một ly cognac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tôi hết yêu mùa hè. Mùa hè nắng cháy da và mùa hè mưa mát lạnh.

Mùa hè uống cognac, tôi luôn mơ thế. Thử tưởng tượng mà xem. Bạn ngủ trên sàn đá hoa mát lạnh bên cạnh cửa sổ bo sát đất hướng ra vườn phía sau nhà, chỉ với một chiếc gối êm, tấm chăn mỏng và một cái quạt điện. Lúc còn tỉnh thì nghe nhạc đĩa than, khi thiu thiu ngủ thì tốt hơn hết là nhạc phải ngừng. 

Tỉnh dậy lúc 3 giờ chiều và xuống bếp. 

Giờ thì phải chuyển địa điểm thôi. Bể bơi trong vườn sau nhà, nắng lúc này đã dịu hơn nhưng chưa thích hợp để đi bơi. Bởi vậy, nằm đọc sách và nghe radio là hợp lí. Phải luôn có một đĩa hoa quả ướp lạnh bên cạnh ly cognac nhiều đá. Mặc thật mát mẻ, sơn móng tay màu đỏ và đeo kính râm mắt cáo thật retro. 

Cuối cùng, nghĩ rằng mình đang ở Long Beach, California.

Tại sao lại là cognac ư? Đơn giản thôi, thật quyến rũ và phóng khoáng khi phát âm cái tên đó. Đầy cảm hứng, y như mùa hè. 

Tôi không biết xuất xứ của rượu cognac, cứ đọc như phát âm tiếng pháp thôi. Kệ đi, như thế cũng hay. Khi bị bắt lỗi, hãy tỏ vẻ ngu ngốc đáng yêu, đôi mắt mở to long lanh và cố dồn Adrenaline lên não. 

Đặc biệt hay khi trả lời anh trai. Tưởng tượng:

"Cô đang làm gì rảnh rỗi thế?"

"Thứ 6 thì phải uống cognac chứ" hoặc "Cognac với radio và sách, anh có muốn tham gia?" hay là "Em đang chill với cognac"

Chọn 1 trong 3, câu nào cũng được nhưng phải luôn đề cập đến cognac.

Rồi,

"Cô đang làm gì rảnh rỗi thế?" anh bước đến cạnh tôi với hương thuốc lá thoang thoảng với mùi bạc hà đậm.

"Trông anh căng thẳng vậy, lại còn hút thuốc nữa" Tôi đặt quyển sách xuống, tháo kính ra rồi tiện tay đưa anh ly rượu.

Anh uống một hơi hết sạch, tiếng đá lạnh va nhau leng keng.

"Lần này cô hại anh thảm quá, còn tự đào hố chôn mình" Anh ngả lưng xuống chiếc ghế bên cạnh, với lấy quạt tay quạt thật mạnh. Anh giải thích thêm. "Anh vừa từ chỗ ông ngoại về"

Chuyện gì được nhỉ? Dạo này tôi không hề gây chuyện. Thi học kỳ cũng xong xuôi rồi, trốn vài tiết chẳng ảnh hưởng đến ai. Tôi đã định để điểm tổng kết 7.9 nhưng với tình hình này có lẽ nên để nhỉnh hơn. Dù không thấy bất an lắm nhưng tôi vẫn có cảm giác mình sắp phải mệt mỏi một thời gian dài.

"Để em đoán nhé... có lẽ nào... khách bên trấn Đông hử?"

Anh im lặng nhìn tôi thong thả xử lí đĩa hoa quả. Chắc hẳn là vậy rồi. Mà, như thế thì đã sao, cũng đâu có lớn chuyện gì? Dù trấn Đông cảng biển với trấn Tây mạn sông có khó ưa nhau, cũng không thể phủ nhận một sự thật là: gái Tây với trai Đông luôn hút nhau.  Như gái Pháp mơ về trai Mĩ vậy. Hàng mấy trăm năm rồi, dâu trấn Đông hầu như đều là người trấn Tây cả.

"Trai nào dũng cảm thế? Dám mò đến chỗ ông? Không biết em đây là gái cưng của vị có quyền nhất Thủ phủ à?"

Anh rõ ràng là đang nhìn khinh thường tôi. Cứ như thể anh đang chăm một vị tiểu thư sống chỉ để người khác thưởng vậy. Nhưng anh càng tỏ ra như thế, tôi càng muốn nũng nịu lấy lòng nhiều hơn.

"Cô cứ giả bộ tiếp đi, bé cưng. Rắc rối gõ đến cửa rồi"

Âm sắc trong giọng nói của anh mới mỉa mai làm sao! Tôi chưa từng thấy anh hứng thú đến thế. Mỗi khi tôi vướng vào rắc rối, anh luôn bên cạnh giải quyết cùng. Vẻ mặt thích xem trò vui này là sao chứ?

"Đây, một tờ báo năm 92" Anh lấy từ túi quần jeans phía sau một tờ giấy mất góc được gấp làm tư đưa cho tôi.

Năm 92? 1992? Phải gần chục năm sau tôi mới được sinh ra cơ. 

Tự nhiên tôi cảm thấy nắng hè quá đỗi chói chang. Ánh sáng hắt ra từ chiếc sơ-mi của anh dội vào mắt tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi nhớ đến một cái tên. Cứ lờ mờ hiện dần trong đầu tôi, từ tên đến họ, tên lót, ý nghĩa của nó. Rồi chính cái tên đó kéo tôi về một khoảng thời gian lâu lắm trước đây. Nơi hai người trẻ tuổi hoang mang về sau này, ấy là một bờ ke vắng người đầy nắng. Người tôi bỗng rộn rạo, như thể tôi đang nghe tiếng bass hòa tiếng trống và những tiếng la hét điên cuồng. Nắng phủ trên người mà ngỡ là ánh đèn sắc màu cứ hiện rồi lại tắt của những bữa tiệc mùa hè.

"Thêm vài điều nữa, cô em gái của tôi. Vị khách đến gặp ông ấy, là một người phụ nữ. Biết ai không? Người tình cũ của em, nhũ danh Lana de Gisèle. Cô ta hỏi ông rằng Aliana đã đủ 17 chưa?"

Lúc anh rời đi với nụ cười vẻ châm biếm, tôi chỉ muốn gào lên "Đ** con mẹ nó chứ!"

Tiêu đề bài báo: "Bạn gái 17 tuổi của cháu trai Thượng nghị sĩ S trả đũa vụ cắm sừng"

17 tuổi. Phải rồi, hồi mùa hè năm 92, tôi khai khống rằng mình đã 17 tuổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro