Chè đậu đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chè đậu đỏ.

*Lưu ý: Hàng chữ nghiêng là nói về kí ức của Đế Nỗ và Tại Dân.

__________________________________

"Này, hôm nay là Thất Tịch đó. Cậu có định ăn chè đậu đỏ lấy may không vậy?" Đông Hách quay sang phía bạn thân mình hỏi. Hôm nay là Thất Tịch, người yêu cậu có dặn là ở nhà đợi anh đi làm về, sau đó cả hai sẽ đi hẹn hò. Nhưng mà ở nhà đợi thì rất chán nên cậu quyết định ghé qua nhà của Tại Dân để nói chuyện tâm tình.

Khó hiểu trước câu hỏi của thằng bạn thân, La Tại Dân khẽ nhíu mày hỏi lại:

"Thất Tịch? Hôm nay là Thất Tịch hả?"

"Chứ còn gì nữa?! Dân à, có chuyện gì khiến cậu ngờ nghệch quên mất giờ giấc luôn sao?"

Tại Dân chậm chạp mở điện thoại ra xem lịch hôm nay.

Ngày bảy tháng bảy âm lịch.

Thì ra hôm nay là Thất Tịch, cũng là năm thứ tám em đón Thất Tịch một mình rồi.

Đông Hách thấy bạn mình đột nhiên mở điện thoại xem ngày giờ xong lại thẫn thờ ngồi im, cảm giác vô cùng kì lạ. Trong lòng cậu bây giờ rất tò mò, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Tại Dân mà cậu ta lại như thế nhỉ?

Xích lại gần Tại Dân, Đông Hách nhẹ giọng hỏi han.

"Tại Dân à, hôm nay có chuyện gì với cậu sao? Có thể chia sẻ với tớ được không?"

Tại Dân đang ngẩn ngơ thì thấy đứa bạn lại gần tò mò như vậy, bất giác bật cười. Em quay sang nhìn Đông Hách, trả lời.

"Không có gì, chỉ là tự nhiên nhớ đến Đế Nỗ thôi." Chỉ là tự nhiên nhớ đến người mà em đã đơn phương được tám năm rồi. Kể từ ngày cậu ấy đi.

Nghe câu trả lời của Tại Dân, Đông Hách chỉ biết ngậm ngùi vỗ vai cậu. Chuyện tình của Tại Dân, không phải là Đông Hách không biết. Cậu thấy rất thương Tại Dân, chờ đợi một người đến tám năm như vậy, lại mang trong mình một tình cảm thầm lặng, Tại Dân đã rất mạnh mẽ rồi.

"Cả ngày hôm nay tớ quần quật làm việc ở công ty, nhất thời quên mất hôm nay là Thất Tịch, cám ơn Hách đã nhắc tớ nha."

"Không có gì mà, chỉ là muốn hỏi cậu đã ăn chè đậu đỏ chưa. Nếu chưa thì bây giờ chúng ta đi ăn ha? Tớ nghe nói tiệm của anh Thái Dung hôm nay đặc biệt bổ sung thêm chè đậu đỏ mừng Thất Tịch đó."

"Được được, chúng ta cùng đi. Đông Hách đợi một chút, để tớ đi thay đồ."

La Tại Dân vui vẻ nói, sau đó đi vào phòng của mình. Đông Hách nhìn theo bóng lưng em, thầm thở dài. Chỉ mong người kia về sớm một chút.

_____________________

*Leng keng*

Cánh cửa mở ra, làm rung chiếc chuông được đặt ở gần đó, báo hiệu có khách đến. Thái Dung tươi tắn nói:

"Felice xin kính chào quý kh-"

"Anh Thái Dunggggg!!!"

Chưa nói hết câu, Thái Dung đã bị Đông Hách nhào đến ôm chặt cứng. Anh cũng vui vẻ đáp trả lại cái ôm của cậu, tay vuốt ve mái tóc nâu mới nhuộm.

Đông Hách vội vàng buông anh ra, liến thoắng nói với anh, "Anh, hôm nay có cả Tại Dân đến nữa!" Nói rồi quay ra đằng sau, ngoắc tay ý bảo Tại Dân mau lại đây.
Tại Dân cười cười lại gần, cúi đầu chào Thái Dung.

"Ai da lâu lắm mới gặp Tại Dân này. Kể từ ngày em đi làm rồi cũng không ghé tiệm anh mua cà phê nữa. Công việc nhiều lắm hả em?"

"Vâng, cũng nhiều anh ạ. Dạo này bận quá nên em cũng ít đi đây đó."

"Ừ, bận thì bận chứ nhớ giữ sức khỏe đó. Thôi hai đứa mau lên tầng chọn chỗ ngồi đi, tí anh bưng nước lên. Hôm nay hai đứa ăn chè đậu đỏ đúng không?"

"Đúng rồi anh. Cho em hai phần chè đậu đỏ nhe. À mà... anh Minh Hưởng đâu rồi anh?"

"Xùy, tới tiệm anh uống nước là phụ, ngắm Minh Hưởng là chính chứ gì? Lên trên đi, Minh Hưởng người yêu em đang ở trên đó đó."

Thấy Thái Dung bĩu môi liếc mình, Đông Hách chỉ cười tươi kêu "dạ" một tiếng thật dài rồi kéo tay Tại Dân lên trên lầu.

Tiệm cà phê hôm nay khá vắng vẻ, chỉ có vài cặp tình nhân đến đây hẹn hò, xem ra công việc phục vụ cũng không gặp khó khăn. Minh Hưởng đang lau bàn, nhác thấy bóng em người yêu liền bỏ khăn xuống, chạy lại chỗ Đông Hách, nhẹ nhàng nâng mặt cậu, nói:

"Em sao lại đến đây? Đã bảo ở nhà đợi anh tan ca rồi chúng ta đi hẹn hò mà?"

Đông Hách thấy anh người yêu chạy đến chỗ mình, còn nhẹ nhàng nâng mặt mình lên, trong lòng bỗng chốc tràn vào một cỗ ngọt ngào, mỉm cười hôn nhẹ vào má anh.

"Ở nhà thì chán lắm, em muốn ở với anh cơ. Với cả, em rủ thêm Tại Dân đến đây nè, có gì thì hẹn hò ở đây luôn cho tiện, dù sao cũng vui hơn rất nhiều."

Bây giờ Minh Hưởng mới để ý Tại Dân đứng sau lưng Đông Hách, hồ hởi chào em rồi kéo ghế cho cả hai ngồi, "Hai em đợi một chút. Để anh bưng nước ra."

Nhìn thấy cảnh tràn đầy tình yêu trước mắt, Tại Dân bỗng thấy có chút tủi thân.

Người kia, tám năm trước cũng từng ôn nhu với em như vậy.

La Tại Dân và Lý Đế Nỗ là bạn thân từ thời thơ ấu. Mẹ của cả hai chính là chị em thân thiết nên từ khi sinh ra Tại Dân đã ở cùng với Đế Nỗ. Từ lúc còn bi bô tập nói cho đến khi trưởng thành, Tại Dân và Đế Nỗ đã luôn ở cạnh nhau.

Chung trường, chung lớp, ngồi cùng bàn. La Tại Dân và Lý Đế Nỗ trở thành cặp bài trùng nổi tiếng trong trường. Nếu như Tại Dân là thiếu niên tươi sáng, mang hơi thở thanh xuân thì Đế Nỗ lại là chàng trai lạnh lùng, khó gần và theo nhận xét của học sinh của trường là mang khí chất của một 'trai hư'. Suốt quãng thời gian đi học, chưa bao giờ tủ đồ của Đế Nỗ và Tại Dân là không đầy ắp thư tình cả, vào các dịp đặc biệt thì lại càng nhiều hơn.

"Đế Nỗ! Tớ thích cậu! Hẹn hò với tớ nhé?"

Cô gái với làn da trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn, tóc thắt hai bím đáng yêu. Là Hoàng Mẫn Hoa - hoa khôi của trường, một cô gái ngây thơ dễ thương chuẩn gu của các bạn nam sinh. Hiện tại, Đế Nỗ và cô đang ở sân sau của trường. Mẫn Hoa đứng đối diện Lý Đế Nỗ, hai tay đưa thẳng bức thư cùng một hộp socola về phía hắn, đầu cúi gằm xuống, dõng dạc nói lớn.

"Tớ thích cậu lâu rồi. Cậu có thể chấp nhận làm người yêu tớ được không?"

Đây là lần thứ bao nhiêu Lý Đế Nỗ được tỏ tình, thật sự không thể đếm được nữa rồi. Ấy thế mà, câu trả lời chỉ duy nhất là...

"Xin lỗi, tôi không thích cậu."

Đế Nỗ mặt không cảm xúc trả lời. Đây không phải là lần đầu tiên hắn được người ta thổ lộ tình cảm, câu trả lời này hắn nói đến nhàm rồi.

Mẫn Hoa nghe hắn trả lời liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt dường như bao phủ một tầng nước mỏng, chực chờ trào xuống. Cô vội nói:

"Vậy... vậy sao? Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi." Sau đó vội vàng chạy đi.

Hắn đối với hành động này cũng không có cảm giác gì mấy. Sau khi bị hắn từ chối, hầu như các đối tượng tỏ tình hắn đều lặng lẽ chấp nhận rồi bỏ đi, hắn không quan tâm đến việc đó lắm. Trong tâm tư hắn tự dưng nhớ đến người nhỏ kia, không biết Tiểu Dân của hắn đang làm gì, bây giờ chỉ nhanh muốn nhìn thấy em. Nghĩ rồi, Lý Đế Nỗ quyết định đi tìm La Tại Dân.

La Tại Dân đang ở trong thư viện, không hay biết bạn thân mình vừa được tỏ tình, yên tĩnh đọc cuốn sách em vừa lấy từ kệ Sử học. Tuần sau nhóm học tập của em có bài thuyết trình cho môn Lịch sử, em nên xem qua lý thuyết một chút.

Mải mê chìm đắm vào những con chữ, Tại Dân không để ý chiếc ghế đối diện em đã bị kéo ra, có người ngồi xuống. Lý Đế Nỗ ngồi im, ngắm nhìn một Tại Dân đang đọc sách. Mặc dù đã từng nói rất nhiều lần, nhưng Đế Nỗ thật sự phải nói lại một lần nữa, rằng La Tại Dân của hắn vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt to tròn, hàng lông mi dài nhu mì, chiếc mũi thanh cao, bờ môi mỏng. Tất cả những thứ đó của Tại Dân đã tạo thành một tổ hợp khiến hắn say đắm, khiến Lý Đế Nỗ say đắm không muốn thoát ra. Nhiều khi hắn tự hỏi, có phải La Tại Dân là thiên thần mà ông Trời đã ban tặng cho hắn hay không, nếu là vậy thật thì có lẽ Lý Đế Nỗ hắn chính là một người rất may mắn. Hình ảnh Tại Dân tập trung đọc sách bây giờ, đối với hắn chẳng khác nào là một tiên cảnh cả.

Như nhận thấy bản thân đang bị nhìn chằm chằm, La Tại Dân ngẩng đầu lên nhìn đối diện, thấy một Lý Đế Nỗ đang nhìn em, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Sau đó Đế Nỗ nở một nụ cười, hai mắt hắn cong lại như hai vầng khuyết, một nụ cười chỉ dành riêng cho La Tại Dân, một nụ cười mà Tại Dân cực kỳ yêu thích. Em cũng đáp lại hắn bằng một cái mỉm cười vô cùng xinh yêu.

"Đang làm gì vậy? Xem trước tài liệu cho buổi thuyết trình tuần sau sao?" Hắn vươn tay xoa nhẹ đầu em, hỏi.

"Ừm, tuần sau thuyết trình rồi, tớ nên chuẩn bị kĩ một chút."

"Đâu cần phải kĩ làm gì. Tại Dân của tớ lúc nào cũng làm tốt cả."

"Cậu đừng có mà nịnh tớ, nghe xạo chết đi được." Tại Dân khẽ nhíu mày, bĩu môi trước câu nịnh của Đế Nỗ, tránh bàn tay đang xoa đầu của hắn.

"Không nịnh, tớ nói thật đó. Tại Dân của tớ giỏi như thế, cái gì cũng làm được, cũng làm tốt hết."

Nghe hắn nói vậy, mặt của La Tại Dân liền từ từ đỏ lên. Cái tên này, một câu "Tại Dân của tớ" hai câu "Tại Dân của tớ", bộ muốn em ngại chết hay sao?

"Được rồi. Thế Tại Dân của tớ đã đọc sách xong chưa? Cậu đói không, chúng ta đi ăn ha?" Lại là "Tại Dân của tớ" nữa...

"Tớ đọc xong rồi, cũng hơi đói một chút. Chúng ta đi ăn thôi."

Rồi như một điều vô cùng tự nhiên, bàn tay Lý Đế Nỗ khẽ khàng đan chặt vào bàn tay của La Tại Dân. Hình bóng cả hai khuất dần sau cánh cửa thư viện.

____________________

"Tại Dân, cậu muốn ăn gì, cậu chọn đi."

"Ừm... Tớ nghe nói Thất Tịch thì phải ăn chè đậu đỏ, cho nên lấy tớ một phần chè đậu đỏ đi."

"Được, vậy thì tớ cũng giống cậu."

Lý Đế Nỗ nghe học sinh trong trường bàn tán về ngày Thất Tịch gì đó rất nhiều. Hắn có chút tò mò nên lên mạng tìm hiểu. Hóa ra Thất Tịch là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp lại nhau sau khoảng thời gian xa cách, còn được xem là ngày Lễ Tình Yêu. Bản thân hắn thấy ngày này có vẻ thú vị, liền rủ Tại Dân đi chơi vào ngày Thất Tịch.

Dù sao đây cũng là một ngày rất thích hợp để tỏ tình.

"Đông Hách nói ăn chè đậu đỏ là để cầu có người yêu đó." Nhắc đến hai chữ người yêu, Đế Nỗ có hơi giật mình một chút.

"Vậy sao? Vậy cậu ăn chè đậu đỏ là muốn có người yêu lắm rồi đúng không Tại Dân?"

"Kh- không có nha, chỉ là tớ ăn chè đậu đỏ để phù hợp với Thất Tịch thôi."

"Cậu ấp úng kìa Tại Dân. Nói thật đi, có phải là cậu đang để ý ai rồi phải không?" Nói tới đây, trong lòng Đế Nỗ bất chợt khá lo lắng.

"... Ừm..."

"Vậy là đúng rồi?" Đế Nỗ thấy tim mình hơi nhói lên rồi.

"Ừm..."

"Là ai vậy? Tớ, có thể biết được không?" Có thế nào hắn cũng phải tìm ra người Tại Dân thích là ai, để xem bản thân có còn cơ hội hay không. Nhưng nếu em không muốn nói thì thôi vậy, hắn luôn tôn trọng em mà.

"Chuyện này... là bí mật. Cậu chỉ cần biết người tớ thích là một người rất tốt, luôn quan tâm tớ từ những điều nhỏ nhặt nhất, luôn ở bên cạnh tớ vào những lúc tớ gặp khó khăn hay đơn giản chỉ khi tớ cảm thấy trống trải. Cậu chỉ cần biết như vậy là được rồi."

Nhìn đôi mắt phát lên những tia chân thành và yêu thương của em khi nhắc đến người em thích, Đế Nỗ chợt nhận ra, có lẽ hắn đã thua rồi.

Lời tỏ tình hôm nay, xem ra phải gác lại thôi.

___________________

"Đế Nỗ, vé máy bay sang Mỹ mẹ đã đặt cho con rồi. Con mau chuẩn bị đồ đạc, hai tuần nữa chúng ta sẽ khởi hành. Đơn xin chuyển trường mẹ sẽ lo liệu."

Là hắn sắp phải đi du học. Gia đình hắn có một công ty làm ăn lớn, nay lại mở thêm một chi nhánh ở nước ngoài, bố của hắn thì không thể nào bay qua bay lại hai nước được, nên quyết định đợi hắn đủ tuổi trưởng thành sẽ giao lại cho hắn quyền điều hành chi nhánh tại Hàn, thế nên hắn phải qua Mỹ du học để tiện theo dõi và hướng dẫn.

Về việc du học, hắn cảm thấy không hứng thú, thậm chí rất buồn chán. Một phần vì sống tại Hàn từ lâu đã quen, sang bên kia phải hình thành cách sống mới, sẽ có chút khó khăn. Với cả, hắn không muốn xa La Tại Dân. À mà chuyện du học, Lý Đế Nỗ vẫn chưa nói cho La Tại Dân biết, không biết khi em nghe được chuyện này, em sẽ thấy thế nào.

"Mẹ à, con thật sự phải đi du học sao?" Bữa cơm hôm nay đối với hắn không ngon hơn ngày thường.

Trước câu hỏi của hắn, mẹ Lý chỉ biết bất lực. Bà biết con trai mình không muốn xa đứa nhỏ La Tại Dân kia, bản thân bà cũng lo lắng rằng Lý Đế Nỗ sang đó không có em bên cạnh thì liệu có ổn hay không. Nhưng việc bây giờ đã định, không đi không được. Lý Đế Nỗ à, con chịu khổ một chút vậy.

"Mẹ biết là con muốn ở bên cạnh Tại Dân, nhưng vì tính chất công việc của gia đình ta nên đành phải vậy thôi con. Cố gắng lên nào Đế Nỗ, chỉ mấy năm thôi, con với Tại Dân vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau mà. Mẹ tin chắc Tại Dân thằng bé sẽ đợi con về." Bà nhẹ giọng vỗ về thuyết phục hắn.

Nghe mẹ Lý thuyết phục, Lý Đế Nỗ chỉ im lặng.

___________________

Sân bay vào khoảng nửa đêm thì ít người hơn ban ngày, cũng không phải chen chúc quá nhiều. Mẹ của Lý Đế Nỗ đã qua Mỹ với bố của hắn trước, dặn dò hắn đủ điều rồi mới an tâm mà đi. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, để đưa con trai yêu quý của mẹ một mình đi máy bay như vậy, mẹ có thể an tâm như vậy sao, hay là mẹ nhớ bố quá rồi nên Đế Nỗ đi một mình hay đi hai mình không còn quan trọng nữa? Đế Nỗ tự dưng có chút tủi thân.

Tủi thân một chút liền hết, vì hắn có Tại Dân ở đây.

Lý Đế Nỗ hiện tại đang một tay đan vào tay của La Tại Dân, tay còn lại vuốt ve tấm lưng em. Tại Dân trước mặt hắn mũi và mắt đều đã đỏ lên không ít, nhưng em không hề khóc, tay kia của em xếp những lọn tóc trên trán hắn cho vào nếp, giọng em run run phát lên.

"Cậu lên đường bình an. Đến nơi rồi thì liền gọi điện báo cho tớ, hoặc nhắn tin cũng không sao. Qua đó thì cậu nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc sức khỏe thật tốt. Cố gắng tập làm quen với giờ giấc bên đó, có dấu hiệu bệnh thì phải lập tức mua thuốc uống và đi bệnh viện, mà tốt nhất là đừng để bản thân bị bệnh, tớ sẽ rất lo. Nếu cảm thấy buồn hay chán thì gọi cho tớ, tớ luôn đợi cuộc gọi của cậu và luôn sẵn sàng bắt máy. Đừng lủi thủi một mình, phải làm quen với nhiều bạn mới đó. Còn có-"

"Suỵt, đừng nói nữa. Tớ thấy cậu sắp không chịu nổi đến nơi rồi." Lý Đế Nỗ đưa tay lên chặn miệng em lại, nói thêm chút nữa chắc em òa khóc tại đây mất. Tự dưng hắn lại thấy buồn cười, hắn đi du học mẹ hắn còn chưa lo, thế cớ gì Tiểu Dân của hắn lại lo đến mức này chứ. Trong lòng hắn bỗng nhiên lại thấy rất ấm áp, là do Tại Dân lo lắng cho hắn rất nhiều nên mới xúc động mà nói nhiều như vậy, hắn thấy rất vui.

Nói đến chuyện tại sao Tại Dân lại ở đây tiễn hắn đi du học. Thật ra hắn định lúc gần lên máy bay rồi mới nói cho em, hắn không muốn em tiễn hắn, vì nếu có mặt Tại Dân, hắn sợ mình sẽ không đủ dũng cảm để bước lên máy bay mà đi du học. Nhưng sau đó hắn nghĩ, em chính là động lực duy nhất của hắn, nếu như có em tại sân bay hôm đó, có lẽ hắn sẽ thêm quyết tâm hoàn thành thật tốt công việc trên đất Mỹ rồi sau đó mau chóng về với em. Và rồi hắn quyết định nói với La Tại Dân về việc này.

Lý Cún
Tại Dân này, gặp nhau một chút đi

La Thỏ
Hửm? Có chuyện gì sao? Không nói qua tin nhắn được hả?

Lý Cún
Không được đâu, chuyện này quan trọng lắm, tớ muốn gặp cậu rồi nói chuyện

La Thỏ
Quan trọng đến thế sao? Được rồi, vậy thì tối nay chúng ta gặp nhau ha

Lý Cún
Thế hẹn Tiểu Dân 8h tối tại sông Hàn nha (.◜◡◝)

La Thỏ
Yah Tiểu Dân là cái gì đó hảaaaaaaaaaa

Không khí tại sông Hàn vào buổi tối vô cùng lạnh, Tại Dân mặc tận hai lớp áo vẫn phải xuýt xoa, hai tay chà sát vào nhau để tăng thêm độ ấm. Thấy bóng dáng Đế Nỗ ở xa em liền mỉm cười, vội chạy đến chỗ hắn.

"Hù!" La Tại Dân hai tay cong lại làm như hình vuốt hổ, đứng trước mặt Lý Đế Nỗ hù một tiếng thật to.

"..." Vậy mà người kia lại không cảm thấy giật mình, nhìn em bật cười dịu dàng.

"Xùy... không bất ngờ cũng phải giả vờ bất ngờ cho người ta vui chứ." Em chu chu môi nói lời trách móc hắn.

"Ối trời ơi Tại Dân à cậu làm tớ bất ngờ muốn xỉu luôn đó."

Tại Dân thấy hắn chiều em giả vờ bất ngờ thì khóe miệng cũng kéo lên một nụ cười thật xinh. Em liếc hắn rồi chê bai tài diễn xuất dở tệ kia, "Hầy, diễn dở quá đó Lý Đế Nỗ ạ." Rồi cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười lớn.

Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân tản bộ quanh sông Hàn. Hai người chẳng nói với nhau câu nào, cứ thế mà yên lặng, không khí không những không ngột ngạt, ngược lại còn khá thoải mái.

"Trời lạnh như vậy, cậu mặc có đủ ấm không?" Đế Nỗ mở lời, luôn là lo cho sức khỏe của em trước.

"Cũng khá ấm. Cơ mà trời lạnh quá, tay tớ run lên hết rồi."

Không nói không rằng, Đế Nỗ nắm lấy bàn tay trái của Tại Dân cho vào túi áo phao của mình, tay kia dúi vào bàn tay phải em một miếng túi sưởi.

Tại Dân đột nhiên thấy lòng mình cũng đã ấm lên không ít.

"Thế, chuyện quan trọng cậu muốn nói với tớ là gì vậy?"

Đến đây, Đế Nỗ bất chợt thở dài. Tại Dân thấy hắn như thế, tâm tư có chút lo lắng, chuyện quan trọng đến mức nào cơ chứ?

"Đế Nỗ... Chuyện nghiêm trọng lắm sao?"

"Tại Dân à..." Trong túi áo, tay Đế Nỗ nắm chặt tay Tại Dân hơn.

"Tớ... sắp phải đi du học rồi."

"..."

Chuyện Đế Nỗ vừa nói, làm Tại Dân thoáng đứng hình. Đầu em vẫn đang từ từ tiếp nhận thông tin mình vừa nghe thấy.

Đế Nỗ quay hẳn sang đối diện trước mặt Tại Dân, hắn bỏ tay em trong túi áo ra, đưa hai tay lên bưng lấy mặt em mà nâng niu. Hai má Tại Dân vì lạnh mà ửng đỏ hết lên. Hắn nói lại một lần nữa,

"Dân, tuần sau tớ phải lên máy bay để đi du học. Hôm nay tớ hẹn cậu ra đây là để nói chuyện này."

À, thì ra là chuyện du học. Lần trước em vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ La và mẹ Lý, cũng loáng thoáng biết được Lý Đế Nỗ sắp phải sang Mỹ du học. Bất ngờ là cảm xúc đầu tiên của em, tất nhiên rồi. Sau đó em nghĩ gia đình của Đế Nỗ khá giả như thế, việc hắn đi du học cũng không phải là quá kì lạ, chỉ là em không ngờ thời gian ở cạnh hắn lại ít tới vậy, một tuần nữa phải xa hắn rồi.

Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân nghe mình nói lại đứng im chẳng phản ứng gì, hắn lo sợ em bị sốc đến nỗi hóa đá. Liền vội vã nói,

"Tại Dân, nếu như cậu không muốn tớ đi thì cứ nói, tớ sẽ nói mẹ hủy vé máy bay không đi du học nữa. Tớ sẽ ở đây với cậu."

Tại Dân nghe giọng điệu lo lắng của hắn, miệng dần kéo thành chiếc cười mỉm thật xinh, khẽ lắc lắc mái đầu mềm mại vì bị gió lạnh thổi mà xù hết cả lên, em nhẹ nhàng nói với hắn.

"Đế Nỗ à, chuyện cậu đi du học, tớ vốn đã biết rồi."

"Cậu... Sao cậu lại biết?"

"Tớ vô tình nghe mẹ cậu và mẹ tớ nói chuyện. Thật sự tớ đã rất bất ngờ đó, Đế Nỗ."

"Vậy, vậy cậu thấy thế nào? Nếu cậu không thích, cứ nói tớ, tớ sẽ-"

"Được rồi Đế Nỗ." Em vội vàng ngăn câu nói của hắn lại. "Chuyện du học là chuyện lẽ thường mà. Cậu đi du học thì tương lai sau này sẽ rất tốt. Tớ cũng muốn Đế Nỗ đi du học, qua đó cậu sẽ biết thêm được nhiều điều mới, chẳng phải rất tuyệt sao? Đừng lo cho tớ, tớ ổn mà, tớ không sao hết. Không có cậu ở đây, một mình tớ cũng không sao..."

"Chỉ là... không ngờ thời gian bên cậu lại ít như vậy... Tớ còn muốn ở cạnh Đế Nỗ thật lâu thêm một chút nữa. Vì tớ... không biết khi nào Đế Nỗ mới về..."

La Tại Dân chợt nghĩ đến quãng thời gian sau này không có Lý Đế Nỗ bên cạnh. Sẽ không có ai cùng em đến trường. Sẽ không có ai lau miệng giúp em mỗi khi em bị dính thức ăn. Sẽ không có ai mỗi giờ giải lao đi đến căn tin rồi quay trở lại đặt vào tay em một chai nước lạnh và một ổ bánh mì để phòng khi em đói, vì em không có thói quen mang nước theo. Sẽ không có ai giúp em ăn phần kem trên bánh ngọt vì em không thích sữa. Sẽ không có ai che ô cho em vào trời mưa, rồi lúc về nhà cả người em khô ráo như thể thời tiết bên ngoài chẳng có một giọt mưa nào cả, còn trên vai áo đồng phục của Lý Đế Nỗ thì bị ướt một mảng lớn. Sẽ không có ai ở bên cạnh mỗi khi em buồn và lắng nghe em tâm sự. Sẽ không có ai...

Sẽ không có ai trân trọng em như cách Lý Đế Nỗ trân trọng em.

Nói La Tại Dân không buồn chính là nói dối. Thật lòng Tại Dân không hề muốn Đế Nỗ đi du học, chỉ muốn hắn ở lại đây với em. Nhưng em thì có tư cách gì để không muốn đây? Bạn thân sao? Như vậy thì trẻ con quá rồi...

Nghe em nói vậy, Đế Nỗ vội vã đáp lại.

"Sẽ nhanh thôi! Tại Dân à sẽ nhanh thôi! Cậu cố gắng đợi tớ một chút, tớ sẽ nhanh về với cậu. Năm năm! ... À không, là hai năm, hai năm!!"

Khi đó cậu nói như vậy, thế nào bây giờ đã là tám năm cậu xa tớ rồi đó, Đế Nỗ à.

Cậu nói dối tớ.

Tại Dân lại bật cười, đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi lộn xộn của hắn cho gọn gàng, "Đừng nói trước vậy chứ. Biết đâu đến tận chín, mười năm cậu còn chưa về luôn cơ."

Hiện tại là tám năm, sắp tới rồi.

Lý Đế Nỗ bắt lấy tay Tại Dân, một lần nữa nắm chặt.

"Tớ hứa với cậu, tớ sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc bên đó, rồi sớm về với cậu." Rồi Đế Nỗ cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho La Tại Dân.

"Tại Dân..."

"Ơi, tớ nghe."

"Cậu... sẽ chờ tớ chứ?"

Tự nhiên Tại Dân lại thấy vô cùng xúc động. Đồ ngốc, đương nhiên là tớ sẽ chờ cậu rồi.

"Bao nhiêu lâu đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ chờ cậu."

Nghe được câu trả lời của Tại Dân, lòng Đế Nỗ như không còn cục đá nào đè lên nữa, rất dễ chịu. Nếu Tại Dân đã nói với hắn như vậy, thì hắn cũng cần phải thật cố gắng để không phụ lòng em, để không khiến em phải chờ đợi.

Giữa khí lạnh đến run người tại sông Hàn, một cái ôm đã được trao, hai trái tim không hẹn mà cùng đập chung một nhịp.

"... Quý khách có vé đi chuyến bay NM0084 xin vui lòng sắp xếp hành lý, di chuyển đến cổng số 4 làm thủ tục để lên chuyến bay. Xin nhắc lại, quý khách có vé đi chuyến bay..."

Tiếng của cô nhân viên hàng không vang vọng khắp sân bay. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đều nghe rõ. Như một hồi chuông thông báo, cả hai biết rằng, đã đến lúc phải tạm biệt người kia.

La Tại Dân không chịu nổi nữa, nước mắt em như chiếc vòi nước được mở van ở chế độ mạnh nhất, từng dòng từng dòng rơi xuống.

Lý Đế Nỗ vô cùng đau lòng, vội vàng ôm chặt lấy em. Tại Dân đặt cằm lên vai áo hắn, nước mắt em rơi làm ướt một mảng khiến chiếc áo sơ mi màu kem em mua tặng hắn nhân dịp sinh nhật trở nên sẫm lại. Em nấc lên từng hồi, nghẹn ngào nói.

"Đế Nỗ, qua đó rồi cậu nhất định phải sống thật tốt. Không được quên tớ, phải nhớ tớ đó."

Đế Nỗ khẽ cười, vùi mình vào mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu chỉ em có. Hắn vỗ nhẹ lưng em liên hồi như cách người lớn vỗ về một đứa nhỏ, "Ngốc quá, làm sao tớ quên cậu được. Sẽ không bao giờ quên cậu."

"Lúc đầu tớ lo lắm. Tại Dân à, tớ sợ tớ đi rồi cậu không có tớ bên cạnh sẽ buồn. Nhưng mà bây giờ tớ lại yên tâm hơn một chút."

"Tại sao?" Vì úp mặt vào vai hắn nên giọng của em hơi ồm ồm, nhưng vẫn rất dễ thương.

"Vì người cậu thích sẽ chăm sóc cậu thay cho tớ. Cậu nói người đó là một người tốt mà, phải không? Tớ đi rồi, cậu phải thật hạnh phúc. Cái tên mà cậu thích đó nếu có làm cậu buồn thì cứ nói tớ, tớ sẽ phóng về đây dập cho hắn một trận."

Em thật sự muốn nói cho hắn biết, người em thích bây giờ sắp xa em tận nửa vòng Trái Đất rồi, không còn ở bên cạnh em nữa.

Lý Đế Nỗ - người em thích đang ôm em thật chặt tại chốn sân bay nhiều người.

Cậu nói người tớ thích nếu có làm tớ buồn thì cứ nói cậu, cậu sẽ về. Đế Nỗ à, cậu làm tớ buồn rồi, sao cậu vẫn chưa về với tớ?

Tớ nhớ cậu.

"Tại Dân, giữ sức khỏe thật tốt. Chờ tớ nhé?" Đế Nỗ trao một nụ hôn nhẹ lên tóc em.

"Luôn chờ cậu."

Rồi cả hai buông nhau ra. Lý Đế Nỗ khẽ khàng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt em lưu luyến. Từng chi tiết trên khuôn mặt em, hắn ghi nhớ thật kĩ. Người này thật biết cách luôn khiến hắn nhớ nhung không muốn rời xa mà.

Sau đó Đế Nỗ thì thầm hai chữ "Tạm biệt." đủ để cho em nghe. Hắn quay lưng, kéo chiếc vali đi về hướng cổng số 4.

La Tại Dân đứng đó, mím môi để bản thân không phải òa khóc thêm một lần nào nữa, tay nắm chặt như đang tự cổ vũ bản thân mình. Em lấy hơi, nói lớn.

"Này Lý Đế Nỗ! Người tớ thích chính là cậu! Phải mau chóng về với tớ đó!!"

Mọi người ở sân bay nhìn em, nhưng La Tại Dân không hề cảm thấy xấu hổ. Em thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã nói cho cậu ấy biết.

Đế Nỗ nghe thấy tiếng Tại Dân, hai chân đang đi liền khựng lại. Đôi mắt mở to ngạc nhiên, rồi khóe miệng cong thành một nụ cười thật rạng rỡ. Trong lòng hắn tràn đầy ngọt ngào và ấm áp.

Đêm đó khi đã về nhà an toàn, điện thoại La Tại Dân rung lên thông báo có một tin nhắn.

Lý Cún
Tiểu Dân ngoan, cố gắng đợi tớ. Người cậu thích sẽ nhanh về với cậu.

___________________

Từng dòng quá khứ đột nhiên quay lại như một thước phim tua chậm, làm Tại Dân ngẩn ngơ một hồi lâu mà không biết rằng ly chè đậu đỏ trước mặt mình đá lạnh đã tan thành nước. Lý Đông Hách nhìn La Tại Dân từ lúc rời khỏi nhà cho đến đây đều mang một tâm trạng thơ thẩn, trong lòng hoảng sợ không biết đứa bạn mình có phải đang bị gì không, liền vội quơ quơ tay trước mặt em, kêu lên vài tiếng.

"Này! Này! La Tại Dân!" Vẫn không có động tĩnh gì.

Đông Hách đưa tay lên hai má em, chuẩn bị cho công cuộc véo má đánh thức người.

1
2
3

"La Tại Dânnnnnnnnnnnn" Đông Hách hét lên một tiếng.

Tại Dân vì cơn đau từ má và tiếng hét cao 8 nốt chấn động kia của Đông Hách mà bừng tỉnh. Em nhăn mày, đánh đánh vào cái tay đang véo em kia.

"Ui da đau quá. Thả má tớ ra đi Đông Hách!!"

"Này rốt cuộc là cậu bị ai ám hay sao hả? Tớ thấy cậu lạ lắm đó nha."

Bị thằng bạn chất vấn, Tại Dân liếc Đông Hách một cái, "Không có bị gì hết, tớ hoàn toàn bình thường!"

"Xùy nói vậy ai mà tin." Đông Hách bĩu môi liếc lại.

Hai người đang đấu mắt rất căng thì Lý Minh Hưởng xuất hiện, anh kéo ghế ngồi bên cạnh Đông Hách, hỏi.

"Hai em làm gì mà liếc nhau dữ vậy?"

Thấy có anh người yêu ở bên, Đông Hách không kiêng nể mà giở giọng làm nũng nói với anh,

"Anhhhh. Tại Dân nó chọc em kìa!" Lại còn hai mắt long lanh... Tại Dân muốn rùng mình nổi da gà quá.

"Có mà bồ anh ăn hiếp em thì có. Người gì đâu mà lật mặt dễ sợ, thấy người yêu là tí tởn ngọt ngào liền, mấy khi mà nó như vậy với em."

"Plèeeee kệ tớ." Đông Hách mặc kệ lời Tại Dân vừa nói, lè lưỡi chọc tức em.

Nếu mà không có Minh Hưởng thì chắc Đông Hách đã bị Tại Dân kẹp cổ từ đời nào rồi.

"Mà anh tan làm rồi à? Sao lại ngồi đây?" Thấy anh người yêu ngồi cạnh mình, Đông Hách thắc mắc hỏi.

"Ừ, anh Thái Dung mới bảo anh hôm nay nghỉ sớm mừng Thất Tịch, bảo anh mau đi hẹn hò với em đi kẻo em lại giận."

"Thật ra là ảnh bận đi chơi với vị người yêu giám đốc họ Trịnh của ảnh đó."

Thiêng ghê, nhắc Thái Dung thì Thái Dung liền xuất hiện.

"Nè nè nói xấu gì anh đấy hả?" Thái Dung đi đến bàn của Đông Hách và Tại Dân. Đằng sau anh là thân hình cao lớn của "vị người yêu giám đốc họ Trịnh".

"Hehe em có nói gì đâu."

"Tại Hiền vừa mới mua cho anh hai túi khoai lang mật còn nóng, mấy đứa ăn cùng cho vui." Trên tay Lý Thái Dung là một túi giấy sẫm màu còn bốc hơi, lắc lắc cái túi, miệng nở nụ cười thật tươi.

Đông Hách nghe thấy có đồ ăn liền gật đầu lia lịa, vội vã đứng dậy đi lấy hai cái ghế còn thiếu đặt vào bàn, tay làm bộ như phục vụ mời khách ngồi, còn nhập tâm nói "Xin mời hai vị ngồi ạ." làm ai nấy đều bật cười khanh khách.

Thái Dung ngồi xuống, đặt hai túi khoai lang lên bàn, đưa mắt nhìn Tại Dân, "Tại Dân ăn cùng tụi anh luôn nhé?"

La Tại Dân nghe Thái Dung hỏi như vậy chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, "Bây giờ em phải về rồi ạ. Có vài bản báo cáo em chưa hoàn thành xong, em phải về làm cho kịp. Mọi người ăn vui vẻ nhé." Nói rồi em đứng dậy phủi phủi đằng sau áo khoác vì ngồi quá lâu mà bị nhăn lại.

"Ơ sao về sớm thế, cậu ăn một xíu đi rồi hẵng về?" Đông Hách thật sự nghĩ thằng bạn mình hiện tại đang bị cái gì đó rồi. Đang bình thường thế này tự dưng lại đòi về?

À mà... Nghĩ lại cũng đúng. Đông Hách có Minh Hưởng, anh Thái Dung thì có vị giám đốc Tại Hiền kia, còn Tại Dân chỉ có một mình nên không tránh được cảm giác cô đơn. Đông Hách tự nhiên lại thấy có lỗi, cậu nên thông cảm cho Tại Dân mới phải.

Đông Hách lấy một củ khoai trong túi ra, lấy một miếng giấy cẩn thận bọc củ khoai đang nóng lại rồi đưa cho Tại Dân.

"Này, cậu cầm đi. Trên đường về nhà ăn liền đi cho nóng. Đến nhà rồi phải nhắn tin cho tớ, đừng làm việc quá sức đó."

Tại Dân bị hành động kia của đứa bạn mà làm cho bất ngờ. Em cười vui vẻ nói một tiếng cám ơn rồi cầm lấy củ khoai mà Đông Hách đưa.

"À còn nữa. Nhớ về nhanh một chút, có một bất ngờ đang đợi cậu."

Nhíu mày khó hiểu trước lời dặn của Đông Hách nhưng Tại Dân cũng không để tâm lắm, gật đầu và chào mọi người rồi rời khỏi tiệm.

"Đông Hách." Thái Dung nhìn theo hình bóng Tại Dân đi xa, miệng bất giác gọi tên Đông Hách.

"Vâng?"

"Lý Đế Nỗ, cậu ta vẫn chưa về sao?"

Lý Thái Dung khi xưa là tiền bối thân thiết của Tại Dân và Đông Hách nên cũng biết chút ít về Lý Đế Nỗ - bạn thân Tại Dân và chuyện tình cảm của hai đứa. Anh có nghe nói vào năm cuối cấp ba, cậu bạn Lý Đế Nỗ kia lên đường du học làm Tại Dân buồn rầu suốt mấy tháng trời, sau này có Đông Hách và Thái Dung thường xuyên an ủi, cùng nhau đi chơi thì tinh thần mới phấn chấn lên một chút.

Tám năm trôi qua rồi, vậy mà cậu bạn kia còn ở Mỹ sao?

"Ừm... Thật ra cũng không hẳn là chưa về ạ..."

"Anh thật sự rất ngưỡng mộ Tại Dân đó. Có thể vững vàng tám năm chờ đợi người ta như vậy, không hề dễ dàng chút nào đâu. Xem ra thằng nhóc Đế Nỗ đó rất quan trọng với em ấy."

"Nếu như là em thì anh có chờ đợi không?" Người im lặng nhất nãy giờ là Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng lên tiếng, quay sang ôn nhu hỏi anh người yêu chủ tiệm họ Lý.

"Đương nhiên là anh sẽ chờ đợi em rồi." Lý Thái Dung không do dự mà mỉm cười trả lời.

Phải rồi, chỉ cần là người mà mình thật lòng yêu, thật lòng thương thì dù có chờ đợi bao nhiêu lâu đi chăng nữa cũng không thành vấn đề.

Một mình La Tại Dân bước trên con phố đông người.

Đúng là ngày Lễ Tình Yêu, nhìn đâu cũng thấy đôi ba cặp tình nhân nắm tay trông rất hạnh phúc. La Tại Dân chỉ biết lặng lẽ nhìn rồi khẽ cười buồn.

Em lại nhớ người kia nữa rồi.

Thời tiết về đêm dần lạnh, Tại Dân đút một tay vào túi áo, hờ hững ăn củ khoai mà khi nãy Đông Hách gói cho. Đúng là trời khi lạnh thì ăn khoai lang nóng chính là thích hợp nhất.

Hương vị khoai lang ngọt ngào và ấm nóng trôi xuống cổ họng, ấy thế mà trái tim của La Tại Dân không giống với củ khoai kia, vẫn muôn phần lạnh lẽo.

Tại Dân nhớ khi xưa em cùng Lý Đế Nỗ cũng cùng nhau ăn khoai như vậy, cùng sánh bước trên đường, cảm giác vô cùng vui vẻ.

Mấy chốc La Tại Dân đã đến đầu khu phố nhà em, nhà em ở giữa khu nên đi tầm năm phút nữa là tới.

Ấy thế mà. Bước chân đang đi đột nhiên khựng lại, cả cơ thể dường như không cử động được nữa.

Đôi mắt của Tại Dân như nhòe đi, em đưa tay lên dụi mắt một lần như để kiểm tra lại điều mình vừa thấy. Rồi hai lần... ba lần... Người ấy vẫn còn hiện diện, vậy chắc đây không phải là mơ rồi đúng không?

Môi Tại Dân không tự chủ mà run rẩy mấp máy ba chữ,

"Lý Đế Nỗ..."

Lý Đế Nỗ đang đứng trước mặt em, cách em một khoảng không xa. Bên cạnh hắn là chiếc va li lớn, có vẻ là xuống sân bay liền lập tức tới đây. Hắn nhìn em với ánh mắt dịu dàng của tám năm trước, ánh mắt mà La Tại Dân vô cùng nhung nhớ, đến nỗi gặp cả trong mơ.

"Tại Dân, tớ về với cậu rồi đây." Lý Đế Nỗ mỉm cười, cất lời.

Tại Dân nghe thấy giọng hắn như một chất kích thích. Nước mắt của em cứ thế tuôn trào, đôi mắt không biết vì dụi quá nhiều lần hay vì quá xúc động mà đỏ ửng. Chân đứng yên không vững, Tại Dân lập tức nhào tới ôm hắn thật chặt.

Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân vào lòng, xoa xoa mái tóc thơm mùi đào đặc trưng của em, nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhỏ hai mươi sáu tuổi này, "Nào, Tiểu Dân ngoan của tớ. Không khóc, không khóc nhé."

"Hức... Cậu nói không khóc... là không khóc kiểu gì được hả? Tám năm trước chính cậu thề thốt với tôi hai năm sau cậu sẽ về, mà giờ cậu xem đi... bao nhiêu năm rồi...? Ngày nào tôi cũng nhớ cậu, cũng mong cậu về... Cậu đáng chết!! Sao không đi luôn đi, đừng về nữa!!" Tại Dân vừa nói vừa đánh thùm thụp vào ngực hắn, đem mọi uất ức tủi hờn ra kể cho bằng hết.

Lý Đế Nỗ vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười, bàn tay vẫn không ngừng xoa đầu em, dịu dàng nói lời xin lỗi,

"Tớ xin lỗi, La Tại Dân. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu như vậy. Sau khi kết thúc học kì bên đó, tớ phải thử nhận làm thêm một số việc trên công ty nên thời gian có kéo dài hơn một chút. Không phải Tại Dân cũng muốn tớ thành công hay sao? Cậu nhìn đi, tớ bây giờ đã trở thành phó giám đốc của công ty JJ rồi đấy nhé!"

Lúc này Tại Dân mới ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt Đế Nỗ vẫn không có gì thay đổi, nhất là đôi mắt cười kia, chỉ là đường nét trên khuôn mặt đã nam tính hơn rất nhiều. Ôm hắn nãy giờ cũng cảm nhận được cơ thể săn chắc của hắn. Đế Nỗ hiện tại đã cao hơn Tại Dân nửa cái đầu, còn nhớ khi trước em và hắn cao bằng nhau cơ đấy, giờ thì nhìn hắn to lớn thế này, Tại Dân có cảm giác... ừm... muốn dựa dẫm vào hắn một chút.

La Tại Dân dần dần ổn định tinh thần hơn, em chậm rãi tách ra khỏi người hắn. Đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ lên hóa thành thỏ nhỏ ngại ngùng vô cùng đáng yêu, em hỏi.

"Vậy... Cậu đến đây làm gì, sao lại biết nhà tớ?"

Lý Đế Nỗ lập tức bật cười, La Tại Dân dễ thương quá làm hắn không tài nào chịu nổi. Nhìn em bằng ánh mắt ấm áp nhất, hắn trả lời:

"Đương nhiên là vì nhớ cậu nên vừa xuống sân bay tớ đã liền tới đây đó. Còn chuyện tớ biết nhà cậu là vì... Đông Hách đã nói cho tớ."

Á à cái tên Lý Đông Hách kia, nhắn tin qua lại với Lý Đế Nỗ mà không cho em biết. Đúng là tội lớn mà, phải kêu Minh Hưởng phạt cậu ta mới được.

"Với lại, tớ mau chóng đến gặp cậu là vì..." Vừa nói Đế Nỗ vừa tiến tới gần Tại Dân.

"... Vào tám năm trước, có một người nói thích tớ tại sân bay vào lúc tớ chuẩn bị đi..."

Một bước...
Hai bước...

Tim Tại Dân đập thình thịch thật lớn như muốn nổ tung rồi.

"... Tớ muốn gặp lại người đó để nói rằng..."

Một lần nữa, La Tại Dân lọt thỏm vào vòng tay của Lý Đế Nỗ.

Hắn dụi dụi vào mái tóc em, hoàn thành câu nói đang dang dở của mình,

"... La Tại Dân, cám ơn cậu vì đã luôn ở đây chờ đợi tớ. Cám ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tớ từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành. Cám ơn cậu vì vẫn còn thích tớ đến tận bây giờ. Xin lỗi vì đã phí hoài tám năm thanh xuân của cậu chỉ để đợi tớ về. Trải qua tám mùa Thất Tịch không có tớ, chắc hẳn Tại Dân đã buồn và thất vọng lắm, tớ cũng vậy, tớ nhớ cậu rất nhiều, Tại Dân à..."

Chết rồi, sao Tại Dân lại muốn khóc nữa rồi...

"Tuy có vẻ đã muộn rồi, nhưng liệu tớ có thể cùng cậu đón hết ngày Thất Tịch hôm nay được không?"

Mái đầu nhỏ trong lòng Đế Nỗ khẽ gật gật.

Đế Nỗ đẩy nhẹ em ra một chút. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt to tròn xinh đẹp làm hắn nhớ mong từng ngày. Trước đây toàn là hắn được tỏ tình chứ hắn có bao giờ tỏ tình ai đâu? Người ta thường nói, cảm xúc khi chuẩn bị tỏ tình sẽ vô cùng hồi hộp, lo lắng. Vậy mà Lý Đế Nỗ đứng đây, không hề nao núng mà nhìn Tại Dân, chậm rãi nói rõ ràng từng chữ:

"La Tại Dân, cậu đã cùng tớ đi qua thời niên thiếu với vị trí bạn thân. Thế có nguyện cùng tớ tận hưởng hết thanh xuân tươi đẹp còn lại với vị trí người yêu hay không?"

Tại Dân nãy giờ yên lặng lắng nghe lời hắn bày tỏ, thu hết toàn bộ dáng vẻ thổ lộ tình cảm kia vào mắt. Người này, phải làm sao để khiến em ngừng thương người này đây? Lý Đế Nỗ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng biết cách làm em rung động. La Tại Dân thật sự hạnh phúc đến phát điên.

Đế Nỗ thấy Tại Dân im lặng thì cho rằng em đang suy nghĩ về câu trả lời. Đến lúc này lòng hắn mới bất chợt lo lắng, có khi nào Tại Dân suy nghĩ lại không còn thích mình nữa rồi cậu ấy sẽ từ chối hay không?

"Dân ơi, cậu không cần phải trả lời liền đâu, tớ không ép buộc cậu mà. Cậu cứ việc suy nghĩ, tớ đợi cậu, bao nhiêu lâu cũng được. Tiểu Dân đã đợi tớ tám năm trời thì sao tớ có thể không chờ đợi lại cậu được chứ. Dù cậu có từ chối thì tớ cũng sẽ không trách cậu, chỉ cần cậu cho tớ ở bên cậu là được rồi..."

Vẫn là hắn, vẫn là Lý Đế Nỗ tôn trọng La Tại Dân.

Hắn như thế này thì em có thể từ chối được hay sao?

Trong lúc Đế Nỗ còn đang bối rối nói mấy câu gì đó vô nghĩa thì Tại Dân đã mau chóng rút ngắn khoảng cách với hắn. Em hai tay nắm chặt vạt áo khoác của Đế Nỗ, rướn người lên, hai đôi môi vừa vặn chạm vào nhau.

Lý Đế Nỗ đang nói thì bị nụ hôn đột ngột làm cho bất ngờ mà đứng hình vài giây. Đến khi Tại Dân định tách ra thì hắn mới hoàn hồn, mau chóng lấy lại phong độ một tay giữ chặt lấy gáy của em, tay kia dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ.

Cả hai nồng nhiệt hôn như bỏ qua thế giới bên ngoài, chìm vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có Lý Đế Nỗ và La Tại Dân. Nụ hôn chứa đựng biết bao nhiêu nỗi nhớ, yêu thương của hai người khi phải xa nhau ngần ấy năm. Một nụ hôn như chấm dứt những ngày tháng mong mỏi đợi chờ, kết thúc một tình bạn đẹp đẽ và là mở đầu cho một tình yêu đầy viên mãn.

Thật sự hạnh phúc.

Cảm tưởng nụ hôn sẽ kéo dài mãi nhưng Đế Nỗ cảm nhận người nhỏ trong lòng như đang cố gắng hít lấy những ngụm khí vì hết hơi thì thương không chịu được. Hắn tách khỏi môi em, nhìn em bằng đôi mắt cười đặc trưng, lại một lần nữa bao bọc bạn thỏ họ La vào vòng tay.

Bạn thỏ họ La được hắn ôm lập tức bày trò nũng nịu. Khi nãy hắn hôn em như rút hết sinh lực, không còn sức đứng vững được nữa rồi, dụi dụi vào ngực hắn làm trái tim của Lý Đế Nỗ đập liên hồi. Sao La Tại Dân lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ?

Và rồi Đế Nỗ chợt nhận ra, hắn nghiện Tại Dân đến phát rồ.

Đặt cằm lên đỉnh đầu của Tại Dân, Đế Nỗ có thể nhìn thấy xoáy tóc vô cùng dễ thương của em, hắn ôn nhu hỏi em:

"Bạn học La, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, hôn cũng đã hôn rồi. Vậy, câu trả lời của bạn học La thế nào đây?"

Bạn học La cười khúc khích, ngước đầu lên nhìn hắn rồi hôn một cái chóc lên cằm của hắn,

"Bạn học Lý còn không biết câu trả lời nữa sao? Từ nay cậu chính là người của tớ rồi, có muốn bỏ đi cũng không được đâu đó. Hối hận cũng muộn rồi nha."

Lý Đế Nỗ nhận được câu trả lời thì cực kì vui vẻ, hạnh phúc tựa trán mình vào trán của La Tại Dân.

"Không hối hận, không bao giờ hối hận. Được làm người của La Tại Dân, phúc lợi nhiều không xuể, sao lại hối hận được chứ."

Rồi hai người nhìn nhau với đôi mắt say mê tràn ngập tình yêu của những kẻ rơi vào biển tình, thu trọn duy nhất dáng vẻ đối phương vào tầm mắt. Sau đó Đế Nỗ cùng Tại Dân không hẹn mà cùng nhau phát ra câu:

"Tớ yêu cậu." Và không hẹn mà cùng nhau bật cười.

"Được rồi, đứng ở ngoài nãy giờ chắc cậu lạnh lắm. Mau mau vào nhà đi, nếu không ngày mai lại ốm thì tớ xót chết mất."

"Ơ, thế thì đêm nay cậu ở đâu?"

Đế Nỗ nghe Tại Dân hỏi liền cười lớn. Thỏ nhỏ được hắn tỏ tình nên sướng quá mà hóa ngốc hay sao vậy chứ?

"Tiểu Dân của tớ ơi, đương nhiên là về nhà của tớ rồi."

"Nhưng... nhưng mà..." Tại Dân lúng túng ngại ngùng trước điều mà em chuẩn bị nói, tay em nắm chặt lấy vạt áo hắn không muốn rời.

Đế Nỗ bị hành động của thỏ nhỏ làm cho mủi lòng. Trời ơi hắn yêu La Tại Dân quá rồi phải làm sao?!

"Hửm? Sao nào?"

"Tớ không muốn cậu đi đâu... Muốn ở cạnh cậu thêm chút nữa..."

Thôi xong. Tạm biệt bố mẹ, Lý Đế Nỗ con theo La Tại Dân về nhà đây, đêm nay con không về với bố mẹ được, con thật lòng xin lỗi.

"Nếu cậu muốn và cho phép, đêm nay tớ có thể ở lại nhà cậu được mà."

"Như vậy cũng được sao? Bố mẹ cậu, không giận chứ?"

"Không hề. Họ còn muốn tớ nhanh gặp cậu vì ngày nào tớ cũng than nhớ cậu đó."

Tại Dân cười vui sướng vì câu đùa của Đế Nỗ. Em kéo tay hắn về phía nhà mình.

"Vậy mau vào nhà thôi, tớ có nhiều chuyện muốn kể với cậu lắm."

"Được rồi được rồi, đi từ từ thôi kẻo té bây giờ."

Tiếng cười nói của cả hai rộn rã khắp khu phố. Khung cảnh bình yên đến lạ.

Hai bóng người hiện lên trên mặt đường, có ánh trăng trên cao rọi xuống, hòa hợp như thể hai chiếc bóng ấy sinh ra dành cho nhau.

Ngày bảy tháng bảy âm lịch của những năm trước, La Tại Dân đón Thất Tịch một mình. Ngày bảy tháng bảy âm lịch của năm nay, tuy có hơi trễ một chút, nhưng em đã rất mãn nguyện vì có Lý Đế Nỗ bên cạnh.

Giống như chuyện tình của Ngưu Lang Chức Nữ, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân phải xa nhau, rất lâu mới có thể gặp lại. Nhưng khác với chuyện tình của Ngưu Lang Chức Nữ, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân sẽ ở bên nhau cả một đời, sẽ không bao giờ lìa xa thêm một lần nào nữa.

Chè đậu đỏ của Thất Tịch năm nay xem ra thật sự đã mang về cho La Tại Dân một bạn người yêu hơn cả tuyệt vời.

________________________

Hách của Hưởng
Sao rồi sao rồi? Mang được người về nhà chưa?

Nỗ của Dân
Rồi. Thành công mĩ mãn.

Hết.

#210814.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro