ngày tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một,

"anh sẽ ở đâu trong ngày tàn của thế giới?" jun bâng quơ hỏi, trong khi gối đầu lên chân jeonghan và ngắm mặt trời dần tắt.

jeonghan im lặng. anh chẳng hề bất ngờ, vì jun luôn có vô số câu hỏi kì lạ để thắc mắc, và đây chẳng phải lần đầu tiên cậu hỏi anh về những vấn đề nghe có vẻ vĩ mô này.

"ngày mà thế giới tàn sao?" jun khẽ gằn giọng. "anh không biết, có lẽ," jeonghan chậm rãi. "có lẽ anh sẽ ở nhà và bắt đầu một giấc ngủ vào khoảng năm phút trước khi thảm họa ập đến..?"

jun ừm hứm một tiếng, lại chìm vào suy nghĩ.

bãi biển thật đẹp. mặt trời đang chiếu lên những tia sáng cuối cùng trong ngày, một cách thật khoa trương và lộng lẫy. người lác đác đi qua đi lại, và sắc cam đỏ bao trùm lên một khoảng cát lớn - cứ như là một cánh đồng đỏ vô tận.

đây thậm chí không phải là thời gian hay không gian thích hợp để suy nghĩ về cái chết hay mấy cái gì tương tự thế, nhưng mà cậu không thể ngừng được. mấy vấn đề nghe có vẻ vĩ mô này thú vị mà, theo một cách nào đó.

"ngừng thắc mắc về mấy cái đấy đi jun, anh nghĩ em nên lựa chọn xem tối nay nên ăn gì thì sẽ tốt hơn đấy." jeonghan lên tiếng.

có lẽ vậy. nhắc đến đồ ăn làm bụng jun sôi lên ùng ụng, hai con cua hấp và một bàn hải sản nướng dành cho hai người cũng không tệ, nhỉ?





hai,

"anh sẽ ở đâu vào ngày tàn của thế giới?" jun ghé vào tai jeonghan, thì thầm.

cả rạp phim đang im lặng chờ một cái kết. tất cả bọn họ đều mong cho nam chính có một kết thúc thật viên mãn, đều chờ một happy ending - điều mà có trong hầu hết tất cả các bộ phim về thảm họa, chiến tranh, tình yêu, tranh giành quyền lực, kinh dị giật gân và hằng hà sa số những thể loại khác. nhưng jun thì không - cậu thấy những cái kết như là để nhân loại diệt vong và trái đất sẽ được nghỉ ngơi trong một vài triệu năm trước khi có một giống loài khác phát triển và tự cho mình là bá chủ thế giới bắt đầu sinh sôi nảy nở thì có vẻ thực tế hơn nhiều.

"hm?" jeonghan nhướn mày, và jun lặp lại câu hỏi. "chắc là anh sẽ lái xe đến nhà hàng nổi tiếng của gordon ramsay để tự thưởng cho mình một bữa ăn thật xa xỉ?"

jun không trả lời. cậu im lặng ngắm jeonghan dán mắt lên màn hình lớn. đôi ngươi anh long lanh phản chiếu những hình ảnh, miệng chầm chậm nhai bắp rang và tay thỉnh thoảng vớ lấy cốc soda đưa lên miệng. anh luôn tỏa ra một thứ khí chất vô cùng vương giả bất kể anh có đang làm gì, và cậu luôn phải e dè trước cái khí chất quá đỗi thanh tao ấy.

kết thúc phim, quả nhiên nam chính thoát nạn, cầm tay nữ chính về nhà và nhân vật phản diện thì chẳng ai sống sót, một cái kết chẳng thể bình thường hơn. hai người bước ra khỏi rạp, nương theo dòng người tấp nập. jun bĩu môi, tốn mất một đống tiền của ông đây, và đừng mong lần sau ông quay lại nhé.

jeonghan dễ dàng đoán được suy nghĩ của jun. "anh nghĩ là em nên dễ tính hơn với những nhà đạo diễn." anh cười. "dù sao thì bọn họ cũng tốn một đống tiền vào những cảnh phim mà."

"em biết, em biết." jun nhại lại giọng điệu của anh, rồi thở hắt ra. "nhưng làm như thế thì em cũng làm được. ý em là, việc dựng lên một cái gì đó thật có vẻ thảm họa, để nhân vật chính sống sót sau ba bốn thử thách, cho anh ta gặp nữ chính, đưa anh ta vào một tình huống thừa sống thiếu chết, rồi cho anh ta một cái gì đó - liều thuốc cứu tinh chẳng hạn, và kết thúc bằng cách để những kẻ phản diện hứng chịu thảm họa đó còn anh ta sẽ trở về cùng nữ chính và hoàn toàn lành lặn?"

"nói thì dễ lắm, sao em không thử làm nhỉ?" jeonghan đánh vào vai jun, châm biếm.

jun bày ra vẻ mặt sầu não hướng về phía anh, giơ ví ra. "em không có tiền."





ba,

"anh sẽ ở đâu trong ngày tàn của thế giới?"

câu hỏi lại vô tình bật ra, trong khi tay jun vẫn đang cầm đôi đũa. cậu nhét một miếng đậu vào miệng và nhai một cách chậm rãi. jeonghan ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, nhướn mày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. câu hỏi này khá quen, nhưng anh quá lười để tra cứu lại xem nó nằm vào khoảng nào trong dải kí ức vô định của mình.

"hừm, hỏi khó đấy." anh nuốt miếng cơm đánh ực. "có lẽ anh sẽ nằm dài ngoài phòng khách, ăn bỏng ngô và xem netflix trong khi chờ tai họa ập đến chăng?" jeonghan kết thúc câu trả lời, đồng thời kết thúc cả bữa ăn của mình. "hôm nay đến lượt em rửa bát đấy, jun."

"em biết mà." jun làm mặt quỷ với jeonghan, rồi uể oải đứng dậy và bắt đầu thu dọn. "anh không định giúp em sao?"

"anh sẽ giúp em bằng cách biến ra phòng khách cho đỡ vướng víu, được chứ?" jeonghan cười, và anh thấy jun bĩu môi.

"đồ xấu tính." jun chun mũi, lè lưỡi về phía jeonghan.

jeonghan cười rộ lên. "đồ trẻ con." rồi anh bước ra ngoài, để jun vật lộn với đống chén bát trong căn bếp nhỏ.

jun trút mớ bát dính đầy sốt cùng dầu mỡ vào bồn, rồi đeo găng tay vào. cậu rền rĩ khi nhìn vào đống bát cùng những cái xoong như đang mọc ra hai cái mắt và một chiếc miệng, đồng thanh buông lời chế giễu.

tiếng hoạt hình từ ngoài phòng khách vọng vào, và cả tiếng jeonghan cười khúc khích. ai mới là đồ trẻ con cơ chứ? jun nghĩ, và tiếp tục chiến đấu. sao hôm nay nhiều bát thế nhỉ?





bốn,

"anh sẽ ở đâu trong ngày tàn của thế giới?"

jun thở hắt ra. đây có lẽ là ngày-chán-nhất-trong-những-ngày-chán khi dịch bệnh đang hoành hành, công ty cho nhân viên nghỉ việc, netflix bị lỗi còn jeonghan thì đã cắm đầu vào tài liệu suốt bốn tiếng đồng hồ và chưa có ý định dứt ra. jun chán, và jun biết là cậu đang chán, cái sự chán này làm cậu chẳng nhận thức được điều gì ngoài việc thời khắc hiện tại thật là chán, và jun cần làm gì đó để bản thân chẳng còn thấy chán nữa.

"anh sẽ nộp đề án." một câu trả lời, chán.

jun gần như sụp đổ. cậu mong có một thứ gì đó có thể làm khóe miệng cậu phải hếch lên bây giờ, và điều đó có vẻ như quá xa xỉ vào thời khắc hiện tại.

cậu lại móc điện thoại ra, làm mới trang chủ weibo lần thứ một ngàn có lẻ, lướt qua cái bảng tin mà cậu đã thuộc làu, chán vl.

bỗng, ngoài cửa có tiếng sủa dữ dội. cậu vội vàng chạy ra ngoài, và hay thật đấy, dịch bệnh đã làm cho ông đây chán đến mức phải đi hóng hai con chó cãi nhau. hai con chó, một lớn một không lớn lắm đang chĩa thẳng mỏ vào nhau và cố gắng phát ra những âm thanh dữ dội nhất. jun mở điện thoại ra và nhấn nút record, drama này căng. dù không hiểu mô tê gì nhưng cứ quay lại cái đã.

chó sủa nghe đến inh tai nhức óc, và sau năm phút thì hai đứa nó bị một trận đòn. đáng đời. jun quay vào nhà khi cuộc cãi nhau kết thúc và ngáp một hơi thật dài. làm gì giờ nhỉ? cậu tự hỏi, và nhìn vào cái video vừa quay lại được.

jeonghan đã không để ý jun từ khi nhận được gmail từ giáo sư, và cả câu trả lời kia cũng là bâng quơ bật ra thôi, vì vốn chẳng có gì phải bận tâm cả. nhưng cái cách jun xách quần chạy ra cửa nhà khi nghe tiếng chó sủa làm anh để ý, và ngạc nhiên chưa, thay vì chửi lại con chó bằng ngôn ngữ của chính nó thì jun lại đứng thập thò, giơ điện thoại lên và quay một cái gì đó. y như mấy cái camera chạy bằng cơm trong truyền thuyết.

sau khi jun quay vào nhà, nằm dài rồi lại nảy ra một cái gì đó để hí hửng tọt vào trong phòng thì jeonghan sớm đã quay trở lại với đề án gần như trắng tinh (chẳng có gì ngoài thứ ngày), nhưng ngay vào thời khắc một ý tưởng nảy ra như một vị cứu tinh trong đầu anh, và anh chưa kịp a lên một tiếng thì,

"jdbniua^$&*%&T*UHFUIOF^JTF7qjw!!!!!!!"

"8(nbgyoNZIBYjkgyiqtR%*&#&%&!!!!!"

"UY$&*#Hfnmw784ytfjstf^*^78IOJ!!!!!!!!!!"

một tràng tiếng trung phát ra từ trong phòng ngủ, làm anh giật nảy mình và tất nhiên thì cái ý tưởng kia cũng chạy mất. anh điên tiết, hùng hổ rời khỏi bàn làm việc, đi tới phòng ngủ và đạp cửa một cái sầm.

"jun!!!!!!"

trước mắt anh, là chồng yêu đang lồng tiếng cho hai con chó mới sủa trước sân nhà hàng xóm.





năm,

"anh sẽ ở đâu trong ngày tàn của thế giới?"

hôm nay là kỉ niệm năm năm ngày cưới của hai người.

nhà hàng sang trọng, ánh nến lãng mạn và cái nhìn ngọt ngào của jun làm jeonghan có cảm tưởng rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới. kiếm đâu ra một anh chồng vừa đẹp trai vừa không biết mình đẹp trai, vừa trưởng thành vừa con nít, vừa giàu vừa ngốc xít như này chứ hả?

ấm áp không để đâu cho hết.

"anh không biết nữa, nhưng chắc chắn là anh sẽ ở bên cạnh em rồi." jeonghan nghiêng đầu.

vì một đời này anh nguyện ở bên cạnh em, dù có ra sao đi nữa cũng sẽ không buông.

"lỡ như em không còn ở đó thì sao?" jun mỉm cười.

vẫn là sự hồi hộp như buổi hẹn hò đầu tiên trong quán mì cạnh phòng trọ, vẫn là ánh nhìn không dứt ra được khi thấy đối phương đứng đợi mình dưới hiên nhà, vẫn là sự hạnh phúc vô bờ khi đối phương dắt mình đi gặp bạn bè và hào sảng hô to, rằng "mai tao lấy chồng, chúng mày liệu mà chuẩn bị tiền mừng đầy đủ".

đã ba năm yêu, đã năm năm cưới rồi, nhưng cảm giác cứ như vừa mới bước bước đầu tiên ra khỏi lễ đường vậy.

từ người yêu thành bạn đời, quả nhiên không hề đơn giản.

"thì cái ngày cuối cùng mà anh được ở cạnh em ấy," jeonghan nhìn thẳng vào mắt jun. "chính là một ngày trước ngày tàn của thế giới."

ngày anh không còn em chính là ngày tàn của thế giới, vì thế giới của anh là em.

-

một chiếc fic lấy cảm hứng từ "as the world caves in" (jaedo). thú thật thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ bẻ câu hỏi đó thành cái hướng kì cục như này, chắc là tại viết shitpost quen rồi =)))))))).

anyway, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro