CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lương Gia mới chớp chớp mắt, lắc đầu bắt người tỉnh táo. Hắn khẽ nhích người để điều chỉnh cơ thể, cẩn thận cài dây an toàn rồi nhắm mắt lại. Hắn có thói quen trước khi lên và xuống máy bay nhất định đều phải nhắm mắt. Lương Gia có ảo giác rằng, nếu hắn không làm thế thì máy bay sẽ từ từ rơi xuống..
Nghĩ tới đây, dạ dày hắn đột nhiên liền có chút không khoẻ.
__________________________

Sau khi hoàn tất một đống thủ tục cùng kiểm tra cả thân thể lẫn hành lý, hắn cuối cùng cũng được rời khỏi sân bay. Cha mẹ hắn hiện tại vẫn đang ở nước ngoài, Lương Gia về nước cũng là để kế thừa lại đất của ông bà. Hắn lười nhác vận động cơ thể, vốn dĩ không ngờ chuyến bay lần này lại gây nên sự mệt mỏi đến thế.

Lương Gia tiếp tục mang cái balo nặng trịch kia lên người, hai tay kéo hai chiếc vali màu đen lê lết bên cạnh, nhìn vào thập phần vất vả. Vài người qua đường ngại mắt còn định giúp hắn song đều bị Lương Gia lịch sự từ chối. Hắn mở điện thoại nhìn lại địa điểm được mẹ hắn ghi chú trên bản đồ đã được lưu trước, lại ngước lên nhìn hiện thực, hắn đột nhiên cười khổ.

Đúng vậy, hắn mù đường.

Lương Gia mở bản đồ trực tuyến lên, lại phát hiện không thể kết nối được.
Chả hiểu sao  làm hắn thật không thể lên bản đồ tra địa điểm. "Đóng đóng tiền cái rắm, lão tử ta hôm nay còn chưa có chuẩn bị tâm lý, nay là ngày quỷ gì mà xui dữ vậy!"

Hắn dường như không nhận thấy sự tồn tại của cái bảng chỉ đường to đùng ở đằng sau...

Người xa quê gần 10 năm mới về lại, tất nhiên không thể tránh khỏi việc lạ lẫm phố mới. Lương Gia vừa đi tìm trạm vừa quan sát xung quanh, vẻ mặt không hề giấu đi sự trầm trồ xen lẫn kinh ngạc với thích thú. Đường phố thay đổi rất nhiều kể từ lúc hắn rời khỏi đây. Nhiều nhà cao tầng mọc lên với tốc độ chóng mặt, so với hồi ức của hắn là hiện đại hơn rất nhiều. Từ một thành phố không có điểm gì nổi bật so với các thành phố khác trong nước, giờ đây sau khi phát hiện ra một mỏ sắt lớn nằm sâu trong lớp đất cứng, cùng với việc được lợi nhuận cực lớn từ khi phong trào thu bán bất động sản nổi lên cách đây 5 năm trước, thành phố này đã vụt lên sau 2,3 năm, rất khách khí chễm chệ ngồi trong top 10 thành phố phát triển nhất Tam Thổ(*).

(*)Lưu ý, tui tưởng tượng ra, tưởng tượng, tưởng tượng, chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Đương nhiên không chỉ riêng tên nước mà còn rất nhiều thứ khác nữa.....

Lương Gia lòng vòng một hồi, nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn cũng tìm được trạm tàu điện ngầm. Chật vật qua cổng an ninh, hắn vất vả kéo vali vào khu tàu đã chọn, song lại đờ đẫn vì tụt hứng đứng tựa vào cột sắt.

Tại vì sao á?!

Vì hết chỗ ngồi.

"...Quả nhiên hôm nay là ngày rủi của mình." - Nội tâm Lương Gia đau đớn sâu sắc.

__________________
[Trạm B đã tới, tàu sẽ di chuyển sau 5 phút nữa, chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ.]

Lương Gia 3 phần bất lực 7 phần như 3 chán nản đứng tựa vào cột lướt điện thoại. Cũng may trên tàu có wifi dành cho khách, Lương Gia cũng vơi đi bực tức vài phần. Chưa kể chỉ cần đi hết chuyến tàu này là hắn ngay lập tức thật sự bước chân về nhà, gặp lại người thân, gặp lại bạn bè, gặp luôn cả nhóc Vũ nữa!! Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn không ngừng run rẩy, tâm trạng của hắn giờ đây đang rất vui nha!. Mắt cong cong, Lương Gia của chúng ta bây giờ trông ôn hoà hơn rất nhiều so với cái dáng vẻ như muốn đi đánh người trước đó.

Dòng người tấp nập ra vào từ trạm B vô cùng nhiều, Lương Gia nhân cơ hội tranh thủ lấy chỗ ngồi; nhưng ngồi còn chưa kịp bỏng mông, một cỗ hương thơm từ đâu ập tới làm cho Lương Gia có cảm tưởng như hai cái lỗ mũi của mình đang ngâm trong bể chứa ngập đầy nước hoa hương valin.

"Ủa ủa, ai xịt nước hoa nồng nặc quá zậy??!" - Hắn ngơ ngác nhìn quanh nghĩ.

"Từ từ, loại hương này có hơi quen quen nha!" - Hấn cố gắng tìm kiếm người đang phát ra mùi hương kia, chợt câu nói của thầy dạy sinh học hồi cấp ba của hấn vang lên làm hắn không khỏi lo lắng "Omega lúc đến kì phát tình, hiện tượng phổ biến nhất chính là cơ thể của họ sẽ tự động phân bố một lượng phenomenon cực lớn, đối với Beta thì chỉ như hương nước hoa bình thường bị dùng quá liều, còn đối với Alpha mà nói, đó chính là mật ngọt chết người....."

"

Thứ mùi thơm kia tỏa ra ngày càng nồng nặc, Lương Gia rốt cuộc cũng phát hiện ra chủ nhân của mùi hương này. Là một chàng trai hình như mới qua tuổi trưởng thành chưa lâu, ngồi cách Lương Gia hai chiếc ghế. Cậu ta bụm chặt miệng, khó chịu gập cúi người, tóc đen dính lên trán vì bị mồ hôi làm ướt; mắt cậu ta rưng rưng chảy lệ, nhìn bằng mắt thường liền có thể thấy được cả người cậu run rẩy kịch liệt. Tin tức tố báo hiệu đã bước vào kì phát tình quá rõ ràng, chỉ sợ rằng cho dù có cho cậu ta dùng một liều lớn thuốc ức chế cũng chẳng thể ngăn được lâu. Khu tàu liền bắt đầu có thêm nhiều mùi hương khác nữa, nhưng thứ tin tức tố này không mềm mại như tin tức tố của Omega kia. Đã bắt đầu có người gọi bảo vệ.
Là mùi của Alpha.
Cảnh tượng vô cùng rắc rối.
Lương Gia trong lòng liền có "hoa chớm nở". Cũng may hắn không phải Omega mà là Beta, Beta hàng real đấy chứ không phải hàng fake đâu nha! Sớm thấy có nhiều kẻ mang ý đồ không tốt đối với cậu trai trẻ kia, hoặc là do ảnh hưởng bởi thứ tin tức tố đang toả đi ngày một nguy hiểm, Lương Gia - một Beta sớm không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Omega, đã và đang giơ miệng đánh đuổi mấy bàn tay không yên phận của mấy tên đàn ông, ép rút về lại chủ.
- Cút cút cút cút cút, xê ra khỏi đây mau, đây là nơi công cộng đấy, bộ mấy người chưa đọc về điều luật thứ 12 "Cấm xâm phạm Omega" dưới mọi hình thức khi họ không phạm tội sao hả? Các chú muốn ngồi tù hay gì? Đưa tay về lại ống quần và tự thẩm ở trong nhà vệ sinh kia nhá, rộng lắm, không tiễn, mặc dù tôi biết mấy chú sắp chịu không nổi nữa.

Hắn còn một tay che trước tiểu Omega kia, tay kia theo mấy từ " cút cút" còn vẫy vẫy trước mặt đám Alpha mặt đang xanh đỏ tím vàng, rất nhanh chóng làm bọn họ tức giận. Bảo vệ đến cũng rất nhanh, còn mang thiếu niên kia đi ra khỏi cũng rất nhanh. Trước khi ra khỏi tàu, tiểu Omega có nói lời cảm ơn, mặc dù tiếng rất nhỏ. Cũng may là tai hắn Lương Gia thính, vẫn kịp nói "Không có gì" với thiếu niên kia.
Trời ạ, rắc rối thật sự giờ mới đến này.
Đám Alpha bị Lương Gia giáo huấn lúc nãy lửa giận vẫn đang còn cháy phừng phực, làm hắn có chút lo lắng cho số phận hôm nay của mình. Chỗ ngồi trước đó đã bị chiếm bởi một bà cô mặt mũi son phấn đậm, thịt béo đầy đặn đang nói chuyện ha hả với một bà cô béo khác ngồi cạnh. Đại Lương nhăn mày "chậc" một cái, đau khổ xách đống hành lí trở lại với vị trí ban đầu. Bỗng một người trong đám Alpha kia có lẽ vừa nhịn dục vọng được xong, hầm hổ tiến lại gần Lương Gia liếc mắt, giọng gầm gừ:
- Lúc nãy là mày nói bọn tao đúng không?
Thân thể của Alpha là khỏe mạnh nhất trong đại tộc ABO này, cho nên cơ thể đồ sộ cao lớn của tên này so với cái cơ thể thâm thấp gầy bé của Lương Gia thì đúng là một trời một vực, đem đến một tầng áp lực khổng lồ. Tên này đây hình như là đang hăm dọa hắn. Chà, muốn đánh nữa.
Alpha có tính chiếm hữu rất cao, cũng bởi vậy mà lòng tự tôn và lòng tự trọng cũng lớn không kém.
- Tôi thấy anh dừng lại được rồi đấy. - Bỗng một giọng nam trầm thấp từ đâu truyền đến.
Lương Gia:...
____________________________
[Xong chương 2 nha.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro