strawberries and cigarettes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhận lấy chiếc bánh kem dâu từ tay người nhỏ hơn rồi tít mắt cười, mở hộp, xắn từng miếng bánh cho vào miệng và khẽ lắc đôi vai, miệng ưm a khẽ khen ngợi, anh ơi, anh có biết rằng tên ngốc kia đã si mê nụ cười anh đến mức nào? anh có thể biết hoặc không biết, nhưng anh chắc chắn rằng tên ngốc kia là người tốt nhất trên đời, anh cũng thương tên ngốc đấy nhiều nhất trên đời.


trong căn trọ nhỏ cuối con hẻm số mười bảy, có hai con người sống bình yên giữa chốn phồn hoa đô thị, là kim mingyu và yoon jeonghan.

yoon jeonghan là sinh viên năm cuối trường đại học sư phạm, kim mingyu là bốc vác ở công trường x.
yoon jeonghan thích ăn dâu, kim mingyu thích hút thuốc lá.
yoon jeonghan yêu nghề làm giáo viên, kim mingyu chỉ cần có đồng bạc sống cho qua ngày.
yoon jeonghan bị gia đình ruồng bỏ, kim mingyu rời bỏ gia đình mà đi.
yoon jeonghan hiền hòa nhu thuận, kim mingyu lạnh lẽo phớt đời.
yoon jeonghan hai ba cái xuân xanh, kim mingyu hai mươi bạc bẽo.
yoon jeonghan yêu trẻ nhỏ và kim mingyu, kim mingyu chỉ yêu yoon jeonghan.

đôi lúc mingyu không hiểu nổi vì sao yoon jeonghan lại chọn bản thân làm chốn bình yên. trong nhận thức của nó, kim mingyu chỉ là thằng làm công, ngày ăn cơm bụi uống nước khoáng đóng chai, đêm về phì phèo vài điếu thuốc với ly rượu bên cạnh chiếc ti vi rè rè phát ra âm thanh nhạt nhẽo.

nó cũng chẳng thể biết được rằng, kim mingyu trong mắt yoon jeonghan là một chàng trai tốt bụng và ấm áp vô cùng.


cái ngày kim mingyu gặp yoon jeonghan ở công trường x chính là cái ngày mà yoon jeonghan bị gia đình từ mặt. bóng lưng nhỏ run run bước đi rồi ngồi lại ngay trước cổng công trường mà thiểu não. ngay lúc đó, bàn tay chai sần của kim mingyu đặt lên đôi vai gầy của y, đánh thức y khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực miên man.

"cậu gì ơi... cậu đừng ngồi đây, dễ bị thương lắm." nó cất giọng lên với y. ''nếu cậu không khỏe thì có thể đến trạm xá, cuối con đường có một...''

''tôi không sao.'' y chặn ngang lời nó, nặng nề đứng dậy rồi lê bước sang gốc cây bên cạnh.

nó im lặng nhìn y, rồi khẽ thở dài và quay lại tiếp tục công việc. trong đầu nó hiện lên một vài câu hỏi, nó suy nghĩ vẩn vơ rồi khẽ ngâm nga vài điệu nhạc nơi cuống họng. nó cảm thấy hôm nay sao mà lạ quá.

mặt trời dần tiến xuống, công trường thưa người dần rồi vắng hẳn. nó là người cuối cùng ra về. đóng lại cánh cửa sắt, nó thủng thẳng bước ra phía dựng chiếc xe điện con con. 

không phải chứ? chàng trai lúc nãy vẫn còn ngồi dưới gốc cây kia, đầu khẽ gục xuống vẻ mệt mỏi.



nó không còn nhớ cuộc trò chuyện ngày ấy, nhưng, theo một cách thần kì nào đó, nam nhân kia lại đồng ý theo nó về ở chung. 

nhà của nó, đúng hơn là phòng trọ của nó, nằm sâu trong một con hẻm cuối đường abc. căn phòng trọ có đúng hai gian nhỏ. từ ngoài vào là chiếc tủ quần áo giày dép khăn giẻ các kiểu - túm lại là một mớ vải hỗn độn nằm sát vào tường gian ngoài. đó là nơi nó sinh hoạt chính, chỉ dựng một chiếc giường, một chiếc ti vi cùi trên cái tủ - có vẻ là tủ đựng một số thứ linh tinh lặt vặt, đồ ăn khuya và vài thứ đồ khác. một vách ngăn nhỏ bằng kệ đựng vài cuốn sách và ít đồ dùng cá nhân nằm sát cái giường. bên trong là một cái bếp nhỏ với một cái tủ lạnh nhỏ và một giá đừng bát đũa - cũng nhỏ nốt. thêm một phòng tách biệt với cách cửa gỗ đóng kín là phòng tắm. nguyên diện tích căn phòng, theo y ước tính, nhiều lắm thì cũng chỉ sáu mươi mét vuông là hết đát. 

cái ngày mà y theo nó về đây, nó không đếm nổi số lần mà y ngỡ ngàng, số lần mà y cúi đầu cảm ơn nó, và số lần mà câu nói tôi chỉ ở nhờ cậu một năm thôi, hết năm nay tôi sẽ ra trường, tôi sẽ tìm việc làm và chắc chắn sẽ đền ơn... thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của y. mà y ơi, y đâu có biết là tên ngốc đó chẳng cần lấy một đồng trả ơn của y đâu, miễn là y vẫn xinh đẹp, vẫn vui vẻ như lúc đương ở bên nó là được rồi, thật đấy.

à, có lẽ nó cũng không biết đi, rằng y cũng sẽ chẳng rời đâu, y sẽ bám dính cái phòng nhỏ này và bám dính lấy nó mãi thôi.

nó ở với y thật sự lại hợp quá đi chứ. y vụng về, không biết nấu ăn hay sửa chữa cái gì, nhưng lại có thể giúp nó sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp căn phòng. mỗi sáng nó đều thức dậy thật sớm, làm hai phần cơm trưa, một nhét vào balo y còn một thả bừa lên yên xe điện.

y và nó sẽ tạm biệt, y đi học còn nó thì đi làm, để rồi thời điểm chập choạng lại gặp lại nhau trong căn trọ cũ kĩ.





thường thì jeonghan sẽ về trước, vì việc ở công trường thì ngổn ngang mà kim mingyu lại là đứa con trai trẻ khỏe nhất, vậy nên nó luôn là người sau cùng trở về. y luôn chờ nó trên chiếc giường nhỏ, gối đầu tựa cao lên một chút rồi liếc mắt biếng nhác tới chiếc ti vi cũ mèm. khi y nghe khóa cửa kêu cạch thì y biết, à cún nhỏ của y về rồi đây. 

nó sau khi trở về thì bị y đẩy vào phòng tắm, miệng giục gyu ơi nhanh lên, anh đói lắm rồi...

miệng giục là thế, nhưng y sẽ giúp nó lấy đồ ăn ra khỏi tủ lạnh, làm trước những việc vặt vặt để mingyu có thể nấu ăn nhanh hơn. nó nói với y rồi, rằng anh chỉ cần giúp em mấy cái này thôi, dao kéo nồi niêu cứ để em làm, chứ anh làm, em sợ. 

mả cha cái thằng, anh chỉ vụng về chút thôi mà..





yoon jeonghan đặc biệt thích ăn dâu, kim mingyu nhận ra điều đó khi đưa y đi chợ. mắt y dán chặt vào rổ dâu bên đường trong khi nó mải trả giá với cô hàng rau nào đó. thanh toán xong xuôi, nó quay lại rồi bất chợt mỉm cười khi thấy ánh mắt của đổi phương dính chặt vào thứ quả đỏ chát chua lè kia. và tối hôm ấy nó ních đầy phần còn lại của tủ lạnh bằng ba hộp dâu lớn, trong sự thích thú trẻ con của y.

kim mingyu nghiện thuốc lá nặng, yoon jeonghan nhận ra điều đó từ ngày đầu đến căn phòng trọ nhỏ. phòng sực nức đặc quánh mùi thuốc, hại y vừa bước vào đã ho khù khụ. nó liền vội chạy mở mấy chiếc cửa sổ rồi bật quạt. nó nhìn y, áy náy.

"anh... anh không phiền nếu tôi hút thuốc chứ?"

"không, không phiền." y đáp, họng vẫn khục khặc vài tiếng. làm sao mà phiền được khi y xém tí nữa là một tên vô gia cư chết tiệt chứ?

từ ngày y về, căn phòng trọ thông thoáng hẳn. nó nghe lời y, bớt hút thuốc đi nhiều, thay vào đó là nhai kẹo. kẹo cao su hương việt quất, hương mâm xôi, hương nho xanh, thế mà cũng gây nghiện đến lạ, kim mingyu nhỉ?



jeonghan ở cùng mingyu, ngày ba bữa no nê, tối về lại cùng người kia chụm đầu trước màn hình tivi nhỏ cũ rích mà cười, sáng hôm sau lại bắt đầu thêm một ngày mới nữa. không ai trong số hai người họ chợt nhận ra rằng cuộc sống thật bớt phiền muộn khi có người kia bao nhiêu, rằng việc tồn tại trong chốn phồn hoa đô thị này đã bớt khó khăn đi nhường nào.

y không còn cảm thấy những giờ tập huấn thật tẻ nhạt, nó không còn cảm thấy những bao xi măng thật nặng nề. y luôn cố gắng về sớm để giúp nó dọn dẹp nhà cửa một chút, nó luôn cố gắng dậy sớm để nấu cho y một bữa sáng ngon lành. y chẳng cảm thấy mệt mỏi mỗi tiết dự giờ, nó chẳng cảm thấy đau đầu mỗi trưa nắng gắt. từ ngày đối phương xuất hiện, dòng đời bỗng dễ dàng biết bao, gánh nặng cũng theo đó mà bay xa, hai người bọn họ cũng dễ thở hơn trong nhịp độ dồn dập chốn thị thành. để rồi sau một ngày lao động, căn trọ nhỏ lại khúc khích tiếng cười, và trong tâm của mỗi người lại nhẹ nhàng đặt vị trí của đối phương cao hơn một chút.

nơi thành phố ta tìm thấy nhau, cùng dìu dắt nhau qua từng áp lực, để rồi hòn đá vô hình đè nặng trên tâm mỗi người sẽ dần dà mà bốc hơi đi. tim ta sẽ nhẹ nhàng biết bao khi thấy người kia vẫn ở đó, vẫn nhìn ta với đôi mắt động viên, để ta có thể bước xa hơn một chút. sau chuỗi ngày mệt mỏi, ta có người là chốn bình yên trở về.

ta gọi nhau là nhà, là nơi trút gánh nặng để sống thật vô tư.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro