Apology

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn nghĩ em sẽ luôn là người yêu tôi nhất, sẽ luôn là người ở bên cạnh tôi khi tôi cần, sẽ luôn là người phụ nữ của tôi. Chỉ có điều, tôi không đoán trước được, em rồi cũng bỏ tôi mà đi. 

Bạn bè luôn nhận xét về tôi bằng hai chữ: ích kỉ. Đúng, tôi không phủ nhận điều này, chính tôi là một thằng ích kỉ. Tôi để em theo đuổi mình nhưng không đáp lại tình cảm của em, để em ngóng trông mình - một người sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn em. Tôi không thích em, lợi dụng tình cảm của em, muốn đẩy em ra xa mình. Nhưng lại không thể chịu đựng được khi thấy em đi cùng với một người con trai khác,không thích em cười với hắn. Chỉ vì một giây tức giận, tôi ép em ở bên mình, buông lời hứa với em, là sẽ yêu em, chăm sóc em cả đời này thật tốt. Phải, cô gái mà tôi đang nói đến không ai khác chính là Taeyeon - người phụ nữ mà tôi yêu thứ hai sau mẹ, có điều khi tôi nhận ra được điều quan trọng ấy thì em và tôi đã thành hai người xa lạ. 

Nhớ lại khi tôi nói rằng tôi đồng ý để em làm bạn gái, em như một đứa ngốc vừa cười vừa khóc ôm lấy tôi. Vòng tay nhỏ bé của em siết chặt lấy eo tôi, chắc vì em vui quá đến nỗi khi ấy cũng chẳng nhận ra một thằng con trai như tôi khi nhìn thấy em khóc mà còn chằng thèm dành chút quan tâm ra để dỗ dành, an ủi em hay nói với em vài câu yêu thương. 

Tôi và em, tính đến nay yêu nhau đã hơn 2 năm rồi, đúng không nhỉ. Từ sau khi thộ lộ thành công, việc em bám lấy tôi 24/24 là điều hết sức quen thuộc, em còn thuộc lòng quán bar tôi hay tới, thuộc lòng tên 10 đứa bạn tôi chơi thân nhất, khi em kể những điều này với tôi, tôi đã bật cười lớn. Tôi đã từng có suy nghĩ rằng em chắc hẳn phải rất yêu tôi ấy nhỉ,vì thế nên sau khi thi xong đại học, thậm chí em còn chuyển hẳn đến nhà tôi ở cơ mà. Cho dù tôi có bận đi chơi với đám bạn cả ngày, khi về nhà, vẫn luôn nhìn thấy em ngoan ngoãn ngồi ghế sofa đợi mình. 

Có lần, tôi cùng vài người bạn đi chơi đến tít tận rạng sáng, cho dù tối hôm trước em đã nói với tôi sáng sớm mai, em phải đi cùng bạn đến một vùng cao nào đó để làm từ thiện, nhưng cho đến khi tôi về nhà, Taeyeon vẫn ngồi trên sofa, mắt nhắm mắt mở, cố chống đỡ cơn buồn ngủ mà chờ tôi. Trong lòng tôi có chút cảm động, chút xót xa nhưng không hề nói ra ngoài mà chỉ mắng em sao muộn thế này rồi còn không đi ngủ, khi ấy em chỉ cười hi hi nói chờ tôi về em mới ngủ ngon. Lâu sau này, khi tôi quay về  ngôi nhà đó, chẳng còn ai đợi tôi, chẳng còn ai 12 giờ đêm vẫn loay hoay trong bếp nấu canh giải rượu, vì em chẳng còn ở đó nữa. 

Tôi trăng hoa, dù có em bên cạnh nhưng vẫn luôn bỏ ra ngoài đi tìm thú vui cho mình. Thậm chí, còn nhiều lần đưa đàn bà khác về căn hộ nơi em và tôi sống. Em bắt gặp cảnh tượng ấy không ít lần, nhưng mỗi khi ở cạnh nhau, em không bao giờ nhắc tới điều ấy. Em khi ấy chỉ cười cho qua, nhưng tôi biết, em đâu phải người mạnh mẽ như vậy, em từng khóc vì một con cún bị bỏ rơi ngoài đường, em khóc khi thấy tôi bị thương, dù đó chỉ là vết thương ngoài da rất nhẹ mà thôi. Tôi biết điều tôi làm, đã khiến em tổn thương rất nhiều. 

Bạn bè tôi không dưới hai lần khuyên tôi rằng nên buông tha cho em, đừng lừa dối, giày vò em nữa. Nhưng tôi đã nói như nào nhỉ, tôi là ích kỉ vẫn cứ giữ lấy em bên mình, rồi nói với lũ bạn một câu: "Không phải chuyện của bọn mày, đừng tỏ ra quan tâm nữa". 

Tôi biết em bắt đầu chán ghét mình là khi thấy em không còn để ý tới tôi như trước nữa, em không còn nhắn tin giục tôi ăn cơm đúng giờ, không còn kiểm soát việc tôi sáng đi sớm đêm về muộn, em cũng không còn chờ tôi về rồi mới đi ngủ. Tôi ép mình tin vào một cái cớ hết sức vô lý: chỉ là do em quá bận rộn. Nhưng đối với một cô gái mới ra trường vẫn còn chưa có việc làm như em thì có gì khiến em bận bịu đến nỗi bỏ rơi tôi như thế chứ? 

Vào một ngày nào đó, tôi vẫn theo quen, dẫn một người đàn bà về nhà. Ồ, đèn phòng khách vẫn còn sáng, điều này chứng tỏ em vẫn chưa ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ cũng chẳng còn sớm gì. Nghĩ đến việc em thức đợi mình, tôi vui vẻ bước thật nhanh về nhà, nhưng tôi đã quên mất, bên cạnh tôi còn có một người khác. 

Khi tôi mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy chính là em - người đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Tôi mừng rỡ bước đến gần em, nhưng em dường như né tránh tôi, ánh mắt của rơi vào cô gái đứng sau tôi. Rồi em chẳng nói chẳng gì bước vào phòng ngủ, kéo chiếc vali màu đỏ của mình, lướt qua người tôi tiến đến cửa. Tôi chẳng còn bình tĩnh, đây là thái độ gì? Tôi gào to tên em, nhưng em cũng chẳng để ý mà tiếp tục bước đi. Trước khi đi, câu nói duy nhất em để lại là: "Anh biến đi, chúng ta hãy đừng bao giờ gặp lại nữa". Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng từng hành động của em khi đó như hằn sâu trong tim tôi. 

Nửa năm sau. 

Không có em ở bên, thời gian dường như trôi nhanh hơn rất nhiều. Loáng cái, đã hơn 6 tháng, chúng tôi xa nhau, cũng như câu nói cuối của em khi ấy, quãng thời gian sau khi em rời đi, tôi chưa từng gặp lại em. Tôi cũng chẳng biết em ở đâu mà tìm.Bây giờ mới thấy rằng, tôi thật quá vô tâm rồi, đến người bạn thân nhất của em, tôi cũng chẳng biết là ai, địa chỉ nhà em ở đâu, tôi cũng mù tịt, điều duy nhất tôi rõ về em chắc có lẽ chỉ là cái tên "Kim Taeyeon". 

Chủ nhật đầu tiên của tháng mười hai, tôi bước xuống phố vì chợt nhớ ra em từng nói với tôi rằng nếu chúng tôi cùng nhau đi dạo phố vào chủ nhật được thì thật tốt, vì chủ nhật là ngày tôi có thể dành trọn thời gian bên em. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi cũng chưa từng làm theo lời em bao giờ nhỉ. 

Theo tôi, Hàn Quốc có lẽ là nơi có mùa đông lạnh nhất. Bây giờ tuyết rơi rất nhiều, phủ kín hai bên đường, tôi kéo chặt áo  vào người mình, rồi đột nhiên nghĩ liệu em bây giờ có mặc đủ áo ấm không? Có lẽ muốn tận hưởng cái lạnh của mùa đông cùng nhau, có rất nhiều cặp đôi tay trong tay cười nói vui vẻ đi dạo phố. Trong số đó, tôi bắt gặp em cùng một người đàn ông khác. Nếu tôi không nhầm cậu trai kia chính là Baekhyun - người trước kia từng theo đuổi em. 

Cậu ta cúi xuống nói thầm vào tai em, dường như điều gì đó rất buồn cười, nhìn vẻ mặt vui vẻ nụ cười tươi trên môi em là biết. Rồi trời đột nhiên đổ mưa, Baekhyun trong một phút chốc trở nên lúng túng không biết phải làm sao. Tôi thầm cười, nghĩ: chắc chẳng ai tồi tệ như tôi, để em phải đợi mình một tiếng dưới mưa. Rất nhanh sau, Baekhyun liền cởi áo khoác của mình ra che cho em rồi tay còn lại của cậu ấy nắm tay em đi về phía cửa hàng cafe gần đó. 

Tôi quay lưng đi, mưa càng nặng hạt hơn. Một giọt nước lăn trên mặt tôi, tôi cũng không rõ là mưa hay nước mắt của mình nữa, tôi  cũng chả quan tâm. Tôi chỉ biết rằng, tôi đã mất em thật rồi. 

End 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeyeon