Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đa nghi lắm, cô yếu đuối lắm, cô nhát lắm,..."

Cô mỏng manh như cây kẹo bông..."

Lại một ngày mưa tầm tã!

Có cơn gió lạnh rít gào bên tai, cuốn lấy cô gái nhỏ ngồi lặng lẽ trước hiên nhà...

Cô gái ấy tên Kim Thái Nghiên, kết hôn ba năm trước, năm nay 24 tuổi...

Chồng là Biện Bạch Hiền, 27 tuổi, là Tổng tài to lớn của Biện thị, đẹp trai, giàu có, đương nhiên vì thế lúc nào cũng có hàng tá phụ nữ vây quanh, nguyện chết vì anh. Thế mà không một ai hiểu tại sao, ba năm trước, anh bất chấp tất cả sự phản đối từ gia đình, bạn bè, người thân, để cưới cô gái không có bất cứ gì- là cô, nhỏ hơn anh ba tuổi...

...

Gió lại gào, gió lại rít, khiến đôi vai nhỏ run lên, thu chặt vào cơ thề gầy gò ướt đẫm. Đôi mắt bồ câu đen huyền nhìn về phía con đường xa xa, nơi anh vẫn hay trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi.

"Cô chủ, vào nhà thôi! Cô lạnh lắm rồi đấy"

Cô bé giúp việc lo lắng. Nó cầm ô phía sau che mưa cho cô, mặc cả người ướt nhẹp. Nhưng có lẽ nó không biết, hoặc là không để ý lắm, ô dù to đến đâu vẫn không ngăn được mưa táp vào người. Từng hạt mưa lạnh buốt hung hăng chạm vào cơ thể, khiến chiếc áo khoác mỏng trở nên nặng trịch.

Thái Nghiên cười, thủ thỉ với cô bé.

"Cô không sao, em đưa ô đây cô cầm rồi vào nhà trước đi. Đứng đây kẻo lại cảm lạnh."

Ánh mắt cô chủ sao mà ấp áp, lại vương vấn một chút đau khổ, khiến nó không đành lòng bỏ đi. Mắt rơm rớm, nó ngồi xuống cạnh Thái Nghiên, choàng chiếc áo len của nó cũng đã ướt sũng lên cho cô, che gió được là tốt rồi. Dù thì gì, nó không nỡ xa cô một khắc.

"Cậu chủ khi nào thì về ạ?" Cô bé giúp việc ngây thơ hỏi.

"Cô không biết. Cậu không nói với em à?" Thái Nghiên vờ trêu, nhìn cô bé ngớ mặt.

"Em đâu biết! Cậu không nói với cô thì thôi, làm gì có cửa nói với em một tiếng". Nó chẹp miệng, ra vẻ tủi thân lắm.

Cô mỉm cười xoa đầu nó. Có con bé ngây thơ này bên cạnh cũng đỡ cô đơn. Lát sau, nó nói.

"Mà cậu vô tâm thật đấy! Việc thì việc chứ, thế nào mà ba ngày nay rồi chưa về nhà một lần, hại cô chủ..."

Nó ngập ngừng một lát, liếc sang thấy Thái Nghiên cúi gầm mặt, mím chặt môi. Nó thấy lòng nó đau. Cô chủ của nó... chịu khổ thật nhiều.

"Mà em nói với cô nhé, hôm nay cô không được ở ngoài này cả đêm nữa đâu. Cậu chủ biết đường ắt sẽ tự về, với lại cậu mà thấy cô tiều tụy như vầy sẽ buồn đấy!"

"..."

"Lát vào nhà em hầm tổ yến cô ăn nhé..."

Thấy cô chủ cứ buồn mãi, nó cũng buồn theo, liền tìm lời an ủi.

"Cậu mới ba ngày chưa về thôi mà cô. Lúc trước có hôm cả tuần cậu không về, thế mà cuối cùng cậu vẫn về! Thôi thôi, cô vào nhà nhé, em thương cô quá... tiều tụy hết rồi này!"

Cô bé chỉ là an ủi, cớ sao như nhát dao sắc nhọn cứa vào con tim. Ba ngày rồi anh chưa về, có hôm cả tuần không về. Về thì mặt lạnh mặt nhạt, bâng quơ nhìn cô rồi nhốt mình trong phòng làm việc. Cô đa nghi lắm, cô yếu đuối lắm, cô nhát lắm,.. Cô sợ, anh chán cô rồi chăng?

Thời gian trôi nhanh như dòng nước chảy xiết. Ba năm trôi qua tưởng như chỉ mới ngày hôm qua.

Nhớ hai năm trước, à không, một năm trước đây thôi. Cái tình cảnh như thế này, chỉ trong suy nghĩ cô cũng không hề nghĩ tới. Lúc ấy khả năng anh chán ghét cô là số không tròn trĩnh. Bởi lẽ, anh và cô đang rất yêu nhau, một tình yêu thật đẹp, thật nồng nàng khiến bất kì ai cũng phải ghen tị. Tình yêu của hai người, vượt qua tất cả lòng ngưỡng mộ và ghen ghét.

....

Một năm trước...

....

Nhà hàng MC Palace

....

"Bạch Hiền à...."

"Gì Thái Nghiên?"

"Em yêu anh!"

.

"Anh cũng yêu em!"

"Anh là đồ ngốc chẳng biết gì cả..."

"Đúng, anh là đồ ngốc nên chỉ biết yêu em thôi!".

Cô cười khúc khích, nép vào ngực anh.

"Anh sến quá đi!"

Có người vờ ngạc nhiên, chép miệng phản bác.

"Ai da, chẳng phải ai kia mới sến sao, tôi chỉ nhại lại thôi à!"

Lần này cô cười nắc nẻ. Xem vẻ mặt của anh kìa, hệt như trẻ con. Trẻ con gì mà đẹp thế, đẹp trai lắm, lại cao hơn cô cả một cái đầu. Đứa trẻ vừa đi vừa ôm cô. Lồng ngực đứa trẻ này rộng quá, lại rất ấm nha!

Anh nhìn cô, ánh mắt anh trìu mến. Khoé môi khẽ nhếch lên, là anh đang cười với cô.

"Anh trẻ con quá..."

"Ừ, tôi trẻ con nhưng tôi mạnh mẽ hơn khối người. Chẳng bù cho ai đó, người lớn mà khóc nhè suốt ngày..."

"..."

"Lại còn hay ăn vặt..."

"..."

"Còn thích cười he he..."

"..."

"Còn thích ngủ nướng nữa, lay mãi không chịu dậy..."

"..."

"Ăn thì muốn được đút cho..."

"Lại còn..." Anh cười nham hiểm.

Bờ môi đột ngột bị bao phủ bởi thứ gì đó ướt át. Cô hôn anh, dù phải khiễng chân thật cao cô cũng nhất quyết phải chặn cái miệng luyên thuyên không ngừng của anh. Hôn xong Thái Nghiên phát hiện mình đỏ ửng. Anh ngớ người một lát, cười, dịu dàng ôm thắt lưng cô.

"Tội công kích đột ngột nặng lắm nhé! Tối về anh sẽ xử em, cho em có muốn hôn cũng chẳng còn sức..."

Hai người đan tay nhau, bước vào một nhà hàng sang trọng. Anh kéo ghế cho cô, đúng kiểu một quý ông lịch thiệp, sau đó tự kéo ghế cho mình ngồi xuống.

"Em thích anh nấu cho em ăn hơn." Thái Nghiên phụng phịu. Anh nấu ăn ngon lắm, anh nấu ăn là số một!

"Lâu lâu thay đổi không khí một chút cũng hay mà. Với lại anh không nỡ nhìn em suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Sức khoẻ em yếu, nên khuây khỏa cho thoải mái." Anh trìu mến.

Anh làm cô thật cảm động, nước mắt đã rưng rưng từ lúc nào. Cô nuốt vào, cười tươi giơ ngón cái.

"Anh là nhất!"

"Chuyện, chồng em mà lại! Không nhất thì ai nhất nữa."

Mỗi lần cô khen anh đều làm màu, nhưng biết sao được, anh giỏi quá mà, với lại anh làm màu vui lắm, nên cô khen anh suốt.

Bữa ăn riêng tư chầm chậm trôi qua. Anh và cô trò chuyện. Anh kể những câu chuyện thú vị ở công ty khiến cô cười ngất, anh đi làm vui thế ư? Cô cũng muốn kể chuyện vui cho anh đành bịa ra vài câu truyện hài hước, không ngờ anh bụm miệng cười. Cười ngại đấy, cô kể dở lắm sao?

"Anh... kì ghê! Nghỉ chơi với anh".

Cô cúi mặt phụng phịu. Anh cười rạng rỡ.

"Anh kì gì đâu? Không, không phải lỗi của em đâu, thấy em đáng yêu không chịu được nên anh cười thôi. Mãi ngắm em anh chẳng nghe được gì cả, không phải em kể chuyện "lãng xẹt" đâu!"

"Thật?"

"Thật!"

"Gớm, anh dẻo mồm nhỉ?"

"Anh là anh nói thật, dẻo mồm gì chứ?"

Anh dỗi à? Dỗi mà cũng đẹp trai chết được!

Thái Nghiên gửi cho anh nụ hôn gió, thổi phù một cái. Anh bắt lấy giấu ngay vào tim. Cô cười khúc khích. Nắm tay cô, ánh mắt ấy mông lung.

"Thái Nghiên, mãi mãi bên anh nhé!"

...

"Thái Nghiên, mãi mãi bên anh nhé!"

...

Thái Nghiên dỗi. Cô không nhớ rõ vì sao cô dỗi, chỉ nhớ lúc ấy anh cuống quýt xin lỗi cô, còn lẽo đẽo theo cô làm mặt mèo. Nhưng cô giận dai lắm, năn nỉ ỉ ôi cũng mặc kệ. Vào phòng đóng xầm cửa, nhốt anh ở bên ngoài.

"Thái Nghiên, anh xin lỗi..."

"Xin lỗi mà, xin lỗi xin lỗi..."

"Em giận dai quá đi!"

"..."

Cô bực mình, nói vọng ra.

"Em giận dai kệ em, ai cần anh nhắc nhở, ai cần anh quan tâm!"

Giọng Thái Nghiên không phải trách móc, mà là giọng dỗi hờn. Đáng yêu chết được!

"Rồi rồi, em rộng lượng lắm cơ! Mở cửa đi, anh lạnh quá".

"..."

"Mở cửa anh lấy cái áo khóac, lạnh quá!'

"Mở cửa anh lấy tập tài liệu..."

"Mở cửa anh lấy điện thoại gọi cho đối tác đi em!'

"Mở cửa..."

"Mở cửa..."

...

"Em không mở thì anh xuống sô pha ngủ vậy."

Cô ở trong nghe rõ lời anh nói! Thật lâu bên ngoài vẫn im ắng, cô giật mình. Sô pha lạnh lắm anh ngủ sao được, không khéo cảm lạnh mất. Thế là cô chạy ào ra mở cửa. Anh lập tức luồn vào, cười đắc chí nhìn mặt cô ngơ ngác.

"Cái anh này!"

Cô đánh yêu vào ngực anh.

"Anh gì mà anh... Anh mà không nói thế em nhốt anh ở ngoài thật à?"

Cô trề môi, nhìn hồi lâu.

"Biết tôi đẹp rồi đừng có nhìn nữa. Nhìn nhiều là bị mòn đi đó, cất đấy mai nhìn tiếp giờ thì đi ngủ thôi!"

Thế là hết giận!

Trên chiếc giường thân thuộc của hai vợ chồng, anh ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, thủ thỉ.

"Thái Nghiên, đừng bao giờ dỗi hay lảng tránh anh em nhé, anh thật sự sợ phải mất em!"

"Dù có chết em vẫn mãi bên anh..."

Anh đặt cô nằm dưới mình. Hôm đó họ dây dưa cả đêm. Trong căn phòng mờ ảo vang lên tiếc va chạm, tiếng thở mệt mỏi. Họ quấn vào nhau, hòa vào nhau như sợ rằng chỉ buông ra là mất. Bên tai nghe giọng anh đều đều, cô điên đảo, ôm lấy tấm lưng rắn chắc ướt đẫm của anh.

...

Thái Nghiên, đừng bao giờ dỗi hay lảng tránh anh em nhé, anh thật sự sợ phải mất em!"

Anh sợ mất cô, bảo cô đừng dỗi đừng lảng tránh anh.

Thế sao anh không nghĩ cô cũng sợ mất anh, mong anh đừng bao giờ lạnh nhạt với cô?

Nếu anh nghĩ được như thế, cô bây giờ có phải khốn khổ vì anh không?

Kí ức ngày ấy tràn về, lấp đầy. Những tháng ngày đau khổ nhất trong cuộc đời...

...

Bạch Hiền trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô hệt như mọi ngày ôm chầm lấy anh, dịu dàng tháo cà vạt, vuốt ve đường nét rắn rỏi trước ngực ai kia.

"Anh làm về có mệt không? Hôm nay em nấu mực nhồi thịt, món anh thích nhất đấy!"

Mỗi ngày, anh sẽ ôm chầm lấy cô, xoa mặt, véo má, rồi trao nụ hôn phớt qua đầy ngọt ngào. Hôm nay chắc anh mệt, anh hờ hững ậm ừ rồi trở về phòng.

Không khí bữa cơm cũng chẳng khấm khá.

Hồi ấy chưa thuê cô bé giúp việc, vì cô muốn tự mình nấu cơm chờ anh, cả thế giới chỉ có riêng hai người. Sau vì muộn phiền sinh bệnh tật, mới thuê cô bé này về phụ giúp.

Anh gắp miếng mực cho vào miệng, nhai, nuốt... không nói một câu nào. Thái Nghiên buồn, nhẹ hỏi anh.

"Ngon không anh?"

Anh gật đầu.

"Sao hôm nay anh lạ thế, chê em nấu không ngon chứ gì? Xì, em là em tâm huyết lắm đó anh lại còn không thích. Lần sau chả thèm nấu anh ăn."

Bạch Hiền vẫn ăn, vẫn nhai, tựa như không hề nghe cô nói.

Lòng cô chùng xuống.

Anh hôm nay... lạ quá!

...

Anh hôm ấy thật lạ!"

...

Thái Nghiên nhớ, mỗi lần cô bảo đi gặp bạn, bạn cùng giới không vấn đề gì, nhưng nếu là bạn khác giới thì anh sẽ nhảy cẫn lên, quyết đi theo cho bằng được. Phải năn nỉ mãi anh mới cho qua!

Hôm ấy một anh bạn hẹn gặp cô, chẳng qua là muốn bàn bạc tổ chức họp lớp. Khổ nỗi ai cũng bận học bận làm, chỉ có cô đã cưới chồng là rỗi. Cô nói, anh hờ hững ừ, cũng chẳng hỏi đi với ai, ở đâu, mấy giờ về?

Dạo này anh lạ lắm, lẽ nào anh hết yêu cô rồi?

Ngốc quá, chắc anh còn bận nghĩ việc công ty...

Cô đóng cửa. Sực nhớ mình chưa trang điểm, liền chạy vào phòng vệ sinh cuối hành lang. Lúc trở ra đi ngang qua, vô tình nghe được cuộc điện thoại khiến lòng cô sững lại. Cả người nặng trĩu, muốn nhấc chân bỏ chạy cũng không còn sức lực. Kia là giọng anh... và một cô gái trẻ.

Anh nói: "Được rồi, anh sẽ đến. Vợ anh sắp ra ngoài rồi, sẽ đến nhanh thôi".

Bên kia điện thoại nói: "Ứ ừ, anh đến ngay đi, nhớ anh muốn chết đây này!"

Anh nói: "Nhớ nhiều thế nào?"

Bên kia điện thoại nói: "Nhiều lắm lắm, không đong đo cân đếm được đâu."

Anh nói: "Gớm, chỉ được cái dẻo mồm là giỏi".

...

"Gớm, anh chỉ được cái dẻo mồm!"

...

"Mà anh này, anh tính sống cùng cô vợ nhu nhược của anh đến khi nào? Anh yêu em mà phải không, cũng nên cho em một danh phận chính thức đi chứ!"

Giọng anh có vẻ khó chịu, là khó chịu vì cô gái kia đòi danh phận, hay vì mắng cô nhu nhược, quả thật rất tò mò!

Anh nói: "Chúng ta sống hạnh phúc như thế này là được rồi. Chuyện đó tính sau đi".

Đầu dây bên kia bắt đầu dỗi hờn, nói thêm vài câu cả hai ngắt máy.

Trái tim cô như vỡ thành tỉ mảnh. Cách nói chuyện thật giống hai ta đã từng, cách cô đòi hỏi, cách anh chiều chuộng... tình cảm ấy đã từng dành cho cô. Có lẽ giờ hết rồi...

Nước mắt lăn dài. Cô đau quá... đau tới tận xương tận tủy... đến nỗi trái tim bị bóp nghẹn chẳng thở nổi. Gọi điện hủy luôn cuộc hẹn, Thái Nghiên trở về phòng. Anh biết cô còn ở nhà, hơi sững sờ. Anh hỏi.

"Em không đi hẹn sao?"

"Em mệt, em hủy rồi".

"Ừ, vậy nghỉ ngơi đi, anh công chuyện một chút".

Cô thật muốn hỏi anh đi đâu, làm gì, với ai? Nhưng anh là ai, là Biện Bạch Hiền?... Một lý do đối với anh là quá đơn giản, dù mười lý do anh cũng bịa được.

...

Từ ngày đó đến ngày cô bắt gặp anh cùng tình nhân, cách nhau ba tháng...

...

Có vẻ cô và anh gắn liền với số 3 thì phải, cả tình yêu, cũng có người thứ ba chen vào...

***

Hôm ấy cô đi tái khám bác sĩ Lâm. Lâm Duẫn Nhi bảo, cô bị trầm cảm, do áp lực cộng suy nghĩ quá nhiều. Ai bảo cô sinh ra đã nội tâm quá làm gì?

Bạch Hiền và cô gái kia đứng khuất bên ngoài một nhà hàng sang trọng. Cô chỉ là tình cờ liếc mắt, thấy bóng dáng ai đó quen thuộc nên tiến tới gần, liền thấy là anh. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là nơi anh từng đưa cô đến, đan tay cô, âu yếm nói rằng.

"Thái Nghiên, mãi mãi bên anh nhé!"

Anh cũng sẽ nói với cô gái kia như thế, rồi họ sẽ nắm tay nhau trở về. Một ngày nào đó đá cô khỏi nhà, sống hạnh phúc bên nhau.

Thái Nghiên tiến gần hơn nữa, nghe thoáng qua cuộc cãi vã.

"Tại sao anh không muốn cho em danh phận?" Cô gái kia quát lên.

"Trí Nghiên, anh cần thời gian suy nghĩ".

...

Nghiên? Hóa ra người ấy và cô trùng tên.

Cô ấy rất đẹp, trạc tuổi cô nhưng đường nét sắc sảo hơn nhiều, body chuẩn hơn.

...

"Suy nghĩ suy nghĩ, anh suy nghĩ bao lâu rồi?"

"...."

"Em cần là cần tình yêu. Em muốn anh chứng tỏ anh thật sự yêu em. Là phụ nữ, chẳng ai có thể chấp nhận trong lòng người mình yêu chứa hai bóng hình đâu anh ạ."

"..."

"Nếu như anh không thật lòng yêu em, chúng ta chia tay thì tốt hơn..."

"Anh xin lỗi."

Thái Nghiên muốn cười phá lên. Có lẽ cô gái kia không hiểu, anh luyến tiếc không đá cô ra đường là vì trách nhiệm. Cô như đồ thừa thãi, vứt ra đường là chết, anh muốn chút thời gian còn lại tích góp chút của cải bố thí rồi sẽ tống cô ra đường nhanh thôi. Cô hiểu anh quá mà, không còn tình cảm một chút cũng không vấn vương.

Cô rút điện thoại, gửi một tin nhắn.

"Không cần lưỡng lự vậy đâu anh yêu. Đá thì đá đi, tôi không phải con chó nhỏ vừa vứt ra đường là chết... Yêu người ta lại để ủy khuất thế kia thật không hay! Không cần thương hại, không cần tiếp tục dày vò cả hai. MỆT LẮM RỒI..."
.

Thái Nghiên từng nghe được một bài hát tình yêu rất hay, có câu hát thế này.

"Tình yêu như sương đầu cành, thật đẹp và thật mỏng manh...

Mà khoảnh khắc thiêng liêng...

Vẫn thường trôi qua quá nhanh."

Đúng là nhanh thật, tưởng chừng bằng cái chớp mắt. Mở mắt ra, mọi thứ tan biến như bọt biển!

Anh có biết, cô lúc này muốn nhất là gì không?

Nước mắt nghẹn ngào, bước từng bước mà sao nó nặng đến thế...

Bạch Hiền có biết, khi cô gửi tin nhắn cho anh, khi cô bỏ đi, là chỉ mong anh chạy theo cô, ôm cô vào lòng, thật chặt, luyến tiếc nói với cô rằng:

"Người con gái của anh vô cùng vô cùng yếu đuối, anh không thể bỏ rơi cô ấy, anh rất lo cho em..."

"Thái Nghiên!"

Cô khóc, cô khóc như chưa từng khóc. Không phải không biết anh ngoại tình, nhưng chính mắt trông thấy, chính tai nghe thấy, anh và người ấy bên nhau.

Lòng quặn thắt...

"Bạch Hiền, em đếm đến ba, quay mặt lại... sẽ có anh đuổi theo em chứ?"

"..."

"Một..."

"..."

"Hai..."

"..."

"Hai rưỡi..."

"..."

"Hai phẩy bảy..."

"Hai phẩy tám..."

...

"Hai phẩy chín chín..."

"B... Ba..."

Cô ngoái đầu. Sau lưng là sự trống trải hãi hùng. Vậy là, không có anh...

"Mất anh thật rồi. Mất Bạch Hiền thật rồi..."

Cô ngồi xổm, gương mặt lấm lem nước mắt như đứa trẻ đòi quà thất bại. Ngày hôm ấy là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Kim Thái Nghiên. Cả thế giới, tưởng chừng như mất tất cả!

***

Mưa rơi ngày một nặng hạt, Thái Nghiên thoát khỏi dòng hồi tưởng. Đập vào mắt là cô bé giúp việc mặt tái nhợt, run cầm cập cùng cô chịu mưa trước hiên nhà.

Dẫu biết anh vô tình nhưng sao vẫn muốn đợi, thật khó hiểu.

Lay cô bé dậy, cả hai vào trong. Một lát sau trời tạnh mưa, Thái Nghiên để cô bé ở nhà, đi dạo cho khuây khỏa.

Sau cơn mưa không khí trong lành, lành lạnh, lấp đầy buồng phổi. Thái Nghiên đi ăn, đi xem phim, đi khu vui chơi, ra công viên,... còn đến McDonald nơi mình từng nằng nặc vòi anh đưa đi. Đúng, tất cả là nơi lưu trữ hạnh phúc của nhau. Sao mà nhớ da diết, muốn phát điên!

Tình cờ cuốc bộ qua cây cầu nào đó, Thái Nghiên nhìn thấy một cô gái trẻ đứng trên lan can, ánh mắt thất thần. Hình như cô ấy muốn tự tử!

Thái Nghiên nghe rõ mồn một từng từ cô gái nói với chàng trai phía xa. Cô ấy nói thế này:

"Anh chê em nghèo khổ, anh bỏ em, anh có biết em sống mà như chết không? Nếu vậy, chúc anh sau này hạnh phúc với người thương. Em không chịu nổi cảm giác người em yêu nhất cuộc đời ở bên cạnh một người khác không phải là em. Em sẽ chết. Nghe người ta nói, sau khi chết sẽ đến một thế giới khác hạnh phúc hơn, hết đau khổ. Em sẽ được giải thoát! ..."

Thái Nghiên có nghe nói, dạo này giới trẻ bọn cô có trào lưu tự tử vì tình. Hóa ra chết đi sẽ sung sướng, nên ngày càng nhiều người muốn chết?

Chết là hết đau khổ, có thật không? Vậy cô cũng muốn chết.

Chết sẽ được giải thoát...

Ngay lúc ấy, ý nghĩ bồng bột nhất cuộc đời loé lên. Giây phút bồng bột ấy, kéo theo rất nhiều hệ lụy sau này. Nhưng cô không quan tâm. Lúc này, Thái Nghiên chỉ muốn... CHẾT!!!

...

...

...

Điện thoại vang lên tiếng nhấc máy, có tiếng ai đó thì thào nói bên tai. Giọng anh mệt mỏi vẫn thật quyến rũ.

"Anh, em đi nhé!"

...

"..."

...

"Em nghe nói chết là hết đau khổ, em đi nhé!"

...

"..."

...

"Anh ở lại, hạnh... phúc!"

...

Chiếc xe to lớn lao đến như điên dại. Lúc ấy, cô biết, chính lúc ánh sáng chói mắt của đèn pha ô tô nhoè đi, cũng là lúc cô tạm biệt thế giới này đến một nơi hạnh phúc hơn.

Thế giới ấy, không có sự cô đơn vì chờ đợi...

Nơi mà, không có nước mắt... không có nhớ nhung... không có chờ đợi... không có sự lạnh nhạt đến tê tái...

Và thế giới ấy, chắc chắn, sẽ không có anh...

Một dòng máu đỏ thẫm vương trên nền đường tối đen. Lại một dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ cơ thể cô gái nhỏ nằm bất động...

Mang sự sống của cô ấy cướp đi...

Chiếc xe cấp cứu vang lên inh ỏi, xé nát cả một vùng trời thành phố. Đêm ấy, có người không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng trong cô đơn. Lại có cô bé giúp việc khóc nấc ngoài hành lang bệnh viện, miệng lẩm bẩm vỏn vẹn hai từ nhưng lặp lại rất nhiều lần.

"Cô ơi..."

Lại có người đàn ông đứng trước hiện trường tai nạn, là anh vừa đến. Chiếc điện thoại vừa nhận cuộc gọi từ bệnh viện rơi xuống đất vỡ tan.

Màu đỏ của máu sao chướng mắt anh, nó làm mắt anh đau, làm tim anh đau, làm cả cơ thể anh đau.

Đau như thể nó chẳng còn nghe lời anh!

Vậy là, người con gái anh yêu nhất rời xa anh mãi mãi.

Mang theo trái tim anh đi mất...

Anh cắn chặt môi, chặn dòng nước mắt vẫn tuông trào. Đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, cũng chẳng buồn quan tâm.

Có trách chỉ trách anh diễn quá giỏi, cô tin chẳng chút nghi ngờ...

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Máu tươi có màu đỏ thẫm, lạ nhỉ? Vậy là thời gian qua kiên trì chữa trị đều vô ích...

"Thái Nghiên, chờ Biện Bạch Hiền đến đón em..."

"Đi một mình cô đơn lắm, chờ anh đến đón em đi nhé..."

Lại một ngày mưa tầm tã...

Có ai đó rời xa, ở đây bỏ lại một người...

Có ai đó chết lặng, nhặt chiếc nhẫn cưới ngày nào chính tay mình đeo lên tay người yêu.

Anh sai rồi, anh sai thật rồi...

"Thái Nghiên, em xấu lắm, tại sao không chờ anh câu giải thích...."

"Em xấu lắm, đáng lẽ anh mới là người đi trước..."

"Anh... hận em..."

Ngày hôm nay, mưa nuốt trọn hai con người...

.

.

Tình yêu là thứ gì đó thật nồng cháy, nhưng cũng thật mỏng manh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro