Chương 3 : Thế Giới Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Thế Giới Tương Lai

- Vậy chúng ta là ai ? Cô Tiếp tục truy hỏi.

- Kính thưa Quí Ngài, Việc đặt những câu hỏi này là việc tiêu tốn thời gian và rất vô nghĩa đối với chúng ta hiện tại. Ngay khi Ngài mở được Cửa Năng Lượng, Ngài tìm lại được ký ức thì những câu hỏi này Ngài tức khắc sẽ tự hiểu được mà không cần đến tôi. - Gã gần như bắt đầu không còn kiên nhẫn với cô.

- ......

- Kính thưa Quí Ngài, chúng ta phải ngay lập tức lên đường. Nên tôi cũng không thể trả lời cho Ngài câu hỏi " Cửa Năng Lượng " là gì. Đến lúc ấy Ngài tự khắc sẽ hiểu...- Lại 1 lần nữa, như đọc được suy nghĩ của cô gã chặn lời trước khi cô kịp mở miệng.

- Vậy tôi có thể hỏi chúng ta đi bằng gì chắc được hả ? - Cô cũng nóng nảy cắt ngang.
Gã Vệ Tinh im lặng đặt 1 tay lên vai cô.....

Ngay tức khắc, cô gần như muốn thét lên sợ hãi...

Ngón tay của cô.... rời ra từng hạt.

Đúng, chính xác dùng từ để diễn tả chính là rời-ra-từng-hạt. Cô nhìn thấy như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng về xác ướp ai cập cô từng xem. Khi xác ướp được đưa lên mặt đất, tiếp xúc với không khí, nó bị phân hủy, rời thành từng hạt cát rơi xuống. Còn cơ thể cô hiện tại, rời thành từng hạt bụi bay theo không khí. Ngón tay, rồi đến bàn tay , cả 2 chân của cô cũng y hệt như vậy... Cô sững sờ chết lặng...

Không biết qua bao lâu, với cô, nó như 1 bộ phim kinh dị chiếu chậm, như thể vài tiếng đồng hồ trôi qua, cô tận mắt nhìn thấy mình và gã kế bên tan thành bụi phấn. Thật ra việc này chỉ tích tắc trong chưa đầy 1 giây. Cả cô và gã Vệ Tinh kế  bên hoàn hoàn tan rã.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên và sợ hãi hơn nữa chính là cô thấy bản thân mình hiện vẫn tồn tại, không hề chết đi, không hề có cảm giác đau đớn, hay thậm chí là cảm giác ngứa ngáy khi thân thể tan rã như thế... Cô không mất đi bất kỳ giác quan nào , cảm giác, xúc giác , thính giác... Cô cảm thấy cô vẫn tồn tại, vẫn có thân mình. Cô nghĩ chắc có lẽ cô chỉ tàng hình đi mà thôi.

Như 1 thói quen cô giơ tay lên sờ sờ mặt mình. Xem liệu mình vẫn còn tồn tại hay không , thứ cô nhìn thấy tan rã vừa rồi chỉ là ảo giác ánh sáng. Nhưng thứ cô cảm nhận được là ...sự hư vô. Cô có thể cảm giác được nắng thật nóng, gió mát nhẹ thổi mênh mang giữa quãng trường. Vẫn nghe được âm thanh ồn ào từ đường phố. Thế nhưng khi cô nghĩ muốn nhìn xe cộ ngoài đường cô bỗng nhận ra 1 việc. Hiện hình ảnh cô nhìn thấy là 1 hình ảnh 360 độ. Cô có thể thấy toàn cảnh quảng trường, đường phố. Cô không cần xoay lưng, không cần liếc mắt. Thứ cô thấy là .....tất cả.

Cô nhìn thấy 1 đốm sáng cạnh mình, đốm sáng có dãy màu rất đặc biệt. Gồm 4 màu phối nhau trở thành 1 dãy màu sắc rất lạ lùng.

- Đây chính là bản thể nguyên bản của tôi. Xin Quí Ngài cố gắng ghi nhớ, Như gương mặt người trên hành tinh Lam này, chúng ta nhìn đều là 1 đốm sáng, nhưng mỗi bản thể đều sẽ có sự phối màu hoàn toàn không trùng khớp. Chúng ta nhận ra quen , lạ qua dãy màu sắc này.

Cô có thể " nghe " được 1 giọng nói thật nhẹ nhàng, ấm áp, trong trẻo. Thật ra đó không phải là " nghe" tức không phải là 1 dao động sóng âm thanh vào tai, mà là cô cảm nhận được suy nghĩ đó, và trong đầu cô như thói quen hình thành định hình âm thanh ấy.

- Đây là âm thanh thật của anh , anh..... cô...là nam hay nữ ? - Cô ái ngại hỏi.

Một giọng cười vang lên thật nhẹ , thật ấm áp , còn có chút dịu dàng,  vẫn giọng nói đó cất lên trong đầu cô.

- Chúng ta không phân biệt giới tính như nhân loại trên hành tinh này. Chúng ta tồn tại ở dạng năng lượng trí tuệ, chúng ta có thể tự lựa chọn vẻ ngoài của mình bằng cách tổng hợp vật chất. Tất cả những gì tồn tại trên hành tinh Lam này hay bất kỳ đâu đều là sự kết hợp của những hạt vật chất có trong không gian. Ngay chính bản thân Hành tinh này cũng là 1 sự tổng hợp các hạt vật chất tạo thành. Chắc Ngài cũng đã nghe nói về các tế bào , các hạt nguyên tử, proton, neutron, electron hay quark. Khi có đủ năng lượng, các hạt đó sẽ kết hợp lại và cấu tạo thành từng loại vật chất đang tồn tại trên hành tinh này.... Kể cả thân xác nhân loại của Ngài.

Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe không phân biệt Nam Nữ kia vẫn tiếp tục...

- Vừa rồi, tôi chỉ dùng Lực Năng Lượng của chính mình phân rã các hạt cấu tạo nên thể xác nhục thể của chúng ta, trả về lại không gian. Khi cần thiết , chúng ta có thể tập hợp chúng bất kỳ lúc nào.

Trong khi giọng nói đó vẫn đang đều đều, nhẹ nhàng giải thích, xung quanh cô mọi thứ đang thay đổi như 1 đoạn video được tua cực nhanh. Tất cả các giác quan nhân loại của cô lúc này như đang được thay đổi ở 1 cấp độ không thể diễn tả....

Chỉ trong 1 vài giây cỏ xung quanh quảng trường bỗng mọc cao lên, toà nhà siêu thị trước mặt cô bỗng biến thành 1 tòa nhà được bọc kín mít xung quanh 1 tấm nhìn như kiếng, nhưng lại giống như 1 loại kim loại bóng bẩy. Bầu trời bỗng tối hơn, mọi thứ lạnh hơn. Và....hoàn toàn im lặng.

2 đốm sáng dừng lại giữa không trung.

Mọi thứ của đoạn video tua nhanh cũng dừng lại.

Bên tai cô vang lên giọng nói dễ nghe của đốm sáng Vệ Tinh.

- Đây là Thời Không 100 năm sau được tính toán theo lập trình của sự vận hành dựa trên các dữ liệu hiện hữu của năm 2022.

Tức nó không có thật ? - Cô khẽ khàng hỏi trong 1 không gian không có bất kỳ tiếng động nào kể cả tiếng chim kêu.

- Không, nó có thật. Nó đã thật sự xảy ra ...

.... Vừa rồi, tôi đã dùng cách cắt ngang dòng chảy thời gian để đi đến thời điểm này. Đây là không gian năm 2122. Vì sự kiện Virus Vũ Hán phát sinh cuối năm 2019, nhân loại đã thay đổi hành vi, họ lo ngại sự tiếp xúc. Đến năm 2023 công ty Meta thành công mang con người lên sinh hoạt trong không gian ảo. Năm 2035 công ty tên là Ca-son đã thành công tạo nên máy in vật thật cung cấp toàn bộ thiết bị sinh hoạt thậm chí họ có thể in ra bàn ghế, nồi , chảo v.v. . Năm 2040 công ty Foodmaker đã tạo nên 1 hộp sản xuất thực phẩm. Hộp đó có thể giúp người ta nuôi , trồng trong 1 không gian siêu nhỏ tại nhà bằng các loại thức ăn và thuốc gieo trồng. Thời điểm đó, nhân loại đã rất ít ra ngoài. Nhưng họ sử dụng năng lượng đến mức cao độ nhất vì họ bắt đầu dùng máy móc ở cường độ khủng khiếp. Những cỗ máy chạy server không gian ảo, tiền ảo, sản phẩm ảo, sản xuất thực phẩm v.v. Năm 2060 xảy ra 1 loạt vụ nổ vì vài quốc gia sử dụng 1 loại năng lượng hạt nhân mới để cung cấp năng lượng cho những máy móc của họ nhưng quá tải. Lượng hạt nhân đó bị bay vào không khí. Dẫn đến ô nhiễm không khí toàn cầu. Toàn bộ động vật bị chết. Nhân loại phải sống trong các lồng lọc khí.....     

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng kể cho cô nghe về những sự kiện cô không thể tưởng tượng được xảy ra chỉ vỏn vẹn 100 năm như thể đó chỉ là 1 câu chuyện của 1 bộ phim hoa học viễn tưởng nào đó.

- Và.....Nếu không gian này tiếp tục được vận hành theo chuỗi tính toán này, bọn họ sẽ tự hủy diệt..Khi đó , chúng ta buộc phải phá hủy Hành Tinh Lam này.  Vì nó không còn mang đúng sứ mạng mà nó đã được tạo nên....

...Giọng nói lại dừng lại 1 chút ....Sau đó giọng nói nhẹ nhàng ấm ấm ấy khẽ thở dài nhẹ như thương tiếc cho 1 ai đó ...

- Dù chúng ta không làm, bọn họ cũng sẽ làm, vì họ cần năng lượng hủy diệt cuối cùng của nó. Nhưng khi đó, hẳn " Hắn " sẽ đau lòng lắm. "Hắn" đã vì hành tinh này mà hy sinh quá nhiều ... bỏ ra quá nhiều...

Tiếp theo , dường như không quan tâm đến cô nghĩ gì, hoặc sợ cô sẽ lại nảy ra trăm câu hỏi vì sao. Đốm sáng đó bay về phía trước, cô bị hút theo sau. Cô bay theo 1 đường hầm xuống khỏi mặt đất. Sau đó bay vào 1 thang máy lớn có chứa xe hơi. Trong thang máy có 1 chiếc xe hơi vừa lái vào. Thang máy đang vận hành bộ máy lọc khá ồn ào. Được chừng 5 phút, thang máy mở ra.

Chiếc xe hơi đó lái vào 1 tầng đậu xe kín cũng có bộ lọc khí cực đại đang thồi ù ù..
Cô bay theo đốm sáng đi qua cửa kiếng của tòa nhà, vào trong, bên trong đã xuất hiện bóng dáng con người , chỉ có điều rất thưa thớt. Cô và đốm sáng bay vào 1 nhà vệ sinh nữ.

Cô cảm nhận được đốm sáng Vệ Tinh kia áp sát đến gần, sau đó thì như bộ phim tua ngược của tình trạng xác ướp bị phân rã , đằng này là ngược lại, trong không trung rất, rất nhiều hạt tụ lại... Sau đó 1 cảm giác như ớn lạnh chạy dọc cơ thể, cô rùng mình vì...lạnh..

Đúng. Lạnh, vì da cô tiếp xúc với chất vải thật lạnh. Phải , là da cô... Cô trở lại hình thái nhân loại có da, máu thịt, đang mặc 1 bộ quần áo công sở hệt như lúc cô bị phân rã. Nhưng lần này, bên cạnh cô không phải là 1 gã áo đen lực lưỡng, mà là 1 cô hộ lý , khoác 1 bộ áo màu trắng nhìn có vẻ kỳ quái. Còn có 1 bảng tên , trên bảng tên ghi " VCX 211-311"

- Đi theo tôi !

Bằng 1 giọng nói lạnh lẽo, cô gái nói khẽ khàng bên tai cô. 
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro