shot này hơi dảk.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh bé dỗi rồi.

chuyện là, bạn long của việt hoàng dỗi rồi.

anh bạn bé của vịt vàng dỗi vì hôm trước vịt vàng về nhà muộn, đầu tóc bù xù, áo quần lộn xộn mà cứ thế ngã thẳng con mẹ nó lên ghế và ngủ luôn, đến sáng hôm sau còn phát sốt. hỏi ra mới biết, chú vịt vàng đi chơi với bạn mà vui quá quên giờ về, quên luôn có anh người yêu ở nhà cứ ngóng ngóng trông trông, quên cả việc bản thân to con mà dễ nhiễm lạnh như thế nào. giận, lần này phải giận.

vịt vàng thấy anh bé sáng dậy bưng cho mình bát cháo với vốc thuốc rồi lăn ra góc nghịch điện thoại, hỏi gì cũng ậm ậm ừ ừ, nói chẳng quá ba câu lại tọt vào nhà vệ sinh hay chạy xuống phòng khách phòng bếp, chẳng thèm nhìn mặt mình quá một phẩy ba giây, gi gỉ gì gi thì nói, vịt sợ. 

ừ, vịt vàng trên stage hay trong phòng thu là tên khổng lồ nghiêm túc như thế, về nhà vẫn phải sợ anh bé một phép. anh long ngơ (ngẩn) nói rồi, ra đường là cá mập, về nhà là cá con, không cẩn thận nhà bung nóc mất sang ráng chịu.

anh bé bơ vịt ba ngày rồi, tận ba ngày đấy, kinh khủng chưa? 

vịt chịu hết nổi, họng khọt khẹt ho hắng vài tiếng mà tủi thân nhìn anh bé lom khom đun cháo trong bếp, trong lòng tổn thương nhiều chút. buồn quá, ba ngày anh bé đi đi về về đã đành, còn quăng hẳn em yêu to bự qua một góc, đi về thì cắm đầu vô bếp với phòng làm việc, chăn gối cũng xách ra ngủ riêng vì "sợ lây bệnh", chán hết sức. ba ngày rồi mà, bệnh tật gì tầm này nữa.

anh ơi vịt biết lỗi rồi, cho hôn hôn thì không tái phạm nữa đâu...

vịt vàng nhìn anh bé ngồi trên sofa, mắt dán vô laptop với dàn sóng âm xanh đỏ tím vàng mà rầu cả ruột. thèm ôm quá, phải ôm. vịt là người ngôn hành nhất chí, người quấn một lớp chăn to sụ mà lê lết ra sofa không nói nhiều, bất thình lình giang đôi tay rộng (ft. tấm chăn) trùm một phát hết cả người anh bé.

anh bé hơi giật mình, lừ mắt lườm qua, "làm gì đấy?"

mẹ nó, quạo mà cũng đáng yêu hết sức, hận.

"nhớ anh."

"ở nhà cả ngày, làm gì mà nhớ? vào trong ngủ đi."

"anh không ôm em ba ngày rồi."

"anh không muốn bị ốm với em."

"anh cũng chẳng nói chuyện với em."

"đang nói đây mà ơ hay?"

"anh chẳng thèm nhìn mặt em luôn?"

"..." 

anh tốt nhất nên bớt đáng yêu lại đi, chứ em là con mẹ nó muốn đè anh rồi.

"anh giận em."

"anh không giận."

ê anh, tôi hỏi anh làm sao mà giận chứ tôi không nhờ anh bán moe?

"có, anh giận em."

"em nghĩ sao cũng được, còn bây giờ, bỏ tay ra."

ừ, vịt vàng là đồ cơ hội, hỏi người ta lý do giận xong tay tiện thể lần lần vô áo, tay xoa eo tay nhéo nhéo bụng, báo hại anh bé trả lời câu hỏi mà người cứ uốn éo vặn vẹo.

"không bỏ, anh chưa nói vì sao anh giận."

"anh không giận."

"thật là anh không giận?" vịt vàng cười cười, đưa tay lên điểm gồ phía trước mà bấu một cái. anh bé nấc nhẹ lên một tiếng, vịt vàng nhếch mép nham hiểm, "đấy, rõ ràng là giận."

ừ giận thật, giận tím người. 

"em, bỏ tay ra, ngay."

"không bỏ, trừ khi anh thừa nhận là anh giận."

vịt bạo hơn, lôi thẳng người kia vào chăn, thẳng tay gạt con lap chướng mắt kia ra, thuận lợi kéo anh bé ngồi lên đùi mình, hai chân anh bé vòng ra sau hông vịt, và dĩ nhiên là với đôi tay chăm tập gym và bế người ta thì vịt vàng dễ dàng cố định hông anh sát vô người mình. tư thế hơi ừm hứm, và mặt anh bé cũng đỏ lên, quá đáng yêu, hận.

"giờ thì, làm sao mà giận em hửm?" vịt vàng làm nũng kìa cha mẹ ơi, đầu to cứ dụi dụi vô hõm cổ người ta, tay thì vừa ôm vừa xoa xoa làm người ta bủn rủn hết cả người. lưu manh, quá lưu manh.

ừ thì tất nhiên là anh bé chịu không nổi cái đòn hiểm này của vịt, thân trên được mơn trớn nên trụ không nổi, lưng tựa trong đôi cánh bự chà bá kia mà tay thì vòng ra sau cổ của đồ lưu manh, nói còn chẳng nên lời. không phải tại anh dễ khuất phục đâu nhé, chỉ là tại đồ vịt kia nắm rõ điểm yếu của anh thôi.

"nào, bỏ ra, đang ốm mà làm cái gì đấy?" anh bé vẫn phải lên tiếng, giọng thì run mà mặt thì cam chịu, đáng yêu, quá đáng yêu.

"làm thịt anh."

"..." thua hẳn. huỵch toẹt ra thế rồi thì anh biết trả lời cái gì nữa đây?

"em xin lỗi mà, em biết em sai rồi, hôm sau không về muộn đâu..." :<

"dặn gì rồi?" 

"trời lạnh thì ở nhà với anh, không để anh đợi cơm, ăn ngoài phải báo, về trước mười giờ rưỡi, ra ngoài phải bịt kín, về nhà thì phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ, trước khi đi ngủ phải hôn hôn..."

"gì nữa không?"

"không được làm anh lo, phải chăm sóc bản thân và phải yêu anh."

"nhớ đấy."

hết rồi. có thế thôi mà anh bé lại cười tươi rói, thấy cả lúm đồng tiền và cả răng khểnh yêu yêu luôn. vịt vàng chịu hết nổi mà siết anh bé vào lòng, miệng cứ thủ thỉ xin lỗi mãi, bảo sao không thương cho được.

ừ, thương rồi, dỗi cũng thôi rồi, giờ làm gì ta?

làm thịt anh bé chứ làm gì?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro