[JiHope] Dance studio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Jimin nghĩ phòng tập là một nơi tuyệt vời. Cho dù cậu gần như ăn nằm với nó 365 ngày mỗi năm, trong căn phòng ngập ngụa mùi mồ hôi, tiếng nhạc bập bùng và thứ không khí thiếu thốn chẳng đủ lấp đầy buồng phổi trống rỗng.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, đương nhiên là ngoại lệ. Cậu sẵn sàng bỏ qua giấc ngủ êm ái trên chiếc giường trong kí túc xá, cậu thậm chí cũng từ chối luôn lời mời mọc thịt cừu xiên hiếm có của maknae, để được ở lại đây, lâu hơn.

Jimin dựa lưng vào tường, đôi mắt hẹp nhìn cố định vào một điểm, lưỡi thỉnh thoảng liếm vòng trên đôi môi khô. Âm nhạc đập vào từ bốn phía khiến trái tim cậu dồn dập. Vội vã hớp một ngụm đầy không khí, cậu đưa tay ôm lấy lòng ngực căng cứng.

Giờ thì Jimin có cảm giác mình như tên ăn vụng trái cấm, lén lút, và kích thích. Nhưng cậu lại không thể ngăn bản thân ngày càng lún sâu. Không có tên Adam nào đủ kiên định để từ chối trái táo ngon lành trước mặt, đặc biệt là một tên Adam trẻ tuổi như Jimin. Cậu đảo mắt, sau đó lại nhìn về vị trí cũ, nơi có chàng vũ công đang nhảy từng bước uyển chuyển như lướt trên sàn nhà.

Các thớ cơ của Jimin căng cứng, mắt cậu dán chặt vào lớp áo phông mỏng trên cơ thể người trước mặt. Mồ hôi làm làn da hồng nào bên dưới dần dần lộ rõ, nóng bỏng, và ướt át. Jimin liếm môi một lần nữa, lần thứ n trong ngày, nhưng cậu còn chẳng thèm bận tâm đến những vết nứt trên môi mình.

Cổ áo quá rộng, và nó gần như phô bày tất cả đường nét hoàn hảo của người vũ công. Xương quai xanh sắc bén, cơ ngực mềm mại... và Chúa ơi, lần này Jimin phải nắm chặt hai tay để ngăn bản thân không quá xúc cảm với những gì trước mắt.

Hoseok hyung vừa thực hiện back flip, và dù khoảnh khắc chỉ xảy ra trong vài phần giây ngắn ngủi, nhưng Jimin đã kịp nhìn thấy vùng bụng phẳng lì của người anh lớn. Nó không hẳn cậu chưa bao giờ được nhìn thấy chúng trước đây, cậu thậm chí đã đối mặt với Hoseok bán-khoả-thân cả trăm lần trong kí túc xá. Nhưng cái cách tất cả xuất hiện chớp nhoáng, đầy mời mọc bên dưới lớp áo khiến ham muốn bên trong Jimin tăng cao.

Các ngón tay Jimin khẽ động đậy, cậu muốn được chạm lên nơi đó, chọc ngoáy vào lỗ rốn xinh đẹp và rải những nụ hôn nóng bỏng trên vùng xương chậu mảnh khảnh, cảm giác chắc hẳn sẽ rất tuyệt.

Đôi mắt Jimin híp lại, tay vô thức đưa lên xoa nắn cơ bụng rắn chắc của mình. Nhưng mấy thứ abs cứng ngắt chết tiệt chẳng làm cậu thỏa mãn. Cậu thở hắt vào không khí, tặc lưỡi tiếc rẻ trong khi cố gắng nhắm mắt và ổn định mớ suy nghĩ đổ đốn trong đầu.

Bạn hiền Tae cứ liên tục mang mấy porn video về nhà. Jimin chưa bao giờ thắc mắc tên bạn cùng tuổi kiếm đâu ra, có lẽ từ mấy idol quen trong WC, họ có cả một đường dây chuyền tay. Cũng có thể là lấy trộm trong phòng làm việc của Namjoon hyung, ai mà quan tâm cơ chứ. Quan trọng Taehyung không phải thằng kiệt xỉ, và nó sẵn sàng chia sẻ đống tài sản quý giá với bạn bè.

Nhưng ngay lúc này Jimin đang hối hận. Đêm qua cả bọn, bao gồm Jungkook chưa đủ tuổi trưởng thành vừa tống vào đầu một bộ porn nặng đô, và giờ thì mấy hình ảnh gợi dục ấy cứ lờn vờn trong não Jimin. Ước mơ nhắm mắt tịnh tâm của Jimin hoàn toàn thất bại, nhưng cậu vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Ít ra thì nhìn mấy hình ảnh này vẫn tốt hơn việc phải đối mặt với một Hoseok, đầy gợi tình đằng kia.

Nhưng Jimin đã lầm. Nhắm mắt chỉ khiến các giác quan khác của cậu trở nên nhạy cảm hơn, khi mà Hoseok dừng việc tập nhảy, và tiếng nhạc bập bùng trở thành tiếng thở dốc đứt quãng của vị hyung lớn. Máu bên trong Jimin đông cứng, không khí xung quanh cậu đặc quánh mùi mồ hôi nhớp nháp, trong khi thứ âm thanh kích thích của Hoseok cứ dội từng hồi vào màng nhĩ, rõ ràng, y hệt như mấy bộ phim khiêu dâm Jimin từng xem. Hình ảnh Hoseok gợi tình lại sượt qua trong đầu, chậm rãi, và cậu thề có Chúa, cậu xin lỗi vì đã gọi Người lần thứ hai trong ngày, nhưng "con sắp không giữ nổi bản thân mình nữa rồi".

Jimin đánh lưỡi qua các kẽ răng, cổ họng cậu khô khốc. Khẽ nuốt nước bọt, cậu hé mắt nhìn về phía Hoseok hyung, người bây giờ đã nằm ngã xuống sàn nhà, sau một hồi đánh vật với mớ động tác khó nhằn của Boy meets evil. Đây là lần đầu tiên anh ấy phụ trách phần intro, và nó làm người anh lớn của cậu gầy đi thấy rõ. Ví dụ như, chân Hoseok giờ đã bé gần bằng chân Yoongi, và trong mấy bộ quần áo không còn đúng size, Hoseok trông càng nhỏ con, mềm mại, và yếu đuối.

Jimin không phủ nhận việc cậu cảm thấy khó chịu, khi mà ngày càng có nhiều người đến xin số điện thoại Hoseok. Ừ thì, tất cả đều gắn mắc công việc, nhưng ai mà biết cơ chứ, đâu có người nào giới hạn cho hai chữ 'công việc'. Nó có thể là 'công việc tình cảm', hay 'công việc trên giường', hay bất cứ thứ gì che giấu đằng sau mấy cái bắt tay xã giao kia, trong khi Hoseok hyung của cậu thì quá ngây thơ để nhận ra tất cả.

Jimin thở dài, cậu ngồi bật dậy im lặng nhìn người đang nằm sóng soài phía trước. Khoảng cách xa khiến cậu không thấy rõ biểu hiện trên gương mặt Hosoek bây giờ, ngoài lồng ngực phập phồng bên dưới lớp áo mỏng, làn da ửng đỏ vì thân nhiệt tăng cao sau 13 tiếng luyện tập chỉ với bánh mì, nước khoáng và không khí.

Jimin muốn chạy ngay đến bên Hoseok, xoa dịu những mệt mỏi cho người anh lớn, nhưng cậu không thể. Cậu sợ con sói trong người mình sẽ tỉnh giấc, vồ ra, nuốt gọn hyung nhỏ bé trước khi cậu kịp kiểm soát bản thân. Trong mắt Hoseok, Jimin luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, trong sáng, và ngây thơ. Dĩ nhiên Jimin biết điều đó, cậu đã cố gắng thể hiện nét đáng yêu trước mặt Hoseok hyung, hoàn hảo trong ba năm. Nhưng cậu không muốn kéo dài thêm thời gian, khi mà con sói bên trong cậu đang ngày một trưởng thành, mạnh mẽ, và đầy đòi hỏi.

Jimin nuốt nước bọt, cố dỗ dành cổ họng bỏng rát, trong khi với tay lấy chai nước bên cạnh. Tiếng mở nắp vang lên trong căn phòng im ắng. Jimin giật thót mình, cậu đánh mắt về phía Hoseok, người vẫn đang nằm đằng kia, và không có dấu hiệu di chuyển thân thể mệt mỏi. Jimin thở dài, cậu đưa chai nước lên môi, nhưng trước khi dòng nước kịp xoa dịu nhiệt độ nóng bừng trong cơ thể cậu, Hoseok đã cất tiếng, bằng một chất giọng khàn khàn không thể hấp dẫn hơn "Lấy cho anh chai nước, Jimin!"

Jimin đánh rơi cái nắp đang cầm trong tay mình, mắt cậu mở lớn, nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Từ góc độ này, cậu có thể thấy rõ yết hầu Hosoek chuyển động lên xuống, đòi hỏi một thứ gì đó lấp đầy.

Cánh tay Jimin cứng đờ, cậu chật vật nhặt nắp chai rớt trên sàn nhà, sau đó do dự đi đến gần hyung mình.

Hoseok nhíu mày vì sự lề mề khó hiểu của cậu em. Anh hé mắt, và hài lòng khi nhìn thấy Jimin đang ở bên cạnh, trên tay là chai nước đã được mở sẵn. Hoseok nhận lấy chai nước, hớp một ngụm lớn, không quên xoa đầu người nhỏ tuổi trước khi nhắm mắt và tiếp tục ngã lưng lên sàn nhà.

"Anh sẽ bị cảm lạnh đó, Hoseok!" Jimin cất giọng ân cần, cậu ngồi xuống bên cạnh Hosoek, tay nhẹ xoa các khớp cơ rã rời của người anh lớn. Mắt cậu dừng lại trên mấy sợi tóc bết dính lòa xòa trước trán anh mình. Đôi môi Hoseok mấp máy, thở ra vài khối không khí nóng bỏng, cánh mũi phập phồng theo từng nhịp lên xuống của lồng ngực. Vị hyung lớn mở mắt một lần nữa, anh nhìn Jimin đáng yêu, sau đó cất giọng rên rỉ "Cho anh thêm năm phút nữa thôi, nha~"

Jimin im lặng, cơ thể cậu đông cứng trước cử chỉ nũng nịu khiêu khích của Hoseok, trong khi người anh ngây thơ tiếp tục vòng tay quanh eo cậu, kéo Jimin vừa vặn nằm xuống bên cạnh mình "Nghỉ chút đi, Jimin!"

Jimin thở hắt vào không khí, máu trong người cậu chảy dồn dập và trái tim co bóp mạnh mẽ. Mồ hôi rịn ra trên trán người nhỏ tuổi, cậu khó khăn đẩy Hoseok ra, trong khi người anh lớn chỉ nhíu mày, đưa cánh tay mảnh khảnh đặt lên trán Jimin "Em bị cảm?"

Tay Hoseok tiếp tục đi chuyển xuống hai bên má đỏ bừng đến đáng thương của Jimin, nhưng cậu đã nhanh chóng gạt tay anh mình, trước khi anh ấy lại có thêm vài hành động... ừm, đụng chạm.

"Em không sao hết, tụi mình về thôi!" Jimin khàn giọng nói, đôi mắt cậu phủ một tầng nước, cảnh vật trước mắt mơ hồ đến nỗi, đầu cậu giờ chỉ ong ong mấy tiếng thở dốc của Hoseok và hình ảnh của bộ porn tối qua. Bụng dưới cậu căng cứng, lạo xạo như có hàng ngàn con bướm đập cánh, tay chân cậu cứng đờ trong khi bên dưới đã bắt đầu, dần dần đòi hỏi.

Jimin cố gắng tránh xa Hoseok nhất có thể, cậu cúi gầm mặt xuống sàn nhà, cắn răng lầm bầm "Về nhà thôi, Hoseok"

Nhưng vị hyung lớn chỉ đưa ánh mắt quan tâm nhìn Jimin, anh mím môi, bước đến gần cậu em lo lắng "Jimin?"

Giờ thì Jimin có cảm giác không khí trong căn phòng đông cứng đến mức có thể chặt ra từng khúc, bỏ vào tủ lạnh và ướp đá cậu ở bên trong. Nhưng Jimin thà có ai ướp đá mình, còn hơn là đứng chôn chân tại đây, với một Hoseok nóng bỏng đang đến gần. Cậu ngước mắt nhìn khoảng cách ngày càng rút ngắn, bước chân người anh lớn như nện từng nhịp vào đầu cậu. Jimin choáng váng hít vào một ngụm đầy không khí, cố gắng bấu víu vào mấy phân tử oxi ít ỏi, trước khi cậu tin chắc rằng mình sẽ bị chết ngạt, trong sự bức bối của thành viên đang cương cứng giữa hai chân.

"Jimin, nói anh nghe có chuyện gì?" Hoseok lo lắng nhìn cậu em trước mặt, người bây giờ trông như một chú chim nhỏ tội nghiệp. Mồ hôi ướt một mảng lớn trên áo, gò má đỏ bừng, hai tay run rẩy nắm chặt... và vài thứ nữa mà anh không thể gọi tên nổi bởi đầu óc rối bời của mình.

Jimin đang có biểu hiện của việc nghiện thuốc. Điều này không có gì xa lạ với một idol, giữa những lịch trình lấp kín, mấy thứ tập luyện như vắt kiệt sức người và áp lực công chúng đặt lên vai. Anh biết BTS đang trải qua những giai đoạn khó khăn, nhưng thuốc không phải một thứ được chào đón, đặc biệt là đối với Jimin. Thằng bé quá ngây thơ để nhận thức được những hậu quả nó gây ra, khi thuốc ngấm vào cơ thể, bào mòn và biến Jimin thành xác sống, không hơn. Hoseok không quan tâm tên điên nào đưa cho Jimin thứ chết tiệt kia, nhưng anh phải ngăn thằng bé lại, trước khi quá muộn.

Hoseok bước đến, ôm chặt lấy Jimin trong vòng tay. Anh hy vọng có thể giảm bớt gánh nặng cho cậu em nhỏ, trước khi nói điều gì đó quá nặng nề. Tay anh nhẹ xoa lên lưng người trước mặt, trong khi nhỏ giọng thì thầm "Không có gì hết Jimin, anh sẽ giúp em, đừng lo lắng!"

Nhưng Jimin chỉ đưa ánh mắt mờ đục nhìn anh.

"Anh hứa!"

Jimin tiếp tục im lặng.

Điều này làm Hoseok bối rối, anh đưa tay khẽ bấu lấy thứ quần áo lộn xộn của người nhỏ tuổi, cố gắng sắp xếp mớ từ ngữ đang xoay vòng trong đầu.

"Jimin, em dùng thuốc?"

Lần này Jimin thật sự có phản ứng, cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Hoseok, sau đó nhỏ giọng cất tiếng "Thuốc?"

"Mấy thứ đại loại như cocaine hay propofol...?" Hoseok ngần ngừ.

Jimin nhanh chóng tách mình khỏi cái ôm của người lớn tuổi. Cậu nắm lấy vai Hoseok, trong khi nhìn anh mình dò xét. Hoseok trông như sắp khóc đến nơi, đôi vai anh run run, hốc mắt sũng nước chỉ chực trào ra, nhấn chìm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt. Jimin thật sự không biết lí do nào khiến anh trai ngớ ngẩn của cậu nghĩ ra thứ vớ vẩn này, nhưng sự quan tâm đáng yêu của Hoseok làm Jimin cảm động. Cậu kéo Hoseok trở về vòng tay mình, ôm chặt lấy 'hyung hay lo', trong khi thì thầm vào tai anh "Em không có dùng thuốc, Hoseok, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ!"

"Thật sự?" Hoseok đưa đôi mắt trông chờ nhìn Jimin.

"Thật!" Jimin quả quyết

"Vậy mấy biểu hiện lúc nãy của em là gì?"

"Em chỉ đang luyện tập cho MV sắp tới thôi. Ai mà ngờ thiên tài Jimin diễn tốt đến mức Hoseok sắp khóc lụt cả phòng tập luôn!" Jimin nói dối, cậu phì cười đưa tay véo hai bên má phúng phính của Hoseok, trong khi cẩn thận lau mấy giọt nước mắt đã lèm nhèm trên gương mặt anh mình.

"Anh không có khóc, Jimin, là buồn ngủ!" Hoseok lúng túng chối phăng. Anh giả vờ ngáp vài cái, sau đó vội vàng nắm lấy bàn tay Jimin lôi đi.

"Về nhà thôi Jimin, mắt anh díp lại hết cả rồi!" Người vũ công đỏ mặt lầm bầm, anh nhanh chóng kéo Jimin rời khỏi căn phòng, không quên với tay lấy áo khoác cho cả hai.

"Với một điều kiện" Jimin đột ngột dừng lại, cậu thả bàn tay đang nắm của Hoseok ra và điều này làm người anh lớn ngạc nhiên.

"Có chuyện gì nữa hả Jimin?" Hoseok vội quay đầu nhìn người phía sau lo lắng. Thật may khi em ấy không dính liếu đến thuốc, nhưng vẫn còn thứ gì đó bất ổn ở Jimin mà anh chưa nhận ra, trong khi thằng bé thì luôn giấu kín tất cả đằng sau nụ cười đáng yêu của mình.

"Đi uống với em vài ly nha, Seokie!"

...............................................

Dĩ nhiên là Hoseok đồng ý, Jimin biết điều đó và hẳn không phải cậu chỉ buộc miệng đưa ra lời đề nghị. Ừ thì ai cũng rõ tửu lượng Hoseok tệ bét nhè, nhưng có Chúa mới biết chuyện trời trăng gì sẽ xảy ra sau khi cả hai đã phớ lớ vài ly, khi mà đêm nay Taehyung vắng nhà, và căn phòng nghiễm nhiên trở thành của riêng hai người... Dù sao Jimin cũng không vội, cậu còn cả tá thời gian bên cạnh Hoseok, thậm chí là cả đời. Đâu ai đoán trước được tương lai, nhưng Jimin không tin mình không đưa được anh ấy vào lòng, trong khi cậu gần như lúc nào cũng nắm lấy hyung mình, chặt trong bàn tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro