mai anh đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh với em thương nhau đã qua bốn năm. 

anh với em thương nhau từ cái ngày vừa chập chững rời mái trường cấp ba đến cái ngày cùng đứng trên giảng đường mà nhận tấm giấy tốt nghiệp. anh hơn em một tuổi nhưng học chậm một năm, cũng nhờ đó mà đôi mình đến được với nhau đúng không anh? 

người ta nói, uống nhầm một ánh mắt thì cơn say bám một đời. em không biết điều đó có đúng hay không, chỉ biết là ngày em uống nhầm ánh mắt anh, em đã biết bản thân nghiện rồi. nghiện khóe miệng mỏng mỗi khi mỉm cười, nghiện đuôi mắt cong cong nghịch ngợm, nghiện cả giọng nói nhẹ nhàng ấm áp chào em mỗi buổi sáng sớm, em yêu anh đến phát nghiện.

anh bước vào cuộc sống em đơn giản như chiếc lá phong đỏ rơi trên mặt hồ tĩnh lặng nhưng lại khiến em lưu luyến như ly cà phê đen đá mà không thể nào dứt ra. anh cùng em bước qua từng năm tháng đẹp nhất trong thứ tình cảm nhẹ nhàng mà ngọt ngào biết bao nhiêu, em cùng anh cũng đã trải qua những sóng gió tưởng chừng như có thể lật đổ tình ta dễ dàng đến nhường nào, vậy nhưng em và anh vẫn thế, vẫn chung một con đường thôi.

ngày hôm ấy là giáng sinh, anh trở về kí túc xá mà trầm ngâm khó hiểu. em thấy chứ, thấy sự buồn rầu trong đôi mắt nâu vốn sáng ngời tinh tú, thấy khóe miệng kéo xuống thay vì cong cong như thường lệ, thấy cả ánh nhìn tiếc nuối và buồn phiền khó tả. 

tối hôm đó anh ôm em hoài. anh ôm em từ sau lưng lúc em nấu ăn, tựa cằm xuống hõm vai em lúc em dọn dẹp căn bếp nhỏ, siết lấy em trong vòng tay ấm áp trong lúc đôi ta cùng dán mắt lên những hoạt họa đầy màu sắc trên chiếc ti vi. anh lưu luyến hơi ấm bự con ngốc nghếch của anh, em cũng nhớ vòng tay nhỏ nhắn đã ôm em ngày qua ngày. đôi ta đã bên nhau như một thói quen rồi anh nhỉ?

tối đó anh dựa vào lưng em thủ thỉ, rằng, em này, mai anh phải đi.

mai anh đi rồi. 

tối hôm đó anh nói, mai anh đi rồi.

ừ, mai anh đi, đi đến chân trời xa lạ phương tây, đi đến một đất nước không bóng người quen thuộc. anh đi vì ước mơ, vì tương lai của bản thân. anh đi, để lại em ở mảnh đất thủ đô mà đôi ta đã cùng dạo hàng năm trời nhưng lại lạ lẫm đến vô cùng khi thiếu mất hình bóng anh. 

em nói, anh ơi, em sẽ nhớ lắm bóng hình cầm cốc cà phê mà cười tít mắt chào em dưới gốc cây phượng, nhớ lắm tiếng nói trầm đều của anh mỗi khi em dựa đầu vào vai anh mà than thở, nhớ lắm những đêm lạnh ta có nhau cùng tiếng cười tràn ngập căn kí túc nhỏ, em sẽ nhớ anh lắm anh ơi.

anh nói, anh cũng sẽ nhớ em. anh nhớ em khệ nệ chiếc cặp lớn vẫn vội vàng gác chiếc xe cũ vào ven đường mà cố gắng chạy lại gốc phượng ngày nào, nhớ em cười tít mắt nộp đề án tốt nghiệp của hai đứa chúng mình, nhớ những tách trà hoa cúc thơm dịu em áp vào tay anh mỗi chiều tối, nhớ những tiếng cười khúc khích mình bên nhau mỗi buổi tối muộn, anh cũng sẽ nhớ em lắm em ơi.

ừ, ta sẽ nhớ nhau nhiều lắm. bốn năm, đâu có nói dứt là dứt được phải không anh?

nhưng mà anh này, anh đừng buồn, cũng đừng tự trách nữa anh nhé, vì đôi ta còn trẻ, còn có cả một quãng đường dài rộng phía trước mà. 

anh yêu công việc đứng trước kính hiển vi mà nghiên cứu những loài sinh vật tưởng chừng như không hề tồn tại, em lại nghiện việc ôm trong lòng chiếc máy ảnh cũ mà rong ruổi khắp nơi. anh có thể ngồi một chỗ hàng giờ để đọc những tài liệu thú vị kì lạ về một đề tài nghiên cứu, em lại không thể chịu được mà chạy ra cánh đồng hoa rộng lớn để chiếc máy ảnh thỏa thích vang lên những tiếng tách tách không ngừng.

nhưng anh ơi, anh biết không, rằng trong chiếc máy ảnh cũ của em thì bức hình chụp anh lúc chau mày suy nghĩ trước ống kính hiển vi là đẹp nhất, rằng trong tài liệu của anh luôn có một thiếu sót về sự tồn tại tuyệt nhất trên đời là em. đôi ta tưởng chừng như hai đường thẳng chẳng có lấy một giao điểm lại tình cờ bước chung trên một con đường, cái này gọi là định mệnh đúng không anh?

anh đi, em cũng sẽ đi. em sẽ cho người niêm phong căn kí túc này lại, cũng là niêm phong những gì đẹp nhất trong bốn năm qua. bốn năm, cùng nhau trải qua những điều vui buồn lẫn lộn, những giây phút nổi loạn chỉ muốn ôm nhau bỏ đi thật xa, những cuộc cãi vã tưởng chừng như dài đến vô tận nhưng lại dễ dàng hòa giải với một ánh mắt long lanh. và đôi ta sẽ bước trên con đường đầy rẫy những ánh sáng mặt trời chói lọi nhưng cũng không thiếu đi những chông gai lớn nhỏ để rồi khi chập choạng mình sẽ về lại bên nhau cùng những gì đã đạt được trên đường đời, để rồi cùng nhau nhìn lại những khó khăn đã qua mà mỉm cười không chút tiếc nuối. tuổi trẻ mà, hoài bão ước mơ còn nhiều, những gì chưa làm được thì phải cố mà làm cho được. mình còn nhiều thời gian mà đúng không anh, vậy sao phải hoài trói buộc bản thân vào một góc nhà nhỏ bé?

đêm nay em không ngủ được, nhìn vào cục bông ấm áp trong vòng tay rồi lại khẽ thở dài. bốn năm thì sâu đậm thật đấy nhưng khoảng cách địa lý vẫn thành công nhen nhóm trong em một nỗi sợ, sợ rằng rồi tình mình sẽ phai nhạt, sợ rằng rồi sẽ phải thốt ra hai chữ chia tay, sợ một ngày ta lướt qua nhau trong vô thức mà trong tim chẳng vương vấn một chút lưu luyến của bốn năm tuổi trẻ, em sợ.

đôi tay lớn của em lại siết trong vô thức, miệng khẽ lẩm bẩm những tiếng bất lực, rằng,

yoon ơi em phải làm gì đây?
em sợ quá, yoon ơi...

anh trong vòng tay em khẽ cựa quậy, đôi tay gầy bám sau lưng em xoa nhẹ, và rồi em nghe thấy giọng nói vang lên khe khẽ, rằng ming ơi đừng sợ, em sợ anh còn biết làm gì, bởi chính anh cũng sợ kia mà...

em hơi giật mình, hỏi sao anh chưa ngủ? 

anh cười nhẹ, anh không ngủ nổi em ơi.

em bật dậy ngay lập tức. tưởng cún bự làm gì, ai ngờ cu cậu bật xuống chân giường vén chăn lên xem anh đã đi tất chưa, rồi lại vùng ra kiểm tra máy sưởi, hẳn là nghĩ anh lạnh quá không ngủ được rồi lại tự trách chính mình. anh bật ra một tiếng cười khổ, lôi tên ngốc kia ngồi lại lên giường rồi trùm chăn lên cả hai, tiện thể ôm luôn bụng mỡ xinh xinh. 

ngốc ạ, mai anh đi rồi.

em ngớ người ra một lát rồi cũng cười lên bất lực. ừ, em cũng thế mà, em cũng không ngủ nổi, vì mai anh đi rồi.

bây giờ đã là bốn giờ sáng, anh với em lại đang ngồi nhìn nhau. ừ, nhìn một chút nữa thôi, vì vài tiếng nữa là không thấy nhau rồi, vài ngày nữa là xa nhau rồi, vài tháng nữa là chẳng làm được gì ngoài nhìn mặt đối phương qua màn hình điện thoại, rồi vài năm nữa thì không biết tình mình có còn hay không anh nhỉ, thời gian mà, tàn nhẫn đến đáng sợ anh ơi.

bỗng máy sưởi bíp một tiếng rồi tắt ngóm, anh và em lại không hẹn mà thở dài, lại mất điện nữa rồi. 

lát sau em nắm lấy tay anh, xoa xoa rồi khẽ cau mày than thở, tay anh lạnh quá anh ơi. 

anh mỉm cười, thế bụng xinh xinh có còn ấm không?

đôi mình lại nhìn nhau, em cười cười, vén áo lên để anh áp đôi bàn tay lạnh cóng vào, miệng khẽ xuýt xoa còn tay thì trùm áo xuống, nhanh chóng ôm anh vào lòng.

một chút nữa thôi, vì mai anh đi rồi.

anh ơi, hẹn gặp lại ở chân trời bên kia nhé.

em thương anh lắm, anh ơi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro