Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là tình hình chiến sự quá gay go, không khí Tết Bính Tuất ở Hà Nội cũng do đó mà đìu hiu hơn Kim Mẫn Trí tưởng. Điều duy nhất còn mang đến cho cô chút cảm giác Tết đến xuân về chính là những chấm nhỏ li ti màu hồng nhạt trải dài khắp hành lang, chen chúc tô điểm cho dãy ghế chờ của nhà ga. Nhưng chỉ thế thôi đối với Kim Mẫn Trí cũng đã là đẹp đẽ lắm rồi, ở trong Sài Gòn thì làm sao mà ngắm được nhiều hoa đào như vậy.

Cái se lạnh xộc lên mũi, hai bên má Kim Mẫn Trí chẳng bao lâu sau đã ửng đỏ hết cả lên. Mặc dù đã được cảnh báo trước về khí hậu tê tái của miền Bắc vào những ngày năm mới, Kim Mẫn Trí trước khi lên tàu khởi hành vẫn ưỡn ngực đầy chủ quan, ỷ mình là thanh niên trẻ khỏe, trên người chỉ khoác theo đúng một chiếc áo khoác kaki bốn túi đã sờn cũ, găng tay hay nón mũ giữ ấm cũng đều không có mang theo. Giờ thì hay rồi, không chỉ có hai bàn tay là tê cứng mất đi cảm giác, mà hai bên tai cũng đau buốt như thể chỉ cần chạm vào thôi là cũng có thể rơi cái bộp xuống đất.

Ga Hàng Cỏ ngày mùng bốn chẳng có ai qua lại, Kim Mẫn Trí có căng mắt ra nhìn khắp nhà ga thì cũng chỉ thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn đang ngồi trên một băng ghế cách đó không xa. Gương mặt nàng non nớt, mái tóc dài thắt làm hai bên, trên cổ quấn một chiếc khăn len màu lam, lòng bàn tay thì không ngừng xoa xoa vào nhau. Kim Mẫn Trí nhìn cô gái ấy, thầm nghĩ trong lòng con gái Hà Nội sao mà dễ thương quá.

Chờ mãi không thấy cán bộ của phòng Tình báo đến, trên người lại chẳng còn điếu thuốc nào để làm một hơi cho ấm người, Kim Mẫn Trí càng lúc càng mất kiên nhẫn. Các hành khách khác trên cùng một chuyến tàu đều đã sớm rời đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai cô gái bơ vơ ở sảnh chờ.

Mặc dù khoảng cách chỉ trong gang tấc nhưng tâm tư lại xa tận chân trời, người đang đợi mình ở ngay trước mắt nhưng lại không hề hay biết. Cho đến khi bốn mắt vô tình gặp nhau, đôi bên mới vỡ lẽ.

Trưởng phòng của Phạm Ngọc Hân cũng thật là, sáng nay chỉ sai người nói với nàng một câu "Buổi chiều cô ra nhà ga đón Trí Quạu về trụ sở giùm anh," còn lại cái gì cũng không nói thêm, vậy nên nàng cũng không có ngờ được Trí Quạu ấy lại là một cô gái.

Bằng cái giọng Hà Nội vừa rõ ràng vừa thanh lịch, lại còn thoáng chút hờn giận không có nguyên do, Phạm Ngọc Hân bước đến, giới thiệu bản thân là người của phòng Tình báo. Kim Mẫn Trí ở phía đối diện lập tức ngây người, không tin vào tai mình. Cô gái trước mắt cho dù không phải là một vị tiểu thư đang ở độ tuổi ăn học thì nhìn kiểu gì cũng không ra một chiến sĩ tình báo, nói bên phía trụ sở thiếu nhân sự ngày Tết nên vị Trưởng phòng kia phải mượn người bên Đội Nhi đồng Kim Mẫn Trí còn thấy hợp lí hơn.

Vậy mà hoá ra Phạm Ngọc Hân không chỉ là một điệp viên lợi hại đội lốt con gái nhà lành, mà còn là đồng niên với Kim Mẫn Trí, gương mặt ấy trông vậy mà cũng đã đủ tuổi lấy chồng rồi!

Phạm Ngọc Hân nhìn không thấu nội tâm dậy sóng sau gương mặt bình thản của Kim Mẫn Trí, chỉ thấy người này bên ngoài ăn mặc sao mà phong phanh quá, nàng không nghĩ nhiều liền tháo chiếc khăn len trên cổ mình rồi quàng lên cho cô, sau đó còn nói, "Đây, cho cậu mượn. Tôi biết ngay người miền Nam mới đến lúc nào cũng coi thường tiết trời Hà Nội mà."

Một cô gái chỉ cần có vẻ ngoài xinh đẹp, vậy thì một chút đanh đá của nàng cũng sẽ tự nhiên trở thành một nét đáng yêu. Kim Mẫn Trí vui vẻ nhìn Phạm Ngọc Hân, đầu ngón tay mân mê chất vải vừa mềm mại vừa ấm áp trên cổ. Chiếc khăn len màu lam ấy, sau này dù cho Phạm Ngọc Hân có khan tiếng đòi lại thế nào, Kim Mẫn Trí cũng nhất quyết không chịu đem trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro