Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Fei Yang

Câu này Hứa Duy chẳng bất ngờ chút nào.

Được voi đòi tiên quả thật là chuyện Chung Hằng sẽ làm.

Cô có câu có thể chặn họng anh, nhưng lăn ở đầu lưỡi mấy vòng lại không nói ra. Cuộc sống này không khác gì trộm được, trộm thêm ngày nào tính ngày ấy, lãng phí là ngu ngốc.

Hứa Duy vỗ bàn tay to quấn bên eo: "Buông tay đi."

Chung Hằng không động đậy.

Hứa Duy có phần bó tay, thấp giọng nói: "Không buông ra thì em ôm anh thế nào được?"

Người sau lưng cứng đờ chốc lát, một hồi sau, anh buông tay.

Hứa Duy xoay người, ôm anh, xác định mùi hương không biết tên kia chắc là sữa tắm.

"Anh muốn tới thì cứ tới đi."

Hứa Duy ôm xong, vỗ vỗ lưng anh: "Ngủ thôi, mệt lắm rồi."

Chung Hằng lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cúi đầu suy nghĩ một hồi, thấy cái này giống y cách mà anh dỗ Cá Chạch, bồng lên vuốt lông này, vỗ đầu hai cái này, rồi cho một quả bóng: "Ngoan nào, chơi một mình đi."

...

Chung Hằng nghiến răng, có chút muốn cắn người. Ngẩng đầu lên nhìn, Hứa Duy đã đi vào nhà vệ sinh.

Một cái giường lớn hai mét, Hứa Duy chiếm bên trái. Cô vén tấm chăn mỏng lên ngồi trên giường cởi váy, thay chiếc áo thun dài mặc ngủ, nằm xuống thì thấy khó chịu, lại ngồi dậy, xắn áo thun đến ngực, cởi nút áo ngực, kéo dây ra khỏi tay áo, cởi áo ngực ném lên tủ đầu giường.

Chung Hằng đứng bên cạnh, nhìn hết toàn bộ quá trình: "Kĩ năng này thực dụng nhỉ."

Hứa Duy: "Thực dụng lắm."

Chung Hằng: "Anh cũng phải học thử."

Hứa Duy gật đầu: "Đúng, chờ khi nào đổi giới tính là vừa lúc dùng tới."

Chung Hằng không tiếp lời, mỉm cười nhìn cô một hồi, vén tấm chăn bên kia lên nằm vào, ôm cô, bàn tay trong áo thun sờ lên bóp một cái.

"Lần sau anh cởi cho em."

"Không làm phiền Chung thiếu gia."

Chung Hằng hôn môi cô, cắn cả buổi mới buông ra.

Mặt Hứa Duy đỏ bừng, cô vỗ tay anh qua lớp áo: "Hôm nay không được, nhớ không."

"Anh có chừng mực."

Chân dài đặt lên eo Hứa Duy, ôm sát, hơi thở lượn quanh cần cổ cô.

Nơi ấy lại bừng tỉnh, cọ xát bên ngoài chiếc quần an toàn của cô.

Hứa Duy nói: "Vừa rồi anh về không phải đã..." Giản lược hết phần sau.

Một tiếng cười thầm nơi cần cổ: "Ông đây sức trẻ cường tráng."

"..."

Hứa Duy đổ ít mồ hôi, im lặng mấy giây, "Còn quần lót để thay à?"

Chung Hằng: "Đã mua một tá."

"..."

Mặt Hứa Duy kề sát ngực anh, cô thấy hơi khó chịu vì nóng, "Anh đây tính kĩ rồi, một đêm mười hai lần?"

Chung Hằng không trả lời, cười hớn hở.

Sau đó không nói nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, Chung Hằng xuống lầu một chuyến, tắm rửa xong, thay quần rồi lên lầu lại.

Hứa Duy đã ngủ.

Chung Hằng chỉnh nhiệt độ điều hòa, tắt đèn, trong bóng tối ôm cô vào lòng.

Sáng sớm và buổi tối ở chân núi yên tĩnh như nhau.

Hứa Duy đẩy cửa sổ ra, thay đổi không khí cho gian phòng. Mặt trời chưa ló dạng, nhìn bầu trời thì hình như là một ngày nhiều mây, ngoài cửa sổ nhành cây đưa tới chút gió nhẹ, không nóng không lạnh.

Ở đây cả đời chắc là tốt lắm nhỉ. Có thể làm việc ở nơi này, còn có ít tiền tiết kiệm, không biết có đủ để mở một cửa hàng nhỏ, bán chút đồ lưu niệm rập khuôn hay không. Hoặc là một tiệm tạp hóa cũng đươc, có thể không cần mua kẹo bạc hà nữa, mỗi ngày có cái ăn, nuôi một con chó, loại giống Cá Chạch, bám người một chút.

Cá Chạch...

Đó là chó của Chung Hằng, nếu xin anh, không biết anh có cho không nhỉ?

Chung thiếu gia trên giường không biết con trai đã bị người ta thèm muốn. Anh trở mình, tỉnh lại từ trong giấc mộng, liếc thấy bóng người bên cửa sổ, kêu một cách không rõ ràng: "Hứa Duy..."

Mấy ngày nay, anh gần như không gọi tên cô, toàn là có chuyện thì nói, đột nhiên gọi một tiếng như vậy, Hứa Duy không sao thích ứng được, quay người nhìn anh.

Chung Hằng dụi mắt ngồi dậy, xuống giường với cái vẻ ngái ngủ, đi chân trần trên sàn nhà.

Cả người từ trên xuống dưới chỉ độc một cái quần lót, màu đen, bao bọc một cục lồi lên.

Mới sáng sớm đã dụ dỗ người khác, không ai giỏi hơn anh.

Hứa Duy chỉ giường: "Mặc đồ đi đã!"

"Lát nữa." Chung Hằng mắt mũi lèm nhèm, cau mày đi tới, "Em đang nhìn cái gì vậy?" Sáng sớm cổ họng còn khô, khàn khàn rõ ràng.

Hứa Duy ghét cái tính cách thối bất cần mà không hay biết của anh, đẩy anh lại giường, xoa mặt anh một trận: "Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì mặc đồ đi." Cô kéo chiếc áo thun ném vào mặt anh.

Chung Hằng cười ngặt nghẽo: "Tha hồ xoa đi, của em hết đó."

"Mặc kệ anh."

Hứa Duy cũng ném cái quần sang, rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đánh răng một hồi, Chung Hằng mặc áo quần chỉnh tề đi vào.

Người cao lớn vừa vào, cái chỗ nhỏ xíu này có vẻ chật chội ngay lập tức.

Hứa Duy liếc nhìn anh trong gương, nhường sang bên, dành ra chỗ cho anh.

Trên bồn rửa mặt có bàn chải đánh răng dùng một lần, Chung Hằng lấy một cây bóc ra, không dùng kem đánh răng mà nhà nghỉ cung cấp, nặn loại Hứa Duy tự mang theo, lại là vị bạc hà mát lạnh.

Hai người dàn hàng đánh răng.

Hứa Duy cúi đầu.

Chung Hằng soi gương.

Một lát sau, Hứa Duy đánh xong, đẩy anh: "Sang kia chút."

Chung Hằng lùi sang bên, nhìn cô rửa mặt.

Hứa Duy nặn sữa rửa mặt xoa thành bọt, xoa lên mặt mấy cái rồi rửa sạch, lấy khăn lông lau khô, thoa sữa dưỡng da, không dùng thứ khác, cũng không trang điểm.

Cô ra ngoài thay quần áo, Chung Hằng cũng vệ sinh cá nhân xong, không có khăn, anh để mặt ướt đứng ở cửa: "Anh dùng khăn của em được không?"

Hứa Duy ngẩng lên, thấy mặt anh đầy nước thì cực kì buồn cười.

"Dùng đi."

Chung Hằng lại đi vào, khăn rửa mặt của cô bằng vải cotton, hình vuông, màu xanh nước biển. Chung Hằng mở ra nhìn hai lần, trải lên mặt lau, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, có thể là mùi sữa rửa mặt.

Chung Hằng đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hứa Duy đang lựa đồ bỏ vào cái ba lô nhỏ.

Anh đi tới, đến gần, "Kem đánh răng của em nặng mùi bạc hà quá."

"Không thích ư?"

"Thích."

Hứa Duy ném khăn giấy vào ba lô, Chung Hằng liếc nhìn, bên cạnh có một cuốn sổ màu xanh lá cây.

"Bây giờ còn viết nhật kí?"

"Không viết."

"Đó là cái gì?" Anh chỉ cuốn sổ màu xanh kia.

Hứa Duy kéo dây kéo, nói: "Sổ ghi chép công việc."

Chung Hằng liếc nhìn cô, không hỏi nữa.

Hứa Duy để ba lô sang một bên, nói: "Hôm nay đi gặp Lâm Ưu chứ?"

Chung Hằng gật đầu, "Muốn đi đâu chơi nữa không?"

"Anh có đề nghị gì?"

"Anh không phải hướng dẫn viên du lịch."

"Vậy gặp Lâm Ưu xong, em chơi một mình?"

"Không phải em tới làm việc à?"

"Sưu tầm văn hóa dân gian." Hứa Duy nói, "Sưu tầm văn hóa dân gian là đi chơi."

"..."

Chưa nói chuyện xong, di động Hứa Duy vang lên, là tin nhắn của Nhan Hân.

Hứa Duy đọc xong nói với Chung Hằng: "Xuống lầu thôi, Nhan Hân ra ngoài rồi."

Một nam một nữ, sáng sớm xuống lầu chung vốn sẽ khiến người ta tưởng tượng xa xôi. Tiểu Triệu ở quầy lễ tân thông minh cỡ nào, chỉ xem như không nhìn thấy, cười nói cho họ biết bữa sáng đã làm xong, ở phòng ăn nhỏ.

Phòng ăn nhỏ ở ngay bên cạnh, ra ngoài quẹo trái, riêng lẻ một phòng, là kiểu tự phục vụ, bên trong đã có nhiều người ngồi, đa phần là nam nữ trẻ tuổi.

Hứa Duy chọn một chỗ trống, để ba lô xuống. Chung Hằng múc hai bát mì, lấy mấy miếng xôi.

"Còn món khác nữa, không đủ thì ăn thêm."

Hứa Duy nhìn: "Thế này chắc đủ no rồi."

Hai người ngồi đối mặt nhau.

Sau lưng họ có một đôi nam nữ, vừa ăn vừa trò chuyện.

"Ngày mai em đi rồi, anh thì sao."

"Vé xe của anh là ngày kia."

"Anh ở đâu?"

"Thượng Hải, em ở đâu?"

"Vân Nam."

Nam: "Thế thì xa quá, sau này không gặp được rồi. Tối nay anh sẽ sang tìm em, em có mở cửa không?"

Nữ: "Tối nay hẵng nói đi, nói không chừng buổi tối anh đổi người khác rồi."

Hai người đều cười, đôi bên ngầm hiểu ý nhau.

Hứa Duy nghe câu đầu tiên là hiểu họ có quan hệ thế nào.

Cô liếc nhìn Chung Hằng, anh đang ăn xôi, cụp mắt, không có biểu cảm.

Sau khi ăn xong xuất phát, Chung Hằng vẫn lái chiếc xe kia.

Quán bar của Lâm Ưu ở trong một trấn gần nội thành, là khu danh lam thắng cảnh kiểu mở, có phố nghệ thuật, trong đó có chợ hoa, chợ chim, cửa hàng đồ thủ công, ngoài ra còn có mấy quán bar.

Nơi có nhiều khách nhất chính là quán của Lâm Ưu.

Hứa Duy đi theo Chung Hằng, đến cửa liền nghe thấy tiếng hát, giai điệu rất lạ, chắc là của Lâm Ưu tự biên tự chế.

Chung Hằng quen cửa quen nẻo, chọn một chiếc sofa.

Lâm Ưu đã nhìn thấy họ, vẫy tay, tiếp tục hát.

Hứa Duy ngồi xuống, trên sân khấu nhỏ mấy mét kia, Lâm Ưu mặc một chiếc váy đen, đẹp đến độ cực kì ngang ngược. Lâm Ưu này vẫn ngông cuồng như trước đây, cô ấy mãi mãi là chính bản thân cô ấy.

Hứa Duy thất thần một hồi. Chung Hằng bưng đồ uống tới, của anh là rượu, nhưng lại đưa cho cô nước cam ấm.

Anh còn xin cái ô nhỏ, bỏ vào cốc của cô.

Hứa Duy nhận lấy, nói với vẻ buồn cười: "Lừa con nít à."

Chung Hằng nói: "Em là con nít?"

Hứa Duy: "Không nhỏ bằng anh."

Chung Hằng nhấp hớp rượu, ngước mắt: "Anh có nhỏ hay không, trong lòng em rõ."

"..."

Hứa Duy không nói nữa, nhìn lên sân khấu.

Lâm Ưu hát xong, ném micro, đi sang đây.

Hứa Duy đã chuẩn bị nụ cười xong từ lâu, Lâm Ưu đến liền bóp mặt cô: "Tự kiểm điểm xong chưa? Bản kiểm điểm đâu."

Hứa Duy: "..."

Chung Hằng chau mày: "Đừng có động tay động chân."

"Ố ồ, Chung thiếu gia lo rộng quá đấy." Lâm Ưu đặt mông ngồi cạnh Hứa Duy, "Sao mình nhớ tám trăm năm trước hai cậu chia tay rồi nhỉ. Bây giờ người ta không phải là người của cậu, mình muốn chạm thì chạm thôi."

Câu này là hết chuyện nói mà nói chuyện người khác không muốn nhắc điển hình.

Chuyện mà hai người trong cuộc đều tránh không đề cập, Lâm Ưu xoay một cái đưa ra thẳng ngay mặt, bầu không khí tốt được mới là lạ.

Riêng Lâm Ưu chưa bao giờ là người nhìn sắc mặt người khác, ném thẳng quả bóng cho Hứa Duy: "Sao nào? Tái hợp rồi?"

"..."

Hứa Duy phát hiện ánh mắt Chung Hằng còn sát sao hơn cả Lâm Ưu, nhìn đuổi theo cô.

Tái hợp không phải thế này.

Cái đó cần phải ngược về quá khứ, chữa lành hết mọi oán hận, ít nhất phải có một nghi lễ, không được nữa thì cũng phải có một câu, tóm lại quyết không phải là hồ đồ thế này rồi ngủ chung một phòng.

Mà Hứa Duy bây giờ, không cho Chung Hằng được một câu.

Hai chữ xoay tròn trong cổ họng rồi lại xoay ngược trở vào.

Hứa Duy không nhìn Chung Hằng, mỉm cười kéo tay Lâm Ưu: "Cậu hỏi chuyện khác đi mà."

Lâm Ưu nhíu mày, nhìn mặt họ mấy giây, trong lòng hiểu nhưng không nói thẳng ra.

"Được, không hỏi chuyện này nữa, hai cậu tự dây dưa đi. Cậu chờ yên ở đây, mình lấy cốc rượu." Lâm Ưu đứng lên, đi đến quầy bar.

Hứa Duy cúi đầu uống nước cam.

Chung Hằng cũng thu tầm mắt, im lặng uống rượu.

Một lát sau, Lâm Ưu tới, bưng ít món ngọt và đồ ăn nhẹ. Cô ấy có thể dẫn dắt câu chuyện, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Chuyện này cuối cùng cũng cho qua.

Ở quán bar ăn bữa cơm trưa, Chung Hằng và Hứa Duy rời khỏi.

Hai người một trước một sau đi ra đường. Chung Hằng bước nhanh, mấy bước là bỏ rơi Hứa Duy phía sau.

Chờ khi cô đi tới đầu đường, anh lại đứng chờ ở đó.

Hứa Duy đi tới, anh đưa tay sang: "Nắm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro