Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

"Baekhyun, liệu cậu có thể ngừng nhìn chị Taeyeon với cái bản mặt dê xồm đó trong ít nhất năm giây không? Trông cậu y chang mấy kẻ bám đuôi biến thái và người ta sẽ nghĩ cậu rất đáng sợ đó."

Baekhyun nhanh chóng quay sang phía bạn thân của mình, Park Chanyeol, người chẳng còn nhìn cậu nữa mà đang bận viết bài. Baekhyun khẽ nhíu mày, cảm thấy bị làm phiền bởi câu nói của bạn mình, bởi vì một lần nữa, cậu lại bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm người tên Taeyeon này.

"Không hề nha. Mình có ngắm chị ấy đâu. Chỉ là mình đang... quan sát mọi người thôi."

Chanyeol ngẩng đầu lên với một ánh nhìn vô cảm. Baekhyun thì đang cố gắng tỏ ra thật bình thường và bình tĩnh.

"Haha, vui quá nha Baek. Cậu biết cậu nói dối tệ cực kì mà, đi mà học tập Jongin ấy. Thằng nhóc ấy giỏi cực luôn."

Chanyeol châm chọc Baekhyun và đảo mắt, sau đó lại tiếp tục làm bài của mình.

"Được rồi. Mình thừa nhận rằng mình nhìn chị ấy nhưng mà không có với khuôn mặt của một tên biến thái nha."

Baekhyun chán nản thở dài; bị bắt gặp làm điều đó thật sự chẳng ngầu tí nào. Hãy đợi đến lúc bạn cậu cười cậu đến mức cậu ấy phải độn thổ khi họ nghe về vụ cậu bị bắt gặp liên tục hướng về phía người trong mộng của mình trong thư việc từ Chanyeol đi, đặc biệt là Jongdae và cái tiếng cười điên loạn đầy khó chịu (đối với Baekhyun) của cậu ta ấy. Cậu không thể chịu được nữa và chỉ muốn nhào đến đấm bạn mình một cái thôi.

Chanyeol nhếch mép trong vinh quang khi nghe lời thú nhận của Baekhyun.

Baekhyun vừa cầm bút lên chuẩn bị viết bài luận của mình thì nghe Chanyeol nói.

"Baek, mình nghĩ cậu nên đến nói chuyện với chị ấy đi."

Baekhyun tròn mắt đầy kinh ngạc. Cái thể loại lời khuyên gì đấy?

"KHÔNG, không bao giờ nhé. Bộ cậu muốn mình làm nhục bản thân trước mặt chị ấy và mọi người sao? Với lại, chị ấy sẽ chẳng bao giờ xem mình hơn là một hậu bối của chị ấy đâu, nhỉ?"

Những gì cậu vừa nói nghe rất buồn, nhưng đó là sự thật. Chanyeol cảm thấy khá hối hận vì đã khuyên bạn mình như vậy. Ừ thì, ai cũng biết Baekhyun sẽ không bao giờ có cơ hội làm thân với Taeyeon vì trái tim cô ấy đang không chào đón bất cứ chàng trai nào. Nhiều người cố tán tỉnh cô, nhưng đều thất bại. Kể cả người 'hot' nhất trường, Siwon, cũng bị từ chối một cách lịch sự vì một số lí do cá nhân của cô ấy.

Dường như cô ấy chưa sẵn sàng để yêu ai đó và điều đấy làm Baekhyun tổn thương rất nhiều.

Cậu lại ngoảnh đầu về phía Taeyeon người đang tập trung làm bài tập của mình. Cậu có thể nhận thấy cô ấy hoàn mĩ như thế nào dù cô đang khẽ cau mày lại.

Cậu hơi mỉm cười, nghĩ về chuyện tình vô vọng của cậu, nhưng ít ra cậu vẫn có thể ngắm nhìn cô ấy, mặc dù là từ xa.

_____

Baekhyun đi một mình về phía tủ đồ sau khi lớp kinh tế kết thúc. Bình thường, cậu hay đi cùng với nhóm bạn của mình nhưng có vẻ như hôm nay họ đều đã đi về nhà hết rồi. Cậu mở tủ ra, sắp những cuốn sách của mình gọn gàng ở phía trong. Sau khi đã xong, cậu nhanh chóng đóng sầm cánh cửa tủ lại.

Thật ngạc nhiên rằng có người đang đợi cậu ngay bên cạnh.

"Ôi giời ơi! Em làm anh hết hồn đó, Jinri. Em đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải bây giờ em nên về rồi sao?"

"Em xin lỗi anh Baek. Em không có ý dọa anh. Ừm, thật ra em muốn nhờ anh một chuyện. Liệu anh có thể giúp em không?"

Jinri nhìn Baekhyun với đôi mắt tròn xoe đáng yêu và nụ cười ngọt ngào nhất. Bằng một cách nào đó, Baekhyun nghĩ rằng Jinri làm thế rất dễ thương, có lẽ là quá dễ thương.

"Được chứ. Để anh xem nào, việc gì thế?"

Jinri liên tục cắn móng tay, đôi lúc lại cắn môi dưới của mình. Còn Baekhyun thì vẫn kiên nhẫn chờ cô ấy nói gì đó.

"Anh Chanyeol và em có hẹn xem phim với nhau hôm nay nhưng em quên không trả lại mấy tờ ghi chép của chị Tiffany mà anh Siwon mượn rồi. Theo như những gì em biết thì anh sẽ đi ngang qua nhà của chị ấy vì kí túc xá của anh gần đó mà phải không? Anh biết anh Siwon thích chị ấy nhỉ, và anh ấy là một con gà đó, không dám đưa lại cho người ta luôn. Vậy nên, anh à, anh giúp em gửi trả lại cho chị ấy không?"

Jinri chìa ra những tờ ghi chú mà cô đã nói rằng của Tiffany. Baekhyun mỉm cười và nhận lấy chúng từ cô.

"Thật luôn hả anh? Cảm ơn anh nhiều nha! Còn giờ thì có vẻ như bộ phim sắp bắt đầu rồi. Anh ơi, em có dán một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ lên đó rồi đó. Em đi nha. Tạm biệt và cảm ơn anh!"

Jinri vẫy tay trước khi nhanh chóng chạy đi chỗ khác. Cậu bật cười nhìn thấy cô ấy hậu đậu như thế nào. Cậu chuyển ánh nhìn sang xấp giấy mình đang cầm và thấy một mẩu giấy màu tím với cái địa chỉ mà Jinri đã nói đến.

Cậu bước ra khỏi trường, ngân nga bản tình ca mình yêu thích nhất và tự hỏi Kim Taeyeon bây giờ đang làm gì.

—-

Baekhyun ngừng nhìn tờ giấy màu tím và ngẩng đầu lên, bắt gặp một căn nhà hai tầng màu kem với một vườn hoa nhỏ. Cậu đi dọc theo lối đi, thắc mắc liệu Tiffany có phải là một người yêu hoa không.

Khi đã đứng trước cánh cửa màu đỏ rồi, vì một lí do nào đó mà cậu bỗng cảm thấy khá hồi hộp. Cậu cảm thấy như một việc gì đó trọng đại sẽ xảy ra, nhưng rồi lại quyết định rũ bỏ suy nghĩ ấy.

Cậu nhấn chuông cửa cùng những nhịp tim đầy lo lắng. Cậu đảo mắt vòng quanh ngôi nhà, chờ cửa mở.

"Ồ, em ắt hẳn là Baekhyun phải không?"

Baekhyun tròn mắt trong sự ngạc nhiên và lo lắng bởi vì tình huống hiện tại. Cậu cứng họng, lưỡi thì như đang bị trói bởi một con quỉ dữ, không thể thốt ra một lời.

Nụ cười ấy. Lí do cậu mất hết lí trí khi thấy nó. Lí do cậu mất ngủ về đêm, suy nghĩ rằng thế giới này sẽ tỏa sáng như thế nào mỗi lần cậu nghĩ về nụ cười đó. Lí do khiến cậu tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Kim Taeyeon.

Cậu thậm chí còn chẳng biết cô ấy sống ở đây. Cậu nhận ra rằng điều này giống như cái mà người ta gọi là định mệnh. Trong đầu, Baekhyun đang tự véo mình vì vẫn chưa tin được đây là sự thật. Làm sao cô ấy có thể ở đây, đứng trước mặt cậu, vô cùng hoàn hảo với những lọn tóc nâu dài, xoăn nhẹ của cô. Chưa kể, cô nhìn y hệt một thiên thần trong cái đầm xanh dương nhạt ấy. Cậu thấy bây giờ bản thân đã ở trên thiên đường rồi.

"...em có sao không?"

Giọng nói mê hoặc của cô đánh thức Baekhyun khỏi giấc mơ giữa ban ngày của cậu. Cậu khẽ lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo cùng một chút can đảm để có thể nói chuyện với cô ấy.

"À vâng ạ. Em bình thường mà."

Cậu cố gắng hết sức để cười đẹp nhất có thể. Cậu cần phải trông hoàn toàn ổn trước mặt cô ấy.

Taeyeon bật cười khi nhìn thấy nụ cười 'đầy răng' gượng gạo của cậu. Và Baekhyun lập tức tan chảy khi nhìn thấy Kim Taeyeon dễ thương và đáng yêu như thế nào ở một khoảng cách gần thế này. Bằng cách nào đó, cậu thật sự muốn nhảy một điệu nhảy chiến thắng.

"Chị sống ở đây ạ? Chẳng phải chị Tiffany cũng ở đây sao?"

Cậu thắc mắc với một tông giọng đầy bối rối, khiến Taeyeon nghĩ cậu rất dễ thương mặc dù cậu không hề biết điều đó.

"Ừa, tụi chị ở chung nhà cũng khá lâu rồi. Chị họ của Jinri, Sooyoung cũng sống ở đây luôn."

Baekhyun gật đầu, lắng nghe câu chuyện của cô ấy. Cậu vẫn còn tin rằng mình chỉ đang nằm mơ về một thiên thần thôi.

"Vậy là, Jinri và Chanyeol có nói rằng em là người sẽ đến để đưa đồ cho Fany. Baekhyun, đúng chứ?"

Trái tim cậu gần như sắp nổ tung khi nghe cô gọi tên cậu lần đầu tiên, vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào. Cậu thầm nhắc bản thân không được ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Dạ, em là Byun Baekhyun. Rất hân hạnh được gặp chị, Kim... Taeyeon."

Baekhyun cố tỏ ra không quá lộ liễu rằng cậu là một người đáng sợ vì biết họ tên của cô ấy. Cậu là một diễn viên giỏi; ở ngoài nhìn thì bình tĩnh, nhưng lại đang có hàng nghìn pháo hoa nổ bùm bụp bên trong cậu.

"Ừ, rất vui khi được gặp em, Baekhyun. Gọi chị là chị Taeng được rồi, ai cũng gọi thế hết á."

Cậu cười tươi hơn khi thấy Taeyeon thoải mái như thế nào, mặc dù là đang ở cạnh một người lạ. Chẳng trách sao ai cũng ái mộ Kim Taeyeon. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy rất thân thiện và vui vẻ.

"Đúng rồi chị Taeng. Em đoán rằng những cái này thuộc về chị Tiffany."

Đôi tay Baekhyun run run vì cậu đang cực kì lo lắng. Taeyeon nhận lấy xấp giấy với một nụ cười quyến rũ, nghiêm túc mà nói thì nó thật sự làm Baekhyun chao đảo luôn.

"Cảm ơn em nhiều lắm, Baekhyun. Fany chắc sẽ mừng lắm đây."

Cậu không thể ngừng cười như một tên ngố, nhìn thấy cảnh người con gái trong mộng của cậu cuối cùng cũng đối xử với cậu như bạn tốt. Sau vài giày im lặng đầy ngượng ngùng, Baekhyun thu lấy can đảm và nói tiếp.

"Okay, em nghĩ mình nên về thôi. Em tin rằng chị đang rất bận, phải không ạ?"

Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể tin được rằng mình đang nói chuyện với Kim Taeyeon. Cô ấy còn bảo cậu gọi cô là 'Chị Taeng' ngay trong lần gặp đầu tiên. Sau nhiều năm, cuối cùng Chúa cũng chịu lắng nghe lời nguyện cầu cậu và cậu rất muốn oà lên khóc vì hạnh phúc.

"Ồ, không hề. Dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã đưa lại những tờ ghi chú này."

Taeyeon phấn khởi vẫy tập giấy trước mặt Baekhyun, bày tỏ sự biết ơn của mình.

"À có gì đâu ạ. Tạm biệt chị."

Trong lòng cậu đang cảm thấy rất buồn vì đã đến lúc cậu nói lời tạm biệt. Khi cậu chuẩn bị quay về phía sau, Taeyeon bỗng nói gì với cậu.

"Bai bai, Baekhyun. Có thể chúng ta sẽ lại thấy nhau trong trường đó. Hẹn gặp lại em nha."

Trái tim của Baekhyun bây giờ đập còn nhanh hơn cả tốc độ của một con Ferrari. Cố hết sức để giấu đi đôi má ửng đỏ của mình vì nghe thấy những hi vọng chân thành của cô về việc gặp lại nhau, cậu thấy rằng dường như mình đang lơ lửng trên chín tầng mây rồi.

"Được thôi! Bai chị."

Cậu vẫy chào cô ấy trong trạng thái ngây ngất; cậu còn vấp và xém ngã trên đường ra ngoài, nhận được vài tiếng cười khúc khích từ cô. Cô cũng vui vẻ vẫy lại, nở một nụ cười làm say đắm lòng người.

"Tạm biệt Baekhyun! Nhớ cẩn thận đó, được không? Đừng có vấp nữa à nha."

Baekhyun gật đầu và cười toét cả miệng. Cậu bước về nhà cùng một tình yêu đang nảy nở trong tim, gợi cho cậu nhớ về buổi gặp mặt đầu tiên với tình đầu tựa như truyện cổ tích này. Thật sự rất tuyệt khi được ở cảnh người mình yêu đó.

Cậu cũng nhắc bản thân phải cảm ơn Chanyeol khi trở về nhà. Cũng không quên Jinri nữa. Baekhyun muốn gửi tặng cậu ấy nghìn nụ hôn vì đã cho cậu cơ hội để nói chuyện với Kim Taeyeon. Và tặng cặp đôi ấy một bữa tối lãng mạn với những ngọn nến lung linh cạnh bờ biển nữa.

Cậu tin rằng một ngày nào đó, cậu có thể nói cô nghe về tình yêu của mình, và lúc đó, cậu sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc bất diệt mà mình vẫn hằng mơ về với Kim Taeyeon. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh kia, thầm hi vọng và cầu nguyện những điều tuyệt vời nhất.

"Chỉ một ngày thôi, nếu có thể, em muốn được ở bên cạnh chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro