Chương 10: Siu Đáng Iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mẹ, con qua nhà Vosbein cùng Ciize chắc khuya mới về. Mẹ với ba cứ ngủ trước đi ạ' - Sau khi đưa Ciize đến trước cổng nhà P'Milk đã quá 8h50 rồi, với tư cách con ngoan trò giỏi cô đã gọi về để thông báo cho Má mi.

'Hello Ciize, hello Jane. Lâu lắm rồi mới gặp em đó' - Milk chào hỏi nàng và cô

'Dạ, em chào chị' 

'Hai đứa cứ ngồi chơi đi, chị lấy đồ uống lên cho' 

'Dạ thôi lấy cho Ciize thôi ạ, em lái xe' - Cô ngăn tay Milk lại nhắc nhở

'Vậy chị lấy trái cây cho em'

'Dạ'

Hmmm, do là cuối tuần cộng thêm đang ngày lễ nên đa số người làm nghỉ cả rồi, mà Milk cũng muốn tự thân mình chuẩn bị một tí. Dù chỉ tiếp đón những người bạn em, chị em nhưng Milk vẫn muốn thật hoành tráng.

Bạn nhỏ của bạn lớn nào đó chơi đã quá, uống quá trời uống, quẩy quá quẩy. Bạn lớn chỉ có nhìn bất lực. Cũng đúng thôi, toàn bạn bè, họ hàng người ta, lâu lắm nàng mới gặp đông đủ như vậy mà. Phải chơi cho tới.

'Say xỉn chưa kìa, người gì mà ham chơi' - Cô lại đỡ nàng, đi cùng vài lời phàn nàn.

'Có một tí thôi' - Nàng ra hiệu "một tí xíu" rồi khuỵu xuống vai cô.

'Hihi, Jane mang nó đi dùm chị nha. Chị dọn đống này cái'

'Dạ, thất lễ quá. Em cảm ơn chị ạ' - Cô cũng thấy hơi có lỗi vì để Milk ở lại dọn hết tàn cuộc này.

'Không sao đâu, về đi. Chăm con bé dùm đi, nó thích em lắm đó' - Milk tay vừa cầm lon bia vừa nói.

'Dạ, em chào chị'


Thích mình? Thật sao?


haha yeah sure, mình xinh thế này Ciize chắc chắn thích:)))

_________________


Ừ thì Jane thấy nàng ở nhà một mình không an tâm nên đưa nàng qua nhà mình luôn.

'Shhh, em im lặng tí đi cho mọi người ngủ nữa' - Cô đưa tay lên miệng ra hiệu. Thật ra cũng chả có ai, ba mẹ cô thì ngủ cách âm mà. Kêu nàng trật tự để dễ "bắt cóc" thôi .. à nhầm vì ban đêm im lặng cho an toàn.


Cuối cùng cũng lên phòng, ẻm ngủ luôn rồi. Mơ uống thuốc giải say sau chắc cũng được.

'Em ngủ ở đây nha, tôi đi đây' - Mới đặt nàng lên giường nàng qua thoải mái mà ngủ say không để tâm là nhà ai luôn. Cô cũng không lãng phí thời gian, cúi xuống nhìn ngắm nàng rồi nhẹ nhàng nhỏ tiếng nói với em lời cuối trước kia ra phòng khác ngủ.

'Ưm..'

'Hả? Em muốn gì hả?' - Cô nghe âm thanh từ em, tưởng em thấy khó chịu hay gì đó nên cúi mặt xuống lắng nghe em.

Bỗng Ciize kéo mạnh cô xuống, rồi ngồi lên bụng cô. Diệu nhẹ đặt tay mình lên hai má đỏ ấm của Jane.

'Bạn là Janeeyeh mà đúng không?' - Nàng nghiêng qua nghiêng lại hỏi cô một câu vô cùng vô tri. Nhưng mà Jane cũng vô tri không ít, vô thức gật đầu. Bàn tay đặt trên má của cô đã cảm nhận được câu trả lời liền nói..

'Bạn có biết em thích bạn lắm không? Bao năm cũng chỉ đợi bạn nói lời yêu....' - Nàng mắt nhắm mắt mở mà khẽ nêu lời mến trong lòng của mình dành cho cô, sau đó lập tức bị men say làm cho bất tỉnh, nhẹ nhàng ngã vào lòng Jane mà ngủ say như nàng công chúa yêu kiều. Vô cùng đáng yêu.

Hả??? Gì vậy?
Thôi kệ, đêm rồi ngủ cái đã.

_______________

'Em dậy rồi hả? Uống cái này trước đi, tôi nấu cháo cho em một tí nữa là xong' - Jane trong bếp nghe được tiếng xuống cầu thang và cảm giác được ai đó ngó ngó mình từ ngoài vô nên lên tiếng. Cầm thêm ly nước giải say cho nàng.

'Sao bạn biết là em?'

'Em làm gì tôi cũng biết'

'Đồ xạo ke, đi nấu cháo đi. Em đi thăm quan nhà bạn tí, lâu rồi chưa gặp nhớ nó quá đi' - Mắng yêu cô rồi nàng muốn đi xem những thay đổi của biệt thự Jiranorraphat trong lúc nàng không có ở đây.
Nói chứ đa phần mọi thứ đều như vậy, không khác là mấy.

Nàng ra vườn, nơi gieo lên hạt giống tình bạn của cả hai. Trước 5 tuổi là nàng và cô không thân thiết không chút gì cả. Một người nói quá nhiều, một người quá bão thủ. Nàng qua nhà cô cũng vì mẹ nàng muốn qua trò chuyện với mẹ cô. Rồi một sự kiện trong vườn giúp hai người họ thân nhau hơn.

'Quoa, đẹp ghê' - Bước vào sân vườn nhà cô, nàng cảm giác như bước vào câu chuyện cổ tích. Những bùn hoa hồng leo được trồng từng khu xen lẫn với cẩm tú cầu. Hoa hồng leo nhìn như thể màu trắng kem nhưng nhìn kĩ lại thì lại có màu hồng khá đậm ở nhị hoa. Hoà quyện với màu tím xanh nhẹ màu của cẩm tú cầu, để giữa được màu sắc của tú cầu rất khó đó nga. Nhìn khu vườn này sơ qua thì rất trắng nhưng nhìn kĩ lại thì là bước tranh hội hoạ tuyệt đẹp.

Dù bước vào khu vực này bao nhiêu lần, thì nàng vẫn bất ngờ vì vẻ đẹp của nó. Quá mức xinh đẹp.

Nàng bước chân đến cuối, vẫn còn chiếc xích đu ấy. Nhưng ở sau xích đu không còn là bước tường cây leo nữa mà là một "đám" hướng dương?

Hở? Trông hơi kì lạ. Nhưng nó lại làm bật lên màu ánh dương của cây Sunflower ấy. Nhưng mà nó vẫn kì.

'Biết ngay là em ở đây' - Jane đi lại, nhẹ nhàng ngồi lên xích đu cùng nàng. Dù nó già nhưng nó vẫn khoẻ lắm, yên tâm.

'Bạn này, sao bạn trồng hoa hướng dương trong vườn vậy? Trông nó cứ bị cấn' - Nàng thắc mắc nhìn lên cô.

'Hmm.... Em nhớ khoảng khắc đó không? Lúc mà chúng ta thấy được nhau trong đây, lúc mà em rơi lệ làm trái tim tôi biết xót thương. Từ lúc đó, em như ánh dương mở khoá trái tim tôi. Khiến tôi luôn hướng về em bức tranh hoàn chỉnh nhất mà tôi thấy. Khu vườn này vẫn vậy, chỉ thay đổi nơi đặc biết nhất... và nó là dành cho em' - Cô suy nghĩ một hồi rồi nói những lời nghe thật khó hiểu.

'Sao hôm nay lãng mạn thế?' - Nàng đứng dậy khỏi xích đu, lấy ngón tay nhẹ chạm mũi cô.

'Vào ăn cháo thôi, em đói rồi' - Nàng định bước đi.

'Em còn chưa hiểu sao? Tôi thích em, thật sự thích em' - Cô nắm tay nàng, không thể cho nàng bước đi được. Và bước đi nữa đi quê cho cô lắm huhu đừng đi mà.

Nàng vẫn chưa nói gì, cô nhẹ nhàng qua người nàng lại đối mặt với cô. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp. Không nhanh cũng không quá chậm để cả hai cảm nhận được nó.

'Đợi cả hai cùng 18, chúng ta kết hôn nhé?' - Cô diệu dàng đặt trán mình tựa lên trán nàng. Ấm áp thật đấy. Là có em hay có ánh dương mùa xuân đây? Mình nói gì vậy chứ cả hai là một cơ mà?

Nàng định hình được mọi thứ đang xảy ra rồi, ánh nắng vàng ấm áp cũng không che được sự ngượng ngùng trên gương mặt dễ thương của nàng. Bỗng nàng chạy đi và bảo

'Kết hôn gì chứ? Em còn trẻ mà'

'Phải cưới sớm, không là mất em' - Cô hét vọng lên theo bước chân của nàng. Đáng iu thặt đéy.

Jane vui lắm, ít nhất là một cậu trả lời "có" gián tiếp chứ không phải lời hư không hay một từ từ chối đau lòng... Jane iu em









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#janeciize