[1] Nắng mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điên mất thôi, sao lạnh thế nhỉ "

Tay tớ như sắp mất cảm giác vì túi sưởi mini trong áo khoác đã lạnh ngắt do không thể chống trả lại với cái rét -5 độ của Seoul đầu tháng 12. Định chịu đựng một tí vì sắp về đến nhà rồi, nhưng lương tâm không cho phép nên tớ vẫn phải rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thêm túi sưởi.

" Oa, ấm hẳn ta! "

Tớ thở phào nhẹ nhõm khi vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, tay rút khỏi túi áo mà đưa lên miệng thổi thổi vài cái. Tớ lượn lờ xung quang quầy để chọn túi sưởi, giờ về nhà mà bật máy sưởi lên thì không ấm được luôn đâu, nên phải chọn chiếc nào to to xíu. Đảo mắt được một hồi thì tớ tia đúng vào chiếc túi sưởi hình con nai, nó đáng yêu xỉu luôn í, với một đứa bánh bèo như tớ thì đó là lựa chọn hoàn hảo rồi. Ai ngờ, tớ vừa chạm tay vào thì có một bàn tay khác cũng chạm vào chiếc túi sưởi đó nốt. Có vẻ như người đó là con trai, bàn tay ấy to gấp đôi tay tớ luôn. Con trai mà cũng thích mấy thứ cute hả?

Theo phản xạ, tớ ngước mắt lên xem đó là ai. Đúng là con trai này, cậu ấy cao lắm, hơn tớ hẳn một cái đầu. Cậu bạn này mặc đồng phục trường cấp 3 Dongkuk, chẳng phải là trường nam sinh ngay gần trường tớ sao. Cơ mà cái thu hút tớ chính là gương mặt của cậu ấy, lần đầu tiên trong đời tớ nhìn thấy một người đẹp trai như này. Cậu ấy có cặp mắt trong veo, chiếc mũi cao thật cao và đôi môi ửng hồng. Tóc cậu ấy lại hơi hung hung, trông điển trai vô cùng. Nói chung, cậu ấy là gu của tớ.

Tớ đứng hình nhìn chằm chằm cậu ấy như thế tầm 3 4 giây gì đó, rồi mới tỉnh táo lại khi điện thoại có thông báo. Tớ thụt tay lại khỏi túi sưởi, ho vài cái rồi chỉnh lại mái tóc.

" Cậu lấy túi sưởi đó đi, tớ lấy cái bên cạnh cũng được "

Cậu trai kia nói với tớ rồi cầm lên chiếc túi sưởi được đặt ngay bên cạnh rồi đi thẳng ra quầy thanh toán. Tớ vội lấy túi sưởi hình con nai đó rồi mang ra thanh toán cùng.

" Tớ cảm ơn nhé "

Tớ mỉm cười quay sang cảm ơn cậu bạn kia.

" Không có gì "

Cậu ấy cũng đáp lại tớ bằng một nụ cười. Và quả thực, cậu ấy cười rất đẹp. Dù thời tiết đang rất lạnh, nhưng không hiểu sao trước nụ cười rạng rỡ ấy, tớ lại cảm thấy ấm áp bất thường, má thì đỏ hết cả lên, nó còn hơi dễ chịu là đằng khác, như nắng mùa đông vậy...

Tên! Tớ cần phải biết tên người này. Tớ vội vàng nhìn xuống bảng tên trên áo khoác đồng phục của cậu ấy.

Jung SungChan.

Thì ra cậu ấy tên SungChan, tên hay thật đấy, tớ sẽ nhớ mãi cái tên này.

Rồi mấy ngày kế đó, hễ tan học là hội bạn sẽ không thấy bóng dáng của tớ đâu. Thì bởi tớ cứ lượn lờ trước cổng trường Dongkuk ấy mà, rình mò ở trường nam sinh thì có hơi biến thái chút cơ mà vì SungChan nên chịu xấu hổ tí ^^. Nhưng phụ sự nhung nhớ của tớ, ông trời lại chẳng cho tớ gặp Sung Chan lấy một lần. Làm sao để gặp SungChan bây giờo TT.

Những lần đi tìm tung tích của SungChan cũng vơi dần rồi thôi hẳn, giờ là đầu tháng 2 rồi, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tớ phải thi đại học. Đầu học sinh cuối cấp thì còn gì quan trọng hơn bài vở hả. Hôm đó là buổi đầu tiên tớ đi học thêm ở trung tâm của thầy Kim Eun Ho - Giáo viên dạy toán có tỉ lệ đỗ đại học cao nhất hàn quốc. Thầy Kim chỉ mở lớp vào 2 tháng cuối thôi, đơn đăng kí là vô cùng đông, tớ nghe kể là có 16.000 đơn xin nhưng chỉ lấy 35 ghế học thôi. 35 ghế này là quay random nên học ở đây là dựa vào ăn ở cả. Tớ, Han Y/n đây là đứa ăn ở hơi tốt đấy, minh chứng là 1 trong 35 học sinh có thể ngồi học tại lớp của thầy Kim.

Vừa vào lớp học, tớ đã nhận ra ngay gương mặt quen thuộc ngồi ở ghế số 5 từ ngoài vào hàng 2, Jung SungChan. Lúc này tớ như muốn hét lên vì sung sướng, cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại người con trai mà bản thân hàng đêm mong nhớ thì giờ đây cậu ấy lại học cùng lớp học thêm với mình. Nhưng có vẻ cậu ấy không nhận ra tớ thì phải. Khi tớ bước vào, chúng tớ đã chạm mặt nhau, nhưng cậu ấy chỉ nhìn tớ rồi quay sang nói chuyện với bạn tiếp. Điều này làm tớ hơi buồn một chút, thậm chí tớ còn chọn chỗ ngồi ngay cạnh SungChan nhưng có vẻ cậu ấy chẳng quan tâm lắm. Chứ giờ sao, nhảy vồ vào cậu ấy, tay bắt mặt mừng như quen từ trong trứng à. Thế nên tớ chỉ dám âm thầm nhìn lén gương mặt tuyệt đỉnh ấy suốt 2 tháng mà không dám mở lời bắt chuyện.

Thoắt cái 2 tháng đã trôi qu, hôm này đã là buổi học cuối cùng tại lớp của thầy Kim rồi. Ngoài phải ghi nhớ tất cả những kiến thức và điều cần lưu ý khi vào phòng thi ra thì tớ còn phải khắc ghi trong tâm trí mình hình bóng của SungChan nữa. Ai mà biết được tương lai chúng tớ có gặp nhau nữa hay không, nên tớ phải ghi nhớ toàn bộ hình ảnh của người đầu tiên khiến tớ cảm nhận được sự rung động - hay còn gọi là tình đầu ấy.

Kết thúc buổi học, tớ buồn bã đi ra ngoài, tiết trời bây giờ cũng ấm hơn nhiều kể từ lần đầu tớ gặp Sung Chan, cũng không còn khiến tớ lạnh đến mức phải nhét túi sưởi vào trong túi áo nữa. Nhưng chiếc túi sưởi hình con nai kia tớ vẫn cứ để trong áo khoác, không cần dùng những tớ muốn để đó vì nó làm tớ nhớ đến Sung Chan.

Tớ đang định đi ra trạm xe bus thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi với lại từ đằng sau.

" Han Y/n! "

Tớ bất giác quay lại ra sau, nhưng hình ảnh này khiến tớ phải tự hỏi: " Mình đang mơ à? ".

Đó là SungChan, cậu ấy đang chạy về phía tớ. Lúc này tim tớ nhưng ngừng đập vậy, cậu ấy đã gọi tên tớ đấy.

" Cậu là Y/n nhỉ? "

Cậu ấy đứng trước tớ, tay lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán.

" P-phải, sao thế? "

Tớ ấp úng trả lời, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của SungChan nữa.

" Cậu làm rơi móc khoá này "

Nói rồi cậu ấy đưa ra từ trong túi áo còn thỏ bông mà tớ hay treo trước cặp. Nhìn thấy nó, tớ vội vàng kiểm tra lại balo thì lại không thấy đâu. Chắc tớ đã làm rơi khi ra khỏi phòng rồi.

" Ui, tớ cảm ơn nhiều "

" C-cậu còn nhớ tớ chứ? "

Tớ ngước đôi mắt tròn xoe lên khi nghe thấy SungChan hỏi mình như thế. Cậu ấy hỏi tiếp.

" Trước tớ với cậu từng gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi rồi đấy "

Thấy tớ hoàn toàn xịt keo, SungChan lại nghĩ tớ không nhớ nên nói tiếp.

" Cậu không nhớ hả? Ờ... À túi sưởi, chiếc túi sưởi hình con nai đó "

" Tớ có nhớ chứ, tớ không nghĩ cậu cũng nhớ nên có hơi bất ngờ "

" Do hồi mới vào lớp tớ thấy có vẻ cậu không nhận ra nên tớ không bắt chuyện "

" Vậy hả, tớ cũng thế "

Trời đất ơi, thế là SungChan có nhớ tớ, làm tớ cứ tưởng tượng rồi toàn tự ái không. Bây giờ tớ đang vui lắm luôn, lần đầu nói chuyện tử tế với Sung Chan nên miệng tớ cứ tủm tỉm cười không ngừng.

" Ngày kia cậu thì tốt nhé "

SungChan nắm bàn tay lại giơ lên cổ vũ tớ.

" Cậu cũng thế, hẹn gặp lại "

Tớ tạm biệt SungChan rồi chạy tới trạm xe bus khi thấy xe sắp tới. Cơ mà tớ còn chưa kịp hỏi cậu ấy định học trường nào nữa. Thật lòng, tớ muốn có thể gặp lại cậu ấy càng sớm càng tốt, tốt hơn trước là giờ đây cậu ấy cũng đã biết tớ là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro