.i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, cậu là Park Jimin phải không? Hôm nay cậu được nhận vào làm việc."

"Sao, sao ạ? Tôi được nhận rồi sao? Nhưng anh còn chưa đọc hồ sơ của tôi..."

"Cậu nói gì vậy, cậu là đi làm phục vụ kiếm thêm tiền học đại học thì hồ sơ có gì để tôi coi. Mà cũng chỉ là một cậu phục vụ nhỏ của phòng trà thôi. Bắt đầu từ ngày mai, ca chiều, cậu đi làm nhé. Còn bây giờ thì về đi, và nhớ ghé qua chỗ cô Pie lấy đồng phục."

Mark chống cằm, nhướn mày nhìn cậu trai trước mặt còn đang to mắt nhìn hắn, phía sau một cái kính dày.

"Tôi... tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

"Không phải là anh, mà là quản lí."

"Vâng thưa quản lí."

Cậu trai với chùm tóc nâu mềm mại lúng túng đứng lên, cuối chào người quản lí rồi cầm tệp hồ sơ của mình bước ra cửa. Cậu chỉ nghe lời Jungkook - cậu em thân thiết hết mực của cậu, xin vào phòng trà lớn nhất London để làm việc, vì lí do: thằng nhóc quá lười để đi làm tiếp tục sau khi nó bắt đầu làm việc ở xưởng rèn hai tháng trước. Và nếu cậu không đi thì cả hai sẽ phải cạp đất mà sống mất. Và cả Jungkook sẽ đè chết cậu nếu cậu không đi.

Jimin bước ra khỏi cửa, nhìn dọc hành lang và chọn căn phòng cuối dãy làm điểm đến. Cậu bước vào và nhìn xung quanh. Kiếm tìm hình bóng một cô gái trắng trẻo với đôi mắt xanh biếc và mái tóc ngắn uống cong.

"Pie, cô đâu rồi?"

"Tôi ở ngay đây."

Pie đánh vào vai Jimin một cái. Cô chỉ vừa đi vào nhà vệ sinh. Bước tới cái bàn ở giữa căn phòng màu be, mở học bàn, Pie lại bước đến phía Jimin. Nhìn từ trên xuống dưới, cô lại nói.

"Cởi áo sơ mi của cậu ra."

"Để...để làm gì?"

"Tôi cần chọn size cho đồng phục đi làm của cậu. Mau lên."

Jimin bất lực nghe lời, cậu cởi từng nút áo ra và để áo lên bàn. Đứng thẳng lưng, nhưng vóc dáng nhỏ bé của cậu kèm theo chút da thịt trắng hồng(?). Jimin theo mắt của Pie thì cậu rất đáng yêu và nhỏ bé. Dù có cao hơn cô một chút. Chỉ một chút thôi.

"Được rồi, cậu mặc size M. Ngày mai nhớ đến đúng giờ nhé"

Pie đưa cho cậu bộ đồng phục và tạm biệt cậu.

Jimin nhận lấy và cuối đầu cảm ơn, sau đấy lại lon ton chạy ra cửa và bước về phía một chàng trai mặc đồ đen.

"Em đứng đây cả buổi không phải để nghe anh nói rằng không nhận được việc đâu."

"Vâng vâng. Anh đã được nhận rồi đấy. Cơ mà em thật sự sẽ không làm ở lò rèn nữa à? Anh thích khi nhìn thấy em mặc áo ba lỗ, tóc bết dính vì mồ hôi và cơ bắp lộ ra, làn da rám nắng cuả em và cả việc bưng bê sắt nó khiến em nhìn như một chàng trai hai muơi lăm tuổi chứ chẳng phải tuổi mười chín non nớt thế này."

Jimin vừa đi vừa nói, vuốt nhẹ hàng cúc áo sơ mi của mình.

"Thôi đi. em không tồi tệ hay trẻ con quá mức như những chàng trai đồng lứa với em. ít nhất em đã tự thân vào London mà sống với anh, chứ chẳng phải ép buộc rời khỏi cuộc sống ăn bám bố mẹ sung sướng."

Jungkook hơi nhếch mép. vẫn phụng phịu đi sau Jimin. vài ba bước lại đạp lên gót chân người phía trước. Jimin cau mày với những cú đạp của người lớn hơn. cậu đứng khựng lại và mạnh chân dùng gót giày đạp thẳng lên chân người phía sau.

"trưởng thành đến thế thì tự lết cái thân mà đi đến lò rèn cho anh. cậu em giới thiệu cho anh kiếm việc làm rồi lại ở nhà nằm chơi cơ à."

"em sẽ không đi làm lại cái nơi toàn cơ bắp và mồ hôi đó đâu nhé. cả tiếng búa đập. em muốn được nghỉ hè và tự sáng tác vài bài."

"Hãy im lặng và đi mau lên, anh sẽ bỏ cậu đấy."

Jimin quay đầu lại và nhìn Jungkook với gương mặt đầy mệt mỏi. Người lớn hơn đành dừng lại việc luyên thuyên mà bước.

Nhảy bằng một chân đi đằng sau anh. Hai người lại hoà vào dòng người đông đúc của London.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro