Chương 4: Higher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ciizezphr

Bạn về tới chưa dọ?

janeeyeh

Vừa tới nơi.

ciizezphr

Vậy hỏ? 

janeeyeh

Ừ. Mai tôi chở em đi học

ciizezphr


okkkkkkkkkkkkk 

yêu bạn nhiều lắm

janeeyeh đã xem tin nhắn 1 phút trước 

_____________________

Do đi học nên người lái xe hôm nay là bác quản gia nhà Jane nha. Cả hai học chung trường nên giờ vào lớp như nhau không kể khác khối. Đúng 6h, cô đã hối bác quản gia đi sớm để gặp nàng rồi. Mà nàng vì quen đi học với thời gian bên Âu nên giờ còn đang ăn dở chiếc bánh mì bơ phết mứt phúc bồn tử chua chua ngọt ngọt, bên cạnh còn ly overnight oats mà nàng chưa đụng vào.

'Huhu đợi em, bạn đi học sớm quá đó' - Nàng vừa ăn vừa lèm bèm với cô

'Được rồi, được rồi. Đợi mà, chứ chả lẽ đi trước?' 

'Không được đi trước. Bạn biết tôi về đây làm gì không?' - Nàng xù lông lên, người ta về đây để giữ bạn đó bớt sống như người độc thân đi (dù chưa là gì).

'Không! làm gì?' - Nhướng mày hỏi nàng, cô đây cũng thắc mắc từ lúc nàng mới về rồi mà bữa hỏi bị hụt. Tưởng đâu nàng học hết đại học mới về lại đây cơ, ai ngờ.

'Dẹp hết vệ tinh của bạn chứ làm gì? Hỏi thừa' - Nói rồi chăm chú ăn sáng, không quan tâm ai kia đang suy nghĩ được bao nhiêu cái kịch bản rồi.

'Gì vậy? Ăn lẹ đi rồi học' - đm đồ ngoo đừng tránh né nữa, hỏi ẻm tiếp đi chời ơi đồ hèn.

Jane đi ra trước nhà Ciize với nội tâm giằng xé, đồ hèn này vẫn muốn có em nhưng bé ơi, toi hèn quá huhu ㅠ.ㅠ

'Được rồi, đi nàooo' - Từ trong nhà, nàng chạy ra nhảy vọt lên người cô.

'hụ trời ơi, em quậy phá quá đó' - Muốn cắm đầu xuống đất, cô đứng dậy mắng nhẹ nàng một câu quá chời yêu thương. Nhưng mà nàng đâu có care, kéo cô lên xe rồi kêu với bác lái xe.

'Con chào bác, đi thôi bác. Kệ bà già này đi' -  Đi ké mà trơ trẽn chưa kìa.

'Ơ hay nhỉ, tôi khó chịu vô cùng' - Bật mood người vợ nội trợ liền.

'Im lặng nào cô geis xồn làm của ank' - Nàng hôm nay vui hay sao mà nhây nhớt vô cùng tận.

'Tôi thấy em làm nhiều cái hơi khó coi rồi đó, tin tí nữa đi bộ về không?' - Cô khoang tay ra dẻ bực mình rồi hạ tone giọng xuống trầm vang. Ai sợ thì sợ chứ nàng thì không.

'Em gọi ba lên đón cái một, bạn làm như có nhà bạn có xe vậy oó' - Nói xong nàng làm cái mặt khó coi lắm luôn, khiến cô cay điếng người giờ thì bực thật rồi nè.

'Ừ, ok' - Quay mặt đi luôn rồi.

'Ơ em xin lỗi, em rỡn. Troll troll' - Cầm tay cô đưa qua đưa lại, xin lỗi này nọ cả đoạn đường cô mới hết giận đó. Đồ phụ nữ khó tánh.

______________

'Bữa đi nhận lớp, chắc em cũng biết lớp tôi' 

'Ừm, em học 10a1 nhoa' - Lớp chuyên của trường đó mấy fen. Mà nói thật em về em giữ Chèn De thôi chứ mấy này em trung bình môn full 10.

'Biết rồi, công chúa ạ. Trễ rồi kìa lên lớp đi'

'Daạ, ra chơi gặp bạn nhoa. Bye bye'


Nàng đi thả ngàn trái tim.
Cô nhìn theo giữ chặt trong tim.
Bóng nàng chỉ thuộc về cô.
Người mà nàng môn đăng hộ đối.

_____________

Ra chơi, nàng đứng bẽn lẽn trước lớp cô. Bỗng cô đi ra cốc đầu nàng cái 'bót'

'Đứng đây làm gì vậy, cô nương' - Cười nhẹ với nàng, nàng đáng yêu lắm đó

'Tới chơi với bạn mà, sữa dưa lưới nè' - Cái cốc đầu còn đau lắm, nàng vừa xoa vừa đưa sữa cho cô.

'Quoa, còn nhớ tôi thích luôn sao. Cũng lâu rồi chưa uống lại nó' - Cô nhận lấy mà cảm thán với nàng. Mà cũng đúng, người ta 'tưởng thànk' rồi làm sao uống sữa trái cây được. Vì nàng mới uống thôi nhá.

'Tất nhiên, ngon mà đúng không?' - Lên mặt liền, thử nói không ngon xem, dành lại liền.

'Em này.. nhớ em nhiều lắm đấy' - Jane uống hộp nữa này, nhớ tới hồi lúc còn nhỏ xíu. Mỗi ngày mẹ nàng chỉ cho nàng một hộp thôi mà nàng cũng chia cho cô. Hằng ngày đợi cô qua chơi cùng rồi uống sữa cùng, có ngày cô không tới nàng liền cất hộp sữa đi, tới ngày hôm sau cùng cô uống. Bọn họ lớn lên với nhau như vậy đó.

'Hửm.. tại sao lại tình cảm vậy hả?' - Lấy tay chọt nào má cô

'Tôi luôn nhớ em... chỉ là chưa có thời điểm để nói' - Cô quay qua nhìn nàng với ánh mắt tựa như mây hồ. Đầy sâu lắng và cuốn hút.

'Thôi đưa rồi.. đừng làm em xiêu lòng nữa. Em đã đủ mê bạn rồi' - Nói rồi nàng đáp trả lại ánh mắt của cô. Đấu mắt này tình quá.

Ánh mắt không làm "đau" tim em nhưng câu nói của em làm "nó" mất nhịp rồi. Không thể chịu nổi.

'à à gì ta à ... em ăn tipo không?' - Đẩy nhẹ nàng ra, cô luống cuống lấy trong túi một bịp bánh nhỏ mời em. Trời ơi, xấu hổ quá đi mất. 

'Haha bạn luôn dễ thương theo cách đặc biệt này, em lấy nho. Vào lớp rồi em đi trước' - Nói hết câu, nàng nhận lấy bánh rồi đi.

Haizz lúc nào cũng bị dính mấy cái đó. Lạng lùng lên nào Ramida. Ngục mặt xuống cô suy nghĩ một hồi rồi lại đi vào lớp. Cố lên tôi tin bạn làm được.


'Xinh gái đó chứ' - View khen nàng một câu...

'Không tới mày cảm thán' - ... Mà đã bực mình lên rồi

Tên này nổi tiếng trapgirl khối 11 giờ lên 12 vẫn vậy. Làm như đẹp gái, giỏi ngoại ngữ, cao 1m72 ... thì ai cũng mê vậy á. Cái tính trăng hoa của nó có khi không bỏ được nên cô mới gằn giọng như vậy.

'Yên tâm đi, của bạn thì tôi không dành nhá' - Nói để giữ uy tín anh em cho mình, không nó đấm gãy răng thì mệt nữa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#janeciize