Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng.. reng " - tiếng chuông vào lớp vang inh ỏi. Học sinh nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình.
Đại học Bắc Kinh - Trung Quốc

Trong lớp học của sinh viên năm nhất, có một thanh niên thân cao 1m8, khí chất đầy người, trên môi nở nụ cười tiêu soái
Các sinh viên nữ khi vừa thấy sinh viên kia liền ồn ào bàn luận
" Ù ôii, đẹp ghê "
" Huhu, gu tui đây rồi "
" Ủa mà ai vậy nhỉ, tao chưa từng thấy anh ấy ở lớp năm nhất bao giờ "
" Đúng đó "
" Mọi người bị gì vậy, tui thấy thích hợp làm công trong đam hơn.. "

Xong một trong những sinh viên nữ mạnh dạn hỏi
" Cậu gì ơi, cậu tên gì vậy? Sao tớ chưa từng thấy cậu nhỉ?

" Tôi tên Hạ Thiên a. Tôi từng tơid đây rất nhiều lần rồi, chắc mọi người nhớ nhầm thôi "
Vừa nói mắt Hạ Thiên đảo qua lại, thấy một đầu tóc cam đỏ ở gần dãy cuối lớp.

Hạ Thiên bỗng nhếch mép, rồi tiến xuống bàn trống gần đó rồi ngồi xuống cạnh cậu tóc cam

Xong 1 tiết, thì có được 5 phút chuẩn bị cho môn tiếp theo. Hạ Thiên hất vai học sinh tóc cam kia 1 cái, rồi nói " Chào cậu, tôi tên Hạ Thiên "
Học sinh tóc cam kia, quay qua nhìn hắn, xong đưa ngón giữa:
" Đ*t mẹ mày, im lặng để tao ngủ " Rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Hạ Thiên hơi bất ngờ khi vừa lần đầu gặp đã bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Hạ Thiên : " Ồ, trông cũng đẹp đấy chứ, da trắng mũi cao, môi mỏng " xong lại cười thầm trong lòng.
Rồi Hạ Thiên cũng để cho người kia ngủ.

Đến giờ ăn trưa, Hạ Thiên tiến tới bàn của 1 nữ sinh, nở một nụ cười tiêu soái làm cho các nữ sinh khác đứng im mà nhìn.
" Chào cậu, cho tôi hỏi tên tóc cam kia tên gì vậy? "
Nữ sinh chợt tỉnh, lắp bắp trả lời:
" H.. hả, à cậu tóc cam đó tên Mạc Quan Sơn, mà tớ nghĩ cậu đừng đến gần cậu ấy, cậu ấy không hòa đồng lắm đâu a "
Hạ Thiên nói cảm ơn rồi quay lại bàn ngồi đợi cậu học sinh tóc cam kia tỉnh giấc.

Vài phút sau, tóc cam vươn vai tỉnh giấc, sau đó đứng lên, vừa đi vài bước thì tay bị Hạ Thiên cầm lại.
" Don't Close Moutain, tôi mới tới nên không biết đường, cậu có thể chỉ tôi đi xuống canteen trường được không? "

Mạc Quan Sơn đi không quan tâm mà đi thì nhớ ra gì đó rồi quay đầu lại nhìn:
" Don't Close Moutain? Khoan đã...thế đéo nào mày biết được tên tao và tao cũng đâu phải hướng dẫn viên du lịch cho mày? "
Hạ Thiên siết chặt tay Mạc Quan Sơn
" Tôi nghĩ cậu nên nghe lời thì hơn đó a"

Mạc Quan Sơn cuộn tay thành nắm đấm định quay lại đấm Hạ Thiên vài cái nhưng không ngờ là bị lật ngược tình thế bị Hạ Thiên chặn lại, mất thăng bằng nên ngã lên đùi Hạ Thiên
( ỌwỌ )
Hạ Thiên nói sát tai Mạc Quan Sơn, tới nổi Mạc Quan Sơn cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng kề bên. Tai và mặt Mạc Quan Sơn đều đã đỏ lên. Hạ Thiên nghĩ thầm: " Haha, mới như vậy mà đã đỏ như trái cà chua rồi "
Việc này, khiến lớp phải dồn ánh mắt vào 2 người họ, một học sinh nữ nói nhỏ
" Đó tụi mày thấy chưa, tao đã nói là chỉ có thể là đam thôi, hehe "

Mạc Quan Sơn dùng sức đứng dậy, nói
" Đ...được, tao dẫn mày đi  c- Hạ Thiên cũng đứng lên đi theo Mạc Quan Sơn.
Cả đoạn đường, Mạc Quan Sơn trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện hồi nãy rồi lại nói thầm
" Má, thằng chó này giới tính bị vặn vẹo à, nên tìm cách tránh thằng này ra "
Hạ Thiên đã đứng sát Mạc Quan Sơn từ lúc nào nói:
" Nhóc Mạc mới vừa nói gì ấy nhỉ "
Mạc Quan Sơn giật bắn người, đáp
" Nhóc Mạc cái đầu mày. "

Xong bước thẳng tới canteen. Hạ Thiên vừa bước vào đã gây chú ý khá lớn vì độ soái của chính mình
Mạc Quan Sơn ngồi xuống ghế, nói Hạ Thiên đi lấy đồ ăn đi. Hạ Thiên cũng chấp nhận đi lấy hai phần ăn. Đặt xuống trước mặt Mạc Quan Sơn, nói
" Đồ ăn của cậu này " rồi hai người ăn trong im lặng.
Mạc Quan Sơn ăn được một ít xong để đũa xuống bàn với vẻ mặt khó chịu rồi uống nước đứng lên đi ra khỏi canteen. Hạ Thiên đang ăn thì thấy Mạc Quan Sơn đi ra cũng đi theo, Mạc Quan Sơn đi ra phía sau trường rồi nằm xuống bãi cỏ nhắm mắt lại. Hạ Thiên đến gần hỏi:
" Đang ăn mà sao lại bỏ đi? "
Mạc Quan Sơn nhắm mắt trả lời:
" Tao đéo thích bị nhìn chằm chằm như mấy con khỉ, mày ăn chưa no thì quay lại ăn đi, tao lên lớp trước c
Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn định đứng lên thì đè cậu xuống. Dù gì giờ mọi người cũng ngoài canteen cả rồi.
Hạ Thiên đưa hai tay Mạc Quan Sơn lên cao rồi giữ chặt:
" Nhóc Mạc, miệng nhỏ xinh thế này không nên nói những lời tục tĩu thế đâu"

" Con mẹ mày, định làm gì, bỏ tao.. ưm"

Mạc Quan Sơn đang nói thì bị Hạ Thiên áp môi, lưỡi Hạ Thiên tấn công thẳng vào khoang miệng của Mạc Quan Sơn.
Nhây nhưa làm cho Mạc Quan Sơn dãy dụa, Hạ Thiên biết người nọ khó thở liền ngừng hôn. Mạc Quan Sơn bị cưỡng hôn xong thì mở to mắt, nước mắt đã ở trên khóe mi. Mạc Quan Sơn vừa thở dốc vừa nói:
" Ha... ưm. Fuck, mày.. mày làm cái đéo gì thế " Vừa thở dốc vừa mắng chửi Hạ Thiên.
Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn sắp khóc có hơi ngẩn người nhưng vẫn nói ra được những lời mất liêm sỉ:
" Nếu nhóc Mạc cứ tiếp tục đỏ mặt và thở dốc thế này, tôi có thể đè nhóc ra ngay giữa sân trường.

Hạ Thiên đứng lên phủi quần áo, rồi đưa tay ra ý muốn giúp Mạc Quan Sơn đứng lên nhưng Mạc Quan Sơn gạt qua tự dùng tay chống để đứng lên, trước khi đu còn nói 1 câu
" Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tao"
Rồi Tiến thẳng vào lớp, cả 2 tiết, Mạc Quan Sơn một cái liếc mắt qua Hạ Thiên cũng không có khiến Hạ Thiên nghĩ lúc nãy có phải hơi quá không nhỉ?

" Nhóc Mạc, chuyện nãy.. cho tôi xin lỗi. Cùng về chung được chứ? "

" Xin lỗi cái đm mày, tại sao phải cùng về chung với thằng như mày? "

" Nhóc Mạc này. Nói thật cho cậu biết, thật ra tôi là sinh viên năm 2 rồi "

Mạc Quan Sơn quay qua nhìn Hạ Thiên
" Năm 2? Ở đây năm 1 mà, anh có vào nhầm không? "

" Không, là tôi thích cậu nên vào đấy, cũng có làm hại ai đâu. Rồi có về cùng không? " - Hạ Thiên dùng ánh mắt đe dọa nói với Mạc Quan Sơn

- Ừ, cùng về.

Vừa nói xong Mạc Quan Sơn nghĩ lại
" Ủa wtf, mình đồng ý làm gì nhỉ, ai rảnh đâu mà về chung? " . Xong định nói từ chối thì Hạ Thiên kề sát mặt Mạc Quan Sơn
" Đồng ý rồi là không được rút lại đâu."

Mạc Quan Sơn " Thằng này đọc được suy nghĩ à? "

Mạc Quan Sơn xách cặp lên định chạy nhanh để khỏi phiền thì thấy Hạ Thiên đứng chắn trước cửa lớp:
" Nhóc Mạc, định thất hứa à? "

" Đâu, tôi định ra đợi anh mà, đâu có thất hứa gì " - Mạc Quan Sơn vừa nói vừa cau mày khó chịu ra mặt. Mới gặp nhau được một ngày làm nhau chơi với nhau mấy năm không bằng.

Đi trên đường, Hạ Thiên khoác vai Mạc Quan Sơn mà Mạc Quan Sơn cũng không nói gì chỉ là trên mặt in hai chữ
" PHIỀN PHỨC " to đùng.
Đi được giữa đường, Mạc Quan Sơn thấy bóng dáng ai đó rất quen đang đi ngược lại hướng cậu đang đi, nhìn rõ thì đó là Di Lập, rất dễ nhận biết vì Di Lập có màu tóc trắng, da ngâm làm nổi bật cả người.
Thấy Di Lập, Mạc Quan Sơn liền quay lại nói với Hạ Thiên:
" À ờ.. à nãy tôi thấy cửa hàng tiện lợi, tôi đang khát nên muốn uống gì đó. Dù gì anh cũng rảnh mà "
Đối với người thông minh như Hạ Thiên mà không nhận ra điều gì bất thường? Lúc quay người lại ánh mắt của Hạ Thiên và Di Lập giao nhau, hai đôi mắt sắt lẹm nhìn nhau. Dù Hạ Thiên không biết Di Lập là ai nhưng vì tay đang để trên vai Mạc Quan Sơn nên Hạ Thiên có chút đắc ý.
" Cậu quen thằng tóc trắng đó à, nó là thằng nào thế? "

" Ai cơ? Tóc trắng nào? Tôi đâu có biết, tới quán rồi nè, vào thôi "

" Cậu uống gì, để tôi lấy "

" Cho tôi một chai nước suối được rồi, anh có muốn ăn gì không?

Hạ Thiên lẩm bẩm trong miệng:
" Ăn cậu được không? "

Mạc Quan Sơn nghe không rõ, hỏi lại:
" Ăn gì cơ? "

Hạ Thiên thấy tên tóc trắng lúc nãy đang tiến gần, thầm nghĩ chắc sẽ có quan hệ gì đó với nhóc Mạc. Liền kề sát tai Mạc Quan Sơn nói:
" Tôi nói là... tôi muốn ăn.. cậu.. "

" Thằng biến thái này, tôi nhịn anh sáng đến giờ đấy " Mạc Quan Sơn đi đấm vào bụng Hạ Thiên, thì Hạ Thiên lên tiếng

- Bình tĩnh, để anh đây nói hết câu, tôi muốn ăn.. cậu lấy gì thì lấy đi, tôi ăn đều được

Di Lập ngang qua, tất nhiên cảnh tượng ám muội đó đều lọt vào mắt hắn, rất rõ là đằng khác. Hạ Thiên nở nụ cười đắc ý nhìn thẳng về phía Di Lập.

Mạc Quan Sơn đẩy Hạ Thiên ra, đi lấy hai hộp mì cay Hàn Quốc. Rồi pha sẵn.
" Này, anh đang nghĩ gì vậy, mì nguội hết rồi kìa "

" À ừm "

Vốn Mạc Quan Sơn là ăn cay không phải dạng cừ khôi, nhưng lâu lâu muốn tìm cảm giác kích thích vị giác. Mà ai ngờ, nó cay hơn tưởng tượng của cậu. Mạc Quan Sơn uống gần nửa chai nước lạnh. Dễ chịu hơn rồi.
Bỗng, Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào môi Mạc Quan Sơn
"Môi đỏ khiêu khích nhau thế "

Mạc Quan Sơn không hiểu gì, nghĩ trong đầu: " Thằng điên "

_______________________________________
[ 19 days ] Đen × Cam ( 18+ )
Chương 1 hoàn tất.
21:10
Ngày 10 tháng 3 năm 2020
Tác giả: renny
* Vui lòng không reup truyện*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro