Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý: nghe clip khi đọc]

---

Cơn mưa đột ngột đổ ào xuống con phố nhỏ. Tôi chạy vội vào một mái hiên tránh mưa. Đúng là đáng ghét. Tôi ghét trời mưa.

Mưa mỗi ngày một lớn hơn, dưới mái hiên chỉ có tôi cùng một cậu trai tóc đen, trông có vẻ như chúng tôi bằng tuổi. Cậu ta cao hơn tôi cả cái đầu, ăn mặc đơn giản, gương mặt điển trai khiến tôi không thể kìm lòng mà thỉnh thoảng liếc nhìn.

Hai người chúng tôi đứng cách nhau khoảng một cánh tay, mỗi người đuổi theo suy nghĩ của mình. Cậu chìm trong thế giới đến từ chiếc tai nghe, tôi cố ép bản thân thôi liếc trộm cậu và cơn mưa này cũng chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt.

Nhiều lần tôi muốn lên tiếng bắt chuyện với cậu, không hiểu vì sao tôi không muốn để vụt cơ hội biết tên của cậu.Nhưng từ cậu tỏa ra một cảm giác tĩnh lặng khiến tôi không muốn phá vỡ nó.Hai từ « chào cậu » cứ lên đến cuống họng rồi lại trôi tuột trở lại.Tôi cứ đứng trơ ra đấy, tự đùa nghịch bằng cách nhịp chân như đang chứng tỏ bản thân cũng rất bận rộn.Khoảng cách giữa tôi và cậu vẫn không gần lại chút nào.

Mưa ngớt dần, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời dần lộ ra những khoảng quang đãng. Lần đầu tiên trong suốt cơn mưa, tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy lóe lên chút tinh nghịch thoáng qua, nhưng rất nhanh lại trở về sự bình lặng ban đầu. Cậu rút tai nghe cất vào túi rồi chạy nhanh vào màn mưa lất phất.

Vậy là tôi mất cơ hội hỏi tên cậu ấy.Trong lòng bỗng có đôi chút hụt hẫng.

*
**

Tiếng chuông vào lớp vang lên khắp hành lang. Chúng tôi bắt đầu kéo nhau quay lại lớp học nhưng những tiếng cười đùa nhau vẫn chưa ngớt. Tôi chống cằm nhìn đám con trai đang bày trò trêu ghẹo mấy cô bạn cùng lớp. Bọn nó chẳng bao giờ thôi được những trò nghịch ngợm này. Nhưng ngay khi thầy giáo vừa bước vào thì đứa nào cũng lập tức trở về cái vẻ con ngoan trò giỏi. Có điều hôm nay không như mọi hôm, theo sau thầy còn có một cậu bạn khác.

Tôi mở to mắt nhìn người đang đứng bên cạnh thầy.Cậu ấy chính là người cùng tôi trú mưa dưới mái hiên.Nói thì nói thế, chứ thật ra chỉ có mỗi tôi để ý thôi, còn cậu chắc còn chẳng biết là tôi có mặt khi ấy đâu.

Giống như nhìn thấy sự kì lạ của tôi, thằng bạn thân bàn bên cạnh chồm người sang hóng chuyện từ đương sự.

« Mày quen người ta à ? »

« Không có, tình cờ gặp thôi. » Tôi phẩy tay với nó, vẫn chăm chú nhìn người đứng trên bục giảng. Nhìn trực diện cậu ta còn đẹp hơn cả trong trí nhớ của tôi.

« Mình tên Kim KiBum. » Cậu ta giới thiệu về mình bằng một giọng trầm rất nhẹ, nghe như cơn gió thoảng đến bên tai.

KiBum.

Kim KiBum.

Hóa ra đó là tên của cậu.Tôi mỉm cười, lưu lại cái tên này trong trí nhớ của mình.

Thầy chỉ định cậu ngồi cùng bàn với tôi vì đây là chỗ trống duy nhất còn lại. Trước đây tôi không thích việc ngồi một mình một bàn thế này, bởi vì rất cô đơn. Nhưng nhờ thế mà giờ đây tôi có thế ngồi với cậu.Tôi nghĩ thầm « Có thể xem đây là định mệnh hay không? » rồi lại cảm thấy buồn cười.

KiBum từ từ đi xuống chỗ của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào cậu. Cậu có một đôi mắt rất đẹp, giống như một biển nước rộng lớn khiến tôi như ngã vào đó. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ngỏ ý muốn xem chung sách, tôi chỉ biết máy móc gật đầu và đẩy sách sang phía cậu.

Những ngày tiếp theo trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra một việc – KiBum rất trầm lặng. Ngoài những việc bắt buộc phải lên tiếng, còn lại cậu đều im lặng. Cậu không chủ động làm quen với mọi người trong lớp, giờ ra chơi chỉ ngồi ở bàn, đeo tai nghe và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhiều lần bọn con gái đến bắt chuyện nhưng lần nào bọn nó cũng đều rời đi trong hụt hẫng. Còn nếu là con trai đến rủ rê đi chơi thì cậu đều khéo léo từ chối, dần dần không ai đến làm phiền thế giới của riêng của cậu.

Tôi luôn cảm thấy kì lạ, cứ như thể cậu đang cố gắng để không quá thân thiết với chúng tôi, dù tôi chẳng biết lí do là gì. Nhưng khi thấy cậu tự tách mình ra khỏi tập thể như vậy, tôi rất khó chịu, vô cùng khó chịu.Tôi không muốn tiếp tục giữ thứ cảm giác này trong lòng. Tôi nhất định phải lôi cậu ấy ra khỏi vòng tròn an toàn của cậu.

Nhất định phải như thế, còn bắt đầu như thế nào thì tới bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được khi mà cậu luôn tìm mọi cách tạo khoảng cách với chúng tôi.

Lần trực nhật tiếp theo là của tôi và cậu. Tôi đã cười thầm khi nhìn thấy tên của hai chúng tôi trên bảng phân công. Xem này, ngay cả ông trời cũng muốn giúp tôi cơ mà.

Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi kết thúc công việc dọn dẹp, chúng tôi cùng nhau rời khỏi trường.Cậu đi phía trước, tôi bước đi phía sau. Nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng đột nhiên tự hỏi « Có phải cậu ấy rất cô đơn ? ». Tôi bỗng rất muốn ôm lấy cậu từ phía sau.

Suy nghĩ đó cứ chạy qua chạy lại trong đầu và thôi thúc bước chân tôi chạy nhanh đến, nắm lấy bàn tay cậu kéo cậu chạy thật nhanh trên hành lang vắng người. Cậu bị tôi làm cho bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ có thể chạy theo tôi.

Chúng tôi chạy đến cổng trường thì dừng lại.Đã lâu rồi không chạy nhiều thế này, quả thật rất mệt. Tôi buông tay cậu, vuốt ngực để lấy lại hơi thở. Còn cậu ở bên cạnh, vừa thở vừa nói.

« Cậu....rốt....cuộc....đang làm cái gì vậy ? »

Hình như cậu rất bất ngờ trước hành động của tôi? Tôi nhìn cậu, không trả lời chỉ mỉm cười nói.

« KiBum này, cậu có thể mời mình ăn kem không ? »

« Hả? »

« Chúng ta ngồi cùng bàn lâu như vậy, vẫn chưa có dịp nào nói chuyện với nhau mà.Hơn nữa hôm nay mình cũng giúp cậu rất nhiều mà. » Tôi vừa nhẩm tính vừa nói, thật ra tôi biết thừa bản thân đang rất vô lý.

« Trực nhật cũng là nhiệm vụ của cậu mà. » Quả nhiên không dễ bị lừa như thế.

Tôi quyết định dùng tuyệt chiêu của mình, bày ra vẻ mặt đáng thương nhất nhìn cậu. Thời gian cứ trôi qua và cậu thì không có vẻ gì là bị tôi lay chuyển, trong lòng thầm rủa không lẽ lần này thật sự gặp phải đối thủ khó chơi rồi sao? Trong lúc tôi còn đang tìm cách khác thì cậu đột ngột lên tiếng.

« Cậu muốn ăn kem gì ? »

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt cậu thoáng qua chút tinh nghịch, mất một lúc mới có thể nuốt trôi mớ thông tin cậu mang tới. Con người này, sao lại thay đổi nhanh như thế chứ.

« Haha, cậu bao mà, mình rất dễ nuôi. » Tôi mỉm cười, đẩy cậu đi.

Tiệm kem gần trường là tiệm nổi tiếng nhất khu này, nhưng kì lạ rằng hôm nay lại rất vắng khách.Chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ, gọi cho mình một vị kem và....im lặng.

Hoàn toàn im lặng.

Tôi chưa từng lường trước hoàn cảnh này. Tôi luôn cảm thấy bản thân là một đứa có thể ứng phó mọi hoàn cảnh, bất kỳ cuộc trò chuyện nào cũng có thể bắt kịp nhưng ngay lúc này đây tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì để bắt đầu cuộc nói chuyện với KiBum, còn cậu ta thì cứ im lặng ăn kem trong thế giới của mình, giống như tôi hoàn toàn vô hình vậy.

Mà tôi thì không thích như thế một chút nào.

Tôi rướn người về phía KiBum và búng tay, cậu nhìn tôi khó hiểu

« Cậu nghĩ gì thế ? »

« Chẳng nghĩ gì cả. »

Ừ hẳn rồi, cậu trả lời để kết thúc cuộc nói chuyện nhanh chóng.

« Cậu chuyển trường sắp một tháng rồi nhỉ ? » Tôi không chịu thua, tiếp tục hỏi.

« Ừ. »

« Đã quen với trường mới chưa ? »

« Rồi. »

« Cậu học môn gì khá nhất ? »

KiBum im lặng, cậu nhìn tôi như đang đoán xem tôi đang cố làm gì.Tôi nhìn cậu, khẽ mỉm cười, đưa một muỗng kem lớn lên miệng.

« Toán. » Cậu đáp cụt lủn.

« Toán á? Tốt tốt, sau này cậu có thể giúp tôi rồi. »

« Không có sau này đâu. » Câu nói của cậu làm tôi im bặt.Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì.

KiBum đứng dậy ra hiệu cho tôi rằng cậu phải về, tôi miễn cưỡng gật đầu đi theo cậu trả tiền và rời khỏi đó. Cậu chỉ tay về phía bên trái và nói với tôi.

«Tôi đi hướng này. »

« Tạm biệt. »Tôi máy móc đáp và đi về phía bên phải.Câu nói của cậu ấy vẫn còn lẩn quẩn trong đầu tôi. Tại sao lại không có sau này ?

*
**

Hôm nay trời lại mưa, tôi đứng trên lầu nhìn ra hành lang nối hai dãy nhà, KiBum đang ở đó cùng một cô bạn khác. Tôi biết cô ấy bởi trong khối chúng tôi cô ấy rất nổi tiếng, xinh đẹp, giỏi giang, hiền dịu,.... Có hàng tá tính từ để miêu tả ưu điểm của cô ấy.Và lúc này cô gái hoàn hảo đó đang ở cùng người được xem là mờ nhạt nhất của lớp chúng tôi. Hoặc là chỉ có chúng tôi thấy như thế chăng ?

Tôi không rõ họ nói gì với nhau, nhưng nhìn KiBum lắc đầu, đặt thứ gì đó vào tay cô bạn và sau đó cô ấy quay lưng bỏ chạy thì chắc cậu ta vừa từ chối người ta. Tôi chắc mẩm cô bạn kia đã khóc, cậu ta lại làm trái tim thiếu nữ tan vỡ rồi.

Tôi nhìn theo KiBum, cậu đứng ở hành lang rất lâu cũng không rời đi. Một lần nữa cậu mang cho tôi cảm giác rằng « cậu thật cô đơn. » Cậu lúc nào cũng như thế, luôn luôn chỉ có một mình.

Tiếng chuông vào học vang lên làm tôi giật mình, tôi nhìn cậu rồi vội quay về lớp.Không lâu sau cậu cũng xuất hiện ngồi bên cạnh tôi, mái tóc và gương mặt còn vương chút nước.Tôi lắc đầu thở dài, lấy gói khăn giấy trong túi áo ra trước mặt cậu.

« Cậu lau mặt đi. »

« Cám ơn. »

Tôi cúi đầu chào thầy rồi rời khỏi phòng giáo viên. Tôi lững thững đi dọc hành lang không người, trong lòng thầm rủa EunHyuk đáng chết, dám bỏ việc lại cho tôi làm mà chạy đi đá bóng. Ngày mai nhất định phải cho nó một trận mới được.

Khi đi qua hành lang mà KiBum nhận được lời tỏ tình ban nãy, tôi khựng lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng, không rõ vì dáng vẻ cô đơn của cậu hay vì nhìn thấy cậu được một cô gái khác thổ lộ.Tôi tự hỏi cậu có cảm giác khi một mình đứng ở đây.

« Mày nghĩ nhiều quá đó. » Tôi nhủ thầm

Khi chạy ngang qua con hẻm vắng gần trường tôi nhận ra KiBum đang đi cùng ba người người lạ, mặt mày tên nào cũng hung hăng, nhìn thôi cũng biết không phải dạng tốt lành gì. Trông cậu ta không có vẻ gì là thân thiết với bọn họ, chẳng lẽ là bọn trấn lột ?Nếu là thế thì không thể nào mặc kệ cậu ta được. Tôi âm thầm bám theo, cố gắng để không bị phát hiện.

Họ dừng lại một bãi đất trống ở khu công trường vắng người, tôi đứng nép vào bức tường đổ nát gần đó, cố dỏng tai nghe cuộc nói chuyện của hai bên nhưng tất cả thu được chỉ là lỏm bõm vài từ như từ chối rồi em gái, hay đại loại thế. Trong đầu tôi bỗng lóe lên cảnh tượng trên hành lang lúc trưa.

« Kim KiBum, lần này cậu nở tôi đấy. » Tôi lấy chiếc khăn tay, nhặt vài nắm cát vào đó. Tự cổ vũ chính mình rằng sẽ không sao.

« Một liều ba bảy cũng liều, cố lên. » Nắm chặt túi cát trong tay, tôi ngang nhiên đi về phía KiBum nói lớn tiếng. "Nè mấy người ỷ đông bắt nạt yếu vậy sao?Không thấy mất mặt à?"

Quả thật khi ấy tôi rất phục sự dũng cảm của chính mình.

Ba người đàn ông, mặt mũi hung dữ vừa thấy tôi liền trừng mắt nhìn như cảnh cáo tôi đừng dính vào. Tôi tự trấn an bản thân, tiến đến gần bọn họ hơn.

« Mày là ai? » Một người trong số họ hỏi.

« Là ai thì mấy người quan tâm làm gì?Ỷ đông hiếp yếu, không đáng mặt đàn ông. Có giỏi sao không đấu tay đôi ấy, kéo người ta ra chỗ vắng vẻ như vậy để làm gì? Tính đánh nhau dằn mặt hả? »

Tôi nói một tràng dài, cũng không biết mình nói ra cái gì. Nhân lúc bọn họ còn đang lớ ngớ nhìn nhau không hiểu gì, tôi nhanh tay chọi nắm cát trong tay vào mặt họ rồi kéo KiBum bỏ chạy.

« Này cậu....» Tôi nghe thấy KiBum lên tiếng như sau đó cậu ấy nói gì tôi không rõ.

Tôi kéo cậu ấy chạy rất nhanh, hoàn toàn không quan tâm ba người kia có đuổi theo hay không, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Chúng tôi cứ chạy mãi đến khi một viên đá ngáng đường khiến cả hai ngã nhào ra đường, tôi mới hoàn hồn lại. Đây là lần đầu tiên tôi dám chọc vào những người hung dữ như vậy.

« Cậu không sao chứ? » KiBum hỏi tôi.

Có sao không ấy à?

Chân vừa đau lại vừa rát.Tôi cúi đầu nhìn đầu gối xước một mảng lớn rồi ngẩng đầu nhìn cậu, khó chịu nói. « Cậu nghĩ xem tôi có ổn không ? »

KiBum nhìn vết thương đang chảy máu của tôi, vội vàng lục cặp lấy ra túi khăn giấy mà tôi đưa lúc trưa. Tuy cậu rất nhẹ nhàng lau đi máu, và cát bụi bám trên vết thương nhưng cảm giác đau rát khi khăn giấy chạm vào vẫn khiến tôi nhăn mặt, cắn chặt răng.

« Tôi đã bảo cậu dừng lại vậy mà vẫn cắm đầu chạy bây giờ thì té thế này, cậu bị ngốc à? » KiBum nhìn vẻ mặt khổ sở của tôi nói, đây là lần đầu cậu nói với tôi một câu dài như thế.

Nhưng mà cái gì nhỉ?Tôi ngốc á? Tôi là người vừa cứu cậu ta khỏi bị ăn đòn đấy, cậu ta nói thế với ân nhân của mình sao. Thật quá đáng mà.

«Tôi vừa cứu cậu đấy, cậu cảm ơn tôi thế à? » Tôi trừng mắt đáp lại, nhưng tên ngốc trước mặt lại nhấn khăn giấy vào rìa vết thương làm tôi đau muốn khóc.

« Tôi bị gì mà cậu phải cứu tôi? »

Còn hỏi ngược lại như thế? Người gì không biết nữa.

«Cậu sắp bị ba người đó đánh, tôi cứu cậu khỏi bị đánh còn gì. »

« Người ta muốn nói chuyện thôi. »

« Hả ? » Tôi tròn mắt nhìn người trước mặt. Nói chuyện thôi ?

« Cậu nghĩ rằng cứ mặt mày bặm trợn thì đều muốn đánh nhau à? Bớt coi phim lại đi. »

« Cậu..... » Tôi còn chưa nói hết câu, KiBum đã ngồi quay lưng lại với tôi.

« Leo lên, tôi cõng cậu về. »

« Thôi....khỏi....tôi tự về.... » Tôi lắp bắp từ chối, làm thế nào mà tôi để cậu cõng được cơ chứ.Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy hai má đỏ bừng rồi.Có điều người nào đó một chút tinh ý cũng không có, lại quay nhìn tôi khinh thường.

« Cậu có thể tự đi được sao ? »

Tên này.

Tại sao hôm nay lại đáng ghét đến thế nhỉ ?

« Leo lên đi. »

Tôi bất đắc dĩ ôm lấy cổ KiBum, bám lên lưng cậu hệt như một con khỉ đang bám vào lưng tượng đá. Lưng của cậu thật sự rất rộng. Cậu nhặt balo, xốc người tôi lại cho vững rồi đưa tôi về nhà theo chỉ dẫn của tôi.

« Cậu bao nhiêu kí thế ? »

« Hỏi làm gì ? Cậu không biết hỏi cân nặng của phụ nữ là bất lịch sự à ? »

« Ăn nhiều một chút, cậu trông như cây tăm vậy. »

« Cậu nói gì cơ ? » Tôi cáu.Tên này hôm nay sao lại nói nhiều thế, mọi hôm cạy miệng cậu ta cũng không chịu nói cơ mà.

« Mà cậu nghĩ tôi sẽ bị đánh thật à ? »

« Cậu thử nhìn đám người hung tợn đó xem, người bình thường đều sẽ nghĩ như tôi thôi. » Tôi đáp, vẫn cảm thấy xấu hổ vì sự hớ hênh lần này của mình.

« Tôi sẽ bị đánh.... Hahahaha...Cậu đúng là ngốc mà. »

Tiếng cười của KiBum khiến tôi im lặng.Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười. Giọng của cậu truyền đến bên tai rồi như tan đi vào khoảng không. Tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng, ngượng ngùng quay mặt đi, cố tìm một cái cớ nào đó để không phải trò chuyện cùng cậu. Nếu không tôi sợ mình sẽ nổ tung mất.

« Tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ, bao giờ đến thì gọi tôi dậy. »

*
**

Sau sự kiện hiểu lầm hôm ấy, dường như tôi đã bước một bước vào thế giới của KiBum.Tuy bình thường cậu vẫn giữ im lặng, nhưng ít nhất nếu tôi bắt chuyện, cậu cũng sẽ đáp lại.

Tôi bắt đầu kéo cậu vào những cuộc hẹn của mọi người trong lớp.Chỉ cần cậu có ý định từ chối tôi sẽ lập tức dập tắt nó.Dần dần, cậu đã hòa nhập hơn với chúng tôi dù vẫn có chút tĩnh lặng.Nhưng không sao, thế là đã tốt rồi.

Những buổi chiều tan trường, tôi, EunHyuk và cậu sẽ cùng nhau về. Cũng vì cái hôm cậu cõng tôi về, tôi mới biết chúng tôi gần nhà. Vậy mà cậu luôn chọn con đường xa nhất để đi. Tôi cảm thấy có chút kì quái nên hỏi cậu, nhưng cậu không trả lời.

« Vậy cậu phải cùng tôi về nhà mỗi ngày. »

« Vì sao ? » Cậu khó hiểu nhìn tôi, có lẽ yêu cầu này của tôi rất quá đáng chăng ?

« Vì tôi đã bị thương vì cậu còn gì. »

Tôi vốn nghĩ cậu sẽ từ chối, bởi vì tôi còn thấy mình quá vô lý luôn ấy.Cơ mà kì lạ rằng cậu lại đồng ý với sự vô lý của tôi.Tôi đã cực kì bất ngờ đến không thể nói tiếp điều gì nữa.

Dù sao thì sau đó ba chúng tôi luôn cùng nhau về nhà sau giờ học.Có đôi khi EunHyuk đi đá bóng chỉ có tôi và cậu cùng về. Ngoại trừ lần duy nhất cõng tôi về ra là cậu bắt chuyện thì những cuộc nói chuyện của chúng tôi đều do tôi bắt đầu trước. Tôi luôn là người nói và cậu luôn là người nghe, thỉnh thoảng lại trả lời vài câu hỏi của tôi.

Thời gian cứ như thế yên bình trôi đi.Tôi đã nghĩ nếu mãi mãi như thế này cũng thật tốt.

Lễ hội văn hóa hằng năm của trường lại đến.Lần này lớp chúng tôi chọn làm tiệm cà phê, nhưng điều đặc biệt chính là nam phục vụ sẽ mặc đầm và nữ phục vụ sẽ mặc vest. Ừ thì ý kiến này có đôi chút hơi kì quái, nhưng bọn con gái lại ủng hộ rất nhiệt tình, chỉ có đám con trai là phản đối kịch liệt.

Chúng tôi quyết định bỏ phiếu, và với một lớp nữ nhiều hơn nam thì kết quả quá dễ dàng để đoán.Chả hiểu đứa nào lại có thể nghĩ ra trò bỏ phiếu nhạt nhẽo thế này.

Chúng tôi bắt đầu phân chia công việc chuẩn bị cho ngày lễ.Mọi người ai cũng rất hào hứng, nhưng tôi nhận ra KiBum không như thế.Cậu ấy im lặng đến kì lại.

Mặc dù bình thường cậu vốn không nói nhiều nhưng cũng không có dáng vẻ thất thần này.Dường như có gì đó đang khiến cậu phiền lòng.

« Cậu có chuyện gì à ? » Tôi gõ nhẹ vào vai cậu hỏi.Cậu nhìn tôi rồi mỉm cười lắc đầu.

Nhất định là cậu ấy có chuyện gì đó.Tôi muốn biết nhưng nếu cậu không nói tôi cũng không có cách gì để ép cậu.Dù sao tôi cũng không có quyền quản lý cuộc sống của cậu, chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp thôi mà.

Việc chuẩn bị cho lễ hội đang diễn ra rất thuận lợi.Cả lớp ai cũng phấn khởi với nó.Chúng tôi cùng nhau làm mọi thứ, thỉnh thoảng lại trêu ghẹo lẫn nhau rồi chụp hình lưu giữ cho kỷ yếu.

Tôi cảm nhận được sự kì lạ của KiBum tuy cậu luôn cố gắng hòa nhập vào công việc chuẩn bị, nhưng thỉnh thoảng cậu hệt như người mất hồn.Tôi muốn hỏi cho ra lẽ, muốn nói với cậu rằng nếu có chuyện gì cậu có thể nói, mọi người sẽ cùng cậu nghĩ cách.Nhưng câu hỏi lên đến cuống họng rồi lại trôi tuột trở vào.Tôi tự hỏi mình là gì của cậu để tra hỏi cậu như thế.

Ngày cuối cùng chuẩn bị, chúng tôi đã hoàn thành quán cà phê của của lớp.Sau khi phụ dọn dẹp và kiểm tra lại lần cuối để bảo đảm rằng mọi thứ đều hoàn hảo chúng tôi mới rời khỏi lớp.

Vẫn như mọi hôm, tôi cùng cậu về nhà, tôi vẫn nói rất nhiều, thỉng thoảng lại quay sang hỏi cậu những thứ vu vơ. Chúng tôi cứ đi bên nhau cho tới khi về gần đến nhà, cậu bất chợt dừng lại phía sau tôi.

« Sao thế ? »

« Cậu luôn muốn biết vì sao mình không thân với lớp đúng không ? »

« Hả ? »

« Ba mẹ mình li dị từ khi mình nhỏ, mình và mẹ luôn phải chuyển nhà, chưa bao giờ mình học ở đâu quá một năm.Có khi mình đang học giữa năm học lại phải chuyển đi nơi khác vì công việc của mẹ không ổn định. »

Tôi ngẩn người.Tôi không hiểu vì sao cậu lại kể cho tôi những điều này.Nhưng có gì đó mách bảo với tôi rằng nếu tôi để cậu tiếp tục, có thể tôi sẽ nghe những điều mình không muốn.Tôi muốn cậu dừng lại.

« KiBum....mình... »

« Cậu hãy nghe hết đi. » Cậu ngắt lời tôi.Lần này tôi hoàn toàn im lặng.

« Từ ngày đầu vào lớp, mình luôn cố gắng không nói chuyện, không thân với ai.Mình sợ mình sẽ thân thiết với mọi người, vì nếu lỡ bất ngờ phải chuyển đi thì mình sẽ rất buồn.Mình rất sợ cảm giác chia xa đó, sợ rằng chúng ta khó có thể gặp lại nhau, nên mình chọn xây cho bản thân một bức tường.Nhưng cậu lại cố phá vỡ bức tường đó để kéo mình ra ngoài. »

« Như vậy không tốt sao, chúng ta sẽ có nhiều kỉ niệm mà.Mọi người ai cũng rất quý cậu.» Tôi cười gượng gạo, cố xua đi sự sợ hãi trong lòng.

« Boyeon, mình sẽ đi Mỹ. Có thể mình sẽ không trở về nữa. »Cậu nói, giọng rất nhỏ nhưng tôi cảm thấy như có sét vừa đánh vào giữa trời.

« Bao giờ cậu đi ? »

« Ngày mốt. »

Tôi lùi lại, đến bây giờ mới hiểu rõ vì sao gần đây cậu như người mất hồn, lại luôn nhìn lên trời mà thở dài.Bởi vì cậu sắp rời đi, rời xa nơi này.

Cậu sắp rời xa tôi, suy nghĩ này khiến tôi muốn khóc.Tôi cố gắng giữ cho mình vẻ mặt tươi cười đáp lại cậu, nhưng thứ chất lỏng mặn chát lại cứ trào ra.

« Hôm nay tới đây thôi, mình về trước đây, tạm biệt. »

« Boyeon. »Tôi nghe tiếng cậu gọi sau lưng, nhưng tôi không quay lại.

Ngày lễ hội diễn ra, quán cà phê thật sự rất thu hút, ai cũng nói rằng rất đặc biệt. Suốt cả ngày, nhiều lần cậu xuất hiện trước tôi nhưng tôi đều tránh đi.Tôi cảm thấy không thể đối mặt với cậu khi đã để cậu thấy tôi khóc ngày hôm qua.Thật sự tôi rất ngại, tôi sợ nếu nói chuyện với cậu, tôi sẽ nói sai gì đó.Và cứ như thế, chúng tôi không hề nói với câu bất kì lời nào.Đến EunHyuk còn cảm thấy kì lạ, nó bảo rằng mọi khi thấy tôi và cậu dính nhau như thế mà hôm nay chẳng ai thèm nói gì, nó tưởng rằng chúng tôi giận nhau.

Buổi chiều khi kết thúc, tôi phụ giúp dọn dẹp và đem đồ đạc đến phòng dụng cụ. Lúc đi ngang hành lang nơi cậu nhận lời tỏ tình, tôi khựng lại. Tôi nhớ đến lần đầu gặp cậu dưới mái hiên trú mưa, tôi nhớ đôi mắt khiến tôi ngã vào, tôi nhớ lại ly kem cậu mời, rồi cả cảm giác vững chãi an toàn khi cậu cõng tôi và rất nhiều điều khác. Mọi thứ lúc này thật rõ ràng trong đầu. Tình cảm dành cho cậu, nếu tôi không nói thì nó sẽ mãi mãi chôn trong lòng. Có lẽ nó sẽ là hối tiếc lớn nhất đời tôi. Tôi đã bỏ lỡ một lần hỏi tên khi gặp cậu, nếu đến lần này cũng bỏ lỡ thì quả thật bản thân vô cùng thất bại.

Tôi vội vã chạy về lớp nhưng không thấy cậu đâu.Tôi hỏi mọi người, họ bảo rằng không thấy cậu, vừa nãy cậu chỉ bảo đem rác đi đổ rồi không thấy quay lại. Tôi chạy qua nhiều hành lang lớp học để tìm cậu nhưng đều không gặp.

« Cậu thích nơi nào nhất ở trường mình ? »

« Sân thượng. »

Câu trả lời cụt ngủn của cậu lóe lên. Tôi vội vã chạy thẳng lên sân thượng. Từ lúc biết cậu, quả thật tôi đã phải chạy rất nhiều. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền thấy cậu đang đứng dựa vào lan can ngắm nhìn bầu trời.

Tôi lấy lại nhịp thở của mình và đi đến trước cậu. Cậu nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.

« Ngày hôm qua mình đã nghe cậu nói. Hôm nay cậu hãy nghe mình nói. Tuyệt đối không được ngắt lời mình. »

Cậu im lặng nhìn tôi.

« Thật ra lần đầu mình gặp cậu là khi cậu trú mưa dưới mái hiên, khi ấy mình cảm thấy cậu rất đẹp. Rồi khi cậu vào lớp, cậu luôn tỏ ra lạnh lùng khiến mình muốn lôi cậu ra khỏi thế giới của cậu, mình muốn cậu hòa nhập với mọi người. Lúc cậu được tỏ tình, mình có thấy và cảm thấy rất buồn. Rồi mình thấy cậu đi cùng ba người kia, mình rất sợ cậu sẽ có chuyện gì. Khi cậu cõng mình về, mình thích cảm giác dựa vào lưng cậu vì nó rất an toàn, mình còn thích nghe cậu cười, giọng cười của cậu thật sự rất ấm áp. Kim KiBum, mình không biết từ lúc nào mình lại thích cậu rồi. »

Tôi nói một hơi dài nhưng cậu vẫn im lặng nhìn tôi, nét mặt không biểu lộ điều gì.Tôi nhìn cậu hồi lâu, định nói tiếp thì thấy cậu mỉm cười nói với tôi một câu.

« Mình biết, mình cũng thích cậu BoYeon. »

« Cho dù sau này cậu không trở về, nhưng mà mình có thể đi gặp cậu mà đúng không? » Tôi ngước nhìn cậu, đại dương trong mắt cậu dường như khẽ động.

« Phải. »Cậu lại cười.Tôi không kìm được, chạy ào đến ôm lấy cậu.

Ngày hôm sau cậu đi. Chúng tôi đều ra tiễn cậu. Đó không phải là một buổi chia ly đẫm nước mắt. Trước khi cậu vào cổng an ninh, cậu đã nhìn tôi mỉm cười. Chúng tôi không hứa với nhau bất cứ điều gì bởi vì sự hứa hẹn đôi khi lại là một gánh nặng. Chúng tôi chỉ gửi lại cho nhau một nụ cười, có lẽ như vậy là đủ.

Hiện tại.

Tôi nằm dài ra bàn học nhìn mặt trời lui dần về phía tây. Hôm nay sẽ là buổi học phụ đạo cuối cùng và vài hôm nữa lại bước vào năm học mới. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách buồn chán như thế.

«Cộp cộp.» Tiếng gõ bàn vang lên bên tai. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là gương mặt quen thuộc của đứa bạn thân. Nó khoanh tay nhìn tôi, điệu bộ hệt như địa chủ đang đòi nợ, nghĩ đến đó tôi bật cười.

«Mày cười cái gì, người ta về hết rồi mày còn nằm ở đây, tính ngủ lại à?»

«EunHyuk, tao thấy mày thật đẹp.»

«Mày tránh xa tao ra.» Nó lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn làm tôi cười càng lớn.

Tôi nhìn quanh lớp học, đúng là chỉ còn lại mỗi tôi với nó. Cầm lấy balo, tôi khoác tay nó, bắt đầu trêu ghẹo.

«Eunhyuk, mày dẫn tao đi ăn kem đi.»

«Đừng có mơ.» Nó đẩy tôi ra nhưng tôi cứ sống bám lấy nó nài nỉ nhưng người nào đó lập tức tìm mọi cách thoát thân. Tôi vội vàng đuổi theo nó ra khỏi lớp. Bất chợt một cơn gió thổi qua mái tóc, tôi nghe thấy tiếng gió bên tai mình.

Tôi ngoảnh đầu nhìn lại hành lang vắng người, dường như nhìn thấy bóng dáng một chàng trai đang đi về phía ngược lại, rồi lại thấy như tôi đang kéo tay cậu chạy trên hành lang không bóng người.

Tôi khẽ mỉm cười.

Kim KiBum, cám ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro