tình nhẹ như mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2019

1.

Đôi khi Hiền vẫn nghĩ về những mối tình chớp nhoáng mình từng có, hay chỉ đơn giản là những rung động của riêng bản thân nó dành cho một ai vô tình lướt qua đời. Có hôm thì ngọn cỏ ven đường làm nó nhớ đến cậu trai ngồi góc thư viện mà nó hay gặp vào độ thi học kì, hay một ly cà phê americano của starbuck cũng làm nó nhớ đến anh trai sửa xe moto trong con hẻm nhỏ nhỏ, với cái vẻ ngoài hầm hố nhưng miệng lúc nào cũng cười hô hô.

Hiền biết nó là người hay mơ, nên tình cảm cũng dễ yêu dễ thương, dễ xiêu lòng, và đôi khi nó phải bật cười với cái ý nghĩ rằng sau này khi già đi, ngay cả một ly nước cũng gợi nó nhớ về một ai đó đã đi ngang qua đời nó và để lại một chút vấn vương mang mùi ngọt ngào của kẹo bông gòn. Và chắc độ vài chục năm nữa, khi nó già đi và chẳng thể nhớ được gì khác, thì những đám mây sẽ nhắc nó nhớ về một người, một người mà nó gắn cho họ màu của mây, cái màu xanh da trời nó yêu rất nhiều, là sắc màu hoàn hảo nhất cuộc đời nó.

Nó gọi anh là Hạo, bởi vì anh tên Hạo, và nó chỉ biết vỏn vẹn cái chữ Hạo trong tên anh, chứ chẳng biết gốc rễ cái tên như thế nào nữa. Nó có thể đã biết, nhưng nó không dám biết, nó nào có dám đâu. Bởi vì ngay cái khoảnh khắc nó biết anh sẽ là một trong những rung động của đời nó, nó cũng biết luôn cái mối tình này sẽ chẳng đến đâu, mà nó có mong gì một bến đỗ cho một tình yêu như thế kia chứ.

Một mối tình mà có lẽ nó sẽ phải đánh đổi nhiều, và nó đủ khôn để không tái phạm lần nữa những gì nó đã trải qua.

Và dẫu sao thì, Hạo vẫn là vầng mây nó thương và canh cánh trong lòng nhất, nó đã từng đặt quá nhiều cái 'giá như' cho mối tình này, nó đã đôi lần tự nói 'giá như nó yêu anh đủ nhiều để anh hiểu nó đã dành cho anh một góc trong tim mình'.

Hiền gặp anh lần đầu vào mùa xuân năm nhất trung học, nó nhớ hôm đó là một ngày đầu năm oi ả thường nhật của Sài Gòn, cái không khí âm ẩm và nóng nực của vùng nhiệt đới cứ chực chờ ở đấy, vồ lấy từng tất da thịt của con người thành thị đã bám đầy những bụi. Hiền sinh vào những ngày đầu năm, và nó thường nghe mẹ kể là ngày mà mẹ sinh nó ra là gần giao thừa, bệnh viện vắng hoe chỉ có tiếng nó khóc, và nó cứ tưởng mùa xuân là mùa của nó, cho tới tận cái ngày nó biết không phải mùa xuân ở đâu cũng mát mẻ và rợp đường tán hoa như trên phim. 

Mùa xuân Sài Gòn có gì đấy hao hao như tuýp kem đánh răng băng lửa close up, có những hôm nó thức dậy và phải vồ lấy ngay cái áo khoác bông cất tận trong đáy tủ ra mặc, và cũng có những hôm như cái hôm nó gặp Hạo lần đầu, hừng hực lửa cháy, gió đứng và bụi đường cứ thế thốc vào mặt.

Nó không thích những ngày như thế chút nào, nhưng Hiền vốn sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn, nói ghét là ghét vậy, chứ bỏ cũng đâu có nỡ đâu. Thế là nó cứ xốc lại cái túi vải đeo bên vai, tay quẹt đi lớp mồ hôi trên trán, thẳng tiến bước dũng mãnh vào sân vận động, nơi mà tí nữa thôi sẽ diễn ra một lễ hội âm nhạc lần đầu nó tham gia, cũng là món quà sinh nhật nó tự dành cho bản thân mình. 

Mà nói chưa nhỉ, ngày hôm qua là sinh nhật của Hiền. 

Cái lần sinh nhật mà nó nhớ nhất, cái lần duy nhất nó thao thức trong đêm để nghĩ về việc nó có thực sự cần một cái gì đó gọi là sinh nhật không, khi mà đồng hồ vừa điểm sang ngày mới, nó chả thấy vui tươi gì cho cam, mà có chút gì hụt hẫng về những điều nó đã làm, về một con số mà nó sắp phải đón nhận, và nó đang chới với trong việc để con số 16 không tồi tệ như con số 15, hay như những con số trước đó mà nó đã từng. Hiền chỉ ước rằng giá như vào cái tuổi 16, nó sẽ được yêu và yêu một ai đó chân thành, bởi vì những mối tình trước đó của nó chẳng khác gì một mớ bòng bong nhàu nát mà nó tự tay quăng phắt đi. Sau tất cả những dằn vặt và tổn thương về những mối tình vắt ngang ấy (và những chuyện không nên xảy ra nhưng đã xảy ra trước đó nữa), nó nghĩ mình thực sự cần một tình yêu. Chắc có lẽ vì thế nên khi nó đi đến lễ hội âm nhạc với một trái tim không phòng bị, nó gặp Hạo và nó nghĩ mình yêu anh, nhanh chóng và lặng lẽ đến nỗi nó chẳng biết phải làm gì với chính mình.

Hiền đương nhiên không hề đi một mình trong lễ hội âm nhạc, và nó cũng chẳng thể tưởng tượng nổi việc nó sẽ ra sao khi trong đám người cuồng nhiệt kia mà chỉ mình nó chơi vơi lạc lõng, không một ai thân quen để cùng viết một chút kỉ niệm trong đời. Hiền đi với hội bạn, và nó đã từng nghe về sự xuất hiện của Hạo từ trước.

Hạo là anh trai của một người bạn thân mà nó chơi chung cũng đã độ bốn năm ròng, và lần đầu tiên Hiền gặp anh đương nhiên không phải là cái đêm nhạc hội ấy. Nó gặp anh lần đầu và bốn năm trước, khi nó còn chưa dậy thì và chưa biết thế nào là yêu đương, còn anh đã là một anh sinh viên năm ba năm tư gì đó, có hơi nổi loạn và phóng khoáng. 

Bạn của nó tên Thành, và nó thường hay qua nhà Thành chơi mỗi dịp có thể, không chỉ vì nhà Thành gần trường, lâu lâu ở lại rồi chiều sang bên ấy học luôn, mà còn vì hai đứa thân nhau, nói chuyện cũng thú vị hơn là ngồi nhà suy nghĩ mây trời đất cỏ. Nhưng cũng phải hiếm hoi lắm Hiền mới đụng mặt Hạo một lần tại nhà của hai anh em, bởi vì thế giới của người lớn nó bận rộn và kì dị vô cùng, trẻ con thì làm sao mà hiểu nổi, nó thấy Hạo cứ đi suốt ngày, hôm thì đi làm, hôm thì đi chơi, hôm thì chẳng biết đi đâu, như lời Thành hay bảo. Mà kì diệu nhất chắc là bốn năm ròng, nó chưa nói câu nào với anh, trong suốt bốn năm dù có đôi lần chạm mặt hay cho dù nó là bạn thân của Thành, thì sự liên kết giữa nó và Hạo hoàn toàn không có gì cả, hoàn toàn không. Cho đến buổi tối hôm ấy, hình ảnh một người anh có chút kì dị và khô khốc mà Hiền vẫn hay gắn lên người Hạo mới hoàn toàn rũ bỏ, rồi nó vu vơ nghĩ, ông bà mình nói chí phải lắm, đừng có trông mặt mà bắt hình dong, bởi đâu ai biết được cái cục đen thui trong bọc kín mua vài ba đồng của trẻ nhỏ lại có vị chua chua ngọt ngọt thèm chảy nước, hay mấy viên nhộng màu sắc kì thú lại đắng nghét vị thuốc đâu.

Tối hôm đó Hiền cứ như người trên mây, nó vui cái vui mà nó biết rằng sau này khi nó đã con đàn cháu đống, hay dù không có con cháu, thì nó vẫn sẽ nói vẫn những ai chịu lắng nghe nó, rằng nó đã vui đến nhường nào trong cái buổi tối Sài Gòn nóng hừng hực cái mùi tuổi trẻ thanh xuân. Hiền yêu nghệ thuật, tất cả các mảng nghệ thuật mà nó biết và được tiếp cận, và âm nhạc là thứ thiết yếu. Tối ấy có những bài hát từ lâu lắm rồi mà nó yêu rất nhiều, vang lên trong tiếng ca của khán giả, giữa tiếng piano mộc mạc đơn sơ, trong ánh đèn hào nhoáng nhưng ấm áp dị thường.

Hiền cảm nhận được sự kết nối giữa nó với tất cả những người khác có mặt tại sân vận động, và với anh, với Hạo. Dù cho hầu như cả buổi nó chẳng nói chuyện gì với anh, nhưng âm nhạc lại làm nó cảm nhận được nó và anh thực sự có cái gì đó thống nhất và hòa quyện, cái khoảnh khắc nó và anh, cùng với tất cả mọi người cất lên tiếng ca, nó đã vui đến suýt ứa nước mắt. Vì như đã nói đó, không chỉ vì đây là bài hát nó yêu rất nhiều, mà còn là vì sau rất nhiều ngày tháng cảm thấy chơi vơi lạc lõng, nó cuối cùng cũng cảm nhận được sự kết nối, sự thấu hiểu và sẻ chia, điều mà chắc có lẽ chỉ có âm nhạc mới đủ khả năng hiện thực hóa. Rồi tiếng nhạc vơi dần, trong nỗi xúc động của một đứa con trai mới lớn, nó quay sang nói nhỏ với Thành, 

"Ê mày, sao tao muốn khóc!"

Thằng bạn như được dịp để giễu cợt, và nó cũng bằng lòng để thằng bạn giễu cợt mình, nhưng cái làm nó băn khoăn nhất chính là ánh mắt Hạo vô tình trao cho nó, sau khi anh nghe nó bảo rằng nó muốn khóc. Nó nghĩ có lẽ là vô tình thôi, vô tình anh ngỡ ngàng bởi vì một câu nói từ tận đáy lòng Hiền, chắc có lẽ anh chẳng tin trên đời này vẫn còn những người đa cảm đến thế, và chắc có lẽ anh bỗng nhớ về ngày mình còn non trẻ, cũng từng giống Hiền vì điều gì đó đơn thuần mà xúc động.

Sau khi 'vật lộn' vài cái với Thành, nó chợt nhìn sang anh và thấy anh vẫn nhìn nó với một ánh mắt có gì đó phức tạp, và tiếng cười khẽ phụt ra khỏi môi anh, nghe như rằng anh đã cố kìm nén vì nghĩ hành động đó thật thiếu lịch sự và tinh tế, nhưng cái hồn nhiên trong cách hai đứa 'vật lộn' và trong cái cách Hiền cứ thế bộc bạch tâm tư làm anh chẳng thể ngăn lại tiếng cười khẽ khàng ấy. Và có lẽ anh không biết, Hiền trong phút chốc đã bị cuốn theo tiếng anh cười, và khóe môi mèo xinh yêu kia nữa. Và nó nghĩ, ồ, anh Hạo cũng chẳng khô khan lắm đâu. Rồi nó bắt đầu nhìn về phía anh đôi lần, nhìn ánh đèn màu lướt qua đôi vai và khuôn mặt anh, nhìn chiếc áo khoác jean đã mòn đi vài chỗ của anh, và nó bắt gặp những lúc anh cười thật hiền, những khi anh hát theo những bài hát nó chẳng biết, và nó thấy lòng mình có gì gờn gợn ngứa ngáy. Bởi thế nó quay đầu đi, thôi không nhìn về phía anh nữa.

Tưởng chừng như nó thực sự đã đưa Hạo về một nơi xa lắm trong tâm trí sau khi nó cuồng nhiệt quẩy tung lên vì một ca sĩ đặc biệt xuất hiện mà chẳng hề báo trước, vừa vặn cũng là ca sĩ nó yêu thích, thì Hạo lại trực tiếp để lại cho nó một mối sầu tương tư tựa lông hồng vờn đùa trái tim nó, hết ngày này qua ngày khác. Sau một hồi hát theo (hoặc la hét) khản cổ những bài hát đặc biệt kia, Hiền mệt lả, trời thì nóng mà nước nó đem theo cũng cạn rồi, trong lúc nó cứ đứng và đăm đăm nhìn về phía sân khấu đầy kiều diễm kia, Hạo bỗng từ đâu xuất hiện, đưa cho nó chai nước. "Em uống chút nước không?", anh nói với nó, với cái giọng miền Bắc ấm nóng như tách chè xanh mà người ta hay kháo nhau mỗi buổi sớm Hà Nội, cái dịu dàng vốn có của người miền Bắc làm cho cái lơ lớ miền Nam của Hiền rung rinh dao động quá đỗi. Hiền vồ lấy mà không quên bỏ ngõ một câu cụt lủn, "Em cảm ơn", rồi nó tu ừng ực chai nước, một chốc đã hết nửa chai. Và tiếng cười ấy lại vang lên, lần này không lấm lút nữa, mà anh nhìn về phía nó, bật cười thành tiếng, xung quanh nó như tĩnh lặng lại, và tiếng cười của anh như làn gió đưa qua chiếc chuông treo vắt vẻo trong tim Hiền, ting tang một khúc nhạc.

Nó thấy má mình hâm hấp nóng, tay tự nhiên cũng cứng đờ lại, mắt nó dời đi nơi khác ngoài khóe môi cong lên của anh và đôi mắt cười thật hiền ấy. Khẽ chửi một tiếng, sao nhạc ngưng nãy giờ rồi mà nó cứ nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng bên tai, bị ù tai thật sao.

Tới lúc nó trở về nhà và nằm ủ trong chăn, tiếng cười của Hạo vẫn vang vọng bên tai nó và vầng mắt cong như mảnh trăng khuyết cứ in mãi vào tiềm thức nó. Hiền thao thức và nó chẳng thể ngủ, nó cứ băn khoăn về thứ cảm xúc rạo rực mà nó chẳng biết tên. À không đúng, Hiền biết chứ, biết rõ lắm, nhưng nó ngại phải nói ra, nó sợ phải nói ra.

2.

Hiền gặp lại anh không lâu sau đó, trong một trưa Sài Gòn đã bớt nắng gắt và tại một nhà sách lớn ở trung tâm. Nó chỉ đơn giản là tìm một chỗ trú chân, và nhà sách luôn là một nơi kì diệu như thế. Nó đứng rất lâu ở khu vực sách văn học, trầm ngâm giữa hàng tá cuốn sách và hàng tá cuộc đời đang sẵn sàng chào đón nó bước đến cạnh bên. Và nó ngước mắt khỏi những trang sách, nhìn thấy anh đang đứng phía bên kia của tủ sách văn học, vẫn là dáng người cao dỏng, mái tóc cắt gọn, và vẫn là người đã dấy lên trong nó bao mơ tưởng về một mối tình nên thơ. Hiền ngây người một chút, băn khoăn rằng liệu nó có nên đi đến và chào hỏi hay không, vì chí ít Hạo cũng là anh trai của bạn thân nó, và chí ít nó và anh đã từng xuất hiện trong kí ức nhau một cách đẹp đẽ nhất đối với nó. Nhưng việc chào hỏi người quen chưa bao giờ là điều cần làm trong cuộc đời Hiền, thật đơn giản để hiểu khi ta sống trong một xã hội chẳng còn mấy chỗ trống cho sự quan tâm niềm nở và yêu thương, dù Hiền hiểu rõ bản chất của sự thật ấy là nhẫn tâm, nhưng nó chưa đủ dũng cảm để phá vỡ mọi thứ, và nó luôn lấy làm tiếc về điều đó.

Nó băn khoăn tự hỏi, và rồi nó ngừng lại, cả thế giới ngừng lại, mọi thứ im bặt, vì Hạo đã nhìn thấy nó. Anh nhìn nó với đôi mắt mà nó cho rằng là ấm áp và dịu dàng nhất mà nó từng thấy, anh dừng lại đôi chút tựa như suy nghĩ điều gì, và rồi anh cười, nụ cười làm nó nhớ đến cái đêm hôm ấy. Anh tiến về phía nó, những bước chân cộc cộc xuống sàn nhà lát gạch men bóng loáng, Hiền tưởng như nó đang mơ, và tách chè nóng một sáng Hà Nội lại ùa về bên nó tựa một phép nhiệm màu, "Chào em."

Hiền lơ ngơ chẳng đáp, thành thực mà nói, nó chẳng biết đám gì với một trái tim loạn nhịp và một cái đầu trống rỗng chỉ vì câu chào kia thực sự quá đỗi thân quen, tựa như nó đã nghe đi nghe lại hàng vạn năm về trước, và vì như tất cả những gì nó đã cố gắng để chứng tỏ, giọng của Hạo ấm áp và nồng đượm, và có lẽ nó đã say. Nó lóng ngóng gập cuốn sách trên tay, khẽ mỉm cười rồi cất tiếng chào, "Anh Hạo, lâu rồi không gặp."

Nó chẳng biết anh có để ý đến vệt hồng trên má nó không, có nghe thấy sự run rẩy trong giọng nó, và có nhận ra rằng nó còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng nó lại thấy anh cười, dù không nhìn, nhưng nó biết anh cười, vì âm thanh khúc khích như tinh tang trong lòng nó, một viên sỏi rồi hai viên sỏi, cứ thế được anh thảy xuống lòng sông thương mến trong tâm can nó. Ngay lúc đó, nó chỉ muốn nói với anh rằng anh cười thật đẹp, nhưng nó không dám, vì sự nhát cáy và vì một điều gì vô hình lắm, nó không dám.

"Anh không biết là em thích đọc sách,"

"Em thì biết anh thích đọc sách."

Hiền lại nói bâng quơ trước khi nó kịp nghĩ, và hệ quả là nó thấy sự bất ngờ trong anh. Trông hơi buồn cười, nhưng đáng yêu lắm. Môi anh hơi mở, mắt anh lại càng to, và anh dường như cứ mãi chìm sâu trong sự ngờ vực của chính bản thân mình. Có lẽ anh đang nghĩ, vì sao Hiền biết.

"Thành nó toàn lấy sách của anh tặng cho em thôi, nó bảo anh không đọc nữa." Nó chẳng thể để anh ngờ vực quá lâu, liền lấy một lý do chẳng thể nào thực hơn được nữa.

"Thì ra là tặng cho Hiền à, thằng nhóc ấy cứ lấy đi bảo tặng sinh nhật bạn thôi, anh cũng chẳng nói gì, dù sao nó cũng chỉ lấy những quyển anh không đọc nổi." Hạo cười cười kể, giọng anh mềm ra hẳn, dù rằng anh chẳng nói, nhưng nó thấy trong đấy có bao nhiêu yêu thương Hạo dành cho em trai mình, và ừ, đôi khi thôi, Hiền cũng muốn có một người anh trai như thế.

"Vậy tụi mình cùng gu đọc rồi, sách nó tặng em chả xong cuốn nào." Hiền thành thực, lại chẳng nghĩ Hạo sẽ cảm thấy gì sau câu nói ấy. Đến khi nói xong mới biết trong câu có bao nhiêu phần bày tỏ thành ý, Hiền lại càng xấu hổ đến đỏ cả vành tai. Ừ thì lâu rồi nó đâu giở trò cưa cẩm ai, mặt ngày xưa đã mỏng, nay lại mỏng hơn rất nhiều lần.

"Em thích tiểu thuyết à?" Hạo liền nhìn cuốn sách nó cầm trên tay, Me before you, Jojo Moyes. Hiền gật đầu, nó thích tiểu thuyết, vì nó hay mơ, và nó thích những điều đẹp đẽ, bi thương và đẹp đẽ. "Em thích."

"Em thích cuốn nào nhất?" Hạo hỏi với tông giọng trầm ấm, ngón tay anh lướt đi trên những gáy sách, sau đó dừng lại ở cuốn Xứ tuyết, Kawabata Yasunri. Hiền nhìn theo những chuyển động của anh, thấy tia nắng vàng từ mặt kính hướng ra phố của nhà sách vắt vẻo trên đầu ngón tay, và mùi giấy mới vương vấn quanh cánh mũi làm nó bỗng chốc thấy xúc động không nên lời. "Call me by your name, André Aciman. Em dành ba tháng để đọc xong cuốn sách đó đấy."

Rồi kéo sau đó là một khoảng thinh lặng, Hiền khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt là đôi mắt xinh đẹp sâu hút mà nó ước được một lần chạm môi lên, nâng niu chúng. Đồng tử thâm sâu dao động, từng tầng mây trôi dâng lên thật nhiều, đến nỗi nó chẳng thể giải nghĩa những điều anh nghĩ, chỉ bóc từng lớp ra để hiểu anh hơn. "Call me by your name and i'll call you by mine." Bỗng nhiên Hạo nói, một đoạn đắt giá trong cuốn sách. Và Hiền nghe tiếng trái tim mình gào thét, là anh, chính là anh.

"Em xem phim chưa?"

"Em xem rồi."

"Cảnh quả đào!"

Hai người cứ duy trì việc trao đổi ánh mắt trong lúc nói, rồi lại bật cười vì cùng thốt lên một điều. Hiền không còn nghi ngờ gì thêm, chính là anh ấy. Khoảnh khắc hai tông giọng hòa vào nhau, một miền Nam lơ lớ và một miền Bắc ấm nồng, khoảnh khắc ấy tựa như những tia lửa bùng cháy trong lòng Hiền, phát sáng cả một bầu trời tăm tối, tiếng tia lửa nổ lách tách bên tai, như là hân hoan và chúc phúc, hóa ra Hiền còn có thể tìm thấy một người hợp với mình đến như thế. Hóa ra cảm giác nhận ra người đó chính là một điều đặc biệt trong đời lại là như vậy, Hiền nghĩ thầm.

Rồi cả hai cứ đứng đấy, nói trên trời trên mây về bộ phim, về cuốn sách, về Oliver, về Elio, về nhạc phim, và về người cha Samuel nữa. Đã lâu rồi kể từ ngày Hiền biết đến Call me by your name, và nó khao khát biết mấy một người yêu thương từng câu chữ trong cuốn sách như nó, hiểu được nỗi đồng cảm nó nhận được từ cuốn sách, hiểu được những điều nó nói về chuyện tình yêu miền Nam nước Ý mà không cần nó phải lên tiếng giải thích. Và tạ ơn trời, Hạo chẳng phải là một Oliver, và Hiền cũng chẳng phải là Elio, bởi Oliver sẽ nói Cứ để sau vào những lúc như thế này, và điều ban sơ mà Elio muốn chỉ đơn giản là da, là da thôi.*

Hạo đề nghị đến một quán nước để ngồi nói chuyện, đương nhiên là về những cuốn sách, và Hiền đồng ý ngay tắp lự. Trước khi rời khỏi đó, nó chọn cho mình một cuốn light novel tựa là Your Name, còn Hạo vẫn là cuốn Xứ tuyết, nó thầm nhủ một ngày nào đó sẽ mua cuốn sách ấy về nhà.

Vì ở trung tâm thành phố, nên các hàng quán không cách nhau quá xa, cả hai đi bộ được một lúc đã đến được một quán mà cả Hiền và Hạo đều nhất trí đi vào, Phúc Long. Ừ thì, có ai lại không siêu lòng với Phúc Long cơ chứ?

Hiền bước vào trước, chọn một phần Trà sữa Phúc Long, lại ghé xem anh uống cái gì, và cũng thế, Trà sữa Phúc Long. Hiền thầm cười, ừ thì đâu phải ai cũng vào Phúc Long mà kêu trà sữa đâu, đúng chứ? Cứ cho là  nó hoang đường và trẻ con đi, nhưng nó thích cái ý nghĩ chỉ mình nó và anh là giống nhau, trong hàng tỉ người. Cả hai chọn một góc khuất, và anh bắt đầu hỏi về những cuốn sách. 

Ồ, sách lịch sử sao? 

Vâng, em cũng thích tìm hiểu mấy thứ này.

Em đọc tới đâu rồi?

Nhà Trần, lần đánh quân Mông-Nguyên.

Em nghe chuyện về Trần Hưng Đạo với Trần Quang Khải chưa?

Có, em có nghe rồi.

Và cuộc hội thoại cứ tiếp diễn như thế, bằng một cách tự nhiên như vậy. Hiền không cảm nhận được sự xa lạ mà một người nó nói chuyện lần đầu tiên đáng lẽ phải có, nó tưởng như Hạo và nó đã thân nhau từ lâu lắm, giống như rằng anh đã luôn ở đây trong cuộc sống nó, vẫn luôn kề bên và bằng một cách gì thật phi thường, anh biết tất cả về nó. Nó không nghĩ anh rỗi hơi để nhìn theo nó từ ngày nó về nhà anh chơi lần đầu đến bây giờ, chỉ là nó và anh quá giống nhau. Nó cảm nhận được một phần mình trong anh, giống như việc một kẻ kì dị thấy một kẻ kì dị y hệt mình, một cách vô tình như thế, gần tầm với như thế, mà từ bao lâu nay nó cứ cho qua rồi lại cho qua. Nó tự hỏi vì sao nó lại chẳng để tâm nơi anh lấy một lần trước đó, nó tự hỏi vì sao nó ngu ngốc đến thế. 

Từ những cuốn sách, cả hai dần đi sâu hơn về các vấn đề khác, tựa như trường lớp, âm nhạc, hay bất cứ thứ gì đến một cách ngẫu nhiên. Và cho đến khi trời trở nên chạng vạng về chiều, dòng người tan ca bắt đầu lao ra ùn ụt ngoài đường, Hạo liền ngỏ lời đi về, và Hiền đồng ý, bởi nó còn một số công việc gần đây cần ghé qua đôi chút. Hai người cùng bước về phía cửa, theo thói quen, Hiền dự sẽ mở cửa ra trước, nhưng chẳng biết từ lúc nào, Hạo chạy đến, người anh sát lấy lưng nó, làn hơi ấm bao trùm tấm lưng nó, và anh đẩy cửa, từ phía sau Hiền. Hơi thở anh gần ngay mái tóc, và nó thấy khó khăn trong việc ổn định sự tăng lên không ngừng của nhịp tim. Nó lúng túng bước ra khỏi cửa, không quên quay sang cảm ơn anh, và nó biết giọng nó nghe kì cục đến mức nào, và mặt nó đỏ ra sao. Nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa, vì hơi ấm vẫn còn vương trên mái tóc nó, mùi hương trầm ấm của nước hoa anh dùng rải rắc vào không khí xung quanh nó, và nó thích mê đến độ cuồng si. 

Hiền ngơ ngẩn trong mớ cảm xúc hỗn độn, đến khi nó nhận ra Hạo đã vẫy chào nó, rồi anh lên xe và chạy đi mất, hòa vào dòng xe cộ tấp nập buổi chiều tàn. Nó nghe tiếng trái tim mình vang dội nơi lồng ngực, nghe cả thế giới như thủ thỉ vào tai nó: chính là anh ấy. 

3.

Và nó chẳng nghe gì về Hạo nữa, kể từ đó. Nó không biết vì sao, và bằng cách nào, nó và anh chẳng ai chịu tiến thêm một bước dù thật nhỏ. Hiền nói với Thành những cảm xúc của nó dành cho Hạo, và nó thấy chùn bước, dù bạn chẳng tỏ ý phản đối, nhưng tâm nó hiểu sẽ thật khó xử biết bao nếu mối quan hệ này có gì đó tiến triển.

Bởi vậy nó chẳng dám làm gì, nhưng nó lại hụt hẫng vì Hạo cũng như nó. Có lẽ nó đã mong chờ, đã đợi, đã tự nhủ nếu Hạo chỉ cần cử động một chút thôi, nó sẽ vứt sạch mọi dằn vặt ra sau lưng, nhưng không, anh không làm thế. 

Cho đến một ngày trời mưa, Thành nhắn cho nó một tin, một tin mà nó còn chẳng thể nào  ngờ được, điều làm nó chắc chắn hơn cả vào quyết định của Chúa, Người không muốn họ thành đôi. 

Hạo sắp đi du học, hai tháng nữa. 

Hiền nhắn lại, thế có về nữa không.

Thành lại bảo, chẳng biết nữa.

Hiền chẳng nói gì, chỉ cười trừ, ra vẻ tiếc nuối cỏn con, lại còn bảo với Thành rằng 'tiếc thì có tiếc thật, nhưng thôi kệ đi ha.' 

Nhưng tim nó hiểu rất rõ, kệ là kệ như nào cơ chứ? Tiếc thương liệu có là đủ không? 

Nó tưởng như mọi điều tốt đẹp đã qua giờ đây lại bị mưa thấm dầm cho đến rã đi, một con suối ngừng chảy, hay một điều gì đó được xem là hụt hẫng, chảy tràn vào lồng ngực, xuống ngón chân rồi trồi lên đại não, một lần nữa đánh thẳng vào tim nó. Hiền đã tưởng rằng nó đã gặp một người chẳng thể nào hợp với nó hơn, nó đã tưởng Hạo chính là người đó. Nhưng có lẽ nó đã sai, có lẽ.

Giống như một đứa trẻ bị lừa rằng hôm nay bố mẹ sẽ dẫn nó đi chơi, nhưng lại thất hứa. Tức tối, buồn bã, tự trách, rồi tự giễu chính mình, trào phúng cái suy nghĩ trẻ ranh của bản thân, cớ sao lại nghĩ Hạo sẽ để tâm đến một đứa nít như nó chứ? Đó là tất cả những gì Hiền tự nói với bản thân trong suốt những ngày của hai tháng cuối cùng nó cùng anh sống trên mảnh đất Sài Gòn.

Và từ ngày đó, nó không còn can đảm lật giở những trang sách về mối tình miền Nam nước Ý mà nó hằng yêu nữa. Con người luôn yếu đuối trước sự thật, đặc biệt là những sự thật về sự thất bại, Hiền vốn dĩ cũng là một con người, lại càng không phải là một người đủ trưởng thành và khoan dung cho tất cả những trớ trêu của cuộc đời mình. 

Có đôi khi nó vẫn luôn tự hỏi, chẳng phải Chúa Trời đang trêu đùa mình sao? Cho đi một chút rồi một chút, sau đó lấy đi tất cả, và hẵng là còn hơn tất cả.

Nhưng dẫu sau Hạo cũng chỉ thoáng qua đời nó, hai ngày đẹp đẽ nhất nó đã ở cùng Hạo, và cũng không quá khó để Hiền giả vờ rằng nó ổn, nó không sao, nó chẳng còn gì dành cho Hạo nữa. Hiền rất giỏi diễn, lại rất thành thục, giỏi đến độ đôi khi nó ngờ vực chính mình rằng liệu đây có phải là những gì nó thực sự cảm thấy hay không. Nó ngỡ là nó đã buông xuôi, và chấp nhận rằng Hạo sẽ mãi là một đám mây ngang đời nó, đem đến cho nó một bóng mát sau nhiều ngày lạc lõng nơi hoang địa, một chốc thôi rồi rời đi.

Thì cũng đã nói rồi, Hiền còn chẳng biết những cảm xúc nó nói với chính mình có phải là thật hay không.

Hai tháng trôi qua một chốc là hết, hoặc có lẽ hai tháng ấy đối với Hiền nhạt toẹt đến nỗi chẳng có điều gì đọng lại trong nó để cho thời gian có thể trôi chậm đi một chút. Hai tháng nó lãng quên Hạo và quên luôn nó đã từng rung rinh như thế nào trong cái đêm ấy. Cho đến một ngày nó nhận ra nó đã lừa dối bản thân đến mức nào.

Một ngày chủ nhật, trời trong xanh, và một chiếc máy bay xẹt ngang qua trên đầu nó, ầm ầm, ồn ào, bùng nổ, tan tành, vỡ nát. Hạo đi rồi.

Giấc mơ thiếu niên của nó nứt ra từng mảnh theo tiếng của chiếc máy bay, tan biến như cách đuôi máy dần tan ra trong mây trời và gió.

4. 

Hiền đôi khi vẫn nhìn ra cửa sổ, nhìn bóng mây trôi lơ lửng trên đầu, và cậu lại nhớ về ngày Sài Gòn nắng cháy, nhớ mồ hôi tuổi trẻ chảy ròng dưới lớp áo, và nhớ một xúc cảm nôn nao xốn xang khó thành lời.

Và đôi khi Hiền nghĩ bâng quơ, lỡ như cậu không dễ dàng bỏ, và anh cũng chẳng dễ dàng làm ngơ, thì liệu bóng mây ấy sẽ ở lại chốn này?

--

xin chào, mình là người viết chiếc shot này, chuyện về chiếc shot này là chuyện có thật, mình chỉ viết dựa trên những tình tiết có thật (có biến tấu đi một chút). mọi người thấy mình không có đặt chữ end cho chiếc shot này đúng chứ? vì ban đầu mình định viết gì đó khác hơn nữa, một kết cục đẹp hơn. nhưng chuyện cũng đã qua lâu rồi và mình thì cũng không còn đủ can đảm để viết tiếp, kiểu sao nhỉ, mình không đủ can đảm để mơ. có thể sẽ có người nghĩ rằng hơn năm ngàn chữ này thật vô nghĩa và sáo rỗng, nhưng nó là một phần của mình. mình viết ra chỉ để thỏa một ước mơ về hạnh phúc, nhưng bây giờ mình lại sợ mơ, mà nếu viết theo chiều suy nghĩ hiện tại của mình nó có hơi nặng nề quá :33 nên thôi, biến nó thành một trang nhật ký của riêng mình vậy.

nếu như mọi người tò mò rằng rốt cuộc Hiền có yêu Hạo không, hay cảm xúc của Hiền là gì. Thì mình nghĩ đó là tiếc nuối, là hoài niệm, là nâng niu những kỷ niệm. Hiền có lẽ chẳng yêu Hạo nhiều đến mức đó, đến mức điên cuồng mong chờ ngày người ta trở về, đến mức làm mọi cách để bên cạnh người ta. Nhưng Hiền dành cho Hạo một chỗ đặc biệt trong tâm trí, như một kỷ niệm có thể mỉm cười khi nghĩ về. 

như một cuốn sách mà trong đó Hiền tìm thấy được sự bình yên. 

Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro