[Tầng 2 Cafe.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__xin chào,tôi là nina một nữ sinh viên,tôi cũng giống như bao sinh viên khác thôi...hiện tại tôi đang xa gia đình và làm thuê cho một quán cafe nhỏ,bản thân tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng thích một ai nên tôi vẫn luôn thật mong ngóng rằng sẽ có một ngày tôi gặp được một nửa nào đó của mình....mơ ước trong những buổi tối cô đơn dài là thế...cho đến hôm nay.__
*Hôm nay quả thật là một ngày dài mệt mỏi tôi gặp phải một vị khách khiến tôi đau đầu...chẳng là, như mọi ngày tôi đến chỗ làm thêm của mình đổi ca cho một chị gái ca trước rồi trông coi quán cùng 1 bạn đồng nghiệp.Thẫn thờ thở dài được chục phút bỗng có một vị khách nam từ đầu đến chân bịt kín mít lén lén lút lút như người nổi tiếng tiến đến oder 1 ly cappuccino rồi hỏi rằng...:*

Vị khách: Này cô cho tôi hỏi, bên trên tầng hai quán các cô có ai không? có dễ nhận diện địa điểm không?
Vị khách ấy hỏi với một tone khàn khàn chữ nghe được chữ không nghe được khiến tôi phải hỏi lại lần nữa dạ dạ mấy lần.
Tôi: D...ạ...dạ..? Anh có thể nói lại được không tôi không thể nghe rõ.
Vị Khách: Tôi nói rằng bên trên tầng quán cô có ai không?!!!?
Tôi khó hiểu, hửm sao lại hỏi vậy nhỉ mà trông hẳn anh ta rất gấp gáp nên tôi cũng đáp nhanh gọn.
Tôi: À dạ vâng thưa anh, anh cứ thoải mái ngồi ở tầng hai trên đó không có vị khách nào khác ạ.
Vị Khách: Được rồi cảm ơn cô, nhưng nếu cô có mang nước hay nhắc nhở gì tôi hãy khẽ tiếng ra hiệu khi lên tôi có một việc quan trọng.
Tôi: Dạ vâng ạ thưa anh!
Trong quán một ngóc ngách đều có gắn camera được quan sát trực tiếp trong quầy oder nên tôi cũng dễ dàng thấy hành động của vị khách ấy khi hỏi xong...Tôi quan sát cam, từ trong chiếc balo anh ấy khoác sau lưng, anh ta lấy ra một chiếc laptop màu đen bên ngoài vỏ laptop có gắn một loạt những chữ gì đó tôi không thể thấy rõ được...rồi anh ta mở laptop lên, từ chiếc balo ấy anh ta lại lấy ra một chiếc tai nghe dây, rồi anh ta vội vã gấp rút cởi áo khoác đen, mũ đen, khẩu trang trắng ra rồi vuốt vuốt lại tóc phủi quần áo...Các bạn sẽ chả tưởng tượng nổi sau chiếc áo khoác da đen bóng lộn đó là một chiếc áo như nào đâu nó là một chiếc áo phông mang vẻ cũ rất thoải mái.Sau khi làm những thứ đối với anh ta là cần làm thì anh ấy liên tục gõ bàn phím được khoảng 3phút, anh ấy đưa hai tay lên vẫy vẫy trước chiếc laptop với một vẻ mặt tươi rạng rỡ, như thể đang call trò chuyện với một người bạn?Và rồi được một khoảng thời gian có một đoàn khách rất đông đến quán, vì quá đông tầng 1 quán tôi không thể kê đủ bàn ghế cho khách ngồi nên đành dẫn khách lên tầng 2, vừa mời khách dứt câu tôi sực nhớ vị khách
kì lạ kia đã dặn có chuyện gì hãy lêb nhắc nhở, tôi hoang mang không nhớ rõ được gì liền lao lên hét to...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro