end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên là một chàng trai hoàn hảo

Dưới góc nhìn của bạn bè và những người xung quanh, anh luôn là người đứng đầu. Là người đứng ở trên cao mà nhìn xuống chứ không bao giờ phải ngước lên nhìn ai.

Địa vị gia đình, nhà lầu, xe hơi, thẻ đen không giới hạn, .....

Nếu đây là tất cả những gì cần thiết để trở thành chàng trai hoàn hảo nhất, hạnh phúc nhất thì anh không cần

Ah. Tất nhiên là có thì vẫn tốt hơn không ..

Giờ đây, dù đang ở trong một căn phòng chật hẹp, nằm trên một chiếc giường nhỏ xíu, kêu cót két thì anh lại cảm thấy hạnh phúc điên lên được. Vì nằm cạnh bên cạnh anh là người trong tim, là người mà anh có thể trao cả tính mạng cho.

Nhưng mà không có tiền thì nhóc Mạc có còn yêu mình không nhỉ. Nghĩ tới đây Hạ Thiên mỉm cười.

"Mày trúng số hay sao mà mới sáng sớm đã cười toe toét như thằng đần vậy?" Mạc Quan Sơn vừa ngồi dậy vừa hỏi. Cậu vẫn cau có như thường lệ trong khi vẫn đang lim dim.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng đầy vết hôn của anh vào đêm qua. Chống khuỷu tay lên giường, tựa đầu vào lòng bàn tay trông còn đần hơn khi nãy.

"Cũng có thể nói là như vậy. Tao đã bốc trúng bảo vật quý hiếm" Hạ Thiên nói. Mạc Quan Sơn dùng gối đập vào mặt hắn, xấu hổ mà chui vào chăn.

"Đến giờ vẫn chưa thể hiểu, thế quái nào mà tao lại đồng ý điều đó ...với mày?!"

Hạ Thiên cười không ngậm được miệng. Anh hạnh phúc quá. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự hạnh phúc này.

"Bình tĩnh nào, nhóc Mạc" anh nắm lấy cổ tay cậu sau khi gỡ chăn. Mạc Quan Sơn xin từ chối nhìn thẳng vào con cún đần này. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên càng làm cho những dấu hôn trở nên nổi bật

"Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em và sẽ không bao giờ rời xa, dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra. Hãy tin tưởng vào anh. Sẽ không có gì có thể chia rẽ được đôi ta"

"Haha. Nghe chàng trai của năm nói này" giọng cậu run run. Tim Hạ Thiên đập thình thịch, anh không biết mình sẽ làm gì nếu Quan Sơn của anh khóc. "Ai mà tin được chứ"

"Tin anh lần này được không, nhóc Mạc" anh nói chắc nịch, có nên đè cậu ra làm cho đến khi cậu tin vào lời hứa của anh không nhỉ.

Hạ Thiên vươn tay vuốt lấy những lọn tóc rũ xuống của cậu. Hai người họ nhìn nhau rồi mỉm cười

"Nhóc Mạc có yêu anh không?"

"Ai là em của mày chứ"

"Được rồi, đại ca Mạc chỉ phủ nhận việc làm em, còn đại ca yêu anh là thật đúng không?" Hạ Thiên cười nói, thế là đủ rồi. Khuôn mặt đỏ bừng của Mạc Quan Sơn đúng là xứng đáng để đắm chìm mà

"Nhưng mà"

"Cái gì."

Có thật sự ổn không, đó là điều mà Mạc Quan Sơn muốn nói. Nhưng cậu chỉ cười rồi thả mình xuống giường. Hạ Thiên cũng làm như vậy, nằm xuống và ôm cậu vào lòng.

"Đi về nhớ khoá cửa" Quan Sơn đã vật lộn cả đêm với con cún to bự này rồi. Cậu cần được ngủ

"Không. Anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ chuyển đến đây"

"Đừng nói chuyện ngu ngốc nữa"

"Em ngủ đi, anh đang đặt đồ ăn rồi"

"Có nghe tao nói không đấy, lúc nào cũng làm theo ý mình." Mạc Quan Sơn lẩm bẩm.

"Hôm nay anh không có việc gì cả. Vậy nên hãy cho anh ở lại để ôm em yêu nhé, ngoài trời lạnh lắm."

"Hừ, đuổi thì cũng có đi đâu"

Hạ Thiên dịu sâu vào hõm vai cậu "Đây là Giáng sinh hạnh phúc nhất trong đời. Anh đã nói với em là anh yêu em chưa?"

Không có câu trả lời. Hạ Thiên nâng chăn bò vào trong hôn lên lưng Mạc Quan Sơn.

"Có phải đêm qua anh quá mất kiểm soát nên mới làm em mệt mỏi vậy không"

"Làm như có bao giờ mày nhẹ nhàng vậy"

Anh ôm lấy thiếu niên bên cạnh, hôn lên vai cậu, cuối cùng dụi mặt vào cổ nhóc Mạc.

"Được rồi, ngủ thôi."

Hạ Thiên là chàng trai hoàn hảo nhưng anh ấy là của tôi mất rồi, xin lỗi mọi người nhé - Mạc Quan Sơn

.
.
.

Ngâm fic này cũng được hơn 2 năm rồi. Cảm ơn mọi người vì đã đọc và cũng xin lỗi vì chap 3 chưa thể hoàn thiện 100%.

Fic này là món ăn tinh thần chờ ngày 2 bé về với nhau thuii, mong mọi người hoan hỉ hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro