Day 7: Nói một chút gì đó về cái chết của Dazai Osamu trong BEAST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi coi BEAST lần đầu thật ra là bản Eng. Hồi đó không có ý định vào Fandom, tính chỉ lặng lẽ sìn thôi ấy nên cũng không Join Group cũng chẳng Like Page nào hết, nên có biết tin tức gì đâu, coi bản Eng bên Wattpad.

Ban đầu phải nói là...khó chịu. Cảm giác như đang đọc Fanfic chứ không phải tiểu thuyết do chính tay tác giả viết ra vậy. Mối quan hệ giữa mọi người khá...mơ hồ ? Nhất là cách hành động của Dazai trong đó khiến tôi ghét ổng kinh khủng. Để rồi đến khi mọi chuyện ngả ngửa thì tôi sốc nặng luôn 🙂 Kiểu...mẫu người như Dazai sẽ không làm mấy việc như vậy, nhưng anh ta làm thế và...rồi thế này thế kia...

Tôi khá rối loạn khi nói về cách suy nghĩ và hành động của Dazai BEAST...Cảm giác...Không thể sử dụng đúng cách để nói về anh ta vậy...Rõ ràng cùng là Dazai lại giống và khác nhau một trời một vực như thế.

Trong BSD anh ta vẫn luôn trưng trên mặt cái vỏ bọc hoàn hảo đó, xử sự như một người vô hại thân thiện, chỉ có nội tâm sâu bên trong mới để lộ ra sự cô độc khiến tôi đau lòng. Thì sang BEAST anh ta còn chả thèm che giấu, cười như không cười, để rồi trở thành một thủ lĩnh thiên tài điều hành cả Cảng Mafia, lập một kế hoạch hợp tác cho hai đứa học trò anh tâm đắc ở 1 thế giới khác trong cả 4 năm, tính toán ngay cả cái chết của mình. Và lý do ? Bảo vệ thế giới duy nhất mà "người đó" có thể sống và viết tiểu thuyết của anh. Đó là loại chấp niệm gì vậy ?

Anh ta là một tên khốn khiếp, chết tiệt, vĩnh viễn lạc lối trong bóng tối. Cái chết là thứ anh ta mong muốn, và lẽ ra tôi nên thấy vui khi anh ta đã đạt được nó.

Nhưng không, tôi sốc nặng, hụt hẫng, anh ta...cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Tôi khóc nhiều lắm, ban đầu rõ ràng không hề ưa anh ta chút nào, và sáng hôm sau tôi mắt tôi sưng đỏ lên vì anh ta.

Vác trên vai gánh nặng cùng mong ước của bản thân từ một thế giới khác, đứng trên đỉnh vinh quang ngay từ khi quá trẻ, trở thành một diễn viên chuyên nghiệp che giấu đi nỗi cô độc của bản thân.

Tôi muốn ôm anh ta. Tên ngốc, 4 năm không ngủ, 4 năm dày vò bản thân, 4 năm tự hủy hoại.

Không còn là con người. Anh nhảy xuống hóa thành cánh bướm hoàng hôn rực lửa. Màu máu nhuốm đỏ hình bóng của người.

"...Cơ thể Dazai vượt ra khỏi rìa tòa nhà.

Rơi xuống do sức hút của trọng lực, một cự ly rất rất dài.

Từ trên sân thượng, không nghe được âm thanh vật chạm đất..."

"...Gió thổi mạnh.

Ánh chiều tà rực đỏ.

Đá lát đường cũng ánh màu đỏ rực.

Gã đàn ông một thời thống trị Mafia Cảng, chi phối màn đêm của Yokohama.

Gã đàn ông đã xây dựng một kế hoạch vĩ đại, nắm giữ cũng như thao túng vận mệnh của hàng vạn con người.

Hoàng hôn ngày hôm ấy, hắn tìm đến nơi chốn mình hằng mong ước.

Gã đến một nơi chốn rất xa xăm, địa phương xa nhất mà con người có thể đặt chân tới, bước chân hắn vượt khỏi sự sống, chạm vào phía bên kia, nơi mà chẳng một ai có thể vươn đến được..."

"...Chỉ có gió, cơn gió trong suốt thổi ngang nền trời Yokohama, lẳng lặng nhìn xuống, chứng kiến và thấu hiểu tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro