[1SHOT] Beautiful In White [YulSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Sica àh, em vất vả quá’

tôi ôm chặt em vào lòng, xiết nhẹ vòng tay quanh người đủ để khiến cả cơ thể nhỏ bé của em nằm gọn trong tôi…nhưng không quá chặt để làm đau em…

ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi…tôi chỉ mong như thế,

mong em luôn yên bình trong vòng tay tôi,

mong em luôn mỉm cười hạnh phúc,

và mong rằng tôi sẽ không để em phải chịu khổ thêm chút nào nữa…

‘Yul sao vậy’ em muốn quay lại nhìn tôi, nhưng đôi tay tôi không cho phép em làm điều đó

‘Yul không sao, Yul xin lỗi’ cổ họng tôi dường như đang nghẹn cứng lại, nó khiến tôi nói từng lời một cách khó nhọc

‘sao lại xin lỗi em’ em đan những ngón tay nhỏ nhắn vào giữa những khoảng trống trên bàn tay tôi

‘vì Yul bắt em phải chịu khổ như thế này’ tôi đang đau, phải, đang rất đau, cảm giác khó thở, đau thắt trong tim dồn đến khi cố nuốt nước mắt vào trong

‘ngốc àh, em yêu Yul và em có thể làm tất cả vì Yul mà’ cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi, em quay người lại đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy ôm lấy gương mặt tôi và mỉm cười

nụ cười của em là liều thuốc tiên duy nhất trên đời này, liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau dù lớn hay nhỏ trong tôi

‘Yul yêu em’ tôi đáp lại nụ cười ấm áp ấy bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi em

thật nhẹ nhàng nhưng luôn tràn đầy hạnh phúc, ‘em cũng yêu Yul’ em thì thầm rồi kéo tôi vào một nụ hôn khác…

tình yêu của chúng tôi bắt đầu tại một nơi mà nhiều người khác không bao giờ muốn mình được lớn lên từ đó,

một cô nhi viện cũ kĩ, nghèo nàn ở một vùng nông thôn nghèo lạc hậu,

tôi là một đứa con bị mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện sau khi sinh,

còn em là cô bé nhỏ nhắn đáng thương, được đưa đến nơi tôi ở vào năm 12 tuổi,

tôi nghe mọi người kể rằng ba mẹ em là thương gia giàu có bậc nhất Seoul, họ gặp tai nạn trên đường đi công tác. Khi họ mất, khối tài sản mà đáng ra em được sở hữu đã bị người chú nhẫn tâm chiếm đoạt. Tàn nhẫn hơn nữa, hắn còn nhờ người mang em đến cô nhi viện này.

tôi còn nhớ rất rõ,

hình ảnh một cô bé luôn thu mình vào một góc nào đó,

em ngồi co ro, đôi bàn tay nhỏ nhắn luôn áp bức hình chụp gia đình vào ngực, nơi trái tim tổn thương của em đang đập những nhịp đập đầy đau đớn

‘chào cậu’ sau vài ngày thuyết phục bản thân, tôi quyết định đến bên cạnh người con gái bé nhỏ ấy

‘…’ em không nói gì cả, không một lời mà chỉ hướng đôi mắt nâu sứng húp, đỏ hoe về phía tôi

‘cậu đừng khóc nữa, cậu khóc mình cũng sẽ buồn lắm’ tôi ngồi xuống phía trước em

‘…’ em vẫn không nói gì mà đáp lại lời tôi là hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xanh xao của mình

‘mình là Yuri, hãy cho mình cơ hội bảo vệ cậu nha’ tôi mỉm cười, chìa tay về phía em

‘có…có thật là cậu sẽ bảo vệ mình không’ em rụt rè hỏi tôi trong tiếng nấc

‘uhm, Kwon Yuri hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời’ tôi mỉm cười, đưa tay lau nhẹ nước mắt của em

‘nhưng ba mẹ…ba mẹ cũng hứa như thế’ em cố gắng nói hết câu rồi đưa tay ngăn tiếng nấc từ miệng mình

‘ba mẹ cậu nhờ mình xin lỗi cậu, và họ trao lời hứa ấy cho mình, họ nói nếu mình không hoàn thành nó, họ sẽ dùng roi mây đánh thật mạnh vào mông mình’ tôi vừa nói vừa dùng khả năng diễn xuất bẩm sinh để diễn tả lời nói

‘hi hi, cậu xạo quá’ em cười, nụ cười đầu tiên từ khi bước chân vào cô nhi viện này, nụ cười của em thật đáng yêu, nó tỏa sáng khắp góc phòng lụp xụp, âm u vì thiếu ánh sáng này,

nó ấm áp như ánh nắng hiếm hoi sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo nơi đây,

và nụ cười của em khiến trái tim tôi nhảy múa một cách vui sướng

‘cậu cười trông dễ thương thật’ tôi chỉ kịp nhận ra đôi má em ửng đỏ vì câu nói lỡ lời của mình

‘mình là Jessica Jung’ em lại mỉm cười với tôi

‘vậy thì từ nay Kwon Yuri sẽ là vệ sĩ của Jessica Jung nhé’ tôi cười rồi gãi đầu mình như một tên ngốc

‘Yul àh, đang nghĩ gì vậy’ giọng nói ngọt ngào cùng cái xiết nhẹ từ bàn tay em làm tôi giật mình

‘her, àh không, Yul đang nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau thôi’ tôi cười rồi kéo em sát vào người

‘không ngủ sớm đi, mai mình còn phải ra cửa hàng nữa đó’ em đánh nhẹ vào tay tôi theo cái cách đáng yêu nhất mà em thường làm

‘như thế này sao Yul ngủ sớm được’ tôi nở nụ cười đầy ẩn ý

‘sao vậy Yul’ em ngây thơ hỏi

‘haizzzz làn da nóng bỏng của em chạm vào Yul làm Yul cứ muốn…’

‘yah, hư hỏng, chẳng phải chúng ta vừa…’ không để tôi hết lời em lại đánh nhẹ vào tay tôi

‘công chúa àh, chút xíu nữa nha’ tôi đẩy nhẹ em ra và đưa mặt mình sát vào mặt em

‘thôi, ngủ đi, mai còn làm việc nữa’ em đỏ mặt, quay lưng về phía tôi

‘em muốn ngủ ưh ha ha’ tôi cười lớn rồi kéo mềm che kín người em và tôi…

sau đó là chuyện gì thì tùy vào trí tưởng tượng của mọi người nha,

còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chìm vào những mộng mị của riêng mình, và chuẩn bị cho một ngày làm việc mệt mỏi khác

‘công chúa àh, tặng cậu này’ tôi ngượng ngùng đưa bó hoa dại mà tôi hái phía sau cô nhi viện cho em

‘ơ, đây là…’ em nhìn tôi một cách khó hiểu

‘là…àh…vì cậu nói thích hoa nhưng mình không có tiền nên mình hái nó tặng cậu…’ cái lưỡi của tôi cứ như bị cột lại khiến tôi lắp bắp mãi

‘mình rất thích’ cậu nhận lấy bó hoa, mỉm cười, hôn nhẹ lên má tôi, và sau đó cả hai đều đỏ mặt vì ngượng ngùng

‘Sica àh, dậy ăn sáng đi em’ tôi mỉm cười hôn nhẹ lên đôi mắt em, trông em thật đáng yêu

‘uh, Yul dậy khi nào vậy? Mấy giờ rồi, sao không gọi em dậy sớm chút’ em dụi mắt định quay sang nhìn đồng hồ

‘còn sớm mà, Yul dậy trước có vài phút để làm bữa sáng cho công chúa của Yul’ tôi nói trong khi nhịp tim tôi đánh mạnh vài cái đau thắt, nàng công chúa mê ngủ của tôi từ lúc nào phải dậy thật sớm, vất vả cùng tôi dọn dẹp cửa hàng và chuẩn bị cho công việc hằng ngày

‘mai không được gọi em trễ như vậy nữa nha’ em nhéo nhẹ mũi tôi và cười

chúng tôi ăn nhanh bữa sáng rồi cùng nhau ra cửa hàng,

nói là cửa hàng chứ đúng hơn nó là cái quán pojangmacha <quán lều> nhỏ xíu mà chúng tôi có được từ những đồng tiền dành dụm ít ỏi của mình,

công việc hằng ngày của tôi là làm tokbokki, haemul pajeon <bánh xếp hải sản>, odeng jeongol <súp hải sản>, trứng tráng và một vài món ăn lặt vặt khác để phục vụ cho người lao động quanh khu vực chợ, còn em thì tôi chỉ để em tính tiền và lâu lâu thì dọn bàn ăn phụ tôi…

làm sao có thể để nàng công chúa của tôi phải làm những chuyện nặng nhọc như thế này, trong khi đám chị em họ của em vùi mình trong chăn êm, nệm ấm, ăn trên ngồi trước và đầy rẫy kẻ hầu người hạ, tiêu xài phung phí bằng những đồng tiền mà lẽ ra em đáng được có

‘Yul àh, mai Yul nghỉ một bữa đi, để em bán được rồi’ em lay nhẹ tay tôi lúc tôi đang chuẩn bị thức ăn

‘sao vậy công chúa’ tôi hơi ngạc nhiên

‘còn 2 ngày nữa là đến ngày thi rồi, Yul phải lo học bài chứ’ em mỉm cười

‘không sao đâu, Yul học gần xong rồi, vả lại làm sao để công chúa của Yul cực khổ một mình được chứ ha ha’

‘Sica àh…có…kết quả rồi nè’ tôi nói không ra hơi khi chạy như ‘điên’ về phía em

‘sao rồi Yul’ em hồi hộp nhìn tôi

‘cậu mở ra xem đi’ tôi đưa túi hồ sơ về phía em

‘…’ có chuyện gì đó khiến em ngạc nhiên lắm

‘Sica…’

‘Yul…cậu…’

‘sao chứ Sica’

‘cậu và mình…được nhận học bổng toàn phần’ em bật khóc rồi ôm chầm lấy tôi

‘thật chứ’ tôi như không tin được vào đôi tai của mình…vì nó bất ngờ quá

quên nói với mọi người một điều, tuy lớn lên trong cô nhi viện, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng học hành thật chăm chỉ, để mong sau này có được cuộc sống tốt như bao người,

cả tôi và em,

không bao giờ chúng tôi ngừng cố gắng và sự cố gắng luôn mang lại cho chúng tôi kết quả tốt đẹp,

chúng tôi được nhận học bổng toàn phần vào đại học Seoul, một trong những đại học bậc nhất Hàn Quốc này,

học bổng giúp tôi có được cơ hội thực hiện ước mơ của mình mà không phải vất vả chạy khắp nơi kiếm học phí,

tuy vậy chúng tôi vẫn quyết định vừa đi học vừa buôn bán như thế để kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình nhỏ bé của mình

‘vậy tối nay về Yul phải lo học bài nghe chưa, không được giành dọn dẹp nhà với em đâu đấy’ em bẹo má tôi một cách nghịch ngợm

‘nhưng em cũng phải học bài mà’ tôi phụng phịu

‘em học xong ở trường rồi ngốc’, lại quên nữa, công chúa của tôi nổi tiếng thông minh nhất trường mà,

tuy cả hai chúng tôi đều giành được học bổng danh giá này, nhưng xét về học lực, thật tình mà nói tôi phải thua em một bậc

‘Yul àh, tối rồi sao còn kéo mình ra đây’ em trách tôi vì đã phá ngang giấc ngủ lúc 8 giờ tối của mình

‘mình…có cái này cho cậu’ tôi nói rồi cúi người xuống châm lửa vào một sợi dây đã được tôi chuẩn bị sẵn

ngọn lửa bùng lên, chạy đi đến hết sợi dây, và theo phản ứng di truyền, một trái tim bằng nến đã thắp sáng cả khu vực quanh chúng tôi

‘làm bạn gái mình nha’ tôi quì xuống, nâng chiếc hộp nhỏ trên lòng bàn tay mình và chờ đợi phản ứng của em…

em không đáp lại tôi bằng lời nói mà chỉ ngồi xuống trước tôi, đặt nhẹ bờ môi ngọt ngào lên đôi môi tôi,

một nụ hôn rụt rè,

hạnh phúc,

và chúng tôi chìm đắm trong nhiều nụ hôn sau đó,

kể từ hôm đó, chúng tôi chuyển ra khỏi cô nhi viện và bắt đầu cho cuộc sống riêng…

‘kết quả sao rồi Yul’ em lo lắng nhìn tôi khi tôi trở về từ trường

‘Yul…xin lỗi’ cúi gằm mặt xuống tôi cố tránh ánh mắt của em lúc này,

‘sao nào, nói cho em biết đi, dù nó tốt hay không cũng chẳng sao mà’ em nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên và một lần nữa nhìn tôi với ánh mắt yêu thương

‘xin lỗi đã làm em thất vọng’ tôi ôm chặt lấy em

‘ngốc nè, chẳng phải Yul của em luôn mạnh mẽ và giỏi giang sao, lần này không được thì cố gắng lần sau, em cũng muốn thi nhưng không đủ cơ hội nè’ em đẩy tôi ra, dùng hai tay ôm lấy gương mặt tôi

‘công chúa àh, vì Yul mà em từ chối thi chứ không phải em không đủ cơ hội’ càng nói tôi càng thất vọng vì bản thân mình hơn

‘ngốc nữa, chẳng phải Yul hứa là sẽ chăm sóc em suốt đời sao? Thế nên Yul phải giành lấy cơ hội ấy để sau này làm việc rồi nuôi em chứ’ em cười rồi hôn nhẹ lên má tôi…

nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em,

tôi luôn nói sẽ bảo vệ em,

luôn nói sẽ chăm sóc em,

nhưng cái đứa ngu ngốc như tôi lại bắt em phải sống như thế này đây

suốt ngày làm việc vất vả,

sáng đi bán cùng tôi,

tối về lại lao vào học hành,

ngay cả kì thi sinh viên xuất sắc em cũng từ chối tham gia,

vì muốn nhường cơ hội đó cho tôi,

và có thời gian phụ giúp tôi buôn bán,

người ta nói, tình yêu đôi lúc sẽ trở nên vô vị nếu bạn không vun đắp cho nó mà chỉ lo cho những công việc khác,

nhưng với tôi, với em, tình yêu của chúng tôi ngày càng bền vững và lớn lao hơn với những thử thách khắc nghiệt và mệt mỏi trong cuộc sống khổ cực như thế này,

‘Jessica àh, hôm nay cậu thật tuyệt’ Sunny, một trong những người bạn đáng yêu chúng tôi quen biết ở trường đại học đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn em

‘woa,Jessica unnie, trông chị thật tuyệt’ Yoona, cô bé sinh viên khóa dưới cũng đang nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ với cái miệng không thể khép lại

‘hôm nay, Jessica unnie và Fany unnie là những thiên thần xinh đẹp’ Seohyun, bạn gái và cũng là bạn học của Yoona vừa nói vừa sửa lại áo cưới của Fany

‘hôm nay cậu thật tuyệt Jessi’ Fany mỉm cười nhìn em

‘nhưng hôm nay cậu mới là nhân vật chính, thiên thần Fany’ em đáp lại và cũng trao cho Fany nụ cười thật rạng rỡ

‘Yah Kwon Yuri, Im Yoona, hai người làm phù rễ cái kiểu gì mà trốn luôn trong phòng cô dâu thế’ Sooyoung, bạn gái Hyoyeon đang đứng la ó ngoài cửa để hối thúc chúng tôi

‘Yul đi đây, Sica àh, em là phù dâu xinh đẹp nhất đấy’ tôi thì thầm vào tai em trước khi rời khỏi, và điều cuối cùng tôi nhìn thấy là thiên thần của tôi thật lỗng lẫy trong bộ váy trắng với gương mặt ửng hồng vì lời khen vừa rồi…

đám cưới Taeyeon và Fany được tổ chức thật lộng lẫy với ba phù rễ là bộ ba chân dài Choi Sooyoung, Im Yoona và tôi, cùng ba phù dâu xinh đẹp tuyệt trần là Kim Hyoyeon, Seo Joohyun và em…

trông Taeyeon và Fany thật hạnh phúc, và trong mắt em tôi cũng thấy sự hạnh phúc vì những người bạn luôn ngập tràn

‘công chúa àh, sao không ngủ đi em’ tôi ôm em vào lòng vì em cứ nằm nhìn lên trần nhà mà mỉm cười

‘hôm nay trông họ thật hạnh phúc’ em lại cười

‘uhm, họ xứng đáng có được ngày hôm nay’

nhìn thấy em cười nhưng lòng tôi chợt nhói đau,

nụ cười của em cho những người bạn,

giọt nước mắt của tôi dành riêng cho em,

hạnh phúc của em vì những người bạn,

cơn đau thắt trong trái tim tôi vì em,

Sica, em ganh tị chứ, em ganh tị vì họ chứ, ganh tị vì ngày hôm nay em chỉ là một phù dâu, và Yul vẫn chưa thể mang em đến nơi em được làm cô dâu chính của buổi lễ chứ,

‘Yul xin lỗi’ tôi nói rồi ôm em thật chặt

‘ngốc àh, sao cứ xin lỗi em hoài vậy’

‘uhm, thôi ngủ đi công chúa’

‘Jessica àh, hôm nay cậu đến nhà mình nha’ giọng Sunny vang lên trong điện thoại

‘ơ, có chuyện gì vậy Sunny’

‘cứ đến đi, mình sẽ nói rõ hơn’

‘nhưng hôm nay bọn mình…’

‘hôm nay Yuri có lịch học đột xuất nên nhờ mình nói với cậu chiều nay nghỉ bán’

‘vậy cũng được’

‘mình đưa xe qua đón cậu nha’

‘thôi phiền lắm, mình đi xe bus cũng được’

‘Yah, Jessica, cậu mà đi xe bus một mình chắc mình chết dưới tay Kwon Yuri quá’

‘hì hì không sao mà’

‘không được, đợi ở nhà đi bọn mình qua đón cậu’

‘uhm, mình biết rồi’

haizzzz, nhắc mới nhớ, tuy rằng chúng tôi luôn phải di chuyển bằng xe bus, nhưng chưa bao giờ, uhm, chưa bao giờ tôi để em phải đi một mình,

thứ nhất, tôi ghét phải thấy em đứng đợi xe một mình,

thứ hai, tôi ghét phải thấy em ngồi thậm chí là đứng trên xe một mình,

thứ ba, tôi ghét phải thấy em đi bộ từ trạm xe về nhà một mình,

vì nàng công chúa của tôi quá xinh đẹp,

và vô số con người ngoài kia ham muốn chạm vào em dù chưa lần nào họ thực hiện được kế hoạch của mình…

‘cậu tới rồi àh’ Hyoyeon mỉm cười

‘uhm, cậu cũng đến àh’ Jessica cũng mỉm cười

‘hôm nay mình muốn nhờ mấy cậu một việc’ Sunny bắt đầu câu chuyện của mình

‘chuyện gì vậy Sunny’ hai người dồn ánh mắt về phía Sunny

‘nhờ mấy cậu…làm phù dâu cho lễ cưới của bọn mình’

‘Yah Sunny, thật chứ’ Hyoyeon ngạc nhiên

‘chúc mừng cậu Sunny’ Jessica ôm lấy bạn mình

‘không ngờ, cậu và Hyomin nhanh thật’ Hyoyeon cười nghịch ngợm

‘yah, một năm qua đủ để bọn mình hiểu bọn mình cần có nhau rồi’ Sunny liếc xéo

‘cảm ơn em Hyunie’ tôi mỉm cười với Seohyun

‘Yuri unnie, rất vui vì giúp unnie việc này’ cô bé đáng yêu cũng cười thật tươi

‘em là đứa em đáng yêu nhất mà unnie được biết’ tôi xoa nhẹ lên đầu cô bé

‘còn em thì sao’ Yoona xuất hiện bất ngờ từ phía sau rồi thản nhiên tiến đến hôn lên má Seohyun khiến cô bé ngượng ngùng

‘em là một đứa trẻ ranh’ tôi gõ nhẹ lên đầu nhóc

‘Yah, đứa trẻ ranh này vừa hoàn thành xong công việc unnie giao cho đấy’ nhóc giận dỗi

‘xong rồi àh, cảm ơn nhóc’ tôi cười rồi trả lại không gian cho hai đứa nhóc và quay về nhà, nơi công chúa đáng yêu đang đợi tôi

‘Yul àh, tuần sau là đám cưới Sunny với Hyomin đấy’ công chúa vừa học bài vừa nói chuyện khi tôi đang chuẩn bị thức ăn

‘thật sao, nhưng tuần sau Yul bận việc mất rồi’

‘thật chứ, nhưng cậu ấy nhờ em làm phù dâu’ em ngừng viết và nhìn sang tôi

‘lại làm phù dâu nữa hả công chúa’ tôi mỉm cười yếu ớt

‘uhm, nhưng không có Yul, ai sẽ là phù rễ quyến rũ của em đây’ em tiến đến ôm tôi từ phía sau, dụi mặt vào lưng tôi,

tôi biết chứ, em đang cố tình dụ dỗ để tôi quên đi những suy nghĩ buồn bã mà em đã đọc được từ ánh mắt tôi,

em luôn như thế,

luôn nhìn thấu tâm can tôi và luôn làm nó tan biến đi,

tôi quay người hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm của em,

rồi sau đó bữa tối hoàn toàn bị quên lãng khi chúng tôi quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường ấm áp quen thuộc…

‘công chúa àh, làm phù dâu hoài em không buồn sao’ tôi ôm em trong vòng tay khi cả hai hoàn toàn naked dưới lớp chăn mỏng che hờ hững từ đầu gối đến ngang ngực

‘sao lại buồn chứ, em vui vì những người bạn của chúng ta được hạnh phúc mà’ em vòng tay ôm lấy tôi

‘cuộc đời thật bất công’ tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc mềm mượt của em

‘sao vậy Yul’

‘vì công chúa của Yul phải chịu bao nhiêu cực khổ mà Yul vẫn chưa cho em có được một ngày vui trọn vẹn như thế’

‘babo yah, chỉ cần có Yul bên cạnh, mỗi ngày của em đều là những ngày tháng hạnh phúc nhất’ em nói rồi dựa đầu lên vai tôi và sau đó tôi cảm nhận được thở đều đặn của em phả vào cổ mình

‘mọi chuyện đã sẵn sàng’

‘cảm ơn các cậu nhiều lắm’

‘hạnh phúc của hai cậu cũng là hạnh phúc của bọn mình mà’

‘mình thật sự…cảm ơn tất cả mọi thứ ông trời đã ban cho’

‘hãy hứa với bọn mình là cậu luôn mang hạnh phúc đến cho cô ấy’

‘mình hứa’

‘nhanh lên Jessica, chúng ta sắp trễ giờ rồi’ Sunny và Hyoyeon bắt đầu hối thúc

‘mình đang cố gắng đây, tại bộ váy này khác với bộ hơn trước mình thử mà’ Jessica đang trong phòng thay đồ dưới sự trợ giúp của Tiffany và Seohyun

‘nó tuyệt đúng không’ Sunny nói với giọng hớn hở

‘cậu ấy thật lộng lẫy’ Tiffany đáp lời rồi ôm chầm lấy Jessica

‘Jessi àh, nếu cậu không phải người yêu của Yuri và mình không phải vợ của Taetae chắc hôm nay mình đã cướp cậu đi mất rồi’

‘Fany unnie, chuyện này thật kì cục’ Seohyun nhăn nhó cố gắng tách Tiffany ra khỏi Jessica

‘Fany, Taengoo sẽ nổi giận nếu nghe thấy đấy’ Jessica mỉm cười và bước ra khỏi phòng thay đồ

‘đi thôi’

‘Jessica, đeo cái này vào đi’ Sunny đưa cho Jessica một miếng vải che mắt

‘her, sao mình phải mang nó’

‘vì đây là đám cưới của mình và mình muốn nó thật ngộ nghĩnh’

‘hôm nay cậu thật kì lạ’

‘alô, mình đang đỗ xe, và bọn mình sẽ vào trong sau 1 phút nữa’

‘uhm, bọn mình đã sẵn sàng’

‘đi nào Jessi’ Tiffany dẫn đường cho Jessica tiến vào bên trong trong khi mắt cô ấy vẫn còn bịt kín

bầu không khí thật yên lặng,

nó thật sự rất khác,

khác với những đám cưới mà Jessica từng được dự trước đây,

sau khi đi qua một đoạn đường, điều cuối cùng Jessica nhận thức được là bàn tay của Tiffany rời khỏi tay cô, và mọi thứ hoàn toàn…im lặng

‘Fany àh, cậu đi đâu vậy…mọi người đang ở đâu’ Jessica bắt đầu cảm thấy lo lắng,

đôi vai gầy dường như run lên,

và nhịp tim đang tăng nhanh,

giữa bầu không khí yên lặng, bỗng dưng…tiếng đàn piano vang lên

‘Not sure if you know this’

…giọng hát ngọt ngào, sâu lắng cất lên từ phía tiếng đàn,

‘But when we first met’

…nó quen thuộc quá,

‘I got so nervous I couldn't speak’

Jessica đưa tay tháo vải che mắt ra,

‘In that very moment’

trước mắt cô bây giờ là một nơi thật tuyệt vời,

‘I found the one and’

khu vườn nhỏ được trang trí đơn giản với những ngọn nến lung linh giữa bầu trời đêm

một cây đàn dương cầm,

‘My life had found its missing piece’

một cô gái đáng yêu với bộ đầm trắng tinh khôi đang lướt đôi tay với những ngón thon dài trên từng phím đàn,

‘So as long as I live I love you’

Seohyun, em ấy đáng yêu quá,

‘Will have and hold you’

bản nhạc mà em đang tấu vang chắc có lẽ cũng tuyệt như em lúc này,

‘You look so beautiful in white’

nhưng, không phải em là người cất giọng hát,

‘And from now to my very last breath’

mà là một người khác,

‘This day I'll cherish’

người mà công chúa Jessica không thể ngờ đến là mình sẽ được gặp vào tối hôm nay,

‘You look so beautiful in white’

người với làn da ngăm khỏe mạnh, lịch lãm trong bộ vest trắng, mái tóc được cột hờ ra phía sau,

‘Tonight’

người đang thả hồn vào bài hát, ánh mắt tha thiết, và nhịp tim hạnh phúc…

‘What we have is timeless’

nước mắt bắt đầu rơi khỏi khóe mi của Jessica

‘My love is endless’

những giọt nước mắt của hạnh phúc bất tận

‘And with this ring I’

cổ họng nghẹn ngào,

‘Say to the world’

Jessica vẫn đứng yên đó trong ngạc nhiên và cả xúc động,

và Yuri nhẹ nhàng tiến đến

‘You're my every reason’

nâng nhẹ bàn tay phải của Jessica lên,

‘You're all that I believe in’

gỡ chiếc nhẫn bạc bấy lâu nay nằm yên trên ngón tay của cô ấy,

‘With all my heart I

mean every word’

tôi đang đứng trước em, người con gái duy nhất và chỉ duy nhất tồn tại trong trái tim tôi,

tôi đang hát bài hát yêu thích nhất của mình,

đặt cả tâm hồn mình vào nó để nhờ nó nói lên tất cả cảm xúc trong tôi,

‘So as long as I live I love you

Will have and hold you

You look so beautiful in white

And from now to my very last breath

This day I'll cherish

You look so beautiful in white

Tonight’

‘đừng khóc nữa, công chúa’ đưa tay tôi lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em, và chậm rãi nói lên những gì cần nói trong lúc này…

‘lần đầu gặp em, điều đầu tiên trong mắt Yul, em là một cô bé nhỏ nhắn, hay khóc’

‘lần đầu gặp em, điều đầu tiên trong tâm hồn Yul, em là một cô bé đáng yêu, mỏng manh’

‘lần đầu gặp em, điều đầu tiên mà trái tim Yul cảm nhận được, đó là nó đang lỗi nhịp vì một ai đó’

‘hoàn toàn xa lạ’

‘hoàn toàn trái ngược’

‘và thật xa cách’

‘nhưng tất cả những cái đầu tiên đó, đã giúp Yul mạnh dạn bước đến bên em’

‘nói với em những câu nói xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng’

‘rằng Yul sẽ luôn bảo vệ em’

‘rồi từ hôm đó, Yul biết chúng ta mãi mãi thuộc về nhau’

‘em lớn lên bên Yul’

‘và Yul trưởng thành bên em’

‘mỗi ngày của chúng ta là những ngày hạnh phúc’

‘càng hạnh phúc hơn nữa, em đã chấp nhận con người của Yul’

‘em chấp nhận từ bỏ những lời tán tỉnh mật ngọt’

‘từ bỏ những tương lai hào nhoáng’

‘từ bỏ những viễn cảnh sung túc bên những con người giàu có luôn khao khát có được em’

‘em chấp nhận đến bên một đứa chỉ có đôi bàn tay trắng’

‘không nhà cửa’

‘không tiền bạc’

‘và tệ hơn nữa, nó không có cả cha, lẫn mẹ’

‘điều duy nhất nó có được, là trái tim dành trọn cho em, công chúa của cuộc đời nó’

‘nó hứa mang cho em hạnh phúc’

‘nhưng thật sự nó luôn thất vọng về bản thân mình vì’

‘nó bắt công chúa của nó chui rúc trong cái xó xỉnh nghèo nàn’

‘bắt em phải sống một cuộc sống vất vả, khổ cực’

‘và bắt em phải sống bên nó một cách bất công và chưa một lần nó nghe em than thở hay ganh tị về những người bạn lộng lẫy trong bộ áo cưới mà đôi mắt em luôn say mê nhìn ngắm’

‘nhưng hôm nay, Jessica àh’

‘hôm nay là ngày mà nó tự hào nói với cả thế giới này’

‘Jessica Jung, sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất, và hạnh phúc nhất trong màu áo cưới này’

‘em xứng đáng có được ngày hạnh phúc nhất của người con gái, dù rằng nó hơi muộn’

‘em xứng đáng được quyền đòi hỏi cho riêng mình một ngôi nhà ấm áp, một cuộc sống hạnh phúc, và một lễ cưới trọng đại’

‘và điều cuối cùng, Yul muốn nói’

‘Jessica, em sẽ làm vợ Yul chứ’ tôi nó và lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ,

mở ra trước mặt em,

một cặp nhẫn cưới được Fany thiết kế dành riêng cho tôi và em,

và tôi đang chờ đợi câu trả lời của em, công chúa àh

‘em đồng ý chứ’ tôi lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện của em lúc này,

em đáng khóc rất nhiều,

nhưng sự lo lắng trong phút chóc đã tan biến khi em ôm chặt lấy tôi,

đánh nhẹ vào vai tôi

‘tại sao chứ, tại sao lại dấu em mà làm chuyện này’

‘vì Yul muốn được nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của Yul mà’

‘ai nói sẽ lấy Yul chứ’

‘em…không muốn sao’

‘ở đây không có ai làm chứng hết, babo yah’

her, nói mới nhớ, khi tôi bước đến bên em, tôi đã ra hiệu cho Seohyun để cô bé ra ngoài chờ cùng đám bạn tôi, và nãy giờ tôi quên mất, chưa cho họ biết họ có thể vào đây từ nhiều phút trước

‘đợi Yul gọi mọi người nha’

tôi nói rồi lấy điện thoại thông báo cho mọi người…

‘yah Kwon Yuri, cậu có biết mình đói lắm rồi không’ Sooyoung cằn nhằn

‘haizzzzz em cũng đói nữa’ Yoona nhăn nhó

‘aigoo Minmin của mình chắc đợi trong phòng đến dài cổ mất’ Sunny lườm

‘vào lễ đường đi các nhóc’ chỉ có Taeyeon là bình tĩnh nhất, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi và nhắc nhở

‘Jessica Jung, Kwon Yuri, hai con có đồng ý kết hôn cùng nhau và cùng chung sống đến khi cổng thiên đường mở rộng trước mắt, dù cho giàu sang hay nghèo khó, dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật không’

‘chúng tôi đồng ý’ tôi và em mỉm cười nhìn nhau

‘còn hai con, Sunny và Hyomin’

‘chúng tôi đồng ý, và thưa ngài Taeyeon, chúng tôi mong lần sau khi đám cưới của Sooyoung và Hyoyeon, ngài hãy chăm chỉ học thuộc lời thề nguyện trước khi đứng trên cái bục này’ Sunny lườm Taeyeon rồi quay sang cười thật tươi với Hyomin

‘ha ha ha, tốt rồi, kể từ bây giờ các cậu phải có nhiệm vụ mang lại hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ của mình’

‘chúc mừng mọi người’

lễ cưới diễn ra thật ấm áp và hạnh phúc,

nó là minh chứng tiếp theo cho tình yêu mà tôi và em dành riêng cho nhau…

sau đó là lối vào thiên đường của chúng tôi,

ngôi nhà nhỏ nhắn với màu trắng mà em luôn ao ước,

đêm nay,

chỉ tôi, và em

không phải đêm đầu tiên chúng tôi đến với nhau trong những nụ hôn ngọt ngào,

nhưng là đêm đầu tiên em được hạnh phúc mang cho mình danh phận vợ của Kwon Yuri này,

đưa em vào nhà, dạo quanh nó với ánh mắt thích thú của em,

bàn tay nhỏ bé xiết nhẹ tay tôi đầy yêu thương,

dừng lại trước cửa phòng ngủ,

tôi ngăn em tiến tới,

cúi người xuống bế trọn em trong vòng tay,

đặt nhẹ em xuống chiếc giường ngủ mềm mại,

ánh mắt em hút lấy tâm hồn tôi,

nhẹ nhàng tôi chạm môi mình vào đôi môi mềm mại, nồng nàn mùi dâu của em,

trang phục dần được gỡ ra khỏi người,

những nụ hôn dần chuyển đến khắp cơ thể em,

làn dan trắng mịn của em đang được bàn tay tôi cảm nhận từng chút,

nhịp thở của em đang dần tăng lên đầy kích thích,

đôi tay em bấu chặt lấy tấm lưng trần của tôi khi tôi trượt nụ hôn ẩm ướt của mình đến nơi nhạy cảm,

môi em bật lên tiếng rên nhẹ khi lưỡi tôi bắt đầu hoạt động của nó,

nhẹ nhàng tôi đẩy nó vào bên trong em,

nhẹ nhàng tôi hứng lấy thứ chất lỏng tinh khiết đang tràn ra,

tiếng rên của em kích thích tôi vào sâu hơn,

tôi trườn người hôn em một cách mãnh liệt và đưa tay mình đến nơi cần đến,

và như thế chúng tôi quấn chặt lấy nhau trong cả đêm nóng bức duy nhất của tháng mùa đông,

cơ thể lẫn tâm hồn chúng tôi dường như không rời nhau dù chỉ trong chớp mắt,

và em cong người, bấu chặt lấy lưng tôi một lần nữa như hoạt động cuối cùng của em khi chạm ngưỡng cửa hạnh phúc,

kéo nhẹ em về phía mình, tôi đặt nụ hôn ngắn lên đôi môi em

‘Yul yêu em, công chúa’

‘em cũng yêu Yul, seobang’

ai chắc cũng thắc mắc, người lao động vất vả như tôi đến bữa ăn ngon còn khó mà có được thì làm sao có tiền mua nhà, có tiền tổ chức đám cưới này nọ…

đơn giản là vì tôi đã xuất sắc nhận được phần thưởng duy nhất của cuộc thi sinh viên xuất sắc ở đại học quốc gia Seoul, đón nhận luôn vị trí trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn SM, và phần thưởng là ngôi nhà nhỏ của chúng tôi cùng một tấm séc với 9 con số…

và điều duy nhất tôi sẽ tự hào nói lúc này là, tôi, Kwon Yuri đã, đang và sẽ luôn là người mang lại hạnh phúc cho công chúa Jessica Jung nhỏ bé của riêng tôi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro