Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/4/2019
Sáng 7h30
-Wake up!!, Thu gom đồ đạc và lều trại để tiếp tục đi tìm đường ra khỏi đây.
- Ngứa, mẩn đỏ nổi trên tay và chân tôi, chắc là do mấy con côn trùng tối qua.
- Tôi thấy một cây bút xoá, nó vận còn mực.
-Mấy cái cây xung quanh tôi cũng có mực của bút xoá, sao hôm qua tôi lại không thấy nó nhỉ?
-Ồ, hình hoa văn, đẹp thật, cái này chắc chắn là do con người làm rồi.

Trông như kiểu ngôi sao ấy

- Có lẽ là kí hiệu của mấy người bị lạc,

- Chắc tôi cũng nên vẽ một vài cái.

Kí hiệu SOS thì sao nhỉ ?
Sáng 8h03
- Lần này trên đường đi, tôi có bắt gặp mấy sợi dây thừng treo cổ ( lần thứ hai rồi) vậy đây là chỗ thứ hai người ta tự sát.
Sáng 9h00
- Tôi nghe thấy tiếng gì đó, một tiếng kêu?
- Nghe giống như tiếng thét của những cô gái, thảm khốc, tôi cảm thấy bắt đầu sợ.
Sáng 9h18
- Nó tắt rồi, thay vào đó là những coen gió lạnh, bây giờ là mùa hè, tôi sao lại cảm nhận được đây là gió Đông Bắc, nhưng theo từng cơn.
Sáng 10h05
- Mọi thứ đều trở lại bình thường cả rồi
- Một cái hủ thủy tinh, 3, không, tận 4 cái. Trông nó không cũ lắm, 4 cái nhưng có 1 cái đã bị vỡ.
Đến gần nhìn thì trông hơi rợn, côn trùng, bọ xít, gián...
-Tôi chợt nhớ tới đêm qua lũ bọ nó vào lều, ra là do bọn này, mà tôi nghe kể trong rừng Aokigahara này làm gì có sinh vật sống nào.
- Vậy là do con người vào đây rồi đem theo nó rồi
- Hẳn là người đó đã đi trước tôi 2-3 hôm, vì mấy cái hủ này còn khá mới, lũ bọ vẫn còn sống.
- Tôi nghĩ mình phải nhanh lên, có thể người đó đang đi trước mình.
Trưa 11h00
- Tôi chuẩn bị lên lửa để nấu chín thức ăn, tôi nghĩ là sẽ ăn thịt bò khô, nó khá rẻ, vẫn chưa hỏng.
- Trời, thật là, tôi đang lên lửa thì có cái gì đó vụt qua, tôi hoảng hồn, gom hết đồ đạc rồi chạy thục mạng.
- Mém chút nữa thì xỉu mất, không ngờ tới thời điểm này lại có ma, có lẽ vậy.
Trưa 12h09
- Thôi thì cứ ăn uống đủ đã, tôi nghĩ vậy rồi ngủ luôn, kẻo lại sợ khiếp...
Chiều 1h05
- Thức dậy rồi chuẩn bị lên đường, Một chùm hoa vàng, không có mùi gì cả, đúng là nổi bật, cả một rừng xanh, đâu ra lại xuất hiện hoa.
- Ops, nhắc mới để ý mấy cây này là gì ấy nhỉ? Tôi chả hiểu biết gì nhiều về thực vật cả,
- Thông chăng?

Chiều 1h30

- Tôi vẫn đi theo mấy cái ruy băng màu xanh, có mấy cái màu đỏ nhưng tôi không thích màu đỏ cho lắm.

-Mấy vệt máu trên cây khiến tôi có cảm giác hơi không thoải mái cho lắm, may quá, tôi có đem theo mấy viên thuốc, nó khá hữu ích trong mấy lần tôi đi leo núi và đi xe dài tiếng.

Chiều 2h15

-Có vẻ như không khí bây giờ hơi loãng, tôi đi leo núi nhiều nên biết về khí hậu khi lên cao, rất khó thở, chắc tôi đang ở đâu đó phía trên đồi.

Chiều 3h00

Ngồi nghỉ một lát để dưỡng sức, tôi bỗng đưa tầm nhìn mình lên cao một chút thì... Trời ạ, lại hù nhau nữa, cái xác ngay trên đầu tôi, các xác trần truồng, có lẽ là của một nam sinh, răng cậu ta có hơi bị ố vàng, hút thuốc chăng? móng tay thì bị cắt bớt... Nếu thế thì cậu ta vừa vào đây khoảng 1-2 tuần trước...

Chiều 3h26

- Headphone, còn rất mới, loại sony, cắm vào cái radio của mình, tuy là không có sóng nhưng vẫn nghe được tiếng rè của đài.

Chiều 4h12

-Cái quái gì vừa xảy ra vậy? tai.. tai tôi?? sao chả nghe gì được ?? nó ù, không, tiếng rè, tiếng rè của radio?? nhưng tôi đâu có đeo headphone ?

- Tôi vẫn chả nghe thấy được gì cả. 

- Điếng cả tai.

-Tôi vừa nhận ra, dây headphone vẫn cắm vào radio, tôi tháo nó ra và... Cái tiếng rè đó đã mất, tôi vứt nó luôn, vứt ngay lập tức.

Chiều 5h00

- Tôi đi tìm một chỗ nào đó trống trãi một chút để dựng lều để nghỉ ngơi. 

-Dự tính là đêm này tôi ăn xong rồi ngủ thẳng một mạch đến sáng luôn.

Tối 7h30
- Trời tối đen rồi, tôi tìm chăn gối trong balo ra để yên giấc thôi.

Tối 9h00 

-Lạnh quá. Tôi ước là mình có cái nhộng ngủ.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro