Một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi!"

Câu nói ấy vang lên trong tâm trí An An, cũng không phải lần đầu nghe câu nói này, cho nên tâm tình của cô cũng không hẳn buồn rầu, nhưng cũng không hẳn vui sướng.

Có nhiều lí do mà một người không còn cảm giác rung động, nhớ nhung hay ghen tuông. Những lí do đó có hằng hà vô số, có người còn chẳng biết vì sao người mình yêu thương lại muốn vẽ tiếp tương lai của họ nhưng trong bức vẽ đó lại không có mình.

Riêng cô lại hiểu rõ nhất. Là vì chính mình không thực sự dành tâm trí cho việc yêu đương, nhưng cũng không thích cô đơn. Cô đơn rất chán.

Cho nên việc chia tay đối với An An rất quen thuộc, quen thuộc đến mức đếm cũng không nhớ hết đã nghe từ chia tay bao nhiêu lần.

Từ chiếc cửa sổ ọp ẹp nhìn ra ngoài, trời đã sập tối, mưa rơi lộp độp cùng không khí lạnh buốt ngoài trời mà để lại trên màn kính những vết vẩn đục. Đèn đường le lói trên những con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe chạy vụt qua, vội vội vàng vàng quay về tổ ấm.

An An khoác lên mình chiếc áo cardigan đơn giản màu đen, tay cầm sẵn cái dù nhỏ nhỏ mà đi vào bức màn mưa bên ngoài.

Cô dự định vào cửa hàng tiện lợi mua vài chai bia cùng đồ nhắm, coi như là ăn mừng kỉ niệm lần thứ bao nhiêu đó chia tay.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, trước tiên là tiếng ding dong vang lên và tiếng chào của nhân viên lanh lảnh bên tai. Trong cửa hàng tiện lợi giờ này cũng rất vắng vẻ, cũng phải thôi, trời mưa mà. An An bước vội đến tủ kiếng lấy hai chai bia, suy nghĩ một hồi lại lấy thêm ba chai, dù sao ngày mai cũng không đi làm.

Thủ tục mỗi lần mua bia cô đều nhớ rõ: đó là phải đưa chứng minh nhân dân ra. Nghe có vẻ quái lạ đối với một người đã đi làm, đã 25 cái xuân xanh nhưng tuổi tác đó chỉ đúng với tâm hồn của con người này. Bởi vì An An có dáng người rất nhỏ con, tay chân cũng rất bé, một người có bàn tay được gọi là nhỏ cũng có thể nắm trọn. Còn có hai mắt tròn tròn bao bọc hai con ngươi như hai viên bi màu hổ phách và cái má phúng phính như hai cái bánh bao nóng hôi hổi.

Trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cô liếc nhìn sang tờ báo đặt trên sạp, có dòng chữ in đậm: ngày 11 tháng 2 năm 2020.
.
.

Sau khi mở cửa ra, vẫn là trời đêm mưa rơi dày đặc, nhưng quang cảnh có vẻ khang khác. An An ngờ ngợ vừa cười cười nghĩ thầm "không lẽ chưa uống đã say". Xoay người lại, nhìn theo hướng cửa hàng tiện lợi mới mở cửa bước ra, không còn cửa hàng tiện lợi nào nữa, thay vào đó là một sạp báo nho nhỏ ven đường, phía trên che một tấm bạt tránh trời mưa ướt. Cô ghé vào sạp, nhìn đến dòng chữ không khỏi ngẩn người: ngày 11 tháng 2 năm 1980.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro