[1shot] It's going to rain - HoMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: me
Disclaimer: DBSK is not mine , but in my fic they’re under my control
Pairing : Homin, maybe a little Sumin.

Rating: 13+
Category: Romance, angst.

Note: Fic này được viết theo Yunho’s POV, em không biết con trai em ở ngoài có sến như em không nhưng mà chắc chắn nó rất yêu con dâu em. ^^

          Enjoy…^^

It’s going to rain…

Tình yêu đầu tiên đến với tôi năm 17 tuổi, cái tuổi vẫn còn lông bông chơi đùa, cái tuổi mà mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Tôi có quyền được mơ mộng về tất cả mọi thứ, mỗi ngày trôi qua sẽ giống như một ngày hội.

Nhưng có rất nhiều người không thể sống qua cái tuổi đó…Là người mà tôi yêu…Người con trai duy nhất mà tôi yêu…Người con trai giống như con mưa đó.

Cậu ấy thường im lặng nhìn ngắm biển từ đỉnh đồi phía sau trường, cho đến khi màn đêm buông xuống…

Lặng lẽ như một giọt mưa…

***

Tháng 8, trường Trung học Gwangju...

 

Trời nóng đến mức tôi không thể chịu được thêm một giây phút nào trong lớp học nữa, tôi chỉ muốn về nhà, ngồi trước cái quạt lớn, ăn một ly kem thật bự để giảm bớt cái nóng oi ả của những ngày cuối mùa hạ. Giờ Anh văn không phải là giờ yêu thích của tôi, tay chân tôi đã bắt đầu ngứa ngáy muốn được chạy nhảy lắm rồi, mồ hôi thì nhễ nhại dính trên lưng áo, tóc bết lại trên má, bụng thì đói cồn cào, người thì đã mệt đừ.

 

Tôi len lén lấy từ trong hộc bàn phần cơm mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi. Là một đứa con trai đang tuổi lớn, tôi cần nhiều năng lượng cho những hoạt động học hành kiểu hành xác như thế này. Hôm nay có cả tôm chiên, món ăn mà tôi thích nhất nữa, mẹ thật hiểu ý tôi. Đặt cuốn sách ngay trước hộp cơm ngon lành, tôi cúi xuống và bắt đầu đánh chén. Thật may mắn vì tôi là người cao nhất lớp, ngồi ở một vị trí thuận tiện cho những công việc “ngoại khóa” như thế này.

 

Trên bảng vẫn là tiếng đọc bài chán ngắt và lời giảng của thầy giáo, không sao, tôi có nhiều thời gian để ăn  mà.

 

_Hello, sorry to keep you waiting…

 

_Bắt đầu từ dòng thứ 3, Jung Yunho, cậu dịch tiếp đi…

 

Cái gì? Tôi áh?Vội vàng đứng bật dậy, chẳng để ý là quyển sách để che chắn cho những hành động mờ ám của tôi đã rớt xuống đất. Tôi cười cầu hòa với ông thầy đã luống tuổi, ông ấy cũng mỉm cười nhìn tôi thật dịu dàng đến mức tôi suýt lên cơn đau tim vì sợ.

 

_Thơm ghê, bữa trưa của cậu Jung đây ngon quá…

 

_Vâng, ngon lắm…

 

Tôi bụm miệng vì câu nói ngu ngốc này, chăm chú nhìn vào ông thầy mặt mày đỏ tím lên vì giận.

 

_Vậy trò dịch tiếp đi, tôi sẽ giúp trò ăn tiếp.

 

_Vậy thật không công bằng chút nào…- Tôi gào lên bất mãn.

 

_Tôi sẽ ngừng ăn cho đến khi trò dịch đến dòng thứ 10.

 

_Khoan, bất công quá.

 

Tôi lại gào lên lần nữa, bữa trưa ngon lành của tôi, nhìn qua Junsu để hy vọng cậu ta có thể cứu bồ tôi nhưng nhìn gương mặt nửa ngái ngủ của cậu ta là tôi biết chẳng thể nào trông chờ vào thằng bạn thân này rồi. Thậm chí cậu ấy còn cười cười nữa chứ? Tôi thề tôi sẽ giết nó chừng nào qua được giờ học này an toàn. Luống cuống cầm quyển sách lên, tôi bắt đầu nhìn hàng chữ múa may trong sách theo những hình thù quái dị mà tôi không thể hiểu nổi.

 

_Và…uhm…Anh ta nói…And he said “It’s going to rain”…

 

_Tôi bảo trò dịch chứ không phải đọc, Jung Yunho.

 

_Ah…uhm…trời sẽ bắt đầu  mưa…

 

Bỗng nhiên có một tiếng cười ở đâu đó, tôi nhìn qua, nhăn mặt, cái thằng nhóc mới chuyển từ Seoul xuống. Nghe đồn nó là một thiên tài hay cái gì đó tương tự, nên dù nhỏ tuổi hơn, nó vẫn học chung lớp với tôi. Nó là đứa khệnh khạng nhất mà tôi từng biết, người thì ốm nhom ốm nhách, lại hay trêu chọc tôi.

 

_Này, bộ cậu có gì đáng cười lắm hả?

 

 Tôi hỏi lớn, chẳng thèm để ý đến chuyện vẫn còn ở trong giờ học. Nó quay lại nhìn tôi, cười đầy vẻ mỉa mai khiến máu của tôi gần như sôi lên.

 

_Có gì đâu, câu nói của anh gợi cho tôi nhiều chuyện thú vị.

 

***

_Thằng quỷ nhỏ, nếu mình trả lời sai thì nó cứ nói nói thẳng toẹt ra, cái thằng…thằng…

 

Tôi hét lên đầy tức giận, vì là giờ nghỉ trưa của trường, mọi thứ xung quanh đều ồn ào, thế nên âm vực của tôi không làm mọi người cảm thấy đau đầu. Không thì tôi đã bị bọn bạn hội đồng rồi. Junsu thở dài, cậu ta lắc đầu nhìn tôi ra chiều bó tay. Thế mà tôi tưởng cậu là bạn thân của tôi đấy Junsu.

 

_Cậu ta tên là Shim Changmin, đã 2 tháng mà cậu vẫn không thể nhớ tên cậu ta sao, Yunnie?

 

_Ai bảo nó đáng ghét quá làm gì…- Tôi lầm bầm vẻ giận dỗi.

 

_Mình nghĩ chắc tại vì cậu ta quá xuất sắc nên cậu cảm thấy vậy thôi…

 

_Xuất sắc gì chứ…- Tôi bĩu môi.

 

Cứ nhớ lại lần nó mới chuyển đến đây, ngày đầu tiên đến trường, vẻ ngoài dễ thương đó khiến bất cứ ai cũng có cảm tình. Thế mà đến lúc chúng tôi túm lại hỏi thăm “cậu bé thành phố” đó thì nó lại nhìn bọn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, xa cách rồi buông một câu đầy vẻ khó chịu “Tôi ghét bị tra hỏi và làm phiền khi đọc sách”.Trời ơi, tôi tức đến muốn chết, nó không còn câu trả lời nào lịch sự hơn àh? Nói mấy câu mà nghe đã thấy ghét rồi.

 

_Cậu ấy thật bí ẩn…

 

Junsu vừa cười mơ màng, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, đến cả thằng bạn thân của tôi cũng cho rằng nó cuốn hút thì tôi chịu, đám con gái đã quá đủ rồi.

 

_Có nhiều người thích cậu ấy lắm, vì cậu ấy rất “đẹp”

 

_Đẹ…?

 

_Yunnie àh…

 

Tôi nhìn theo Junsu ra cửa sổ, nó đang ngồi dưới một tán cây lớn, vẻ ngoài mảnh mai của nó trông giống hệt như một con búp bê nhỏ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp lá dày ánh lên mái tóc màu đen huyền như đôi mắt của nó vậy.

 

_Cậu có nghĩ rằng từ “đẹp” sinh ra là để dành cho cậu ấy không?

 

Tôi mải ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đó mà không để ý những lời nói của Junsu. Đẹp ư? Có thể lắm chứ, nhưng cái tính tình như thế thì ai mà chịu được chứ.

 

_Nè, Yunnie…

 

_Aish, kệ cậu đấy, tớ không biết.

 

Tôi bước ra khỏi phòng học, cảm thấy mặt mình có chút nóng nóng. Là tại vì thằng nhóc đó sao? Không thể…

 

 Cậu có nghĩ rằng từ “đẹp” sinh ra là để dành cho cậu ấy không?

Câu hỏi ấy cứ làm tôi trăn trở mãi. Thằng Junsu lại giở chứng rồi. Đừng làm tôi điên khùng theo nó chứ.

 

***

Tôi đạp xe trên con đường đến bệnh viện ở phía sau quả đồi của trường mình, cũng hơi xa một chút, có lẽ tối nay tôi sẽ về muộn. Công việc giao hàng này hơi tẻ nhạt và khá vất vả nhưng nó có thể giúp tôi trả hết số nộ mua trả góp cái moto. Đây là chuyến hàng cuối cùng của ngày hôm nay, hai chân tôi đã tê rần vì phải đạp xe cả buổi chiều rồi.

 

Sau khi giao hàng xong, tôi tự thưởng cho mình một cơ hội để đi lòng vòng khu đồi sau trường, hiếm lắm tôi mới được đến đây mà. Từ đây nhìn xuống có thể thấy cả biển nữa, đẹp tuyệt khi nhìn thấy từ trên cao. Đôi mắt nhanh nhạy của tôi phát hiện ra một bãi cỏ ở trên đồi có thể ngắm mọi thứ rõ ràng hơn, không chỉ ngắm được biển mà còn toàn bộ sân trường của tôi.

 

Tôi vui vẻ chạy đến sau một cái cây lớn và chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy cái thân thể mảnh mai của một người. Là nó…Trong ánh nắng chiều yếu ớt, nó ngồi đó trơ trọi một mình, áo khoác ngoài có vẻ quá to so với nó, khiến nó trở nên nhỏ bé và yếu ớt. Tim tôi bỗng dưng đập mạnh trước hình ảnh đó.

 

Nó quay lại nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên, còn tôi thì phải mất khoảng gần nửa phút để tìm lại giọng nói của mình. Tôi không muốn làm thắng ngố trước mặt nó chút nào, chịu sự trêu chọc của nó cũng chẳng thú vị gì. Nhưng mà sao nó lại ở đây? Mà tên nó là gì nhỉ?

 

Shim Changmin…

 

_Ahh, đúng rồi, là Min gì đó…

 

Nó tròn mắt nhìn tôi, miệng lại cười, nụ cười dễ thương mà đáng tiếc con người thì đáng nghét.

 

_Gì vậy, Yunnie?

 

_Này này, đừng gọi tôi thân mật như thế…- Tôi đỏ mặt tía tai.

 

_Thì anh cũng thế mà.

 

Nó quay đi, lại cái kiểu công tử khó bảo đó, thề có chúa là tôi rất muốn xé xác thằng nhóc này và dạy cho nó một bài học về cách cư xử với người lớn tuổi hơn. Nhưng mà nó nói cũng phải, tôi là là người gọi nó là Min trước mà. Tôi muốn đập đầu xuống đất vì sự ngốc nghếch của mình quá.

 

_Cậu…ốm àh?- Tôi bất chợt hỏi để phá tan sự im lặng của cả hai.

 

_Sao lại hỏi vậy?

 

_Thì chẳng phải chỗ này là bệnh viện sao?

 

_Mẹ tôi làm y tá ở đây, chúng tôi sống tại ký túc xá trong bệnh viện. Ba tôi không ở đây, ông ấy đã bỏ đi và chúng tôi chẳng có ai là người thân thích nữa. Anh muốn hỏi gì nữa không?- Nó nhướn mắt, trả lời với giọng xấc xược.

 

_Không…- Tôi nói lớn.

 

Tôi đang tức muốn điên lên rồi, cái thằng nhóc này đúng là tác nhân khiến người ta phải phát cáu. Chẳng hiểu sao mà Junsu lại có vẻ thích nó đến vậy? Gặp tôi, có cho cả núi vàng cũng chẳng dám động vào nó.

 

Một người phụ nữ mặc áo màu trắng đứng ở đằng xa vẫy tay về phía tôi và nó. Nhìn kĩ đó là một người phụ nữ đẹp và có rất nhiều nét giống nó. Có phải là mẹ nó không?

 

_Trời trở lạnh rồi, Minnie àh, vào đi.- Bà ta nói.

 

_Mẹ!

 

Vậy là tôi đoán đúng rồi, mẹ nó có vẻ dịu dàng, chẳng giống như cái thằng nhóc này chút nào. Bà ta bước về phía chúng tôi và nhìn tôi với vẻ mặt hơi dò hỏi.

 

_Cậu là….

 

_Là bạn cùng lớp với con, Jung Yunho…- Nó cướp lời tôi.

 

_Ah, chào cháu, cô là mẹ của Changmin.

 

_Chào cô…- Tôi ngượng ngịu cúi đầu chào bà.

 

_Mẹ àh, anh ta đang định đi mà. Gặp lại sau, Yunnie.- Nó lại một lần nữa cướp lời tôi.

 

Tôi nắm chặt tay để kiềm chế bản thân không nói thêm câu nào nữa, dù sao cũng đứng trước mặt mẹ nó, tôi không tiện nói chuyện. Leo lên cái xe đạp để đi về, làn gió mát lạnh từ biển thổi qua mái tóc của tôi, khiến tôi phần nào cảm thấy dễ chịu hơn, cơn giận vì thế mà cũng biến mất.

 

Gặp lại sau, Yunnie…

 

Đúng là một kiểu chào đầy giễu cợt. Nghĩ lại, bề ngoài xinh xắn của nó chắc là do được thừa hưởng từ mẹ.

 

Ba tôi không có ở đây, ông ấy đã bỏ đi..

 

Dường như lúc đó…nó…sắp khóc.

 

***

_Yunnie, dậy đi…..

 

Tiếng Junsu réo bên tai, tôi biết là trời đã sáng bảnh mắt rồi nhưng vẫn muốn ngủ nướng thêm chút xíu nữa. Tôi ôm lấy cái chăn, chui vào đó, bất chấp tiếng gọi lảnh lót của Junsu. Cậu ta thì ráng hết sức mình kéo tôi khỏi cái đống bùi nhùi trên giường do tôi tự xây dựng nên.

 

_Yunnie, hôm nay cậu phải đến tập Hapkido đó, dậy mau.

 

_Để tớ yên đi Su, tớ muốn ngủ.

 

_Jung Yunho, cậu mà không dậy trong 5 phút nữa là tớ nói huấn luyện viên cho cậu chạy 100 vòng quanh trường đó.

 

_Cái gì?

 

Nghe lời đe dọa của Junsu, thừa biết là cậu ta đang nổi nóng rồi. Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường, và cảm thấy có chút không ổn, tôi vội vàng trùm chăn lại quanh mình. Junsu nhướn mắt nhìn tôi, dùng tay kéo thật mạnh cái chăn của tôi vì nghĩ rằng tôi đang muốn ngủ nữa, nhưng thật sự là sáng nay có chuyện với tôi thật mà.

 

_Su, dừng lại đi, cậu phải hiểu con trai có những vấn đề vào buổi sáng…

 

Junsu nhìn tôi ngỡ ngàng vài giây rồi nó phá lên cười, cái giọng cười kinh khủng của cậu ta khiến tôi xấu hổ chết đi được. Cậu ấy gật đầu, bảo tôi nhanh lên để còn đi học.

 

Hôm qua, tôi đã mơ thấy cái gì nhỉ?

 

***
_Haha, Yunnie, hôm qua cậu mơ thấy cái gì thế?

 

_Không nhớ…

 

_Cậu chẳng bao giờ nhớ cái gì cả.

 

_Hình như…là…Min…

 

_Cái gì?

 

_Ah…Không có gì đâu…- Tôi đỏ mặt quay đi.

 

_Này, cậu tính hưởng thụ giấc mơ hấp dẫn đó một mình hả? Khai ra mau…

 

Tôi chạy lên phía trước, bịt tai lại để không nghe thấy tiếng la hét của Junsu nữa. Cậu ta vẫn còn nhằng nhẵng bám lấy tôi cho đến khi tôi bước vào trong võ đường trong trường. Thật may là tôi không đến muộn.

 

Cậu có nghĩ rằng từ “đẹp” sinh ra để dành cho cậu ấy không?

 

Hình như trong giấc mơ đêm qua, tôi đã nghĩ như vậy.

 

***
Sau mấy tiếng rèn luyện thể lực mệt mỏi và đầy khổ sở, cuối cùng chúng tôi cũng được nghĩ sau khi chạy 10 vòng quanh sân trường. Mặc cho chúng tôi gào thét bất mãn, thầy giáo vẫn không hề khoan nhượng. Trong cái nắng của những ngày đầu thu, tôi đang nghĩ về thằng nhóc có tên Shim Changmin ấy và dường như có cảm giác có người nào đó nhìn mình từ đằng xa. Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.

 

Khi tôi hoàn thành công việc luyện tập ở câu lạc bộ xong thì cũng vừa kịp lúc những học sinh không tham gia một câu lạc bộ nào bắt đầu rèn luyện theo chương trình thể dục riêng của trường. Tôi thay quần áo và bước thẳng lên trên lớp để tìm Junsu thì thấy thằng nhóc đáng ghét đó đang đứng nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt buồn bã như lúc tôi nhìn thấy nó ở trên đồi.

 

Nó quay ra, nhìn thẳng vào tôi rồi lè lưỡi trêu tôi, chưa kịp la nó một trận thì bỗng dưng nó ngã khuỵu xuống. Tôi vội vàng đến đỡ lấy nó, ôm chặt nó trong tay mình và nhận ra là thằng nhóc này…quá nhẹ.

 

Lúc đó, những giáo viên khác đang trên đường đi xuống sân trường, và họ thấy chúng tôi. Thế là mọi người cùng nháo nhào lên, kéo nó ra khỏi tôi và đưa nó vào phòng y tế. Còn tôi thì chỉ đứng như trời trồng ở đó, ngỡ ngàng nhìn thân thể nhỏ bé của nó biến mất trong căn phòng trắng toát.

 

Trong suốt những giờ học sau đó, tâm trí tôi không ngừng nghĩ về nó, không ngừng thắc mắc, không ngừng…lo lắng. Thế là tôi quyết định cúp tiết để đến thăm nó, nhưng cửa phòng y tế đóng im ỉm, cách ly mọi người bước vào. Tôi phải vòng qua sân sau, leo phòng y tế từ ống nước kéo từ mặt đất lên sân thượng.

 

Nó có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi xuất hiện sau tấm rèm cửa sổ màu trắng, nhưng không nói gì, chỉ khẽ cười. Gương mặt xanh xao quá, sao giờ tôi mới phát hiện ra điều đó? Tôi bước đến giường nó, nhìn thẳng vào đôi mắt to đen của nó.

 

_Anh không cần phải thương hại tôi…- Nó nói nhỏ, nhìn sang chỗ khác.

 

_Tôi không có thương hại cậu…

 

_Tại sao anh lại ở đây?

 

_Vì…tôi…tôi…

 

Tôi gãi đầu, chẳng biết nói gì. Nó cũng chỉ mỉm cười nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, quay đầu bước đến cửa sổ, leo ra, nó có vẻ không sao. Tôi nhìn lại nó lần cuối trước khi bước xuống, cảm thấy nó thật cô độc, sẽ không hề gì nếu tôi muốn làm bạn với nó chứ?

 

_Này…Min àh…

 

_Hửm?

 

_Cậu mau tăng lên 10kg đi, khi đó tôi sẽ đưa cậu đến một nơi.

 

Không nghe câu trả lời của nó, tôi trèo xuống bằng ống nước, mặt đỏ rần vì xấu hổ, tim đập thật nhanh. Những lời tôi nói có phải là đang muốn hẹn hò nó hay không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi vội chạy vào lớp và gục mặt xuống bàn, trong đầu vẫn ám ảnh cái nhìn buồn bã của nó.

 

***

Hôm nay tôi lại phải giao hàng ở bệnh viện sau ngọn đồi của trường, tự hỏi không biết nó có còn ngồi ở gốc cây bữa trước không…Chân tôi vô thức bước đến nơi đó. Nó vẫn ngồi đó, đơn độc như lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Hoàng hôn đã xuống rất lâu rồi, mặt biển đã tối mò, nhìn như vậy có ý nghĩa gì chứ?

 

Đột nhiên nó ngã xuống mặt cỏ, tôi hoảng hốt vất cái xe đạp qua một bên, chạy về phía nó.

 

_Này, Min, cậu có sao không?

 

_Yunnie…?- Nó ôm ngực, vẻ đau đớn.

 

_Cậu chờ một chút, tôi đi gọi mẹ cậu.

 

_Đừng, Yunnie…- Nó níu áo tôi…- Anh đừng làm vậy, tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng.

 

_Min àh, cậu điên àh? Tôi không biết phải làm gì bây giờ.

 

_Không sao, cứ cầu nguyện đi, tôi sẽ hết nhanh thôi.

 

Nó nhìn tôi, mỉm cười đau đớn, nụ cười có cả nước mắt, tôi ôm chặt lấy thân hình run rẩy của nó. Changmin ôm lấy vai tôi,cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, không hiểu sao tim tôi cảm thấy rất đau.

 

Những cảm xúc không thể gọi tên.

 

_Cậu ổn rồi chứ Min?

 

_Uhm…

 

Nó  ngồi trong lòng tôi, nhỏ nhắn như một đứa bé, mặt nó tựa lên ngực trái của tôi, có lẽ để nghe nhịp tim của tôi.

 

_It’s going to rain…- Nó bất chợt nói.

 

_Này, cậu lại đang mỉa mai tôi đúng không?- Tôi phàn nàn, đến lúc này mà nó còn giễu tôi được, chứng tỏ vẫn còn khỏe lắm.

 

_Không, chỉ vì chợt nghĩ rằng cuộc đời tôi giống như một cơn mưa.

 

_Là sao?- Tôi không thể hiểu được cậu ta.

 

_Tôi giống như hạt mưa rơi xuống vai ai đó, vô dụng và yếu ớt. Chẳng để làm gì cả.

 

_Min àh…

 

_Từ lúc sinh ra, cho đến bây giờ, trái tim tôi vẫn yếu đuối như thế, thân thể tôi không cho phép bất kì cuộc phẫu thuật nào.

 

_Min àh….Tôi…

 

_Đã quá trễ rồi.

 

Tôi nhìn xuống nó, đôi mắt màu đen vẫn im lìm như một hồ nước, nó nói việc đó nhẹ tênh như là chuyện của người khác vậy. Bỗng dưng tôi rất muốn khóc.

 

Hôm đó trời mưa lớn, tôi bước đi chầm chậm trên con đường trở về nhà. Trong đầu luôn vang lên một câu hỏi “Tại sao cậu ấy phải chết?”. Cậu ta ngồi trên bãi cỏ, nhìn đại dương hòa màu cùng với bóng đêm, giống như nhìn cái chết được báo trước của mình.

 

Chỉ có một mình…

 

***

Sáng hôm sau, tôi nghe nói rằng Min bị ốm. Liệu có nặng không? Cậu ta có thể chịu nổi không? Tôi nhìn ra cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi dai dẳng. Junsu đặt một tay lên vai tôi, quay sang nhìn cậu ta, ôm lấy cậu vào lòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của Junsu rất rõ ràng, mạnh mẽ, khác hẳn với Min. Âm thanh của sự sống…

 

_Su àh, trả lời cho mình khi điểm danh nhé.

 

_Yunnie àh?

 

Tôi quay người bước đi, tôi muốn đến thăm cậu ấy. Nó không thể cảm thấy cô đơn nữa, tôi không để nó chờ cho đến lúc trái tim ngừng đập mà không có một người bạn nào bên cạnh cả.

 

Tôi chạy như bay trong mưa đến bệnh viện, những hạt mưa rơi lộp bộp trên vai áo, có phải đó là Min không?

 

***

_Yunho àh, cháu dầm mưa đến đây àh?- Mẹ của Changmin hỏi tôi.

 

_Cháu không sao, Min thế nào ạh?

 

_Bất cẩn quá, lấy khăn lau người đi. Nó vẫn thường nói rằng cháu là một cá thể tràn đầy năng lượng, giống như một ngôi sao vậy, luôn phát sáng mãnh liệt.

 

_Cậu ấy thật sự đã nói như vậy àh?- Tôi ngượng ngịu, cúi đầu.

 

_Uh, nó rất thích cháu, suốt ngày chỉ toàn nói về cháu thôi.

 

Tôi không biết nói gì hơn, những lời nói của mẹ nó khiến tôi cảm thấy rất bối rối và có phần hạnh phúc nữa. Tôi bước theo mẹ của Changmin, bà dẫn tôi đến căn phòng khác, nơi mà màu trắng tinh khiết và tang thương là chủ đạo, sau tấm rèm ngăn cách tôi có thể thấy rõ ràng nó, cơ thể được nối với rất nhiều dây nhợ, nó thở một cách khó khăn bằng ống thở.

 

_Anh chưa thấy người ốm bao giờ hay sao mà nhìn kĩ vậy?- Lại cái giọng đó rồi.

 

_Cậu ốm mà bản chất vẫn không thay đổi…- Tôi cười nhẹ, không hề cảm thấy giận.

 

_Trông ghê lắm phải không?- Nó nhìn vào mớ dây nhợ trên người.

 

_Không, trông cậu rất “đẹp”. Tôi tự hỏi tại sao một đứa con trai lại đẹp như cậu? Hóa ra đây là lý do, cậu có một cơ thể rất kiên cường.

 

_Ngốc, anh nói gì vậy?- Nó đỏ mặt, không dám nhìn tôi nữa.

 

_Chừng nào cậu khỏe, hãy cùng nhau đến biển nhé. Tôi sẽ chở cậu đi bằng moto, đến biển chỉ có 15 phút thôi.

 

_Tôi…

 

_Đi nhé, đi để xem bình minh, lúc đó cậu sẽ biết biển sinh ra như thế nào.

 

_Uhm…

 

***

Vài ngày trôi qua, Min trở lại trường học. Em nhìn tôi dịu dàng và tôi không kiềm được niềm sung sướng, ôm chầm lấy em trước con mắt kinh ngạc của nhiều người. Ngày hôm sau, tôi thực hiện lời hứa của mình, chở em đến biển. Bình minh sáng bừng trên đường chân trời, những tia nắng chiếu trên gương mặt của tôi và em.

 

_Em luôn cảm thấy Yunnie thật “đẹp”. Lúc nào anh cũng khỏe mạnh và tỏa sáng, em vẫn thường nhìn anh từ phía cửa sổ lớp học.

 

_Cái gì? Vậy là anh phải bắt đền em mới được…- Tôi phì cười.

 

_Chúng ta nên hôn nhau để nhớ đến ngày hôm nay…

 

Tôi và em cùng cười khúc khích như hai đứa trẻ, mắt em bỗng trở nên đỏ hoe. Không biết từ lúc nào mặt tôi đã áp sát em, nhẹ nhàng, chúng tôi đã chia sẻ cho nhau nụ hôn đầu tiên. Ấm và ngọt…Em nhìn tôi, đôi mắt đẫm nước, tôi ôm chặt lấy em. Má của tôi ướt đẫm, có lẽ tôi cũng khóc.

 

_Em không muốn chết.

 

_Anh biết…

 

_Cám ơn anh…

 

_Đừng nói cám ơn, đừng mà Min àh….

 

_Em rất vui khi được sinh ra trên đời này.

 

“Em không muốn chết”, đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng em nói câu đó và khóc vì nó. Hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau, không ngừng hôn nhau để có thể cảm nhận được hơi ấm bao phủ trong thứ tình cảm đầu đời này.

 

I wanted to say “I love you”

But I couldn’t say that

Because It’s like “good-bye forever”

And It’s too sad

 

***

Em đã không qua được mùa đông của tuổi 17, đó là một buổi sáng rét mướt.

 

Tôi ngồi ở gốc cây quen thuộc ở trên quả đồi, nhìn bầu trời u ám, lất phất mưa. Junsu bước đến sau tôi. Cả hai đứa bọn tôi đều mặc bộ quần áo màu đen tang tóc. Tôi không dám quay lại nhìn thằng bạn thân của mình, không muốn để nó biết được nỗi đau của tôi.

 

_Yunnie àh, người ta sắp đưa quan đi rồi, cậu không đến vĩnh biệt àh?

 

_Ừ…

 

_Yunnie àh, cậu thích Changmin phải không? Cậu yêu cậu ấy phải không?

 

_Su àh…

 

_Đồ ngốc, cậu cứ khóc đi.

 

Su nhìn tôi, đôi mắt đẫm nước, cậu ấy ôm chặt lấy tôi. Lúc đó, tôi chỉ còn nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều, như cơn mưa dai dẳng của ngày hôm đó vậy.

 

***

Em đã nói “ It’s going to rain…”

Giọt mưa rơi nhẹ trên vai áo của tôi, khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống, với một vẻ đẹp màu bạc…

Nó rất giống em….

Tôi tự hỏi mình, có thể tìm lại được em không?

Tôi vẫn hi vọng em có thể chờ tôi, dù chúng ta không hề hứa hẹn điều gì cả.

Nhưng tôi vẫn tin vào em…Vào tình yêu của chúng tôi…

Maybe I shall be born again to myself someday

And start a journey to seek for you

One day

 

END.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro