Ăn No.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gần đây Park Jimin thường xuyên thấy đói bụng , mấy đêm nay cứ lục đục lọ mọ dưới bếp.

Cậu vừa nhận phụ trách một dự án mới nên rất bận rộn, có lẽ do cả ngày cậu ăn uống thất thường nên đêm đến mới đói bụng đến vậy. Park Jimin bóc gói mì cho vào bát, chán nản nhìn xuống cái bụng đang réo ầm của mình, "Chậc, bây giờ cơ thể này đổ đốn quá."

Park Jimin là một chàng trai rất quy củ, nề nếp, đây là lần đầu tiên cậu ăn vào ban đêm như thế này. Ăn đêm rất không tốt cho sức khỏe, mà cậu lại sợ nhất là béo phì. Vậy mà suốt cả tuần này đêm nào cậu cũng mò mẫm nào bóc nào đun nước rồi xì xụp húp mì, mỡ bụng hình như đã dày lên thì phải.

Nước trong nồi sôi lách tách.

Tắt bếp, thả mì, đảo qua, đậy nắp.

Park Jimin chán nản dựa người vào thành bếp chờ đợi.

Nhưng lại nghe thấy điện thoại của mình rung chuông.

Đã hơn 11 giờ rồi, sao vẫn chưa ngủ nhỉ? Sao lại gọi cho mình giờ này?

"Alo.."

"Em chưa ngủ phải không?"

"Em...à.. vâng. Sao anh lại.."

"Mở cửa cho anh."

Sao? Park Jimin vội vàng chạy ra ngoài, nhòm qua ô nhìn khách, đúng là anh!

Cửa mở ra, "Sao anh đến giờ này vậy??"

Jung Hoseok lách thân người cao lớn qua, tiến thẳng vào bếp, " Em cứ ăn mì như thế này hả?"

Park Jimin lúng túng nhìn anh, vội vàng đóng cửa chạy qua, "Nhà cũng đâu còn gì..."

"Anh sớm biết sẽ như vậy." Jung Hoseok đặt túi nhỏ anh mang theo lên bàn, là cháo thịt bằm. Hương thơm ngọt ngào nhanh chóng len lỏi vào cánh mũi Jimin, khiến cái bụng cậu lại òn ọt reo. Xoay người lấy bát múc ra, lại lau thêm thìa, thành thạo cứ như đang ở nhà anh vậy, kéo ghế, "Lại ăn đi nào."

Jimin đứng ngẩn ngơ một hồi mới sực tỉnh, ngồi xuống ăn qua, cháo thực ngon lắm!

Jung Hoseok cũng kéo ghế ngồi sang bên cạnh, đưa tay vén những sợi tóc đang ẩm dần cho mồ hôi toát ra vì cháo nóng trên chán Jimin, ngắm nhìn cậu ăn từng thìa cháo thơm, điều này khiến Jimin thấy ngại.

"Sao anh qua giờ này vậy?" Cậu ngẩng gương mặt hồng hồng vì cháo nóng nhìn anh.

"Anh đói."

"A.. vậy ăn cùng em đi." Jimin đẩy bát cháo qua, muốn đưa cho anh nếm thử, nhưng lại thấy anh không có phản ứng gì, đột nhiên lại thấy ngại ngùng, cảm thấy không biết nên làm sao tiếp theo.

Đưa tay lên chống nghiêng gương mặt hoàn mĩ của mình, Hoseok nhếch lên một nụ cười, "Anh không ăn cháo."

"Vậy anh ăn mì nhé? Em vừa mới.."

"Anh không ăn mì."

"..." Jimin cúi đầu xấu hổ. Tuần nay bận rộn quá, cậu chẳng còn tâm trí mà chăm lo cho căn hộ nhỏ của cậu nữa.

Jung Hoseok nhìn một màn như vậy, thấy cậu thực dễ thương. Jimin ở nhà mặc đồ ngủ trông thật khác Jimin sơ mi quần âu chỉnh tề ở công ti, gương mặt lại ửng hồng vì nóng, tóc cũng dính vào trán nom càng thêm quyến rũ hơn.

Đứng dậy ghé sát vào tai cậu, "Anh muốn ăn em."

Nhận lấy một cỗ giật mình cùng hơi nóng từ Park Jimin phả lại gương mặt mình, anh mỉm cười nham hiểm.

"Sao cơ..?" Jimin quay đầu qua nhìn anh, nhưng mới quay lưng chừng đã nhanh chóng cảm thấy môi mình bị vít lấy. Jung Hoseok rất nhanh đã bắt được đôi môi đỏ hồng căng mọng của cậu, tay anh một đút túi quần một chống lên bàn, không hề có sự kìm ép mà Park Jimin vẫn không thể kháng cự được. Lưỡi anh lập tức càn quấy khoang miệng cậu, không bỏ sót một ngóc ngách nào để nghịch bỡn, chèn ép không khí của Jimin khiến cậu không thở được. Khi nhìn thấy Jimin nhăn nhó vì thiếu dưỡng khí, anh mới buông tha. Cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn sưng mọng há to nuốt từng ngụm khí vào phổi.

Không để cậu kịp phản ứng, anh dùng tay nhấc bổng cậu lên bàn, lại nhanh gọn đem bát cháo lên bàn bếp, chừa lại khoảng không tuyệt đối trên bàn. Park Jimin kịp tỉnh lại đã thấy mình gọn lỏn trong người anh, mặt đối mặt, ánh mắt anh sắc sảo xoáy vào mắt cậu.

"Hoseok.."

"Nói, sao cả tuần nay ở công ti lại tránh mặt anh?"

"Em..đâu có.."

"Tại sao lại không nghe điện thoại?"

"Em bận quá..."

Jung Hoseok cúi người xuống vùi mặt mình vào cổ Jimin, hương thơm xà phòng tỏa vào mũi khiến anh thêm rộn ràng, "Anh nhớ em chết mất, Park Jimin."

Jimin không nói gì cả, khẽ cắn nhẹ môi dưới. Đúng là cả tuần qua chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, cũng chẳng gặp được lấy một lần, tối về nhà thấy cuộc gọi nhỡ của anh cũng không dám gọi lại.

Hầy, đúng là lỗi của cậu thật rồi.

"Em không biết là cả tuần qua anh đã khó chịu như thế nào đâu." Thanh âm của anh vang lên khiến cậu choàng tỉnh, đưa mắt hướng sang mái tóc màu đen thơm mùi bạc hà của anh, thật sự không biết nên làm sao mới phải.

"Xin lỗi anh.."

"Rồi sao.." Hoseok vừa nói vừa cọ môi xung quanh cổ cậu khiến cho Jimin ngứa ngáy cựa quậy người, "Em làm gì để xin lỗi anh đây?"

"..." Lại cắn môi nữa.

Hoseok ngẩng lên nhìn Jimin đang day day môi của mình, bộ dạng lại trông vừa thương vừa dụ hoặc, không chịu nổi lại cúi đầu hôn cậu lần nữa, "Đêm nay phải cho anh ăn no."



Góc bếp nhỏ hôm nay thấm đẫm mùi vị ái tình. Park Jimin nằm trên bàn, hai tay quàng lên cổ anh, hai chân quấn lên tấm lưng đang đong đưa. Mồ hôi vã ra như tắm, phía bên dưới ngập ngụa anh khiến cậu mê man. Jung Hoseok rải từng nụ hôn lên khắp khuôn ngực cậu, còn cố tình để lại những dấu đỏ thẫm xinh đẹp. Không chịu nổi, Park Jimin cong người.

Hoseok đưa tay luồn ra sau mái tóc nâu xinh đẹp của cậu, môi lưỡi giao nhau triền miên, anh cũng rất nhiệt tình xâm nhập cậu. Phía bên dưới nóng ấm chật hẹp của cậu khiến anh như phát điên, phát tiết luật động.

"Ư...a..." Cậu rên khe khẽ. Của anh lớn quá, Jimin cảm giác như mình sắp bị xé rách ra mất.

Hoseok đưa lưỡi liếm lên cần cổ cậu, đưa đẩy rất nhanh, dùng lưỡi mình vòng quanh nhũ hồng xinh đẹp trêu đùa, khiến cậu cứ không ngừng bóp lấy vai mình: "Đừng...đừng..."

Jung Hoseok dừng lại, đứng thẳng người lên, lại kéo cậu ngồi dậy xoay một vòng, để tấm lưng mịn màng trắng xinh của cậu dán lên ngực mình cùng với mồ hôi ướt đầm. Park Jimin yếu ớt chống hai tay lên mặt kính mờ nhòe, mồ hôi không ngừng theo cơ thể nhỏ từng giọt xuống, thở gấp. Hoseok nhấc một bên chân cậu gác lên bàn, chân kia mặc kệ cậu chống hờ dưới đất, tiếp tục luật động. Nhắm mắt để tận hưởng cảm giác khoan khoái chạy dọc hai bên sườn, anh gầm gừ trong cổ họng và lắng nghe tiếng rên xuân mĩ bên dưới.

"Em thật xinh đẹp. Xinh đẹp nhất là lúc này." Cánh tay quấn lên eo cậu, nhả câu chữ vào tai cậu.

"X...xấu xa... aa...aaa" Park Jimin thở gấp, gương mặt đỏ hồng vì những khoái cảm. Hoseok cố tình rút ra gần hết lại mạnh mẽ đâm ngược lại khiến cậu không chịu được mà thống khổ hét lớn. Mỗi lần như vậy, hạ thân truyền lên cảm giác đau đến tệ hại, nhưng cũng nhanh bị khoái cảm đẩy lùi.

"Nói muốn anh đi." Hoseok cười nham hiểm, luật động nhanh dần.

"Em....muốn anh..a..a"

"Muốn ai?"

"Muốn..Ho..Hoseok.."

Nghe những thanh âm này, Hoseok trào lên một nỗi yêu thương mạnh mẽ, đem mình vùi sâu vào Jimin, động nhỏ nhanh chóng tiết dâm thủy trơn trượt nuốt trọn anh, trùm lên hơi ấm nóng.

Ôm lấy eo Jimin, "Park Jimin, em khiến anh muốn phát điên!"

Đúng vậy, chỉ có Jimin, duy nhất Jimin mới khiến anh phát điên lên.

Park Jimin là gì vậy? Là gì mà khiến anh mê man quay cuồng không thể tìm được lối thoát, là gì mà khiến anh muốn chiếm hữu, muốn chìm đắm cả đời?

Đến khi Jimin mệt rã rời, anh cũng không còn trụ lâu được nữa, đẩy nhanh tốc độ, không ngừng ra vào mạnh bạo. Anh kéo Jimin dậy, hai tay ôm chặt lấy khuôn ngực trắng hồng, đầu tựa lên vai cậu, nhắm mắt. Cứ vậy ép sát lưng cậu lên ngực mình mà không ngừng tiến tới từ phía sau.

Cảm giác tê dại lan ra toàn thân, anh đem toàn bộ bắn thật sâu vào trong cậu, dần dần rút ra.

Jimin mệt phờ, mềm nhũn trên tay Hoseok. Mồ hôi ướt át chảy theo dâm thủy theo chân xuống đến sàn nhà. Ngắm nhìn bộ dạng này của cậu khiến anh thấy mình như tan chảy ra theo nhịp thở kia. Anh muốn cậu là của anh mãi, chỉ một mình anh thôi.

Đem cậu ôm ghì vào lòng, anh khẽ hôn lên mái tóc ướt nhẹp bết dính nhưng vẫn thoang thoảng mùi hương thơm ngọt ngào, "Anh yêu em."

Park Jimin mỉm cười dụi dụi mấy cái vào cần cổ anh, đặt lên đó một nụ hôn mỏng nhẹ, vòng tay quấn lấy eo anh, nhắm mắt an ổn ngủ.

Phía bên bàn bếp, nồi mì và bát cháo bơ vơ bên nhau, trương và vữa hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro