Một cuộc nói chuyện phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đỉnh đầu, cửa sổ cạnh giường vì không có màn che mà đón nhận hết ánh nắng oi ả ban trưa. An An lười biếng đưa tay lên dụi dụi mắt, dụi đến nỗi xung quanh đều mờ ảo. Vũ Huy đã đi đâu từ sớm.

Cô thất thần vài phút, sau đó đảo mắt khắp căn phòng, đến hôm nay mới có dịp nhìn kĩ. Vật dụng trong căn phòng thật ít, dẫu sao đây cũng là thời kì Trung Quốc vừa mới mở cửa kinh tế.

Trong phòng chỉ có cái tủ gỗ màu cánh gián, cái phản cùng màu, cái bàn chông chênh có cục gạch chêm vào và một cái ghế đồng bộ. À còn có một cây đàn guitar, là loại đàn classic có dây nilon mềm, dùng để chơi những bản nhạc cổ điển.

An An bước đến bên cái bàn xiêu vẹo, đọc dòng chữ nghiêng nghiêng trên tấm giấy trắng:

"Bao giờ em dậy có thể tự tiện sử dụng phòng vệ sinh, đi ra ngoài nhớ khoá cửa. Nếu đói có thể tới tiệm mì Hoành Ký bên đường lớn, tôi làm việc ở đó."

Ở dưới còn có bản đồ đến tiệm mì vẽ bằng tay, vô cùng tỉ mỉ.

Lại cảm thấy anh trai này quá là tin người rồi, dám giao chìa khoá nhà cho người mới gặp một đêm.

Nhưng An An cũng không quá để tâm, thay bộ quần áo cũ mà hôm qua đã phơi khô rồi dựa theo bản đồ tìm tới tiệm mì.

Tiệm mì cách đó không xa, buôn bán cũng không tệ. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng người nói cười đùa không ngớt. Cô nhận ra một thân ảnh rất quen thuộc: là "gấu đen", cứ tưởng cao to vạm vỡ là làm bồi bàn, ai ngờ lại là đầu bếp. Cô cũng không muốn phiền chuyện làm ăn, liền sải bước tới cái cầu bắc qua con sông ở kế bên hóng chút gió.

An An ngồi trên ghế đá bên cạnh cây cầu. Có bô lão đang chơi mạt chược vì cái thú vui đỏ đen, nghe tiếng người đi tới cũng không chú ý. Mãi đến khi An An lên tiếng hỏi mới có người phát hiện ra, vẻ mặt hơi hậm hực, nhưng không hề mắng chửi:

- Làm phiền mọi người rồi. Cho cháu mạn phép hỏi ở đây là đâu ạ?

Lão già khàn giọng, mặt có chút ngạc nhiên:

- Đây là Thượng Hải, thành phố nổi tiếng vậy cũng không biết à?

Có ông lão khác nhăn mặt lên tiếng:

- Lão già thúi! Cái đó ai mà chả biết! Ý người ta hỏi là huyện gì, đường gì.

-Huyện X đường Y, cô mới đến đây à?

Ý đồ của cô là để xác thực lại xem chỗ này có chính xác là vùng cô đã ở vào năm 2020 không. Thấy đúng, lại tiếp tục hỏi:

- Vậy cụ có biết ai tên An Diệp không?

Lời này là để hỏi về danh tính của mẹ cô, nhẩm lại thì lúc này mẹ mình cũng sống gần đây, cũng đã tầm 20. Mấy ông lão trả lời:

- À con nhóc đó hiền lành ngoan ngoãn lắm, mỗi lần gặp chúng ta đều chào hỏi. Giờ lớn lên cũng xinh đẹp, bao nhiêu chàng trai theo đuổi mà nó có chịu ai đâu. Thằng con trai nhà ta cũng chết mê chết mệt.

Ông lão kia cũng thêm vào:

-Thằng con trai ông cũng thua thằng Vũ Huy bán mì. Nó yêu thầm người ta từ hồi còn hôi sữa, còn định ngỏ lời nàng vào tháng sau cơ. Tôi nghe nó tâm sự vậy.

-Nó ăn là cái chắc. Tôi không biết trên đời còn ai từ chối một đứa vừa đẹp trai, vừa chơi đàn giỏi lại còn biết kiếm tiền. À còn là thanh mai trúc mã nữa chứ.

An An nghe mấy ông lão từ trả lời câu hỏi sang nói chuyện phiếm thì muốn bật cười. Nhưng biết được hai người trong câu chuyện có liên quan đến như vậy thì sắc mặt đanh lại, rất khó coi. Nếu để cho mẹ mình đến với Vũ Huy, thì kiểu gì cũng không có An An này, thật đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro