²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn..... dừng lại đi" tôi van xin. Tôi ghét việc bản thân trở nên thê thảm như thế này nhưng tôi biết càng phản kháng thì hắn lấn tới mà thôi.

"Hmmmm, hãy nói lại điều đó với khuôn mặt thoải mái hơn được không" hắn hếch cằm thách thức tôi

Tôi nghiến răng quay mặt sang một bên "Tại sao mày phải làm như thế? Mày để tao yên đi" tôi gần như đã hét lên nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được là hơi thở của hắn ta trên má tôi. Và tiếng đập chói tai của trái tim rỉ máu, tôi cảm tưởng như nó sắp phát nổ.

"Mày biết dừng lại bây giờ là điều không thể mà, Nhóc Mạc" hắn thì thầm vào tai tôi

Tôi giật mình, quay mặt đối diện với hắn ta thì ngay lập tức hương vị nơi đầu lưỡi bỗng trở nên ngọt ngào. Chúng có mùi siro dâu tây mà chúng tôi vừa uống. Tay tôi tự động vòng qua siết chặt hắn và thầm nguyền rủa mình đã quá dễ dãi

Sau một thời gian dài vật lộn với nụ hôn, Hạ Thiên cuối cùng cũng nhả ra. Hắn liếm môi tôi, thở hổn hển "Thở đi. Mày không thể chết chỉ vì một nụ hôn được, đồ ngốc ạ"

Hắn ta lại hôn tôi, nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần vội vã. Tôi chấp nhận thua cuộc để mặc hắn ta làm những gì mình muốn. Thậm chí tôi còn không nhận thức được rằng thân dưới của hai đứa đang cọ vào nhau. 

Trời ơi, điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi vào ngày mai??

Rõ ràng Mạc Quan Sơn chưa bao giờ trải qua kích thích như thế này. Hạ Thiên thơm vào môi cậu như một hình thức khen thưởng.

Thuần hóa một chú chó con đang giận giữ cho đến khi nó cầu xin sự chú ý của bạn là mục tiêu lâu dài, đêm nay cún con sẽ thút thít dưới thân anh.

"H-Hạ Thiên, tên khốn" cậu bé tóc đỏ vừa thở vừa nói

Hạ Thiên nhếch mép cười, háo hức ôm lấy cậu bé đang rơm rớm nước mắt. Anh nhận thấy nhóc Mạc cứng người lại nhưng anh không buông tay cũng không nói bất kỳ điều gì, ngay bây giờ anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà thôi

Mạc Quan Sơn nhăn nhó, Hạ Thiên cười "Mày không thể sống thiếu tao nhóc Mạc ạ"

"Tao sống ra sao, chẳng có chuyện đéo gì liên quan đến mày cả"

Anh vươn tay vuốt nhẹ má cậu. Mạc Quan Sơn hất đầu tránh khỏi sự động chạm của anh. Nó thật sự khó chịu

"Hãy nói với tao rằng mày không thích tao, đẩy tao ra xa khỏi mày, nói rằng những việc tao làm bây giờ chỉ khiến cho mày thấy khó chịu. Nếu mày ghét tao đến thế thì hãy nói đi" Hạ Thiên hơi cúi đầu xuống

Đó là một lối thoát, Mạc Quan Sơn nghĩ và Hạ Thiên đang cho cậu cơ hội. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy buồn như vậy và tại sao những điều đó lại khó nói quá đi

"Mày ........ đi đi. Cút ra khỏi đây"


Chắc chap 3 phải cả tuần nữa mới xong quá. Vì là lần đầu dịch H nên hơi bỡ ngỡ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro