Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunjae em và chàng không duyên không phận part 2 ( happy ending )

...
Sau khi hắn liều mạng đem thân mình cùng xác của Tại Trung nhảy xuống vực sâu, ôm nhau mà chết, người nhà của Trấn Quốc Đại tướng quân đi tìm thân xác hắn cùng thiếu phu nhân cùng chôn cất, không biết có 1 ma lực nào đó không thể làm cho người nhà hắn có thể chôn cất được cả 2 thi thể cùng 1 chỗ, hôm nay chôn, hôm sau đã thấy ngôi mộ như bị nứt ra làm đôi, tách riêng 2 thi thể, xác của Duẫn Hạo vẫn nằm yên chỗ cũ nhưng xác của y thì lại ....

Hoàng thượng biết y mất vô cùng đau đớn, lén cho người đi điều tra gia nhân trong nhà Duẫn Hạo, biết được nguyên nhân là do Duẫn Hạo phụ tình, phụ ơn y, làm y chết, lại biết do Y Đình hãm hại nên, hành hình nàng ta chết không toàn thây, người nhà Trấn Quốc Đại tướng quân, thì bị tịch thu tài sản, lui về quê, đáng lẽ gánh tội chết, nhưng nể tình có công cứu nước, giữ nước nên được ân xá.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cánh hoa đào dập dìu trong gió, đưa y đi bay mãi, bay mãi, đến một cánh đồng hoa trắng lạ nhưng thơm phức, tinh khiết.

Đi dạo trên cánh đồng hoa, ngắm khung cảnh xung quanh, thì nhìn thấy 1 ngôi nhà hoang, ngẫm nghĩ, mình cũng đã giời bỏ trốn nhân gian, nay đến đây có lẽ bắt đầu cuộc sống mới có lẽ tốt hơn, liền bắt tay vào dọn dẹp, ngày xưa làm con vua, tuy không biết cầm cung, cưỡi ngựa ra chiến trường, nhưng những việc này thì y vẫn hay tự mình làm.

Ngôi nhà tuy không có người ở, nhưng nơi đây lại rất nhiều đồ đạc tiện dụng, chẳng qua chỉ bị bụi bẩn theo năm tháng, làm nhem nhuốc. Nơi đây quần áo có, sách có, đồ ăn thức uống cũng có, rồi đến khi nhìn kĩ, y mới biết, đó toàn là đồ của mình ở nhân gian cũng có những thứ mới, có lẽ, Duẫn Hạo quá khinh ghét y, mà cho đốt hết đồ y theo y. Để chúng không làm Y Đình không phải nhìn thấy, hắn cũng không nhìn thấy mà tiếc thương đứa con mà do y làm mất.

"Con của ta chưa kịp chào đời đã chết yểu. Lỗi là tại ngươi"

Cười, y cười, y lại làm tiếp, cho bản thân mình không thể cười nữa. Dọn dẹp xong cũng đã thấy xế chiều, người ướt đẫm, liền ra khu suối bằng cách men theo con nước được dẫn bằng ống tre về nhà.

Nhờ những tảng đá to che chắn , nên con suối không thuận đường đi, tạo thành cái hồ nho nhỏ, cửi y phục vất trên phiến đá, từ từ ngâm mình xuống nước, cảm nhận cái mát nhẹ của nguồn nước đầu nguồn, nhưng chưa được hưởng thụ bao lâu, y nghe thấy tiếng khóc của trẻ con xa xa. Khoác vội lại y phục, đi theo tiếng khóc đó mà tìm ra đứa trẻ, nó trắng trẻo, nhìn thích mắt vô cùng, vừa nhìn thấy y, liền lon ton chạy đến ôm chân, mồm miệng luôn kêu.

~ Nương, nương à, sao người đến muộn vậy, hu hu

Cúi xuống bế đứa trẻ nên, dỗ dành cho nó nín, hỏi nó ở đâu, nó kêu không biết, tại sao ở đây, thì nó nói mẫu thân nhảy xuống nước, hại nó chưa sinh ra đời đã chết yểu.

"Con của ta chưa kịp chào đời đã chết yểu. Lỗi là tại ngươi"

~ Phụ thân, mẫu thân con là ai, sao con kêu ta là nương, ta đâu phải là nương con.

~ Nương à, nương là thê tử của phụ thân, con không gọi người là nương, con gọi người là gì bây giờ. Mẫu thân con từ bỏ con, vì.. vì .... Hic....... Oa oa oa_ nước mắt ngắn dài lại khóc tiếp.

Nghe đến đây thì y đã biết, nó là ai, mẫu thân nó chính là Y Đình, còn phụ thân nó chính là Duẫn Hạo. Ôm hài tử vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành nó, rồi ẵm về nhà.

~ Con có hận ta không, vì ta mà...

~ Nương tốt, nương cứu phụ thân, có phụ thân mới có con, con không trách người. Con bây giờ chỉ có người là nương thôi, người phải thương con đấy_ cái mồm cứ chúm chím liếng thoắng nói, không nhịn được liến nhấc lên thơm nó mấy cái

~ Rồi ta nuôi mi,_ cười_ tiểu hài tử ngốc, con tên gì, để ta gọi.

~ Con chưa có tên, nương đặt đi. Nương đặt phải hay vào.

~ Xương Mân, con sẽ tên là Xương Mân, từ bây giờ là con ta, phải ngoan, nghe chưa, không được hư, hư ta đánh đòn, yêu quá đi_ hai tay nựng nựng má đào.

Cuộc sống của y từ ngày có Xương Mân, náo loạn hẳn lên, sáng sáng cùng nhau lên rừng hái quả dại, những quả nào ăn được, thì y đem trồng, lấy quả cho tiểu tử ăn, chiều chiều cho tiểu tử đi thả diều, rồi tắm rửa, nấu nướng cho nó. Tiểu tử ăn nhiều lắm, có khi hết cả thúng cơm, cả đời y nuôi nó, không sợ nó ốm đau bệnh tật, tối về thì vừa may cho nó mấy bộ y phục bằng chỗ vải cắt từ y phục của mình, vừa kể chuyện cho nó nghe, những câu chuyện dân gian mà y được nghe từ nhỏ, chuyện nàng Chun Hyang, chuyện con chim Nhạn,...

.

.

.

.

.

.

.

.

Vượt qua bao nhiêu dặm, hắn tìm y khắp nơi, có lẽ cảm thấu trời xanh nên cuối cùng hắn cũng tìm thấy y. Đi đến được đến khu suối, cúi người xuống vốc nước mát lên mặt cho tan đi cái nóng chiều hè, thì hắn nghe thấy tiếng cười đùa của người lớn và trẻ con, ra đến hồ nước suối thì mới biết đó chính là y và 1 đứa trẻ con đang nô đùa.

Hắn sẽ không nhận ra y nếu không nếu không nhìn thấy vết sẹo kia,cũng không nhận ra y khi không nghe thấy giọng y nhắc nhở tiểu hài tử không quậy phá, mải nhìn cái vết sẹo to xấu xí ngay bả vai y, cái vết sẹo của vết thương đã lấy đi môt nửa sinh lực của y, làm cho y trở thành 1 nam nhân yếu ớt, mà không hề biết rằng có 1 tiểu tử đang nhìn mình, rồi thét rõ to.

~ Phụ thân, nương, nương, phụ thân, phụ thân đến với chúng ta kìa_ rồi loi choi, chạy lên bờ ôm lấy hắn.

Tại Trung quay lại nhìn, y biết đó là ai, chẳng nói gì, cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ bình thản mặc quần áo. Y thắc mắc không thôi, phải chăng do ra chiến trường mà hắn chết, nhưng có vậy sao hắn đến đây, không phải hắn hận y sao, vì chen vào chuyện tình đẹp, vì lấy mât ngôi chính thất của Y Đình.

~ Tiểu Mân, lại đây, lau khô người, kẻo ốm.

~ Dạ, phụ thân đừng đi, người ở lại với con và nương _ hắn vẫn ngỡ ngàng nhìn tiểu hài tử đang ôm chân hắn, rồi chạy lon ton ra chỗ y.

Khuôn mặt y, không còn như lúc sống, mà mang theo vết thương khi chết, là những vết bỏng do sáp nến, là những vết thương do bị đánh xưng to lên, tím bầm lại, mãi không phai, hắn trước lúc chết, nguyên vẹn, còn y do hắn hành hạ mà trở nên xấu xí, nên đành che mạng đen, y cũng không còn mặc y phục màu trắng nữa, mà chuyển sang y phục đen tuyền, che đi được tất cả khuyết điểm trên thân thể, và cũng tự nhủ rằng mình không còn là Tại Trung xưa kia.

Ba người dắt díu nhau đi về ngôi nhà của y, trên đường chỉ có tiểu Mân là lắm mồm, không ngừng bi bô nói cười, khi nghe nó nói, hắn mới biết, nó là con hắn, là đứa con mà Y Đình đã vất bỏ.

Đêm về, cho đến khi tiểu Mân ngủ say trong lòng y, hắn mới cất tiếng với y làm xóa tan màn đêm yên tĩnh.

~Ta ....., chúng ta có thể nói chuyện, ta có điều muốn nói với em._ Nghe thấy từ em, mà y không ngừng ngạc nhiên, phải chăng khi chết con người ta thay đổi tính nết.

Liếc nhìn hắn một hồi mới tiếp lời.

~ .......Được, Duẫn Hạo, sao lại ở đây? Đất nước có chiến tranh sao? Không phải căm ghét không muốn gặp?_ lời nói nhẹ , bình thản hơn bao giờ hết, tuy là những câu hỏi dồn dập nhưng nghe như là lời trách móc, chua xót sao cho hắn.

~ Em, em .........

~ Ta nghĩ, chắc khi chết, con người ta thay đổi tính nết chăng, từ bao giờ mà lại ăn nói ấp úng, gọi ta là em vậy? – "ta cũng thấy ta thay đổi nhiều đấy"– không phải từ " ngươi" mới là từ dành cho ta sao? Gọi bằng em nghe không quen mà gượng ép vô cùng. Trước đây ta là hoàng tử, khi lấy ta về thì ta là thê tử của ngươi, đâu còn là hoàng tử, bây giờ từ cõi nhân gian đến đây, ta cũng đâu còn là thê tử của ngươi. A a ta lại quên rồi, chẳng phải ta rất độc ác sao, ta hại Y Đình chưa bao giờ đủ, nhưng ngươi yên tâm, ta có lẽ chẳng thèm hại ngươi đâu.

Những câu nói của Tại Trung phân nửa là nhại lại câu nói khinh bỉ hắn dành cho y, là lúc hắn nói y hại Y Đình, là lúc khinh thường y yếu đuối mà không hề biết sức khỏe y yếu do hắn mà ra... nay nghe lại như chính bản thân nhận thấy nỗi đau mà Tại Trung từng nhận.

Nước mắt hắn trào ra, nhẹ nhàng tiến tới ôm y vào lòng, ôm cả tiểu Mân nữa, hắn vừa khóc, vừa nói xin lỗi, hắn thực hối lỗi. Hắn giải thích sao hắn chết, hắn nhận hắn sai như thế nào, và hắn xin lỗi và hi vọng y tha lỗi cho hắn.

~ Mong em tha lỗi cho ta, chấp nhận quay về bên ta chứ?_đẩy y ra, đưa những ngón tay thô giáp, chai sạn do cầm gương định nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt bị che khuất sau lớp mạng đen tuyền, như muốn xoa tan nó nhưng lại bị khựng lại giữa không trung, vì chủ nhân nó lùi lại mà nhếch khóe môi cười nhạt, đôi mắt trong veo nheo nheo lại nhìn người đối diện.

~ Ô hô, ta chết, ngươi chết theo, vì ngươi yêu ta, hay vì ngươi cảm thấy có lỗi đã giết chết ân nhân, đã sai vì nghi hoặc với ta, đã đối xử với ta như 1 tiện nhân? Chẳng qua ngươi chết theo ta, do lòng ngươi cảm thấy hổ thẹn thôi, chứ người ngươi yêu không phải Y Đình, thì là ai? Chẳng phải ta phá hoại sao, chuyện tình đẹp như mơ mà, dù có là ta cứu nhưng ngươi không yêu ta mà là thương hại ta thôi, cũng chỉ là như vậy thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau đêm đó, hắn và y đôi khi chỉ nói với nhau vài câu qua loa, cũng chẳng nói gì nhiều thêm, chỉ có tiểu Mẫn có gắng kéo 2 người lại gần, nhưng dường như khoảng cách quá lớn.

Hắn bây giờ đã trở thành người trụ cột trong nhà, tuy trong nhà đồ đạc đầy đủ, nhưng hắn vẫn lên rừng chặt gỗ về, kéo dài gian nhà ra khu đằng sau, làm cái phản kê ở đó cho cả nhà ngồi, ăn cơm thì ra đấy ngồi hóng mát, tối muốn ngắm trăng cũng không cần ngồi bệt xuống cỏ.

Rồi làm cho cả tiểu Mẫn cái bàn học, dạy nó viết cái chữ, học các sách của y để hay đọc, học, khi chết được đốt theo cùng.

~ Phụ thân, nương con mặc màu đen hoài, nóng bức chết, con ôm nương mà nổi sẩy tình thương rồi._nó chỉ vào mấy cái nốt sảy.

~ Tại ta, tại ta làm nương con ghét bạch y nên vậy đó, con thập phần không được làm nương đau, nghe không?

" Còn dám học theo Y Đình mặc y phục trắng! Muốn thu hút ánh nhìn của ta sao?''

~ Dạ, phụ thân, à phụ thân làm đồ chơi cho nương đi, như người làm cho con ấy, nương muốn chơi cái gì đó kêu kêu ấy._Tiểu Mẫn nói vậy làm hắn sực nhớ, y thích đánh đàn, khi chết không có cho đốt cây đàn theo.

~ Ừ, ta sẽ làm đồ chơi cho nương con, làm cho con cả chuông tre nữa( là cái chuông gió, làm bằng tre, mấy cái ống kêu cà tưng,hic)

Đêm đó qua ánh trăng, hắn miệt mài làm đàn cho y, lấy tóc mình căng ra làm dây đàn, đánh thử thấy êm tai mới chợp mắt đi ngủ, sáng sau y dạy nhìn thấy cây đàn đánh thử, nghe âm sai lè lè, đành ngồi tháo dây đàn ra mắc lại, chỉnh cho đúng âm.

Tiếng đàn cùng tiếng chuông tre hòa vào nhau, tạo nên bản nhạc vui tai làm say đắm lòng người, trầm bổng lên xuống rồi bỗng nhiên lại thành khúc ca buồn trong gió, như tình yêu của người đang yêu, lúc vui, lúc buồn.

Y phải làm sao, khi trên mặt y, còn đậm dấu trái ngang, nó nhắc nhở y rằng, mình đã từng trái luật trời, đi yêu thương con người không bao giờ được yêu, để rồi đáp lại là cả những khổ đau.

Nghe tiếng đàn hắn hạnh phúc, nhưng nghe đến đoạn nhạc sau, hắn lại lặng cả người, chỉ có tiểu Mẫn là không biết gì ôm chân hắn kêu ca.

~ Phụ thân, nương làm cái gì mà làm cho con nghe thấy ghê quá, người bảo nương dừng đi.

~ Mân, lại đây, cái này là đồ chơi con tặng ta à?_ Nghe thấy tiếng tiểu Mân, y dừng lại nhìn nó, liền gọi lại.

~ Dạ, phụ thân làm, con chỉ bảo nương muốn chơi cái gì kêu kêu ấy_ Nó cười nịnh nọt trong lòng cậu rồi quay ra nhìn hắn_ đúng không, phụ thân? Còn có cả chuông tre, kêu ấy, tưng tưng_ nó bắt trước bằng cách lắc qua lắc lại cái đầu, mồn luôn kêu "tưng tưng".

Y nhìn thấy liền bật cười nhẹ. Rồi quay ra hắn nói đa tạ. Làm hắn vui sướng như điên. Cả ngày cười ngây ngốc.

Từ đấy mạnh dạn nói chuyện với y, tuy y chỉ trả lời nhát gừng nhưng không làm hắn chán nản mà từ bỏ, từ bao giờ hắn nhận thấy thân ảnh đen tuyền quen thuộc như vậy, từ bao giờ hắn đã khẳng định, hắn đã hết yêu Y Đình, hắn đi theo y không phải vì hổ thẹn, hắn cũng chẳng biết nữa.

Chỉ cần nhìn y chăm sóc tiểu Mẫn, cho nó ăn những lúc nó khóc dỗi giận, hay lười biếng, cười khúc khích, lại muốn nhìn khuôn mặt y, nhưng vải mạng đen tuyền đã che đi mất nụ cười ấy rồi.

Từ ngày y đến, việc tắm rửa cho tiểu Mẫn, chia đều cho cả 2 vì tiểu Mẫn đòi, hôm đấy đến lượt hắn tắm cho nó, đang ngồi tắm thì nó hỏi hắn.

~ Phụ thân, nương con rất xinh đẹp à?

~ Ừ, rất xinh đẹp.

~ Sao ngày con gặp nương, nương xấu lắm, mặt mũi tím tím xanh xanh á, sau đó thấy con nhìn hoài vào nương đành lấy khăn mạng che đi, người nương có vết sẹo to lắm, ở vai ấy, rồi trên người nương cũng có chỗ đỏ xanh, đỏ tím, nhìn kinh lắm.

~ Vậy ư, con à, ta tắm nhanh còn về, kẻo nương con trách, nhanh nhanh.

Để nó nhanh trên vai rồi chạy ù về nhà, hắn cho nó ra góc vườn chơi đống đồ chơi còn mình thì kéo y vào thư phòng, đóng rầm cửa lại rồi tra hỏi.

~ Em tháo mạng che ra cho ta._ hắn điên cuồng gắt lên, ánh mắt đầy bi thương nhìn y.

Gắng vẫy vùng khỏi bàn tay hắn, nó làm y sợ, làm y nhớ đến lúc hắn đánh y, mà không ngừng run rẩy, rồi cũng thét lại.

~ Không, thả ra, làm ơn...... đừng đánh..... làm ơn, hic hu hu_ lệ châu rơi xuống,làm hắn cuống lên, ngồi ôm y mà dỗ dành, đến khi nín được, bình tĩnh lại đã thấy mạng che mặt rơi xuống đất khi nào, đã thấy hắn nhìn mình đầy thương hại, do y tự ti về bản thân cho đến bây giờ vẫn nghĩ với hắn y chỉ là người cứu mạng, đến ánh mắt yêu thương hắn dành cho mình cũng nhìn thành thương hại.

Quay đi định chạy trốn, tại sao lại để hắn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí như vậy. Nhưng chưa kịp chạy đã bị người kia gắt gao ôm chặt, không cho chạy đi, rồi thỉ thủ nói.

~ Là do ta, mà em như vậy, là do ta tát em điên cuồng đến nỗi không thét lên được, là do ta hất sáp nến làm mặt em biến dạng, là do ta dùng đôi chân bẩn thỉu đá vào mặt em. Em muốn làm gì ta cũng được, đánh cũng được, ci cũng được, chặt chân ta cũng được, chặt tay ta cũng được, nhưng đừng chạy nữa, sau đêm đầu chúng ta nói chuyện tại đây, ta đã nghĩ rất kĩ, ta không hiểu ta chết theo em, là do hổ thẹn hay do ta yêu em. Nhưng giờ ta trả lời em được rồi, là ta yêu em, là ta thương em, em không tin, nhưng đó là sự thật, ta thề ta nói dối, vĩnh viễn không được luân hồi chuyển kiếp.

Nước mắt đôi bên trào xuống, như nước thần, những giọt nước mắt thay nhau xóa đi vết bầm, vết thương trên mặt y. Lúc nước mắt chữa lành các vết thương trên mặt y, cũng là lúc tiếng tiểu Mẫn gọi 2 người thất thanh.

~ A A A, Phụ thân, Nương, cứu con, cứu con.

Hốt hoảng chạy ra thì thấy nó đang cầm cái bàn thầu nhai nhồm nhoàm cười khanh khách, bên cạnh còn 1 tiên ông áo trắng, hiền hậu.

~ Ta đưa nó đi đầu thai, đến ngày rồi, khi 2 ngươi quay lại với nhau như vậy cũng chính là lúc nó phải đi, nếu có duyên, các ngươi sẽ gặp lại nó, còn Tại Trung, ta cũng sẽ sớm đến đón ngươi, ngươi và Duẫn Hạo, nghiệp chướng lớn, muốn đời đời hạnh phúc,thì phải tách nhau ra chịu khổ từ bây giờ, sẽ có ngày được sống bên nhau trọn vẹn. Đầu đông ta quay lại.

~ Nương, con đi đây, con yêu nương nhưng con yêu các món nương làm hơn, con thấy trên bếp có mấy cái bàn thầu, nên gói lại hết mang đi ăn, nương không lo con chết đói đâu, phụ thân con đi, người phải thương nương nha.

Ánh hào quang lóe sáng, đưa thân thể hài tử của y và hắn đi mất, để lại hai dáng người cô đơn dựa vào nhau dưới chiều buồn.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc tiểu Mẫn đi là sắp sang thu, bây giờ là giữa thu, bao đêm hắn đương ngủ, mà tự nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy y vẫn trong lòng mình mới an tâm nhắm mắt chặt mà ngủ tiếp.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, hắn thức dậy, nằm mãi không ngủ được liền ra sân ngắm sao.

Tại Trung thức không thấy hắn liền thều thào gọi, nghe thấy tiếng y, hắn lại vội vàng vào với y.

~ Hạo hạo, sao không ngủ, đi ra ngoài làm gì, cảm ốm thì sao?_ nằm ôm hắn, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc thì thào hỏi.

~ Không ngủ được, tự dưng muốn phát dục_ một cước, "Hạo Hạo" thân yêu nằm ngay ngắn dưới đất, nhưng mặt dày, đâu biết sợ, lại trèo lên ôm ấp người vừa cho mình 1 cước mà nịnh nọt.

~ Phu nhân, phu nhân xinh đẹp, ta xin mà, 1 lần thôi, nha nha._ có lẽ khi chết con người ta thay đổi tính nết thật, trong khi hắn ngày càng ưa nịnh nọt, thì y lại ưa bạo lực.

Chẳng nói thêm, hắn nhanh chóng đè phu nhân của mình ra, mà lần mò, mà sờ mó, mà hôn hít cho đến chóng cả mặt. Y không dùng được sức lực, thì quay ra dùng mồm.

~ Khốn, ngày xưa dùng trò này chán với nhị thiếu phu nhân, bây giờ quay ra ta, đúng không? Buông, buông ngay_Bình dấm chua, nhưng dấm còn đỡ hơn chanh. Có chua, thì hắn sẽ ngọt.

~ Không có á, chỉ có phu nhân thôi, ta thề, ta thề mà.

Mưa xuân một hồi khoảng 3 4 lần gì đấy, hắn mới buông tha y, ôm vào lòng mà âu yếm, xoa bóp cho y, những hành động hắn chưa từng làm với ai, kể cả Y Đình.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hơn ngàn năm sau

.

.

.

.

.

.

.

.

~ Yunho, đây là ngôi mộ nổi tiếng trong truyền thuyết đấy, lấy đất cho vào khe nứt đi, giúp cho vị tướng quân này chữa lỗi lầm, được gần người mình yêu._ Jaejoong lau chau lấy đất lấp miệng đất nứt. Rồi chắp tay xin rằng, hi vọng cậu và Yunho, sẽ mãi bên nhau. Quay ra nhìn thấy Yunho cứ đứng chẳng làm gì, nhưng anh không chịu để cậu bắt anh làm mà chạy đi trêu cậu.

Chiều đó người ta thấy chàng trai hồi sáng lén đi một mình, ra lấp đất thắp hương, xin cho người mình yêu và mình sống với nhau trọn đời.

Đêm đó ngôi mộ phát sáng, vết nứt năm xưa, khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưu#tâm