1 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến đêm trăng tròn, Leo bắt đầu suy tính cho kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi này. Cô nghĩ mình không thể tiếp tục cứ chẳng biết một chút gì cả, về lí do tại sao mình ở đây cho đến tận thời điểm này. Đó là những tháng ngày không biết được ngày mai, vô cùng mệt mỏi.

Ở lâu đài của Scorpio, cô được phép ra vào thư phòng ở tầng một mà không có trở ngại nào, vì Martin nói rằng hắn đã cho phép.

"Cậu chủ không đến thư phòng lần nào", Martin nói.

"Vì sao?"

"Vì tất cả sách trong đó, cậu chủ không có hứng thú chút nào. Ở trong phòng của ngài có một kệ sách khác nữa."

Leo thường nhìn thấy Scorpio ở ngoài cửa sổ, bên dưới cánh đồng hoa, bởi gần đây hắn không còn thoắt ẩn thoắt hiện nữa. Hắn chẳng nói tiếng nào với ai, ngày ngày chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vào giữa trưa để kiểm tra các luống hoa vừa mới được trồng. Một dạo, hắn cho Jack và Maya trùng tu lại bên ngoài của tòa lâu đài để trông có vẻ dễ nhìn hơn. Và hắn cũng hay để mắt lên nhìn cô, và lạ thay khi đối diện với đôi mắt ấy, lẽ ra cô nên tránh đi, nhưng bản thân lại hoàn toàn bị hút vào. Đó là một điều vô cùng đáng sợ, cô nghĩ.

Gần mười một giờ đêm ngày trăng tròn, Leo đoán thế vì mặt trăng đã gần đến đỉnh, cô đứng dậy, cởi đôi giày ra cầm trên tay, cố gắng mở cửa thật nhẹ. Đèn lồng trên tường vẫn còn sáng, dù ánh sáng nó phát ra chẳng giúp ích cho cô được bao nhiêu, nhưng chí ít cũng khiến cô cảm thấy vững lòng.
Leo nhẹ nhàng đi trên hành lang, bàn tay luôn sẵn sàng đặt lên bao súng. Chân cô tiếp xúc với nền đá cẩm thạch, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả người, khiến cô bất giác mà rùng mình một chút.

Leo khẽ nhủ thầm, rằng cô sẽ rời khỏi nơi này, mãi mãi, không bao giờ quay lại.

Bậc thang hình xoắn ốc dài thăm thẳm chỉ có tiếng bước cô vang vọng.

Khi đi đến cánh cổng sắt, Leo rướn người chạm vào tay kéo, dùng sức thật mạnh mở nó ra, nhưng cũng sợ âm thanh nó phát ra sẽ khiến người khác chú ý. Trăng ngoài cửa sổ tròn và to đến độ cảm tưởng như có thể lao ra mà ôm lấy nó.

Lúc này, trên hành lang vang lên tiếng bước chân nhanh nhẹn, là Jack. Cô nép vào một góc khuất. Gã mang trên vai một bao tải nhỏ, gã vừa nhún nhảy chân sáo vừa mở cánh cổng sắt đi ra ngoài. Cô cũng nhân lúc đó mà lẻn ra, không gây một tiếng động nào. Từ xa, cô thấy bóng Jack lúi húi làm gì đó dưới tán cây cổ thụ. Sau khi hoàn thành công việc, Jack nhún nhảy chân sáo đi vào trong, gã vừa đi vừa lầm bầm.

- Chủ nhân thật là, cứ thích phá giấc ngủ của người khác, cũng may đêm nay chủ nhân đi gặp các tộc trưởng, nếu không, mình sẽ không thể ngủ yên.

Khi cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, Leo bước ra từ góc khuất, mừng thầm vì đêm nay hắn không có ở đây.

Cô chạy băng qua con đường giữa cánh đồng hoa dại, con đường vừa trải qua cơn mưa buổi sáng, còn khá ướt và trơn. Gió trở lạnh hơn thường ngày, nó cuốn vài cánh hoa bay vòng quay Leo như là một điệu múa hoang sơ, cánh hoa đỏ như máu nổi bật dưới ánh trăng, trông như những hình xăm tatoo. Cô càng chạy càng nhanh, bởi đâu đó có tiếng con chó sói ngẩng đầu tru dài, tiếng tru của nó nghe như một lời đe dọa đáng sợ. Chó sói là một loài săn mồi đơn độc, nhưng nếu chúng hoạt động bầy đàn, chúng đáng gờm hơn cả loài săn mồi số một của núi rừng.

Con đường dài như vô tận khiến Leo mệt lử. Hết con đường này cô sẽ phải đối mặt với rừng già. Vào ban đêm, rừng là nơi hoạt động của vô vàn loài thú săn mồi từ bậc thấp đến bậc cao, từ loài ăn côn trùng đến loài ăn thịt hỗn tạp, từ loài săn mồi nhờ chất độc đến loài săn mồi nhờ răng nanh bén nhọn. Lẩn khuất trong rừng già, còn có những loài săn mồi hung hãn bậc nhất - người sói, ma cà rồng. Để cảm thấy an toàn, cô rút súng ra khỏi bao và cầm nó trên tay. Trăng sáng đến mức cô thấy rõ bóng mình kéo dài trên con đường đất đỏ, phủ lên những cánh hoa dại mong manh, đỏ rực.

Rừng già hiện ra trước mắt Leo, có một con đường mòn dẫn vào sâu hun hút. Càng vào sâu, ánh sáng càng trở nên ít ỏi. Leo liên tục va vào những cành cây mọc chen ngang, thỉnh thoảng còn vướng chân vào đám dương xỉ mọc lè tè dưới đất, khiến cô ngã xuống và lăn vòng trên đất. Lưng cô chạm vào vật gì đó mềm mềm, lạnh lẽo. Ngay lập tức trong đầu cô hiện lên bóng dáng loài động vật không xương sống di chuyển nhờ uốn éo phần thân trên mặt đất. Khi Leo học cấp hai, cô từng bị bỏ lại trong nhà kho của trường, nơi đó tối đen, đầy chuột, gián, và cả rắn. Bọn chúng thay nhau trườn bò quanh người cô, và chỉ cần cô có một chút cử động, chúng sẽ giơ chiếc răng nanh nhỏ, nhọn như lưỡi hái tử thần cắm vào cổ của cô.
Leo đã sống cùng chúng suốt cả đêm dài cho đến khi có người đến và giải cứu. Từ đó, rắn bao giờ cũng là nỗi ám ảnh. Cô hành động trước khi suy nghĩ, và khi cô nhận ra cô đã làm gì, viên đạn đã cắm vào một bụi cây dại, khiến lá trên cây rơi xuống như cơn lốc. Một đàn chim làm tổ trên cành cổ thụ gần đó bị tiếng súng làm hoảng hốt, chúng kêu lên và bay tán loạn dưới ánh trăng. Leo thở phào, không phải rắn. Nhưng tiếng súng đó của cô đã đánh động rất nhiều thứ, bao gồm cả cặp mắt của những kẻ săn mồi nhẫn nại giấu mình trong đêm đen.

Leo bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó bám theo cô, nhưng khi cô quay lưng lại, nó đã biến mất. Bước chân cô càng đi càng gấp gáp. Khi đi qua bờ suối, tiếng trẻ con khóc đã giữ bước chân cô lại.

- Ai thế?

Không có người trả lời. Tiếng khóc càng lớn hơn khiến Leo nhíu mày, cô nhìn quanh cho đến khi phát hiện một bé gái đanh ngồi dưới tán cây cổ thụ. Mái tóc cô bé dài chấm đất, trông có vẻ kì dị vào lúc nửa đêm, cúi mặt khóc liên tục. Leo nhẹ nhàng bước tới.

- Em đi lạc?

Đứa bé không ngẩng đầu lên, nó vẫn khóc, nhưng cô không thấy rằng hai bên mép nó đã xuất hiện hai chiếc răng nanh bén nhọn.

Đâu đó có tiếng báo gầm lên giận dữ. Leo nắm chặt khẩu súng, nhưng tiếng gầm đó ngày càng vang xa. Có lẽ nó đã rời đi. Leo thở phào, cô đặt tay lên vai cô bé.

- Nào, mau theo chị, chị sẽ đưa em rời khỏi đây.

Trên các tán cây chợt xao động như có gió thổi qua, Leo ngẩng đầu lên, Scorpio đã ở đó từ bao giờ. Đôi mắt tím của hắn trở nên sẫm màu, đặc quánh. Cô vô thức ôm chặt bé gái vào lòng. Scorpio bay đến với vận tốc rất nhanh, đứa bé thét lên như tiếng loài thú săn mồi đơn độc, nó lăn dài trên nền đất và hộc ra một ngụm máu đen ngòm. Leo nhìn đứa bé nằm mềm nhũn trên đất rồi lại nhìn Scorpio đang lơ lửng trên cao, cô mím môi, giương súng lên. Trong lòng cô giờ đây là một ngọn lửa.

- Nó chỉ là một đứa bé, có gan thì tấn công ta đây.

Tiếng súng khô khốc và điên cuồng vang lên. Leo gào lên.

- Lẽ ra ngươi nên chết đi Scorpio, đứa trẻ đó là vô tội.

Quản gia Martin và Jack chạy đến bên kia bờ suối, tiếng ông ấy thét lên thất thanh.

- Tiểu thư Leo, làm ơn dừng lại...

Cho đến khi súng không còn đạn, Leo ngồi bệt xuống đất. Mồ hôi cô đã ướt đẫm lưng áo. Scorpio vẫn yên lặng nhìn cô từ trên cao. Con ngươi của hắn dần trở nên nhạt màu. Leo bật cười, nước mắt lăn ra từ khóe mắt.

- Ta thật ngu ngốc khi nghĩ rằng những phát súng đó sẽ khiến ngươi phải chết...

Cô không còn sức lực, ngã xuống nền đất và ngất đi, điều cuối cùng cô nhìn thấy là quản gia Martin cùng với Jack đang tiến về phía cô, trên các tán cây, Scorpio cũng bắt đầu di chuyển.

Tiêu rồi, đó là suy nghĩ cuối cùng khi Leo còn ý thức.

*
* *

Cancer đứng trên nóc tòa thị chính. Trăng hôm nay rất sáng, tròn vành vạnh như một quả bóng. Nàng để mặc những cơn gió tháng chín lùa vào áo phông khiến cô run rẩy, trong lòng chỉ tự hỏi Leo đang ở đâu. Nàng đã dùng mọi cách để tìm cô nhưng đáp lại chỉ là sự vô vọng. Nàng thầm hi vọng cô sẽ không rơi vào tay của các bộ tộc săn mồi. Cancer đưa tay ôm trán. Leo không phải người bình thường, nếu cô rơi vào tay của bọn chúng chỉ có con đường chết. Phía sau Cancer vang lên tiếng bước chân, khi nàng quay người lại, Aquarius đã bước tới với hai chai rượu trên tay.

- Một Volka chứ?

Y thân thiện hỏi, nhưng Cancer cảm thấy rõ ràng đó là nụ cười châm chọc.

- Ừ

Nàng đón lấy chai Volka từ tay Aquarius, ngẩng đầu lên uống một hơi dài.

- Này, từ từ thôi - Y nhún vai - Con gái mà uống ghê thế, cứ như sâu rượu.

- Mặc kệ tôi

- Tôi cũng đâu có quan tâm cô - Y cười cười - Cô biết công việc của tôi mà, tôi đến đây chỉ để quan sát thị trấn này.

Cancer không trả lời, nàng nhìn về phía đỉnh tòa lâu đài cổ hiện ra sau cánh rừng sâu hun hút, trong lòng trải ra nỗi mất mát. Aquarius nốc cạn chai rượu và vứt vỏ chai lên tòa nhà đối diện, tiếng thủy tinh vỡ vụn trên nóc nhà khiến Cancer vô thức bịt tai lại.

- Sao thế?

- Không có gì?

- Tôi thấy tiếng động đó đâu lớn đến mức khiến cô bịt tai lại?

Cancer hít sâu.

- Nhiều chuyện.

Y rơi khỏi tòa thị chính, xoay vài vòng trong không trung và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường. Y hét lên.

- Đồ bạo lực!

Sau đó, bóng dáng Aquarius cùng với khẩu súng dài trên tay biến mất trong màn đêm.

*
* *

Leo không biết cô đã ngủ bao lâu, khi cô thức dậy, người hầu gái đã ngủ gục trên bàn. Ánh sáng từ đèn lồng đã gần tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói, không ngừng chuyển động, tạo nên những vệt sáng tối. Cô tựa người vào tường, nhắm mắt lại nhưng chẳng thể nào rơi vào giấc ngủ. Bao trùm lấy cô là một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Trong cơn mơ, cô liên tục cảm nhận rõ ràng một vòng tay rộng, cứng như đá bao bọc lấy cô, cảm giác mơ hồ, không rõ ràng lại khiến cô thấy yên bình. Cho đến khi cô tỉnh lại, vòng tay đó dường như vẫn còn ở quanh đây, vững chắc, cứng cáp, đáng tin cậy.

Trăng trên bầu trời đã lên đến đỉnh, có lẽ Leo đã ngủ suốt một ngày dài. Cô nhắm mắt lại cho đến khi rơi vào giấc ngủ lần nữa. Scorpio với đôi mắt nhạt màu đi vào cơn mơ của cô.

*
* *

Scorpio đã luôn ở trong phòng kể từ khi Leo tỉnh dậy, nhưng cô không nhìn thấy hắn. Hắn tàng hình, nép mình trong góc khuất của căn phòng. Trong căn phòng nhỏ, tối tăm, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt, hắn thấy cô ngồi im lặng bên cạnh ô cửa sổ nhỏ. Hình ảnh đó vô cùng quen thuộc với hắn. Có lẽ đã rất lâu trước đây, hắn từng nhìn thấy một hình ảnh tương tự như thế. Leo thi thoảng cắn chặt môi, gương mặt cô nhợt nhạt như có thể ngất đi bất kì lúc nào. Cô tự đưa tay ôm lấy vai mình như một hành động không điều kiện. Cho đến khi cô hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, hương thơm của cô vẫn bao trùm lấy Scorpio, nơi lồng ngực lạnh lẽo vốn không có nhịp đập của hắn trở nên thật lạ thường.

Cô hầu gái giật mình tỉnh dậy, dụi đôi mắt ngái ngủ. Cô bước lên chiếc ghế bằng cẩm thạch, định thắp đèn lồng sáng lên, nhưng nhận ra cô không mang theo bật lửa. Scorpio phất tay, đèn lồng lại sáng lên, rực rỡ như một ngọn lửa. Ánh sáng nhảy nhót trên bức tường. Cô hầu gái ngẩn ra, khẽ đưa tay ôm ngực thở phào. Có lẽ, cô sợ hãi cảm giác xoay vòng trong bóng tối. Scorpio nhìn thoáng qua Leo. Môi cô khẽ dãn ra thành nụ cười trong khi hai mắt nhắm nghiền. Hắn quay đầu, đi xuyên qua cánh cửa gỗ và mất hút trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo