[AllDaz - Fanfic] Day 12: Dazai Osamu và sự trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hết ý cmnr rồi nên viết Fic nhé. Theo hướng AllDaz)

---

Dazai biết nội tâm của mình vốn đã trống rỗng kể từ lúc hắn tồn tại trên cõi đời này.

Vui buồn, hờn giận, sợ hãi, háo hức,...những cảm xúc tưởng như rất dễ bộc lộ của con người, lại đều trở nên thật lạnh lẽo trong thâm tâm hắn. Những khung cảnh tưởng chừng như khiến người bình thường phải kinh hãi, đều trở thành màu xám xịt trong đôi mắt vô hồn đó.

Tựa như khung cảnh vị bác sĩ hiền từ đột nhiên kề dao bên cổ vị thủ lĩnh của Mafia Cảng.

"Cậu là nhân chứng."

"Tôi là nhân chứng."

---

So với hắn, Nakahara Chuuya là một kẻ xứng với danh "con người" hơn.

Nực cười làm sao. Dazai thân là một con người lại không có lấy một đặc điểm của con người, Chuuya hiện thân của thần lại mong muốn giống người hơn hết thảy.

Có lẽ đó là lý do hắn và gã khác nhau.

"Hôm nay Chuuya vẫn tràn đầy sức sống ghê nhể."

"? Muốn ăn đập à ?"

Dazai hơi hé mắt, đầu vẫn còn đau nhức kinh khủng do dư âm của cuộc bạo loạn hồi nãy. Vân vê mái tóc màu hoàng hôn của Chuuya, hắn mỉm cười.

"Không ngờ...Chuuya thân chỉ có một mẩu mà khỏe đến vậy luôn..."

"Tin tao quăng mày ở lại không ? Đã yếu xìu mà cứ đòi làm mấy nhiệm vụ cần đến sức lực. Giờ hay cho mày đấy, tao không đến kịp chắc mày nằm dưới mồ của địch luôn rồi."

Chuuya ra sức than phiền, nhưng động tác vẫn không khỏi dịu dàng hơn một chút. Con cá thu này chỉ được cái chiều cao, trọng lượng cơ thể nhẹ tới mức đáng thương, gã có cảm tưởng mình chỉ cần mạnh tay một chút, không cần đến dị năng cũng có thể bóp chết hắn.

"Cầu còn không được. Ít ra bọn chúng sẽ nhớ đến một kẻ như tôi từng đến làm loạn ở đó."

Nhưng có lẽ không phải bây giờ.

"Không có chuyện đó đâu tên khốn."

"Mày có chết...Cũng chỉ có thể chết dưới tay tao."

Hắn bỗng chốc nhận ra, bờ vai Chuuya thật ra cũng rất ấm áp.

Như hai linh hồn cô độc nương tựa vào nhau vậy.

---

"Đứng lên, Akutagawa."

Dazai thở dài. Hắn biết mình có hơi khắt khe, nhưng Cảng Mafia chưa bao giờ là nơi dễ sống sót. Hoặc là cậu nhóc sẽ trở thành kẻ mạnh nhất tất cả, hoặc cậu sẽ là con chó hoang bị thế giới vứt bỏ.

"Da...zai –san..."

Tình trạng của cậu đã tệ lắm rồi. Khuôn mặt trắng bệch dính đầy vết thương và máu. Cậu thở hổn hển, dùng tay quệt qua khóe miệng. Rashoumon vùng đến, lách né qua những viên đạn đã quá quen thuộc.

Ánh mắt trống rỗng của Dazai hơi mở lớn. Rashoumon đã tăng tốc, độ nhanh nhạy của nó cũng tốt hơn. Khoảng cách nó vươn đến cũng đã gần hơn so với hắn tính toán tận nửa mét, trước khi hắn quyết định giơ tay chặn lại.

Thật sự tiến bộ vượt bậc, hơn cả dự định của hắn.

Ngay sau đó, Akutagawa ngã xuống.

Dazai im lặng nhìn bóng dáng nhỏ gầy của cậu, có chút muốn bật cười. Thằng nhóc này đúng là luôn làm hắn ngạc nhiên. Hắn xoa tóc cậu, giọng nói bỗng chốc trở nên hiền hòa.

"Vất vả rồi, Akutagawa."

---

Dazai nghĩ toàn bộ cảm xúc tích cực nhất của đời mình đều chỉ phô diễn ra trước một người đàn ông duy nhất.

Oda Sakunosuke.

Anh chưa bao giờ, và cũng không bao giờ đối xử với hắn như một vị cán bộ cấp trên quyền lực, không xem hắn như một quản lý lạnh lùng, cũng không xem hắn như một con quái vật đáng sợ.

Anh lúc nào cũng vậy, luôn quá dịu dàng và ấm áp, dù khuôn mặt anh hầu như chả bao giờ mang cảm xúc. Thế nên, hắn tuyệt đối không thể để anh chứng kiến những thứ trống rỗng xấu xí sâu trong tâm hồn hắn được.

"Odasaku Odasaku ! Tôi có đáng yêu không ?"

"Ừm, cậu là người đáng yêu nhất."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Nhưng tôi thích những khi cậu thật sự để lộ cảm xúc của cậu hơn."

"Cậu cũng là con người, cậu nên buông thả bản thân hơn."

Odasaku...Thật quá đáng mà. Sao anh lại tốt với tôi như thế chứ ?

Hắn nghĩ hắn có thể đã khóc khi nhìn anh từ từ nhắm mắt.

Nhưng hắn không thể. Trái tim của hắn lại trở nên trống rỗng vào hoàng hôn đỏ thẫm đó.

---

Dazai bị cảm.

Kunikida vừa nhìn tin nhắn mà xã trưởng gửi tới, vừa tự hỏi nhân sinh. Không ngờ tên ngốc cộng sự nhà anh cũng biết cảm. Anh vừa di chuyển đến nhà hắn, vừa ghi chép. Hôm nay anh nhận ra, mấy đứa ngốc hóa ra cũng bị bệnh.

Kunikida ấn chuông cửa, nhưng tay trái đã cầm sẵn mảnh giấy ghi hai chữ 'chìa khóa'. Đúng như dự đoán, không có ai ra mở.

Thành thật phải nói, nhà của Dazai gọn gàng sạch sẽ hơn anh tưởng rất nhiều. Hắn thậm chí còn có cả một kệ đầy sách.

Có cảm giác...Trống vắng. Tựa như chủ nhân của nó cũng trống rỗng vậy.

Anh bước đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đập vào mắt là con mèo quấn băng nào đó đang nằm bơ phờ ở trên giường.

"Dazai."

"Cậu bệnh rồi. Cố tỉnh ăn chút cháo để còn uống thuốc."

Hắn rầu rĩ. "Kunikida – kun...Tôi mệt quá..."

Kunikida thở dài, liếc qua lịch trình trong sổ. Kế hoạch hôm nay nhờ tên ngốc này mà có vẻ phải viết lại hoàn toàn rồi.

---

Atsushi biết Dazai luôn có cảm giác trống rỗng trong lòng.

Vốn xuất thân từ cô nhi viện, cậu rất nhạy cảm với thái độ của mọi người xung quanh. Cậu thấy được dưới nụ cười ôn hòa của hắn, đáy mắt nâu nhạt hoàn toàn trống rỗng.

Vậy nên hổ nhỏ luôn cố gắng khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ hết khả năng của mình. Dù cậu biết những nỗ lực nhỏ nhoi của mình có lẽ cũng chẳng khiến tâm tình hắn tốt hơn bao nhiêu.

Biết sao được, Dazai – san là người đã cứu rỗi cuộc đời cậu. Thế nên, toàn bộ những gì tốt nhất, cậu sẽ cố gắng vì hắn.

"Dazai – san, mong hôm nay tiếp tục được anh giúp đỡ !"

Có lẽ cậu nên mua gì đó tặng hắn.

---

Từ lần đầu gặp nhau, Fyodor đã cảm nhận được sự trống rỗng từ tận sâu trong trái tim của Dazai.

Cô độc, lạnh lẽo, như một con quái vật vô cảm. Hắn và gã là đồng loại của nhau.

"Dazai – kun, có hứng thú gia nhập ta không ?"

"Câu trả lời quá hiển nhiên rồi mà nhỉ."

Fyodor có hơi thất vọng, Dazai là một đối thủ đáng sợ mà gã rất e ngại. Sẽ tốt hơn nếu hắn chịu đổi phe. Nếu không, gã phải tìm cách trừ khử hắn.

Nhưng nếu thế gã sẽ không có ai chơi cờ cùng mất. Fyodor cắn ngón tay. Công chúa Bạch Tuyết bướng bỉnh thật mà.

---

Dazai Osamu là một thực thể trống rỗng, nhưng vẫn luôn có người nguyện vì hắn mà lấp đầy những cảm xúc trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro