Vietcong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello me com back rồi đêy :')
Me lười viết quá vì truyện ít người đọc vãi chuối! Vì vậy you! Yes you! Nếu như you đọc được câu truyện này...ngay và luôn! Yes ngay và luôn bình luận j đó đi! J cũng được cho me biết me vẫn còn người đọc truyện của meeee!!! Viết điiii bình chọn điiiii nếu ko quỷ sẽ đên bắt mấy youuu >:)))
_______a_hi_hi_hi___________________
Cậu mệt mỏi mở cánh cửa ra lết cái thân sát rã rời vào nhà! Ba que mệt muốn đuối sức! Cậu cứ toàn phải vừa đi vừa trông chừng America! Hắn ta 10 tuổi rồi phải ít đâu mà cứ như đứa ngớ ngẩn vậy!!! Thấy j cũng lao vào, cái tổ ong cũng lấy gậy thọt thọt vô cậu mà ko kéo đi kịp thì ong đốt đầy mặt! Cậu cảm giác đi chới với America như đi trông trẻ ý đậu xanh >:v (T.G: j mà khổ thế que :) )
Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế cuối cùng cũng được thả lỏng 1 chút!
Nam: anh Baaa!
Cậu quay người lại Nam đang chạy từ bếp ra trỗ cậu
Baque: h..hả!? Từ từ thôi Nam!!!
Cậu nhìn Nam hốt hoảng giơ hai tay nên vẫy...những quá muộn! Nam phi nhanh vào bụng cậu khiến cậu như nên chầu trời...
Baque: ọe...x_x
Tử niệm Ba~ à~ que :)
Nam: ớ anh sao thế? Ơ.Ơ
Nam ngơ ngác nhìn ba ngây thơ vô số tội ba kiểu

Nhìn chưa thấy à mà còn hỏ???? Nhưng!! Ba à...mày chưa chết được đâu! Mày còn phải sống để đóng típ truyện cho teo :)))
Ok tiếp!
Indochinoise: con về rồi à?
Từ phòng bếp vọng ra 1 tiếng nói quen thuộc! Cậu giật mik quay lại đó là mẹ!! Cuối cùng mẹ đi làm cũng về!!
Baque: m..mẹ! Mẹ về rồi ạ!?
Indochinoise: ùm! Con đi chơi có vui ko?
Baque: dạ ko ạ!! America quậy lắm ạ!!
Cậu hơi tức giận nói, bà cười thầm vui vẻ đáp
Indochinoise: ồ thằng bé có vẻ thik con đó!
Baque: j cơ ạ!? Ko..ko đâu!
Cậu thoáng đỏ mặt nói
Indochinoise: ồ! À mà mai nhà Liên Xô mời chúng ta qua nhà chơi đó! Con có đi ko?
Baque: ùm có lẽ có ạ...
Nam: con đi nữa!!
Nam từ nãy đến giờ im lặng nên tiếng vui vẻ nói
Nam: nha? Nha mẹ??!!
Cậu với đôi mắt cún con nhìn mẹ mik van xin, co phì cười nói
Indochinoise: ồ mẹ ko biết!~ có lẽ nếu Vietcong đi thì mẹ sẽ cho con theo~
Nam: ớ thế Vietcong ko đi ạ?
Indochinoise: mẹ ko biết, anh bảo sẽ suy nghĩ sau, nhưng nhìn là mẹ bik anh cỏ vẻ ko muốn đi
Nam nghe thế quyên quyết nói
Nam: mẹ yên tâm đi! Con sẽ thuyết được anh Vietcong!!!
Cậu kiên định nói với bà
Indochinoise: ồ vậy chúc con may mắn nhé bé con
Bà hiền hậu nhìn đứa con bé bỏng của mik
Indochinoise: à ai muốn phụ mẹ nấu cơm nào?
Baque: con con!
Nam: con nữa!
Thế là cả 3 mẹ con vui vẻ cười đùa trong bếp. Còn Vietcong thì ở trên phòng  nghe được tiếng cười đùa tự giác cảm thấy khó chịu ra mặt!
Vietcong: hừ ồn ào!!
Martial law: sao thế? Bức súc j à thanh niên~?
Một j nói vang nên từ cái điện thoại
_________________________________
Martial law nhân vật mới!!!!!
Tuổi: 13
Hoàn cảnh: nhà 5 người bố mẹ 1 em 1 anh Martial law là con giữa trong nhà

Ảnh này ko phải của mị :=)
Okay vô truyện
__________________________________
Vietcong: à...ko có j....chỉ là tao hơi khó chịu với thằng này thôi...
Martial law và Vietcong từ lâu đã là bn thân! Vietcong có j đều nói cho Martial law hết!
Martial law: sao mày ghét nó thế?? Tao thấy nó cũng được mà?
Vietcong chầm mặt xuống
Vietcong: tao....ko biết nữa...tao....
Martial law: thôi mày đối xử tử tế với thằng bé tý đi đừng tạo nghiệp nữa!!
Martial law  buông lời có 1 chút tính cà khịa ở đây
Vietcong: thôi mày im mồm đi!
Nói rồi Vietcong tức giận cúp máy
Martial law: hả?? Alo!? Này!! này!! Hazzi..
Có lẽ Martial law lại lỡ đụng vào lòng tự trọng của Vietcong rồi! Martial law cũng cúp máy luôn!
Quay lại chỗ Vietcong!!
Anh chán nản nằm phịch xuống giường, đến thằng bạn còn ko ủng hộ anh hazzi
Vietcong: bạn bè như l** ý
Anh buông 1 câu chán nản
Indochinoise: Vietcong!! Xuống cơm nè con!
Từ dưới vọng nên tiếng nói của mẹ, anh chán nản nói
Vietcong: vâng biết rồi..
Rồi từng bước xuống rưới nhà ăn!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả bữa ăn Vietcong cứ nhìn chằm chằm Baque!! Baque toát hết cả mồ hôi hột Vietcong bất chấp cả liêm sỉ chỉ nhìn chằm chằm Baque kể cả Baque có nhìn lại thì vẫn cứ nhìn thẳng vào mặt Baque, Baque toát mồ hôi ú ớ với mẹ
Baque: mẹ mẹ con ăn xong rồi cho con nên ạ
Indochinoise: sao thế con? Đồ ăn ko ngon à?
Baque: D..dạ ko ạ!? Con ăn đủ rồi ạ!?
Indochinoise: ùm thế nên đi!!
Baque:D..Dạ!
Và thế là Vietcong vẫn lườm Baque cho đến lúc Baque nên hẳn với thôi nhìn..
____________________________________
END chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro