Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Thái Nghiên, tớ thực sự thích cậu."

"Bạch Hiền, tớ cũng thích cậu."

"Chúng mình kết hôn nhé."

"Bạch Hiền, tớ hạnh phúc quá."

Tôi và Bạch Hiền, mỗi đứa một câu diễn cảnh tình nồng ý thắm của Tú Nghiên và anh chàng Ngô Diệc Phàm – hot boy ban Tự Nhiên sáng hôm nay ở hành lang, đương nhiên chẳng có cái kết hôn gì cả, là do trí tưởng tượng phong phú của chúng tôi thêm thắt vào trêu Tú Nghiên khiến cô ấy vừa tức vừa xấu hổ muốn chết.

"Có mà các cậu kết hôn ấy!" Tú Nghiên gắt gỏng buông bút xuống, quay đầu lại nhìn chúng tôi, nói. Tôi chẳng bận tâm. Kết hôn với ai thì kết hôn, riêng Biện Bạch Hiền thì khả năng xảy ra chỉ xấp xỉ 0.01%.

Mặc dù thật ra tôi cũng thích Bạch Hiền, chẳng qua cậu ấy "lỡ" là bạn thanh mai trúc mã với tôi mất rồi. Người ta có bạn trai, bạn gái để thay đổi bản thân, ví dụ như từ một đứa con gái quỷ cái bắt gián thả vào người tụi bạn, nếu có bạn trai sẽ "biến hình" thành thục nữ nết na xinh đẹp dịu hiền, một đứa con trai ở dơ cả tháng không tắm có bạn gái sẽ chăm chút hình tượng long lanh huyền ảo như hot boy. Chậc, để làm cho đối phương nghĩ mình là người hoàn hảo đây mà.

Nhưng tôi với Bạch Hiền, bao nhiêu cái xấu cái đẹp của nhau, đều biết hết rồi.

Đừng hỏi tại sao, nếu bạn có một đứa bạn thân ở cạnh nhà thì sẽ hiểu. 3 tuổi tắm cùng nhau, 5 tuổi đánh nhau tơi tả hoa lá, 7 tuổi học cùng lớp, 10 tuổi đèo nhau đi học, 15 tuổi chửi nhau ầm làng xóm, 17 tuổi dính scandal yêu nhau từ lúc mới đẻ ...

Haizz, nhớ năm nào chúng tôi còn là hai đứa con nít nghịch ngu nên bị chó đuổi chạy khắp xóm, thời gian thấm thoát qua nhanh, năm nay cả hai đều đã trở thành sinh viên đại học năm thứ hai, đều đã 20 tuổi.

Tại vì tôi thân với hắn nhất, chắc hắn cũng thân với tôi nhất, cho nên đi đâu tôi cũng lôi hắn đi (tất nhiên trừ đi vệ sinh). Mọi người nhìn vào sẽ bảo hai đứa này dính nhau như sam, chắc là thích nhau rồi. Chậc, mà nào ai biết sau tất cả lời ngợi khen tình yêu từ lúc đẻ ra của chúng tôi thật bền vững là màn xỉa xói nhau của Bạch Hiền với Thái Nghiên tôi:

"Thái Nghiên là một người rất vô tư, tính tình tốt bụng."

Còn nhớ hôm họp lớp cấp II, Bạch Hiền nhằm lúc tôi uống sinh tố mà phun ra câu này, một nửa trước làm cho tôi sặc suýt chết, một nửa sau làm tôi ói hết cốc sinh tố. Hắn ta còn chưa chịu buông tha cho tôi, ngồi bên cạnh đưa tay sang vuốt lưng cho tôi, điều đáng nói ở đây là hắn ta vuốt ngược lên trên, làm tôi không chỉ ói riêng cốc sinh tố mà còn ói tất tần tật những thứ vừa ăn.

Qúa thâm độc.

Nhưng Bạch Hiền là như vậy, có thể thoải mái chọc ngoáy tôi trước mặt chính tôi, nhưng luôn luôn bảo vệ tôi trước mặt người khác.

Hồi còn học cấp III, Hot boy Biện Bạch Hiền khối lớp 11 nổi tiếng toàn trường với vẻ đẹp cutoe bây bi khiến bao nữ sinh cả nhỏ hơn lẫn lớn hơn đều chết mê chết mệt. Toàn bộ câu chuyện lần đó xảy ra không khác trong phim tình cảm Hàn Quốc là mấy, cụ thể là thế này: Các chị lớp 12 thích Bạch Hiền, sáng sáng trưa trưa chiều chiều gửi quà, đưa cơm hộp, nhìn thấy hắn ta phát là đỏ mặt chạy tuột cả dép. Mà Bạch Hiền đương nhiên chẳng bao giờ quan tâm đến mấy bà chị đó, bao nhiêu quà tặng, cơm hộp đều ném cho tôi ăn hết. Tôi có ngu mới không nhận, đương nhiên là lấy chứ. Thế là hôm nào tôi cũng được ăn cơm miễn phí vừa ngon vừa bổ, vừa tiết kiệm được tiền trong thẻ Canteen, vừa béo lên được mấy cân khỏe lên được không ít.

Thế là, toàn bộ mọi chuyện đến tai mấy bà chị kia. Thế là, scandal yêu nhau từ lúc mới đẻ lan ra toàn thành phố. Thế là, tôi bị xử ...

Mọi chuyện sau đó lại giống trong phim tình cảm Hàn Quốc.

Vào một ngày trời vô cùng đẹp, nắng nhẹ phủ lên sân trường rộng mấy nghìn mét, tán cây xanh rờn rung rinh trong gió, tôi bị các chị khối 12 lôi xềnh xệch như lôi một con khỉ từ trong lớp ra trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người.

À, có tình tiết này hình như không giống trong phim tình cảm Hàn Quốc cho lắm.

Thông thường, khi nữ chính bị ép buộc rời khỏi nam chính, nữ chính sẽ kiên quyết không rời bỏ, kể cả bị đánh đập, bị tẩy chay tàn bạo đến thế nào rốt cục cũng không bỏ cuộc. Nhưng tôi thì lại khác, một phần vì Biện Bạch Hiền có lẽ chỉ là tên trúc mã bựa nhân cạnh nhà, không có khả năng trở thành nam chính của đời tôi, phần kia ngược lại, tôi chắc rằng cũng chẳng thể trở thành nữ chính của đời hắn, cho nên các chị lớp 12 chưa kịp đe dọa gì, tôi đã mồm năm miệng mười luyến thoắng hứa từ nay sẽ không bén mảng đến gần Bạch Hiền nữa.

Bi kịch ở chỗ, đúng lúc tôi đang nói mình sẽ tuyệt giao với Bạch Hiền, thì hắn ta xuống hiện.

Những chuyện sau đó tôi có cần kể nữa không? Các chị lớp 12 bị Bạch Hiền dọa cho sợ hãi chạy khỏi hiện trường, còn tôi bị hắn ta giáo huấn một trận.

"Chỉ vì chuyện này mà cậu có thể vứt đi 17 năm ở bên tôi ư?"

Tôi vẫn nhớ như in câu nói ấy của hắn. Tôi thực không có ý đó, lúc đó tôi đương nhiên chỉ nói vậy để bản thân đỡ bị ăn đập, để đỡ phiền đến hắn. Tôi đâu thực sự rời bỏ hắn, tôi đâu có đủ dũng khí vứt bỏ 17 năm ở bên hắn?

Sau đó, chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một tuần liền.

Nhiều tin đồn bảo tôi và Bạch Hiền đã chia tay, nói thực, chúng tôi đã đến với nhau bao giờ đâu mà gọi là chia tay? Thỉnh thoảng ngồi trong lớp, nghe tiếng xì xào bàn tán của mọi người khiến tôi vô cùng khó chịu, cũng có một số người đến hỏi tôi thế này thế kia, tôi cũng chẳng trả lời. Nhưng chuyện lần này chúng tôi giận nhau suy cho cùng vẫn là lỗi của Thái Nghiên tôi, đáng lẽ ra tôi không nên nói như thế.

Thật ra, đến bây giờ thì tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói gì với hắn ta trong lúc giảng hòa. Chỉ biết rằng chiều hôm ấy, hoàng hôn nhuốm đỏ cả một góc trời, chỉ có mình tôi với hắn đứng trong sân bóng rộng lồng lộng gió, tôi đã khóc.

Nghĩ lại, tôi muốn đánh chết con nhỏ Thái Nghiên đã khóc đó. =='

Tôi và Bạch Hiền như hai con sam dính chặt với nhau suốt 17 năm, cùng nhau vượt qua bao nhiêu là chuyện, nhưng sau chuyện lần đó, tôi mới chính thức biết được mình ... thích Bạch Hiện.

Tôi muốn bóp chết cái con tim này, thích ai không thích lại đi thích Bạch Hiền.

Muốn kết thúc tình bạn, con đường ngắn nhất là đi đến tình yêu. Tôi thích Bạch Hiền, nhưng chắc gì cậu ấy đã thích tôi? Bạch Hiền nói là cạnh nhà tôi, nhưng nhà hắn lại là căn biệt thư xa hoa lộng lẫy, nhà tôi chỉ là căn nhà hai tầng đơn giản. Hắn sống với bố từ nhỏ, bố mẹ hắn chia tay, Biện phu nhân sang Mĩ sống. Nói đến đây không phải minh họa thêm cũng đủ biết nhà hắn rất giàu, nhưng nhà tôi thì chỉ là một gia đình bình thường, thu nhập hàng tháng đủ ăn đủ sống. Tỷ dụ như tôi vớt vát được cái mặt xinh may ra còn có cơ hội đứng cùng với Bạch Hiền, đằng này ...

Học vấn, kinh tế, nhan sắc, ... hắn đều hơn tôi, rất nhiều ...

Mặc dù hắn chẳng bao giờ khinh thường tôi cái gì, thậm chì có gì ăn ngon hắn còn trèo sang ban công nhà tôi đưa cho tôi ăn. Nhưng mà tôi cũng có liêm sỉ chứ ...

Cũng có chứ ...

Thế cho nên, trong đầu tôi sớm đã loại bỏ ý nghĩ vượt giới hạn tình bạn để đi đến tình yêu cùng hắn. Đừng hỏi tôi loại bỏ thế nào, chỉ là tôi cũng coi Bạch Hiền, cũng coi hắn là một người bạn ... nữ mà thôi.

"Ăn đi, ăn nhanh lên." Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh dùng đũa nhét miếng thịt gà rán to đùng vào miệng tôi, ra sức giục. "Ăn nhanh lên, tan học còn đi đến đây với tôi."

Đi đâu?

Tương truyền rằng, Bạch Hiền phát hiện ra tôi khi cãi nhau có khả năng làm câm họng đối phương trong một cuộc giao tranh với tên lớp trưởng chỉ vì kết quả bài toàn của hắn và tên đó khác nhau.

Bạch Hiền: "Cậu đúng là đồ không bình thường."

Lớp trưởng: "Cậu mới là đồ không bình thường."

Tôi: "Hai người đều không bình thường."

Bạch Hiền và Lớp trưởng: "..."

Thật ra khi đó tôi cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ nên ngẫu hứng nói một câu chen vào. Nhưng còn nhiều lần khác nữa, cũng tương tự như thế. Bạch Hiền vốn không phải là người hay bận tâm đến người khác, nhưng khi có ai động đến nửa sợi tóc của hắn, hắn nhất định sẽ táp lại.

À không, hắn nhất định sẽ dùng tôi táp lại TT.TT

Thế nên tôi đoán, hôm nay hắn tốt bụng lôi tôi xuống canteen đãi một bữa no nê (mặc dù ngày nào cũng thế), chắc chắn lại là muốn lôi tôi đi đâu để trợ giúp hắn cái gì đó. Thật quá là nham hiểm mà.

Nhờ phước của hắn, thiếu nữ Kim Thái Nghiên hiền lành xinh đẹp tôi đây đã bị gắn cho cái tội danh vô duyên vì hay nhảy mồm vào câu chuyện của người khác. Mấy người thật quá đáng, mấy người có biết đầu đuôi câu chuyện là thế nào hay không mà đổ hết mấy lời bàn tán chẳng có đạo lý này lên đầu tôi? Trời ơi ...

Tôi đã rất nhiều lần tìm đủ mọi cách khéo từ chối đi cùng với Bạch Hiền, nhưng hở một tý là hắn lại lôi cái chuyện tôi đến lớp 5 rồi mà vẫn còn "dấm đài" ra dọa. Tôi có ... có thể không đi sao? Bởi vì nếu đi với hắn, chịu giúp hắn, tôi cùng lắm thì bị mọi người nói là vô duyên. Nhưng nếu để hắn công khai chuyện đó ra, thì có lẽ Thái Nghiên tôi sau này không lấy được chồng mất.

Tóm lại là, vì tương lai con em chúng ta, tôi hi sinh danh tiếng một tý vậy.

Nắng chiều tháng 6 nóng như đổ lửa khiến cho tất cả mọi người như những củ lạc trên chiếc chảo cháy đen thui. Tôi cũng không ngoại lệ, vốn là con người chịu lạnh rất giỏi nhưng không thể chịu được nóng, tôi vừa thò mặt ra, mồ hôi mồ kê đã toát đầm đìa, lười biếng lại chui tọt vào trong.

Nóng thế này Bạch Hiền còn muốn lôi tôi đi đâu nữa không biết.

"Đi thôi Thái Nghiên, cậu còn làm gì vậy?"

"Biện thiếu gia, tôi có thể lựa chọn không đi không?" Tôi ngước đôi mắt cún con tội nghiệp lên hỏi hắn, trong lòng chỉ mong đợi một cái gật đầu từ Bạch Hiền.

Nhưng tất nhiên là không.

Khoác tạm cho tôi cái áo dài chống nắng và đội một chiếc mũ lên đầu, Bạch Hiền khéo tôi đi ra khỏi cổng trường. Cứ nghĩ hắn sẽ bắt tôi đi bộ, nhưng không ngờ ra đến nơi đã có một chiếc xe hơi màu đen đợi sẵn ở đấy. Biện thiếu gia, cậu thật là chu đáo quá.

Ngồi vào trong xe điều hòa mát lạnh, tôi thoải mái khua tay múa chân một hồi tận hưởng không khí điều hòa, sau đó dựa luôn cả người vào ghế.

"Vùng vẫy đủ chưa?" Bạch Hiền lườm nguýt tôi một phát, giọng nói nhẹ bẫng.

"Bạch Hiền, mát quá." Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, lại đưa tay lên phía điều hòa trên đầu, quạt lấy quạt đế vào mặt mình. "Mà chúng ta đi đâu vậy?"

Chẳng nghe thấy Bạch Hiền trả lời, tôi cũng chẳng bận tâm. Tiếp tục nghịch cái điều hòa. Đằng nào thì đằng, hắn ta nhất định không bắt cóc tôi rồi bán đi, vậy thì việc gì phải lo?

"Béo quá, đổi bộ khác." Bạch Hiền chẳng biết từ lúc nào đã thay một bộ vest đen, vắt chéo chân ngồi trên ghế chờ ở cửa hàng quần áo. Liếc qua tôi một cái, giọng nói nhẹ bẫng lại phát ra từ bờ môi mỏng làm tôi tê tái.

Biện thiếu gia, tôi nóng lắm rồi, thật sự nóng lắm rồi!

Mặc dù nhiệt độ bên ngoài là 36 độ C, trong này bật điều hòa chưa đến 22 độ C, nhưng toàn thân Thái Nghiên tôi đều đã bốc hỏa rồi. Suốt hơn một tiếng đồng hồ trang điểm và làm tóc, một tiếng đồng hồ nữa thay tới thay lui gần hết số váy vóc trong cửa hàng này, tôi thật sự muốn phát điên rồi!

"Thái Nghiên, đừng dùng cái vẻ mặt đấy nhìn tôi, có trách thì trách bản thân cậu không đẹp, khó chọn quần áo." Bạch Hiền dừng một lát. "Thay bộ khác."

Câu nói hắn vừa phun ra làm tất cả các nhân viên đang có mặt ở đây đều bụm miệng cười. Mặt tôi đỏ bừng. Biện Bạch Hiền, cậu được lắm, thấy tôi hiền làm tới hả?

Tôi gạt tay chị nhân viên ra khỏi người, hằm hằm bước vào phòng thay đồ mặc lại bộ quần áo cũ của mình rồi đi ra. Loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của mấy chị nhân viên:

"Cậu làm bạn gái giận rồi."

"Cậu mau đi xin lỗi cô ấy đi."

Liếc qua gương mặt thờ ơ của Bạch Hiền, tình cờ ánh mắt của chúng tôi giao nhau. Tôi chẳng biết làm thế nào, đành đi nhanh đến gần chỗ hắn, chiếc váy trên tay ném vụt đi. Trúng phóc! Trúng thẳng mặt Bạch Hiền.

Các chị nhân viên thoáng chốc kinh ngạc không nói lên lời, nhìn Bạch Hiền sắc mặt đổi liên tục từ đỏ bừng sang trắng ngắt, tôi cũng thấy hơi chột dạ. Nhưng mà sao chứ? Hắn ta rõ ràng là chọc giận tôi trước. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống hồ tôi là con người, không phải con giun. Bị hắn tra tấn suốt hai tiếng đồng hồ đã đủ lắm rồi. Hắn ... hắn còn dám sỉ nhục tôi, hắn ...

Hắn đáng chết!

"Thái Nghiên, quay lại phòng thay đồ." Giọng nói của Bạch Hiền vẫn vậy, nhẹ bẫng đến nổi khiến tôi chẳng biết đó là thực hay là hư. Có nên làm theo không?

"Tại ... tại sao tôi phải làm thế?" Tôi cãi lại. "Cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?"

"Dựa vào việc tôi là bạn trai của cậu."

Tôi sốc.

Chậc, lại bảo đừng sốc đi. Khi nghe chính miệng Bạch Hiền nói ra câu nói ấy, giả sử thần kinh của tôi yếu hơn một chút nữa, 100% là tôi đã ngã vật ra đất rồi. Cũng may là tôi đã kịp thời tháo đôi giày cao gót ra.

Tôi nhất thời chẳng biết nói thế nào. Đúng là 20 năm nay, Bạch Hiền là người con trai duy nhất luôn ở bên cạnh tôi. Nhưng chưa một lần, chưa một lần nào hắn nói muốn làm bạn trai của tôi. Đến hôm nay lại bất ngờ như vậy khiến tôi chẳng dám tin là thật. Có hay chăng Bạch Hiền chỉ là đang muốn đùa giỡn Thái Nghiên ngây ngô ngờ nghệch này? Hắn đã biết ... tôi thích hắn?

Tiếng xì xào của mọi người trong cửa hàng làm tôi sực tỉnh. Đối diện với tôi bây giờ là ánh mắt hững hờ của Bạch Hiền. Tôi phải làm sao đây?

Chợt hắn đứng dậy đi về phía tôi, trên tay là bộ váy tôi vừa ném trúng đầu hắn vừa rồi. Hắn cư nhiên cầm tay lôi tôi vào phòng thay đồ.

"Thay đi." Hắn nói. "Tôi đợi cậu."

Chẳng hiểu sao tôi lại răm rắp nghe theo lời Bạch Hiền như một con rối bị hắn điều khiển bằng tà thuật. Tôi mặc lại bộ váy đuôi cá màu xanh nhạt nhẹ nhàng mà sang trọng, đứng trước gương chỉnh lại tóc, rồi bước ra.

"Đi thôi."

Sau đó, tôi lại bị hắn lôi lên xe.

Suốt dọc đường, tôi và Bạch Hiền ngồi ở ghế sau không ai nói với nhau một câu nào. Tôi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang, thấy hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như đá tảng đó thì cũng chẳng biết nói thế nào.

Thật ra thì bình thường, hắn cũng đều nói tôi như thế, bình thường, tôi luôn luôn sẽ bốp lại không thua kém. Nhưng đương nhiên chỉ là nói đùa, nhưng hôm nay, hình như Bạch Hiền có chuyện gì đó không vui, hành xử cũng rất không rõ ràng.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng. Tôi không biết có nên bước xuống hay không thì đã thấy Bạch Hiền đưa tay ra cầm lấy tay tôi đi xuống xe.

Cái ... cái gì thế này?

Mặc dù tôi chẳng phải là quá xinh đẹp nhưng bản thân cũng có gương mặt với các đường nét ưa nhìn, lại được trang điểm tỉ mỉ nên cũng được coi là hoàn hảo. Bạch Hiền thì khỏi phải nói, gương mặt đẹp như hoa, thêm cả nụ cười tự tin luôn nở trên môi khiến các cô gái vừa nhìn đã mê. Chúng tôi khoác tay nhau đi vào nhà hàng thu hút sự chú ý của bao nhiêu người.

"Mẹ ..." Giọng nói của Bạch Hiền bất chợt vang lên làm tôi giật mình.

Đây không phải Biện phu nhân hay sao? Sao bà ấy lại ở đây?

"Con chào bác." Tôi cúi người, cũng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy bà ấy.

Biện phu nhân chẳng thay đổi nhiều, ngoài gương mặt đã có những vết nhăn tên khóe mắt. Tất cả hành động từ gật đầu đến mỉm cười luôn giữ phong thái lịch sự và quý tộc.

Bây giờ tôi mới để ý, bên cạnh bà ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Đôi mắt trong như nước mùa thu đượm buồn dưới làn mi dài cong vút, đôi môi phớt hồng xinh xắn, nụ cười vô cùng dịu dàng.

"Bạch Hiền, Thái Nghiên, đây là Lâm Duẫn Nhi. Duẫn Nhi, đây là con trai bác, Bạch Hiền, bạn nó, Thái Nghiên." Chúng tôi vừa mới ngồi xuống, lại nghe thấy tiếng Biện phu nhân vang lên, hình như bà ấy vẫn nhận ra tôi.

Tôi ngước mắt nhìn cô gái tên Lâm Duẫn Nhi ấy, một cái tên thật đẹp, thật xứng với chủ nhân nó. Cách gặp mặt như thế này, nếu tôi đoán không lầm, đến 90% là đi xem mắt.

Tôi ở đây có giống kì đà cản mũi hai người họ không nhỉ?

"Chào cô, Duẫn Nhi." Bạch Hiền lịch sự nói. "Đây là bạn gái của tôi, Thái Nghiên."

Câu nói tiếp theo của hắn làm cả tôi lẫn Biện phu nhân lâm vào tình trạng đơ tạm thời. Hắn sớm đã biết mẹ hắn sắp xếp cuộc hẹn này là để làm mối cho hắn và cô tiểu thư họ Lâm kia nên đã lôi tôi đi đỡ đạn, đồng thời nói tôi là bạn gái hắn cho Biện phu nhân biết, từ nay không thể có mấy cuộc gặp mặt này nữa.

Biện phu nhân thoáng chốc mặt đỏ bừng không nói lên lời, nhìn sang bên cạnh Lâm Duẫn Nhi vẫn điềm tĩnh uống trà lòng càng thêm bối rối. Cuộc gặp mặt diễn ra không lâu toàn những lời nói khách sáo, rốt cuộc tôi với Bạch Hiền cũng đứng lên xin phép ra về dưới con mắt bừng bừng lửa giận của Biện phu nhân. Phu nhân à, không phải lỗi tại cháu, cháu không biết gì hết, không biết gì hết.

Trước khi Bạch Hiền cầm tay tôi kéo đi, tôi còn cố gắng ngoảnh đầu nhìn lại. Sao tôi lại thấy trên mặt Lâm tiểu thư có chút vui vẻ nhỉ? Tôi có nhầm không?

Sau khi tôi với Bạch Hiền trèo vào trong một chiếc Taxi khác, chợt thấy Lâm tiểu thư bước ra khỏi cửa hàng, tình cờ đi đến gần chỗ chiếc xe Taxi mà chúng tôi đang ở trong, cô ấy nói chuyện điện thoại:

"May quá, con trai nhà bên đấy cũng đã có bạn gái rồi. Không thì em chẳng biết nói sao nữa."

Lần này, tôi với Bạch Hiền bị Lâm tiểu thư làm cho đơ luôn.

Thì ra, người ta cũng chẳng có ý muốn làm thân với tên họ Biện này. Thế mà tôi lại cứ tưởng ...

"Há há há há há há há ..." Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười nghiêng cười ngả. Cuối cùng đụng phải gương mặt cứng đờ như khúc gỗ của Bạch Hiền mới sợ quá dừng lại.

"Cậu cười cái gì?" Bạch Hiền khua khua nắm đấm muốn dí vào mặt tôi, đe dọa nói.

"Ờ ... tôi có cười gì đâu ..." Tôi ngồi hẳn xuống ghế, nhớ lại câu nói của Lâm tiểu thư ban nãy không nén nổi buồn cười, lại một lần nữa cười lăn cười bò trong con mắt nghi hoặc của chú tài xế lái Taxi.

Bạch Hiền chẳng buồn so đo với tôi, nhẹ giọng bảo chú tài xế nọ lái xe đi. Một lúc sau, tôi cũng ngừng cười.

Con đường về nhà hôm nay yên ắng lạ thường.

Bầu trời đã trong xanh hơn, ánh mặt trời đã bớt chói chang hơn. Tôi và Bạch Hiền bước đi trên con đường quen thuộc để về nhà. Bình thường, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện nhảm, cãi nhau inh ỏi, nhưng tôi đoán hôm nay Bạch Hiền chẳng còn tâm trạng đó nữa.

Tôi đoán hắn đang rất buồn.

Bố mẹ li hôn từ khi hắn mới 5 tuổi. Bởi vì bố làm giám đốc một công ty lớn, một đứa trẻ 5 tuổi đáng lẽ phải được hưởng mái ấm gia đình trọn vẹn đã trở thành một đứa trẻ 5 tuổi hứng tất cả những lời xì xào bàn tán của mọi người. Hồi bé tôi sang nhà hắn chơi, mỗi khi nhìn thấy bố đi làm về là hắn lại chạy đến bên cạnh hỏi tại sao mẹ không về cùng bố? Bố hắn chỉ biết nhìn hai đứa con nít chúng tôi cười trừ. Bây giờ hắn lớn rồi, cứ ngỡ người mẹ bỏ đi bao nhiêu năm cuối cùng cũng trở về thăm con, không ngờ chỉ là trở về làm mối cho hắn với một tiểu thư nhà giàu khác với hi vọng liên kết thành công giữa hai công ty.

Đó là tất cả những gì tôi biết, mục đích của việc gặp mặt lần này, hắn cũng vừa nói với tôi.

Tôi tháo đôi giày cao gót vướng víu dưới chân ra, chân trần đuổi theo bóng Bạch Hiền đi phía trước, trên tay cầm chai nước ngọt hương dâu bé xíu chẳng biết tại sao lại có ở trong túi xách.

"Bạch Hiền, uống nước không?" Tôi nhảy phốc lên lưng hắn, khiến cả hai loạng choạng suýt ngã.

Bạch Hiền vòng tay ra đằng sau đỡ lấy tôi: "Cậu thích thì tự uống đi."

Tôi bĩu môi tu hết sạch chai nước bé tý, mặc cho Bạch Hiền cõng cả cơ thể gần 50 kí của mình.

"Thái Nghiên, chuyện hôm nay ở cửa hàng quần áo, xin lỗi cậu." Tôi nghe thấy giọng nói lí nhí của Bạch Hiền vang lên bên tai.

"Ừ." Tôi trả lời. Thật ra tôi sớm đã quên đi rồi, tôi cũng biết, tâm trạng Bạch Hiền hắn lúc đó không tốt nên mới nói như vậy, hắn không có ý xấu.

Tôi ngồi trên tấm lưng vững chãi của hắn, thật muốn ngủ một giấc giữa trời nắng nóng mệt mỏi này. Con đường quen thuộc chúng tôi đã cũng nhau đi biết không bao nhiêu lần ngày thơ ấu. Bao nhiêu kỉ niệm đều trải qua tại nơi này, từng bước chân chúng tôi bước đi không lo âu phiền muộn. Những ngày thơ ấu tuyệt vời đã qua đi như thế.

Có thể chúng tôi sinh ra không giống nhau, nhưng chúng tôi có thể lớn lên giống nhau. Hai đứa trẻ con một trai một gái như hình với bóng, chúng tôi bây giờ không còn là trẻ con nữa nhưng vẫn ở bên nhau. Tôi đến bây giờ vẫn không có một mảnh tình vắt vai nào, Bạch Hiền cũng vậy. Ai cũng nghĩ chúng tôi sớm đã là một đôi, nhưng thật ra, bấy lâu nay ở cạnh hắn, tôi nào có biết hắn có thích tôi hay không?

Vừa rồi hắn nói lời xin lỗi, tôi thực sự muốn hỏi hắn muốn xin lỗi về việc gì? Về việc hắn nói tôi không đẹp, hay về việc hắn nói mình là bạn trai của tôi?

Đã mấy ngày kể từ việc ngày hôm ấy xảy ra, tôi và Bạch Hiền lại quay về cuộc sống của mình. Lại trêu đùa nhau, lại xỉa xói nhau.

"Thái Nghiên, Bạch Hiền, đến bao giờ các cậu mới chính thức thành một đôi đây? Thật là muốn người ta mong đợi mà!" Tú Nghiên ngồi trên ghế, quay người hỏi chúng tôi đang ăn bánh cùng nhau.

Tôi và Bạch Hiền mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Kì thi học kì sắp đến rồi, ngày nào tôi cũng sang nhà Bạch Hiền ôn tập. Quên không nói, tuy chúng tôi có lớn lên cùng nhau, dành cho nhau thời gian nhiều hơn cả nhưng chẳng biết tại sao, Bạch Hiền lại giỏi hơn tôi nhiều như vậy. Ông trời thật bất công, khiến tôi đau lòng muốn chết.

Kì thi năm nào tôi cũng sang nhà hắn ôn tập, cũng béo lên mấy cân vì chỉ việc ngồi một chỗ ăn và ăn, cuộc sống thi cử tưởng chừng như vất vả hóa ra lại sung sướng và tuyệt vời hết biết. Chỉ có điều mục tiêu mà Bạch Hiền đặt ra cho tôi lớn quá! Phải đạt loại Giỏi tất cả các môn.

Biện thiếu gia, là loại giỏi đó, loại giỏi đó! Không dễ như cậu nói đâu ...

Tôi mặt méo xệch nhìn đống đề cương và tài liệu ôn tập chất cao như núi trước mặt. Khóc không ra nước mắt, tôi muốn xuống địa ngục chơi với Diêm vương quá. Diêm vương – ssi, cứu tôi với, cứu tôi ...

"Thái Nghiên, làm đi. Làm bài tốt tôi sẽ cho cậu một cái đùi gà."

"..." Nghe cứ như kiểu hắn đang nói với một con cún. "Cún ngoan, trông nhà tốt, tao sẽ cho mày một cục xương." ấy nhỉ? ;___;

"Tôi không thèm!" Tôi lè lưỡi. Trông tôi có giống con cún của hắn không? Có giống không?

"Vậy thì làm bài đi, làm xong thì phắn về!" Bạch Hiền mắt không dời khỏi quyển sách, thờ ơ nói.

Huhuhuhuhuhu tôi muốn khóc quá, muốn khóc quá.

Đấy, năm nào tôi cũng trải qua thi cử như thế đấy. Tuy kết quả không phải là quá kém nhưng cũng thuộc vào dạng chẳng hơn ai, túm lại là cuối cùng bị Bạch Hiền mắng cho một trận. Nào thì là tôi đã phụ công dạy dỗ của hắn, nào thì là tôi đúng là đồ sâu lười, chỉ biết có ăn thôi, mất bao nhiêu cái đùi gà mà học vẫn chẳng lên tý nào.

Bạch Hiền, đó là điểm số của tôi mà! Tôi không buồn thì thôi, việc gì cậu phải dữ dội đến vậy?

Tôi lủi tủi ngồi xuống ăn snack, nhìn tờ bảng điểm mà đau hết cả lòng. Đến bao giờ tôi mới thoát khỏi kiếp ngâu si đây?

Cả hai bỗng chìm vào yên lặng, chỉ có âm thanh be bé phát ra từ màn hình TV hòa vào tiếng ve kêu ngày hè. Tôi chẳng còn điều gì muốn nói nữa, dù gì tất cả đều cũng đã xảy ra rồi.

"Thái Nghiên, tôi đang thích một người." Đột nhiên Bạch Hiền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngày một lắng xuống.

Ừm, tôi cũng đang thích một người.

"Cô ấy học kém, bừa bộn và rất vô duyên, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại rất thích cô ấy." Bạch Hiền ngừng một lát. "Thích lâu lắm rồi."

"Chắc cô ấy phải xinh đẹp lắm." Tôi gượng cười. Quay sang nói với hắn. Cố kìm nước mắt, nước mắt tôi, nó sắp rơi ra khỏi khóe mi rồi.

Cảm giác thế nào khi người bạn thích nói rằng hắn thích người khác?

Như một con heo mình nuôi lâu năm bị người khác ăn mất!?

Tôi sắp mất Bạch Hiền. Tôi đã sớm biết rõ, một khi cậu ấy thích người khác, tình bạn 20 năm của chúng tôi đơn giản là sẽ trở thành một nắm tro tàn, bởi vì tôi cũng thích cậu ấy. Có thể không? Có thể chịu được cái cảm giác đau đớn khi hắn ở bên người con gái khác?

Bạch Hiền nói, cậu ấy thích cô gái kia lâu rồi.

Ừm, tôi cũng thích hắn lâu rồi.

Bạch Hiền nói cô gái kia chẳng có gì mà hắn vẫn thích.

Tôi cũng vậy, mặc dù hắn ta rất nhiều tật xấu, nhưng tôi vẫn thích hắn, vẫn thích Biện Bạch Hiền.

Mắt tôi nhòe đi, nước mắt lặng lẽ rơi ra. Tôi nhanh chóng cúi mặt xuống để cho hắn không nhìn thấy, Biện Bạch Hiền, có lẽ cậu không bao giờ biết được có một người con gái luôn ở bên cậu, luôn thích cậu đâu.

"Cậu đúng là đồ tự sướng." Bạch Hiền lại nói, trên môi nhoẻn một nụ cười.

"Tự sướng cái gì?" Tôi quay sang hỏi. Trong trí óc mơ hồ nhớ lại đoạn nói chuyện vừa rồi. Đúng là có ...

Bạch Hiền thở dài, lắc lắc đầu tỏ vẻ chán nản, cuối cùng lại nói: "Tỏ tình với một cô gái kém thông minh đúng là thật mệt mỏi."

"Thái Nghiên, tôi thích cậu."

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro