[1shot] It's a selfish love, but... - HoMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: me

Disclaimer: DBSK is not mine , but in my fic they’re under my control

Pairing : Homin , a little Yunjae, Yoomin 

Rating: 16+

Category: Romance, yaoi, rape.

It’s a selfish love, but…

_Yunho àh, cậu chỉ cho mình những bước nhảy này lại được không?

Thành viên lớn tuổi nhất của nhóm nhạc thành công nhất Hàn Quốc DBSK, Yongwoong Jaejoong lên tiếng khi nhìn vào những bước nhảy của bài hát sắp ra mắt của họ trong showcase sắp tới. Đây là album đánh dấu sự trở lại của họ trong một thời gian dài hoạt động bên Nhật, và họ mong muốn rằng mọi thứ phải được chuẩn bị thật hoàn hảo. Chính vì vậy mà Jaejoong dù rất ngán những động tác xoay lắc như thế này nhưng vẫn muốn cố gắng hết sức để tập, vì nhóm nhạc của cậu, và cả vì fan nữa.

_Sao nữa Jaejoong? Chúng ta tập lần này là lần thứ 10 rồi đấy.- Yunho lên tiếng càu nhàu.

_Yunnie àh, đi mà…- Jaejoong nhìn lên đội trưởng của nhóm, cặp mắt mở to ra hết cỡ, môi bĩu ra, trông thật đáng yêu, ai mà dám bảo cậu đã bước qua tuổi 23 kia chứ.

_Aish…Cậu đừng có giở bộ mặt đó ra với mình.- Yunho cười, giả vờ đưa tay che mắt mình.

_Yunnie àh…- Jaejoong nũng nịu.

Yunho lắc đầu chán nản trước cậu bạn thân của mình, dù cho cậu ấy có lớn đến như thế nào thì bản tính vẫn như vậy, có chút phiền toái khiến người khác phải bận tâm về mình, thân là đội trưởng của nhóm, lại là người có khả năng vũ đạo tốt nhất trong nhóm nên anh phải thường xuyên giúp đỡ cậu với những bước nhảy ở mức độ khó kiểu này. Cả anh và cậu đều hiểu là trong lần comeback này phải cố gắng hết sức mình.

Anh bước đến chỗ Jaejoong, yêu cầu cậu nhảy lại lần nữa và tự tay chỉnh những bước nhảy của cậu sao cho đẹp và hoàn hảo nhất có thể. Anh đứng đằng sau Jaejoong, hướng dẫn giọng ca chính của nhóm chuyển động theo điệu nhạc, tay anh vòng qua eo cậu để chỉnh những nhịp lắc của hông sao cho chuẩn nhất, thân hình của cả hai áp thật sát vào nhau, nếu như không phải đã quá quen thuộc với cảnh tượng này thì những người xung quanh sẽ không khỏi bất ngờ vì mức độ thân thiết của cả hai, đến mức nghĩ rằng nhất định họ có vấn đề với nhau.

_Jaejoong àh, cậu phải ép hông mình sang bên này mới đúng…

_Như thế này àh?

_Uh, đúng rồi, rất tốt. Chúng ta tập lại đi.

_Hehe, cám ơn Yunnie. Mình yêu cậu nhất.

_Uh, biết rồi. Tập nhanh rồi còn nghỉ.

Yunho vỗ nhẹ vào vai Jaejoong đầy vẻ trìu mến, tình bạn của cả hai có thể nói là khiến người ngoài cảm thấy cực kì ghen tỵ. Đó cũng chính là điều mà cậu út của nhóm đang trải nghiệm. Cậu đã tập xong vũ đạo của mình một cách hoàn hảo, thậm chí có thể hãnh diện nói rằng cậu nhảy không hề thua nhóm trưởng của mình một chút nào. Nhưng cậu không thay đồ và leo lên xe để tranh thủ ngủ một giấc lấy lại tỉnh táo cho những hoạt động bận rộn trong giai đoạn này, mà lại ngồi ở một góc phòng tập, cái khăn bông vắt qua vai, tai gắn headphone, tay cầm một cuốn sách dày cộm. Thực ra cái thu hút sự chú ý của cậu không phải là nội dung của cuốn sách kia, mà là cảnh tượng “tình tứ” đang diễn ra trước mặt mình.

Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo, máu trong người trở nên sôi sục khi thấy Yunho thân mật với Jaejoong. Cũng chẳng phải là chuyện lạ, ngay từ lúc gặp anh và Jaejoong sáu tháng trước khi cả năm người họ debut, cậu đã thấy cái cảnh tượng này rồi, thậm chí có khi còn mùi mẫn hơn nữa kia, nhưng ngay từ đó cậu đã thấy cực kì khó chịu rồi. Cậu biết hai người bọn họ rất thân nhau, và sau này họ còn trở thành cặp đôi chính thức trong công việc của nhóm nữa, có điều cậu vẫn cảm giác trong lòng mình dâng lên một cảm giác nao nao, bứt rứt khi thấy Yunho và Jaejoong thân mật với nhau.

Yoochun thấy cậu út ngồi thu lu trong một góc có vẻ cô độc nên anh bước đến ngồi bên cạnh cậu. Changmin nhìn sang anh, khẽ cười nhẹ, anh cũng đáp trả cậu bằng một nụ cười dịu dàng của chính bản thân mình. Yoochun kéo một cái tai nghe của Changmin ra đặt vào tai mình, dựa đầu lên vai cậu và tự cho phép mình thả lỏng trong giai điệu đằm thắm của Mika Nakashima. Changmin thôi nhìn cái khung cảnh đầy tình cảm trước mặt mình, quay trở lại với cuốn sách trên tay. Có Yoochun ngồi bên cạnh, ít ra cậu cũng cảm thấy mình bình tĩnh trở lại.

Cậu vẫn không hiểu được tại sao cảm giác có Yunho lại khác với cảm giác của Yoochun đến thế. Khi ở bên cạnh Yunho, cậu luôn cảm thấy tim mình đập thật nhanh và mạnh, cậu cứ cảm thấy lưỡi mình như đông cứng lại mỗi khi Yunho nói chuyện với cậu, cả cơ thể bỗng trở nên vụng về, lúng túng khi Yunho ôm cậu, nắm lấy bàn tay của cậu, thì thầm vào tai cậu hay chỉ đơn giản là nhìn vào cậu. Còn với Yoochun, Changmin luôn cảm thấy yên tâm và thoải mái, cậu có thể hiểu được tại sao nhiều người con gái lại thích Yoochun như thế, có lẽ là cảm giác mà Yoochun mang đến cho họ, khiến họ cảm thấy được che chở và bảo vệ.

Cậu nghe thấy nhịp thở đều đặn của Yoochun, nhìn sang thì thấy anh dường như đã ngủ rồi. Cậu khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ những lọn tóc dài đâm vào mắt anh, tại sao Yoochun lại quyết định để kiểu đầu quái dị như vậy là lỹ do cậu vẫn chưa thể nào hiểu được. Có thể vì anh là một con người quá độc đáo chăng? Cậu không biết rằng có một ánh mắt đang mãi quan sát cậu từ nãy đến giờ, ánh mắt đó bùng lên một thứ cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ và sự ghen tuông bùng cháy trong đó.

***

_Changmin àh, bọn anh đi qua bên nhà của Suju chơi đây, em có muốn đi cùng không?- Junsu nói vọng từ phòng khách vào trong phòng ngủ của Changmin và Yunho.

_Không, sắp thi rồi. Em phải học bài.- Cậu bước từ trong phòng ngủ ra, nhìn cả ba người anh của mình đã nai nịt gọn gàng và chuẩn bị lên đường đến nhà của Suju để mừng cho album thứ 4 lần này của họ phát hành.

_Thôi cậu nhỏ, đi đi. Học hành để lúc khác…- Jaejoong nài nỉ.

_Không được, em bỏ quá nhiều bài rồi. Kì thi cuối kỳ này mà không qua thì em phải mắc công học lại.- Changmin phản đối.

_Thôi, để Changmin ở nhà cũng được. Chúng ta đi thôi, coi chừng trễ.- Yoochun lên tiếng, đưa tay quàng qua vai của Changmin.

Yunho kéo cậu ra khỏi vòng tay của Yoochun, nhìn thẳng vào mắt cậu, lại cái nhìn khó hiểu khiến Changmin cảm thấy mặt mình dường như nóng đỏ lên. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu rồi quay người bước ra cửa, Junsu và Yoochun bước theo sau. Jaejoong cầm lấy túi xách rồi quay lại nói với cậu.

_Thức ăn hyung chuẩn bị trong tủ lạnh, có đói thì lấy ăn nhé, nhớ hâm lại đấy.

_Em biết rồi, đi dùm em đi.

Jaejoong lè lưỡi trêu cậu rồi bước nhanh theo ba người kia. Cậu thở dài, cuối cùng cũng có chút yên tĩnh để học bài rồi, sờ nhẹ lên đầu, cậu càm giác dường như bàn tay của Yunho vẫn còn ở đó. Changmin thả tay xuống, tự cốc vào đầu vì những ý nghĩ kì lạ của mình. Cậu đi vào phòng ngủ của mình và Yunho. Cậu nhìn căn phòng và lúc nào cũng thắc mắc không hiểu tại sao lúc chia phòng Yunho lại nằng nặc đòi được ở chung phòng với cậu và Junsu. Đáng lẽ, anh phải ngủ chung phòng với Jaejoong chứ? Hai người thân nhau đến thế cơ mà?

Cậu ngồi lên giường của Yunho, ôm con Bambi vào lòng, thực sự cậu không nghĩ con nai nhổi bông này có gì mà Yunho lại thích đến thế, đem từ chỗ ở cũ của nhóm đến chỗ ở mới. Nhìn trong phòng đã thiếu mất cái giường của Junsu, cảm thấy có chút trống vắng. Khi cả ba người cùng ở với nhau, cậu luôn cảm thấy vui, và hơn nữa nó tránh cho cậu những cảm giác kì lạ khi ở gần Yunho. Cậu thở dài rồi bước đến bàn học, phải tiếp tục công việc của mình.

***

_Ah, xong rồi…

Changmin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đống bài tập chất cao như núi đã giải quyết hết rồi. Nhìn lên đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi, cả bốn người kia đã đi được 3 tiếng. Cậu ngáp dài một cái, cảm thấy hơi mệt và bức bối trong người, muốn hít thở một ít không khí trong lành. Có lẽ nên lên sân thượng để ngồi một chút, cậu đã ở trong phòng cả ngày hôm nay rồi, với lại cũng lâu lắm cậu mới có cơ hội được ngắm cảnh đêm của Seoul vì những chuyến bay liên tục từ Hàn sang Nhật, lịch diễn dày kín và thời gian biểu hạn hẹp không cho phép cậu làm cái việc tưởng chừng như đơn giản này. Bỗng điện thoại của cậu rung lên, có tin nhắn từ bên Kibum.

Changmin àh, mọi người đều say hết cả rồi. Lái xe về nhà rất nguy hiểm, có lẽ tối nay họ sẽ ở bên này. Cậu cứ ngủ trước đi, đừng lo cho họ.

Cậu thở dài, biết ngay mà, Jaejoong hyung mà đã uống rượu vào thì bằng mọi giá phải ép những người xung quanh cùng say, người duy nhất mà Changmin biết còn đang tỉnh táo lúc này chỉ có thể là Yoochun, vì sức khỏe anh vốn không tốt, nếu không giữ gìn thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu vươn vai đứng dậy, bước lên cầu thang, mở cửa bước ra sân thượng, để làn gió mát của những ngày cuối hạ luồng vào mái tóc ngắn của mình.

Seoul vào ban đêm khác hẳn với ban ngày, ban đêm toàn thành phố này lấp lánh những ánh đèn nhiều màu, những tòa nhà cao tầng nhìn thật nhức mắt vào ban ngày nhưng trong cảnh đêm chúng trở nên lộng lẫy với những ánh đèn mờ ảo. Đây là nơi cậu sinh ra, nhưng dù đi đến đâu cậu vẫn thấy Seoul thật đẹp, với sức quyến rũ của riêng mình.

Được một lúc thì có tiếng mở cửa đằng sau lưng cậu. Có ai đó đã về nhà chăng? Chẳng phải Kibum nhắn là tối nay bốn người họ sẽ ở lại bên nhà Suju sao? Có thể là Yoochun, anh không quen việc ngủ ở nhà người lạ lắm. Cậu quay lại, khẽ cất tiếng gọi khi thấy cái bóng đen cao lớn đó tiến về phía mình.

_Yoochun àh? Sao anh lại về vậy?

_Changmin?

_Yunho hyung?- Cậu tròn mắt, không phải là Yoochun sao?

Khi Yunho bước gần đến phía cậu, Changmin thoáng nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc toát ra từ anh, coi bộ anh đã khá say rồi, nhưng tại sao lại về nhà vào lúc này? Cậu vội vàng chạy đến đỡ Yunho vì anh đi đứng cũng đã bắt đầu xiêu vẹo rồi. Nhưng khi cậu có thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh, cậu giật mình vì đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ giận dữ của Yunho. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế, ngay cả lúc giận dữ Yunho cũng không mang gương mặt đáng sợ như vậy, và hơn nữa, anh cũng chưa bao giờ thật sự tức giận với cậu cả.

Changmin lùi lại vì luồng khí nguy hiểm toát ra từ Yunho. Anh vẫn chầm chậm tiến về phía cậu cho đến khi lưng Changmin chạm vào thanh chắn ở trên sân thượng. Anh dùng hai tay của mình khóa cậu đứng đó. Rồi đột nhiên, anh cười gằn, tiếng cười độc ác và hoang dại khiến Changmin không khỏi rùng mình, anh nắm chặt lấy cằm cậu để hướng gương mặt của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy uy quyền của mình.

_Em mong Yoochun về làm gì? Để em và nó có thể ở bên nhau cả một buổi tối àh?

_Hyung….anh say rồi…anh say rồi….- Lần đầu tiên đứng trước mặt Yunho, cậu lại cảm thấy sợ như vậy, từng lời nói sắc lạnh của anh giống như cứa vào da thịt cậu, đôi mắt giống như con thú hoang của Yunho nhìn thẳng vào cậu.

_Uh, say rồi…haha…

Changmin đẩy vai Yunho ra để chạy về phía cánh cửa, cậu không biết tại sao Yunho lại có thái độ đó, lại có những hành động kì lạ đó, nhưng cậu biết rằng nếu ở cạnh anh lúc này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, linh cảm cho cậu biết đó là những chuyện không hay. Nhưng cậu mới vừa đẩy được anh ra thì bỗng dưng đầu cậu đau nhói, bàn tay của anh nắm những lọn tóc nâu vàng của cậu thật chặt, kéo giật cậu lại phía sau. Changmin thốt lên một tiếng đau đớn, cậu đưa tay ra sau để gỡ bàn tay của Yunho ra nhưng anh lại dùng tay kia để nắm chặt lấy hai cổ tay của cậu. Chưa bao giờ Changmin lại có thể tưởng tượng được rằng Yunho lại có thể mạnh như vậy.

Anh cúi xuống vờn nhẹ môi mình trên những lọn tóc mềm mại của cậu, hít mùi hương nhẹ nhàng mang sự ngây thơ của một đứa trẻ và pha lẫn trong đó là hương vị của một người mới bước qua tuổi trưởng thành. Changmin vẫn không ngừng chống đối lại anh, cậu dùng tất cả sức mạnh của mình để kéo tay mình ra khỏi gọng kìm của Yunho. Nhưng càng chống cự, cậu lại càng thôi thúc dục vọng trong người của Yunho. Sức lực của cậu cạn dần, cơn đau đầu thấu buốt khiến tầm nhìn của cậu trở nên không rõ ràng, cậu lờ mờ cảm nhận được một làn môi nóng bỏng chạm nhẹ vào cổ mình.

_Yunho…Không….Đừng làm vậy….Đừng…

_Anh sẽ không dừng lại, chừng nào em chưa phải là của anh.

_Yunho…Đừng…Anh say rồi…Thả em ra…- Cậu gần như gào lên.

_Nếu không phải là anh, mà là Yoochun, chắc em sẽ tự nguyện chứ gì?...- Anh nói, giọng tức giận và đầy cay đắng.

_Yunho…Thả em ra…

_Không…Cứ cầu xin đi, anh sẽ không bao giờ thả em ra.

Khi cậu chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì bị Yunho đẩy mạnh xuống đất. Mất thăng bằng, cậu chỉ kịp đưa tay chống phần thân trên để không đập đầu xuống mặt sàn lạnh của sân thượng. Cậu dùng chút sức lực còn lại của mình lết về phía cửa đi xuống, phải thoát khỏi đây ngay lập tức, Yunho đã nổi điên lên rồi. Changmin vừa mới lết đi được một chút thì bị Yunho nắm lấy cổ cậu đè nghiến xuống đất.

Mặt cậu chà sát với lớp sàn lạnh toát pha lẫn chút hơi sương của buổi đêm, bàn tay trên cổ Changmin càng ngày càng mạnh khiến cậu cảm thấy không khí trong buồng phổi của mình gần như bị bóp ngẹt. Cậu có thể nghe thấy tiếng lách cách mở khóa dây nịt khiến cậu càng thêm hoảng hốt. Hai cổ tay của cậu được đưa lên trên đỉnh đầu, một bề mặt nham nhám khóa hai cổ tay của cậu vào với nhau thật chặt. Changmin cố cử động bàn tay của mình nhưng nó bị trói lại chặt đến mức một cử động nhỏ cũng khiến cổ tay của cậu đau rát và tê dần đi.

Yunho lướt môi mình trên cổ cậu, dùng răng ngấu nghiến phần da cổ mềm mịn và mỏng manh của cậu, anh có thể cảm nhận nhịp đập trên những mạch máu của cơ thể cậu. Anh cắn thật mạnh vào nơi cổ cậu tiếp xúc với vai, để lại đó dấu hằn sâu của hàm răng anh, nó đỏ dần lên và những cái răng dài nhọn của anh khiến làn da cậu rớm máu. Changmin rên lên trong đau đớn, cậu cố quẫy đạp hai chân mình để chống đối trong vô vọng. Yunho ép người mình lên người cậu, một chân đặt giữa hai chân cậu.

Anh kéo đầu cậu qua một bên, dùng cái lưỡi ẩm ướt của mình lần mò từ vành tai đến gò má cao của cậu, cuối cùng là đôi môi hồng mỏng manh. Anh hôn nó, thứ mà anh vẫn luôn khao khát có được, anh dùng răng của mình cắn mạnh vào môi dưới của cậu khiến dòng móng nóng đỏ hòa cùng với nước bọt của trong vòm miệng anh, một màu sắc vô cùng đẹp đẽ. Anh lướt lưỡi mình trên vết cắt ở môi dưới của cậu, khiến Changmin phải mở miệng thoát ra một tiếng rên. Anh dùng cơ hội đó đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng cậu, nhưng Changmin lại cắn chặt hàm răng lại để ngăn cản cái lưỡi của anh tiến sâu hơn. Anh nhếch mép, dùng tay bóp mạnh quai hàm của cậu khiến Changmin phải mở rộng miệng mình ra để anh có thể ung dung tiến vào, quấn chặt cái lưỡi của cậu trong một nụ hôn cuồng dại.

Changmin nhăn mặt vì khó chịu và đau đớn, cậu không muốn thế này, nhưng cơ thể của cậu dường như tự chống lại bản thân khi lưỡi của cậu bắt đầu đáp trả với những kích thích từ Yunho. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhất hương vị đàn ông của Yunho, mùi rượu đắng chát trên đầu lưỡi và vị ngọt ma quái khiên đầu óc cậu dường như quay cuồng lên. Bàn tay của Yunho rời khỏi quai hàm của cậu, anh nhích người cậu lên một chút để có thể lướt tay mình xuống bên dưới.

Những ngón tay thon dài chạm vào đầu nhũ của cậu qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Anh chà sát nó bằng những đầu ngón tay chai sần của mình, môi uống lấy những tiếng rên từ cậu. Khi anh dứt môi mình khỏi cậu, những sợi chỉ lấp lánh dính trên môi cậu và anh đứt ra, tạo thành một dòng chảy nhỏ trên cằm cậu. Yunho nhìn gương mặt đờ đẫn của cậu, cảm giác bẩn thỉu của ham muốn nhục dục dâng đầy trong người. Anh liếm nhẹ lên khóe môi cậu, rồi cứ thế lướt xuống từ từ.

Anh lật người cậu lại, lúc này Changmin đã không còn chút sức lực nào chống đỡ anh nữa. Yunho liếm mép, cảm nhận lại hương vị ngọt dịu của Changmin vẫn còn vương vấn trên đầu môi, những ngón tay của anh bứng từng cái nút áo sơ mi trên người cậu. Nhanh chóng, anh lột nó ra để lộ phần khuôn ngực trắng trẻo và đầy sức quyến rũ của cậu. Anh cúi xuống, thô bạo đặt lên cổ cậu chi chít những vết hôn để đánh dấu quyền sở hữu của anh đối với con người này.

Anh không dùng đôi môi mềm mại để nâng niu cơ thể cậu mà dùng hàm răng sắc nhọn của mình để khiến cho từng vết hôn trên người cậu đỏ đến rớm máu. Anh lướt qua phần xương đòn nhỏ để đến với hai đầu nhũ màu đỏ hồng của cậu. Anh dùng lưỡi mình làm ướt nó, trước khi cắn chặt chúng trong hai hàm răng của mình, khiến nó đỏ tấy và cứng lên, anh cắn mạnh vùng da quanh đầu vú của cậu khiến Changmin phải cắn chặt môi mình để không hét lên đau đớn. Những hành động của anh lại tiếp diễn với đầu nhũ bên kia, cả người cậu run rẩy vì sợ hãi và cả vì những cảm giác kì lạ mà anh mang đến cho cậu.

Sau khi đã chấm dứt trò chơi với hai đầu vú của cậu, anh lướt xuống phần bụng phẳng lì, rồi tiến sâu xuống dưới để đến gần hơn với phần thưởng của mình. Anh nắm chặt lấy khóa quần cậu, nhanh chóng mở nó ra. Changmin mở to mắt, nhìn xuống.

_Không…Yunho…Đừng…Đừng…

_Im nào…Changmin àh, anh sẽ cho em những khoái cảm tuyệt vời mà em không thể tưởng tượng được.- Bàn tay anh lột bỏ cậu khỏi lớp che chắn cuối cùng…

_Đừng Yunho….Anh mau dừng lại đi…Đừng làm vậy với em…

Cái của cậu đã cương cứng lên và từ đầu rãnh của nó thoát ra dòng chảy nhỏ của chất dịch nhầy màu trắng đục. Anh cúi xuống và cậu cảm thấy tâm trí mình bị phủ một làn mây mù. Anh bắt đầu mút một cách chậm rãi như để thưởng thức chiến lợi phẩm của mình một cách hoàn toàn. Anh dùng lưỡi của mình tiến từ dưới lên trên, mồ hôi từ người cậu thấm ướt cái áo sơ mi hờ hững ở trên người, Changmin nhắm chặt mắt để ngăn cái cảm giác đê mê đến từ phía bên dưới người mình. Cổ tay cậu đau nhức và phần hông bị anh nắm chặt lấy, những đầu móng tay của anh bấu vào sâu trong da thịt cậu, để lại những dấu vết  hình lưỡi liềm đỏ ửng.

Môi anh chiếm hữu hết chiều dài của cậu, nấn ná trêu đùa ở phần rãnh cho đến khi dòng chất lỏng bắt đầu trào ra, một tay anh vuốt ve lớp da đùi mịn màng phía bên trong của cậu, dần tách chân cậu ra hai bên để lộ toàn bộ những nơi mà những người khác chưa bao giờ nhìn thấy trên cơ thể cậu. Mặt Changmin đỏ ửng lên, những giọt mồ hôi chảy từ xuống từ trán cậu xuống bết vào lông mày. Cậu có thể cảm nhận cái lưỡi mềm mại của anh trên phần da thịt nhạy cảm của mình, những cái răng của anh cạ vào nó đem lại thứ cảm giác tê tê khiến hông cậu không ngừng ưỡn lên thèm khát. Nước mắt của cậu bắt đầu trào lên, khiến đôi mắt của cậu đỏ hoe. Anh rời khỏi cái của cậu, hôn lên làn môi mềm của cậu, và nhìn thấy đôi mắt đầy nước của cậu.

_Sao em lại khóc?

_Yunho àh, em xin anh…Dừng lại đi…Dừng lại đi…

_Đến nước này mà em vẫn muốn dừng lại ư?- Anh tức giận nói.

_Không…Em không muốn…

_Được, anh sẽ khiến cho em phải muốn anh.

Yunho lạnh lùng nói, anh đưa tay kéo hai chân cậu vòng lên cao trên hông của mình, trong cái nhìn thảng thốt của cậu, đôi mắt của anh lạnh băng không hề có chút cảm xúc nào. Bây giờ anh là một con quỷ không chút tình cảm, chỉ có một ham muốn duy nhất là biến cậu thành của mình mà thôi. Anh kéo khóa quần, để lộ phần cơ thể cương cứng của mình đặt trước lối vào của cậu. Changmin lắc mạnh đầu, cố chuyển động thân dưới để thoát ra khỏi anh. Nhưng Yunho giữ chặt lấy hông cậu, rồi nhấn toàn bộ cái của mình vào trong người cậu, bất chấp sự phản đối từ cơ thể non nớt của cậu.

Changmin ngửa đầu ra sau hét lên đau đớn, cả phần thân dưới của cậu gần như tê cứng lại, nó ôm chặt lấy Yunho khiến anh không thể kiềm tiếng rên đầy thỏa mãn trong thoát ra từ miệng mình. Hơi nóng bốc lên từ bụng dưới của cậu, sự đau đớn khiến nước mắt của cậu liên tục chảy ra khỏi hốc mắt. Cơ thể nhỏ bé của cậu cố đẩy anh ra ngoài, nhưng anh cứ trượt vào cho đến khi nó nằm hoàn toàn trong người cậu. Yunho bắt đầu chuyển động, nhanh và mạnh, không khác gì một con thú đói mồi. Cậu la hét nhiều đến mức những âm thanh thoát ra từ người cậu khản đục và yếu dần.

Cơn đau đớn từ phần dưới truyền lên từ cột sống của cậu, Changmin có cảm giác cơ thể cậu như vỡ nát trước những cú đẩy thô bạo của Yunho. Nó đi vào sâu trong cơ thể cậu, rồi đột ngột rút ra, chà xát mình trên làn da mỏng manh phía bên trong cậu. Changmin có cảm giác cơ thể mình bị chia đôi ra, phần thân dưới như rách toạt và ướt đẫm, mùi tanh nồng của máu phảng phất trong không khí.

_Ah….uhhh…Changmin àh, em tuyệt lắm….

_Ahhhhh….Hahhhh….AHHHH…..AHHH….Dừng….Dừng….

_Changmin àh….Changmin àh…Em có…muốn anh không?

_Ahhhhh….Không….Dừng….dừng lại….

_Changmin àh…Tại sao em lại như vậy?...Tại sao…?

Anh tiếp tục chuyển động thật sâu vào trong người cậu, chạm vào cái điểm cực khoái sâu trong cơ thể cậu khiến Changmin dường như bất động một lúc rồi nhướn người lên cao như muốn anh làm lại điều đó lần nữa.

_Changmin…Em muốn anh đúng không? Đừng lừa dối mình nữa….

_Yunho àh….dừng lại đi…Ahhhh….Đừng….

_Changmin àh….anh cần em….Anh sẽ không cho phép em thuộc về ai khác…Kể cả đó là Yoochun.

_Không….ahhhh….Đừng….Yunho….Em đau lắm….Dừng lại đi…

Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, Yunho cúi xuống ôm chặt cậu trong vòng tay, phần thân dưới của anh vẫn không ngừng chuyển động, cậu thật khít và vô cùng nóng bỏng khiến anh phát rồ phát dại. Anh tiến vào sâu thêm một lần nữa, nối kết cơ thể của mình với cậu dù nó chỉ là một sự liên kết gượng ép. Anh cắn chặt vào vai cậu để ngăn những tiếng rên thoát ra từ môi mình, nghe những tiếng la hét của cậu anh cảm thấy trái tim mình đau nhức không thể nào chịu đựng nổi, thế nên anh phải phóng thích nỗi đau của mình ra bên ngoài bằng cách hành hạ cơ thể cậu, người đã khiến cho anh phải khổ sở như vậy.

Anh đẩy thân thể mình vào trong cậu nhanh và mạnh hơn, nhịp điệu rối loạn, phần cơ bụng của anh chà sát với cái của cậu. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, xung quanh họ là rất nhiều màu sắc khác nhau cho đến khi mọi thứ trở nên trắng toát. Anh và cậu giải phóng gần như cùng một lúc. Thứ chất lỏng màu trắng trào ra từ cái rãnh trên đầu của cậu tạo thành một dòng dài dính đầy lên ngực cậu và bụng của anh. Anh giật mạnh người, giải thoát phía bên trong cậu rồi ngã lên người của cậu. Tinh dịch màu trắng đục hòa lẫn với những vết máu đỏ chảy ra khỏi người cậu tạo thành một dòng dài trên mặt đùi trong khi anh rút lui. Yunho thở dốc bên tai cậu, người Changmin cứng đờ, cậu chỉ còn có thể nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo rồi mọi thứ trở nên đen kịt.

***

Changmin chầm chầm mở mắt mình ra, cậu cảm thấy cổ họng mình rát bỏng, đôi mắt nặng trĩu, cả tay và chân đều đau nhức, đặc biệt là cái nơi mà anh đã xâm nhập vào, nó đau tê tái và ướt át, có lẽ cậu đã chảy nhiều máu. Phải gần nửa phút, cậu mới lờ mờ nhận ra rằng mình đang ở trong phòng. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cậu rùng mình khi trí nhớ của mình bắt đầu hoạt động lại. Những chuyện mà Yunho đã làm với cậu, những lời anh đã nói với cậu khiến trái tim của cậu nhói đau vì buồn, vì giận, vì sợ. Anh vẫn luôn đối xử tốt với cậu, vẫn luôn khiến cậu cảm thấy khâm phục, vậy mà lúc đó anh đã nhẫn tâm cướp đi lần đầu tiên của cậu một cách thô bạo.

Bàn tay của cậu có cảm giác thật ấm áp và khi cậu nhìn sang, điều khiến cậu bất ngờ nhất là anh đang ngồi bên cạnh giường của cậu, gục đầu trên giường, bàn tay nắm chặt lấy cậu. Changmin không hiểu, tại sao anh lại như vậy? Mi mắt anh hơi ướt, anh đã khóc chăng? Cậu không biết, cảm giác bối rối trước những hành động của anh. Cậu nằm xoay người qua một bên, ở vị trí này cậu cảm thấy cơ thể mình bớt đau hơn. Cậu nhìn vào gương mặt đẹp của anh, tự hỏi anh đã nghĩ điều gì? Bàn tay của cậu vì vậy mà chầm chậm chạm vào mái tóc rối của anh.

Yunho giật mình tỉnh giấc khi thấy có ai đó chạm vào mình, anh ngước lên và thấy Changmin đang nhìn chằm chằm vào anh. Cậu rụt tay về khi anh mở mắt ra, cảm thấy ngượng ngùng trước hành động của mình. Anh nắm chặt lấy tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như socola nấu chảy của Changmin.

_Changmin àh, anh xin lỗi…

_Yunho…

_Anh biết, anh là tên khốn nạn, là tên tệ hại…Anh đã làm chuyện đó với em…Anh xin lỗi. Changmin àh, em không cần phải tha thứ cho anh, nếu em muốn mắng anh, đánh anh thì em cứ làm đi. Thậm chí em không muốn nhìn thấy anh cũng được, anh sẽ rời khỏi đây, ngay lập tức…

_Yunho àh, dừng lại đi.

Cậu đặt ngón tay của mình lên miệng anh để anh không nói thêm một lời nào nữa. Cho dù anh đã cưỡng bức cậu, nhưng Changmin vẫn không hề cảm thấy một chút manh mối nào của sự căm ghét trong cậu. Cậu chỉ giận anh vì anh đã làm chuyện đó mà không được cậu cho phép, không hề nghĩ gì đến những cảm xúc của cậu. Yunho áp bàn tay của cậu lên má mình, sự gần gũi này khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, trái tim cậu lại bắt đầu đập thật nhanh như mọi lần, mặt cậu đỏ lên. Anh ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào trong cổ cậu. Bàn tay của cậu chần chừ một lúc rồi đặt lên trên lưng anh. Một cảm giác dịu ngọt và ấm áp bao trùm lấy cậu, mọi thứ dường như trở về đúng quỹ đạo của nó, để trở thành một thể hoàn chỉnh.

_Changmin àh, anh yêu em…

Cậu thoáng ngỡ ngàng khi nghe anh nói câu đó, trái tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực, bản thân cảm thấy cực kỳ sung sướng. Nhưng tình yêu của anh liệu có phải là tình cảm mà anh dành cho tất cả những người trong nhóm không? Cậu thoáng chút bối rối. Như có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh tiếp tục nói.

_Anh yêu em…Thực sự yêu em. Yêu đến mức chỉ muốn giữ em cho mình thôi, chỉ muốn giết tất cả những người đến gần em.

_Yunho àh…Em…

_Em không cần phải nói yêu anh. Chỉ cần em cho anh được ở gần em là đủ rồi…

_Yunho ngốc…- Cậu cốc mạnh vào đầu anh.

_Ouch…

Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, tựa vào bờ vai của anh và mỉm cười.

_Em không biết tình cảm của mình với anh là gì, nhưng em luôn cảm thấy ở bên cạnh anh tim đập rất nhanh, mặt lúc nào cũng đỏ, anh luôn khiến em cảm thấy bối rối, luôn khiến em cảm thấy tức giận khi anh thân mật với Jaejoong. Anh làm cho em có cảm giác không còn là mình nữa, lúc nào cũng bấn loạn….

_Changmin àh…

_Anh có thể giúp em nhận ra tình cảm của mình không?

Cậu thả anh ra, mỉm cười dịu dàng với anh. Ánh nắng ban mai lấp ló bên cửa sổ, một nụ hôn dài để giúp cậu nhận ra được cảm xúc của mình và cảm nhận được tình yêu mãnh liệt dành cho cậu mà anh luôn giấu kín trong lòng.

Một tình yêu mới bắt đầu…

Một khởi đầu mới cho mọi niềm vui…

Một điều hạnh phúc…

Một điều ước sẽ mãi được ở bên nhau…

Và cả sự ích kỉ chỉ muốn được sở hữu hoàn toàn lần nhau…

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro