Chương 7: Mặt Dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nói câu đó xong cả đám xịt keo hẳn luôn và cô cũng vậy. Quê quá, cô đứng dậy chạy đi. Chạy một hồi thấy tay mình ấm ấm, là lạ nhìn xuống thì có một bàn tay khác.

'aksfnajdnlkanksdnk hết hồn má ơi, sao em ở đây?' - Nhìn xuống mà hoảng hồn, nhìn lên thì hết hồn.

'Chứ không phải tại bạn nắm tay em rồi chạy đi hả?' - Chống nại nhìn cô rõ vẻ bất lực - 'Trời ơi, em đang hẹn với người ta mà, bỏ đi vậy kì quá' - Nàng luống cuống lấy điện thoại ra

'Này, nó là gì với em?' - Cô cúi đầu nãy giờ, lúc này ngước lên nhìn em. Ánh mắt sâu thẳm nhìn rất bình tĩnh như mặt hồ lặng im nhưng bên trong ấy nỗi buồn cuồn cuộn.

'?? Bạn nói vậy là sao?' - Nàng không hiểu? Dù có là gì cũng phải nhắn chứ. Người ta cùng mình đi mà?

'Được rồi, cậu ta là gì với em?' - Mặt cô không còn yên rồi, chuẩn bị khó coi rồi.

'jztr, bạn sao vậy? Đừng có hỏi em kiểu đó' - Nàng cũng cáu rồi đó, cả ngày nay cô chứ làm sao với nàng ấy.

'Em dù bất kì điều gì cũng không được có tình cảm với cậu ta, nghe chưa?' - Cô đặt hai tay lên má của nàng, chưa mắt nàng nhìn thẳng vào cô. Gần lắm, nhưng trán vẫn chưa chạm nhau đâu. Giọng cô nhẹ nhàng lại rồi, hành động tay cũng mềm mại nhưng nàng vẫn cảm giác nó ngột ngạt lắm.

Nàng nhón lên, cụng trán với cô rồi nhẹ nhàng nói rằng - 'Bình tĩnh lại nào bạn lớn, bạn sao thế? nói em nghe đi' - Xoa dịu bầu không khí, nàng phải làm Jane hạ hoả thôi. Không là có cháy đó.

'Chỉ là... tôi thấy cậu ta không tốt đừng có... gì với cậu ta' - Cô ngại ngùng bỏ tay xuống rồi quay mặt đi.

'Tại sao? em thấy cậu ấy tốt mà' - Cô quay mặt, nàng cũng đi theo hướng mắt của cô.

'Cậu ấy.. còn trẻ không thể.. chăm lo cho em được'

'Vậy ai mới chăm được'

'o hơ thôi, trời tối rồi về thôi' - Đối mặt với nàng thật sự đau tim nhất là mấy khúc như này. Cô kéo tay nàng lại chiếc xe 2 bánh của cô, vì nãy đi uống nước mặc đồ báo mà đi 2 bánh cho báo:)
May là báo nhưng vẫn mang nón bảo hiểm, vừa đủ hai cái luôn mới ghê. Đeo nón, gạt chống.. không thiếu một bước nào. 



Chở em thẳng về nhà em.

'Em vào đi, tôi đi về' - Nhận lấy nón từ tay nàng. Cô muốn 'thoát' lắm rồi, cả đường đi chả dám nói câu nào, nàng cũng không nói cái gì luôn. Ôm eo cô để im cho cô chở về.

'Ừ..Cảm ơn đã chở em về..bye bye bạn' - Qua cuộc nói chuyện hồi ở công viên cũng hiểu sơ sơ tình ý của cô nhưng thứ làm em hơi ngượng là khúc phóng nhanh, vượt cẩu của Jane. Đánh lái dữ quá làm em ôm chặt quá chặt rồi còn dưạ đầu mất khúc sợ sợ nữa chứ.

Nói đi về vậy thôi, chứ đợi em vô nhà mới đi về đó nha.


___________________________

ciizezphr to loverrukk


ciizezphr

ê m ơi, bả khùm đin lên 
mà bả không chịu nói thích t

loverrukk

giai đoạn này khó đó
m phải từ từ thôi
vẫn thân với thằg AJ mà ít thôi
thả hint với bả
mà ít thôi 
bả sắp dính rồi

ciizezphr

ok ok
cảm ơn bạn iu

loverrukk

🤮🤢

ciizezphr

._.

___________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#janeciize