0 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại vừa reo vài giây, Aquarius đã bắt máy.

"Leo?" Y dễ dàng đoán được là ai gọi đến.

Leo uống vội cốc cà phê, lật bản tài liệu trên bàn.

"Tôi vẫn chưa đưa bản kết quả của anh cho thị trưởng. Tôi thấy nó quá sơ sài, vẫn chưa được rõ ràng lắm."

Bên kia Aquarius đang vật lộn với thứ gì đó, phát ra âm thanh như những lưỡi cưa va chạm nhau và rít lên, khiến Leo phải đưa ống nghe ra xa. Đây là chiếc điện thoại có thể sử dụng được duy nhất trong thị trấn này, để có thể gọi cho y, cô đã phải lén lút leo lên mái nhà tòa thị chính. Cô thầm hi vọng y sẽ không làm nó bị trục trặc.

Lát sau, âm thanh khó nghe đó dịu đi, cô nghe thấy tiếng y gọi.

"Leo? Leo? Cô đâu rồi?"

"Đây, tôi đây", Cô vội vã nói, "Anh đứng yên đó, đừng di chuyển, ở đây khó lắm mới bắt được sóng."

"Rồi, Ok" Y trả lời, "Cô biết đó, trong điều kiện của tôi chỉ có thể làm được như thế thôi."

Leo trầm ngâm, thầm nghĩ. Rõ ràng cô đến thị trấn này không phải với mục đích làm những việc như thế này. Cô đến đây để thực hiện một cuộc thí nghiệm về con chim không lồ - thứ mà đối với con người vẫn còn rất lạ lẫm, rồi nhờ nó mà cô sẽ tự tiến cử mình vào trung tâm nghiên cứu của Icer. Cô sẽ có được thông tin của bố Arthur.

"Aquarius", cô khẽ gọi.

"Hả? À, tôi đang nghe."

Vì đột nhiên cô ngừng lại một khoảng thời gian rồi lại trầm ngâm lên tiếng làm y khẽ giật mình.

"Anh nghĩ xem, tại sao tôi phải làm những việc thế này?"

"Tôi không hiểu ý cô lắm."

"Chuyên ngành của tôi không phải là giải phẫu học, rõ ràng tôi chỉ có một chút ít kiến thức về nó. Tại sao tôi lại phải nhận trách nhiệm này?"

Aquarius ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, loáng thoáng có tiếng thở dài. Lát sau y nói.

"Cô thấy đó, có những chuyện không ai có thể cho câu trả lời chính đáng. Cũng có những chuyện, không thể có cách giải quyết nghiêm túc."

"Vậy chẳng lẽ tất cả mọi chuyện này chỉ là một trò đùa, một trò cá cược, hay là chiếc mũ của Charlie?"

"Leo, tôi không rõ. Nhưng nếu cô đang ở đây - địa phận Kiantanbaca, cơ quan tình báo, đội điều tra đặc nhiệm quốc gia hay bất kì cơ quan quyền lực nào của Berlin cũng không thể can dự vào. Người toàn quyền ở đây là thị trưởng."

Một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng, Leo lên tiếng.

"Có lẽ tôi sẽ phải về Berlin một chuyến, phiền anh cùng tôi chuyển tử thi về thủ đô, được chứ?"

"Hả? Không được" Aquarius nói ngay lập tức, không do dự.

"Tại sao?"

"Thị trưởng sẽ không cho phép cô làm điều đó, tin tôi đi. Hơn nữa, tôi không thể rời Kiantanbaca dù chỉ là một ngày, tôi có việc quan trọng hơn cả việc giúp cô tìm ra sự thật."

Leo dùng ngón tay day day sóng mũi, gấp lại bản báo cáo. Cô cảm thấy vừa nặng nề vừa mệt mỏi.

"Được thôi", cô nói, "Mặc kệ cái thị trấn khỉ gió của mấy người"

...

Bốn giờ, Leo đứng trước cổng nhà Aquarius vì thị trưởng yêu cầu cô mang hắn đến gặp ông. Y đã đi đâu đó vẫn chưa về. Ánh nắng buổi chiều hắt lên những viên đá tổ ong lớn bám đầy rêu trên lối đi, khiến chúng trở nên lấp lánh như những viên kẹo ngọt. Cô nhìn xung quanh, bên cạnh nơi ở của Aquarius là một con đường mòn dẫn vào một cánh rừng nhỏ, sâu hun hút.

Cô cho hai tay vào túi, giơ đồng hồ lên, khẽ nhíu mày.

Khi cô ngẩng lên phía tầng ba của ngôi nhà, vừa với vị trí phòng thí nghiệm của Aquarius, một phụ nữ trong bộ áo màu trắng khá quen mắt, mái tóc bù xù che gần kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đờ đẫn, vô hồn đang nhìn vào cô qua cửa kính trong suốt. Đâu đó tiếng quạ đen bay thành đàn kêu quang quác giữa trời chiều. Cô nhìn thật kĩ để chắc chắn rằng đó là một người phụ nữ thật sự chứ chẳng phải là một hình nộm.

Cô nín thở, nén tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng, rút súng từ trong bao, chạy thật nhanh đến cửa chính.

Cửa được khóa bằng ba lớp mật mã chuyên dụng, Leo khẽ nhíu mày. Không ngờ ở một nơi xa xôi hẻo lánh thế này, Aquarius có thể sử dụng một thiết bị hiện đại như vậy. Vì lí do gì khiến y phải sử dụng đến khóa bảo vệ ba lớp?

Leo tập trung mở mật mã nhưng không thành công. Ở trường đại học cô từng học qua một khóa "đại cương về giải mật mã", nhưng khi áp dụng vào khóa bảo vệ của Aquarius thì trở nên vô dụng.

"Incorrect"

"Incorrect"

"Incorrect"

Leo tức giận đứng dậy, không phí phạm thời gian vào việc giải khóa nữa. Cô đột nhiên suy nghĩ, không biết người phụ nữ đáng sợ đó là ai, sao bà ta có thể ở trong nhà của Aquarius?

Y đang ở đâu? Lẽ nào y còn kẹt trong căn nhà cùng người phụ nữ đó?

Giả thiết này làm Leo thấy bụng mình giật thót lại, cô nắm chặt súng, chạy vòng qua bên hông ngôi nhà. Tiếng bước chân của cô nghe thật hỗn loạn.

"Aquarius? Aquarius?"

Không có tiếng trả lời.

Cô lấy đà nhảy lên, bám vào cửa sổ, định dùng súng phá cửa sổ nhảy vào bên trong ngôi nhà.

Nhưng khi cô vừa bám vào cửa sổ, người phụ nữ với đôi mắt vô hồn đã ở sát trước mặt cô, cách một lớp kính dày, đôi mắt đờ đẫn của bà ta xoáy sâu vào Leo, khiến cô bất ngờ giật mình, trượt tay ngã xuống bãi cỏ phía dưới.

Tiếng cửa sổ mở ra, và tiếp theo là gương mặt của Aquarius. Y gãi gãi mái tóc bù xù, mỉm cười.

"Cô đang làm gì thế Leo?"

Cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Cô ngồi đó, nhìn chăm chú vào "Aquarius".

"Cô sao thế, sao lại ngồi im đó?"

Hắn lại nói, nhưng cái tông giọng the thé hơn thường ngày.

Leo không trả lời, cô lảo đảo đứng dậy, giữ chặt bao súng.

"Tôi định hỏi anh đang làm gì?"

"Tôi chỉ đi mở cửa cho cô."

"Lúc nãy tôi nhìn thấy..."

Aquarius chỉ vào mái tóc bù xù của mình.

"Là tôi."

"Nhưng đó là một người phụ nữ." Cô cố nói lớn.

"Có thể cô nhìn nhầm thôi, Leo à. Đi đến cửa chính và đợi tôi ở đó, tôi sẽ mở cửa cho cô."

Aquarius quay lưng, ngay lập tức, họng súng của Leo chĩa thẳng vào gáy của y. Y quay lại, nheo mắt nhìn cô, ánh mắt không hề thay đổi.

"Leo, cô đang làm cái quái gì thế?"

"Mày là ai?"

"Aquarius"

"Không phải" Cô rít lên "Mày không phải Aquarius."

Một tràng cười dài hoang dại vang lên. Thoát một cái, "y" vứt bỏ vẻ ngoài của Aquarius, trở thành người phụ nữ với đôi mắt đã không còn vô hồn mà trở nên thật dữ tợn với màu đỏ rực như một ngọn lửa. Leo nín thở, cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn thẳng vào bà ta. Đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện như thế này trong đời. Có điều gì đó thôi thúc cô không được sợ hãi, không được chạy trốn.

"Mày là ai?"

Bà ta chỉ bật một tràng cười điên dại, tiếng cười như xé rách sự yên tĩnh của buổi chiều, trong chớp mắt, bà ta bay lướt qua khỏi Leo, thật nhẹ nhàng.

Cô phản xạ thật nhanh, xoay người lại phía sau, đồng thời cũng giơ súng lên, sẵn sàng bóp cò.

Người phụ nữ đó đang lơ lửng trên những ngọn cây, phóng tia nhìn giận dữ về phía Leo, trong đó còn có cả sự hận thù không thể nào diễn tả thành lời. Chẳng bận tâm đến nòng súng đang hướng về mình một cách không thiện chí, bà ta rít lên qua kẽ răng.

"Biến đi, con quỉ Sabrina."

Leo khẽ khựng lại.

"Sao bà biết mẹ tôi?"

Bà ta chỉ nhếch mép.

Leo gào lên.

"Nói, sao bà biết mẹ tôi."

Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng xào xạc của những cành cây.

Người phụ nữ lúc nãy đã biến mất trong cánh rừng sâu hun hút.

"Leo."

Aquarius ở đâu chạy đến, y định giúp cô thoát khỏi cửa sổ, nhưng cô đã rất nhanh chĩa họng súng vào trán của y.

"Mày là ai?"

"Leo, có chuyện gì vậy?"

"Nói, mày là ai? Tại sao mày lại biết Sabrina?"

Leo gần như phát điên, bàn tay vốn luôn bám vào cửa sổ buông thõng, cô ngã xuống từ cửa sổ.

Aquarius vội vã đỡ lấy cô, y bật lên tiếng chửi thề "Chết tiệt".

"Leo, cô bị điên à? Cô nói cái quái gì thế?"

Chân mày Leo lúc này mới khẽ dãn ra, đây mới chính là Aquarius mà cô biết. Cô lả người đi.

"Aquarius.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo