Hẹn em kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đầu hè chợt đến mang theo hơi ẩm mốc cùng hơi lành lạnh khiến cho người ta có cảm giác cô đơn đến khó chịu. Những hạt mưa rơi rả rích thấm dần vào chiếc áo khoác mỏng của anh khiến nó ướt dần, lạnh ngắt. Chàng trai với dáng người cao ráo ôm khư khư trong lòng một cái túi nhỏ, vội vã vẫy chiếc taxi đang chạy về phía mình.

_Cậu đi đâu? - người tài xế nhìn chàng trai đang co ro vì lạnh qua gương chiếu hậu, giọng ồm ồm hỏi câu hỏi quen thuộc.

_Bác cho cháu đến bệnh viện tâm thần Haengbok.

Bác tài xế nhìn anh thêm một chút rồi bắt đầu cho xe chuyển bánh.

Trời mưa ngày một nặng hạt, ai cũng vội vã chạy thật nhanh để tránh cơn mưa rào lạnh lẽo, từng người từng người lướt qua nhau vội vã.

_Đến nơi rồi. - bác tài xế lên tiếng.

_Nhanh thật. - anh vừa trả tiền vừa nói một câu bâng quơ rồi bước xuống xe.

Cái lạnh phả vào người khiến anh rùng mình, siết chặt hơn cái túi trong lòng rồi chạy nhanh vào trong.

_Junhyung, hôm nay vào sớm thế, áo mưa đâu? - Bác bảo vệ đã đứng tuổi nhìn thấy Junhyung thì cười hiền, quan tâm hỏi.

_Dạ, bữa nay trời mưa lâu quá bác nhỉ, tại cháu đi vội quá nên không mang theo áo mưa, thôi cháu vào trong đây, bác cũng vào trong đi không ốm mất. - Anh cười tươi trả lời rồi cũng nhanh chóng tạm biệt ông bảo vệ, gần đến giờ cho cậu uống thuốc rồi.

_Junhyung à, nhanh lên đi, Yoseob lại như vậy nữa rồi. - tiếng bác sĩ trẻ hốt hoảng gọi khi nhìn thấy anh.

Junhyung chạy nhanh hơn về phía phòng bệnh.

_CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY, DOOJOONIE SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯỜI, DOOJOONIE, KHÔNG CHO CÁC NGƯỜI LẠI GẦN TÔI ĐÂU, ANH ẤY GIẬN TÔI MẤT. - giọng nói khàn đặc vang lên đầy tức giận, ánh mắt chứa tia phẫn nộ cùng hoang mang.

_Yoseobie, em lại không ngoan rồi, anh sẽ rất giận nếu em như vậy đấy. - Junhyung đau lòng nắm lấy đôi tay gầy guộc của cậu, xoa xoa mái tóc rối bời.

_Doojoonie, anh không giận Yoseobie đúng không? Yoseobie sẽ ngoan, không quậy phá nữa, Doojoonie anh không ở bên Yoseobie đám người này bắt nạt Yoseobie. - Yoseob ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào bờ ngực ấm áp, hai mắt bắt đầu ướt nhèm.

_Được rồi, đến giờ uống thuốc rồi, anh mua bánh cá mà em thích này, chờ em uống thuốc xong chúng ta cùng nhau ăn. - Junhyung cúi đầu nhìn cậu, giơ cái túi nhỏ ra trước mặt Yoseob.

_Ahhhh, Doojoonie là tốt nhất. Các người, mau đưa thuốc lại đây. - cậu thích thú nhảy ra khỏi lồng ngực của anh, chạy nhanh lại phía mấy bác sĩ đang đứng, giơ hai tay ra, vẻ mặt mong chờ, đợi họ đưa thuốc.

Họ khẽ lắc đầu rồi cũng nhanh chóng đặt thuốc vào tay cậu.

_Doojoonie, em có thuốc này, anh xem em rất ngoan đúng không? - cậu thích thú huơ đống thuốc trong tay khoe với anh rồi vội vàng đổ hết vào miệng _Á, cay, cay quá, phù phù, cay... - Yoseob vội vàng thè lưỡi , hai tay không ngừng quạt đi quạt lại , vẻ mặt như sắp khóc nhìn anh.

_Từ từ thôi, em phải uống cùng với nước chứ, Yoseob ngốc. - Junhyung mỉm cười vuốt vuốt lưng cậu.

_Doojoonie sẽ không bỏ em chứ? Em sẽ không ngốc nữa đâu. - Yoseob nhìn anh, hai mắt rưng rưng, chiếc mũi nhỏ phớt hồng vì khóc.

Anh không trả lời cậu mà đưa tay vuốt vuốt gò má gầy hóp, lau đi những giọt nước chực rơi ra nơi khóe mắt của cậu rồi kéo cậu vào lòng. Đau lòng siết cậu thật chặt. Cậu luôn biết cách khiến tim anh đau nhức như vậy.

_Doojoonie, em buồn ngủ. - Yoseob ngước lên nhìn anh, nũng nịu.

_Junhyung, chúng tôi có cho thuốc an thần cho cậu ấy. - Hyuna, bác sĩ điều trị riêng cho cậu lên tiếng.

_Được rồi, cảm ơn chị, em cho em ấy ngủ một chút. - Junhyung nhìn cô.

Hyuna khẽ gật đầu rồi cùng những người khác rời khỏi phòng.

Junhyung đặt Yoseob xuống giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói với cậu.

_Yoseobie, em nằm xuống đi, anh ở đây với em.

Yoseob ngoan ngoãn, nằm xuống đợi anh đắp chăn cho cậu rồi mơ mơ màng màng thiếp đi.

_Yoseob, tên của anh là Junhyung, đến bao giờ em mới nhớ tên anh đây? - Junhyung nói trong tiếng thở dài.

Yoseob dường như nghe được những gì anh nói, hai hàng lông mày khẽ nheo lại.

Junhyung nắm chặt tay Yoseob, gục đầu bên cạnh cậu một chút rồi bước ra ngoài.

Hành lang dài hun hút, mang theo chút hơi lạnh. Tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng đập phá của bệnh nhân từ các phòng vang lên không ngớt khiến anh chau mày.

_Junhyung, em ổn không? - Hyuna đến cạnh Junhyung, ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm.

_Chị, cậu ấy đỡ hơn chút nào không? - anh không nhìn cô, chỉ nhỏ giọng hỏi.

_Em muốn chị nói thật hay nói dối? - Hyuna nhìn anh.

_...

_Chị sợ em không chờ được cậu ấy... - cô nén tiếng thở dài.

_Em chỉ còn hai ngày, cậu ấy vẫn không nhớ nổi tên em... Em biết Doojoon rất quan trọng với Yoseob nhưng em không biết mình nên làm gì mới phải, em ghét hắn ta, em đã hận rằng chính mình không thể giết chết hắn nhưng là... Yoseob yêu hắn...

_Junhyung... nói cho Doojoon biết đi. - Hyuna nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói.

Junhyung nhìn cô rồi lại nhìn vào khoảng không trước mắt, hai người thôi không nói gì, cùng nhau chạy theo suy nghĩ riêng của họ, hai luồng suy nghĩ khác nhau nhưng xuất phát từ cùng một người.

--------fb---------

Tại quán cà phê nhỏ gần khu phố Kangnam, trên chiếc bàn nhỏ ngay cửa ra vào, Yoseob cười hạnh phúc đưa cho anh tấm thiệp cưới.

_Junhyung, hai hôm nữa chúng em sẽ ra nước ngoài kết hôn. Anh sẽ làm phù rể cho em còn Hyunseungie làm phù rể cho Doojoonie. Vậy nên anh bắt buộc phải tham dự.

_Sao không kết hôn trong nước?

_Đại Hàn Dân Quốc này không công nhận hôn nhân đồng giới. - Yoseob nhìn anh, miệng vẫn cười đầy vui vẻ. - Em đi trước nha, còn nhiều việc phải chuẩn bị quá, anh bắt buộc phải tham dự đấy Junhyungie. - Yoseob đứng dậy chào tạm biệt.

_Yoseob, anh muốn hỏi em một chuyện. Em... hạnh phúc chứ?

_Anh hỏi gì lạ vậy? Em nhất định là rất rất rất hạnh phúc. Em yêu Doojoonie. Anh yên tâm đi. - Yoseob nhìn anh khẳng định chắc nịch rồi chạy ra xe của Doojoon ở bên ngoài. Cậu không muốn hắn đợi lâu.

Hai tay Junhyung không biết từ khi nào đã nắm chặt chiếc cốc nhỏ trong tay, ánh mắt hằn lên tia mất mát, thống khổ.

Choang

Chiếc cốc nhỏ vỡ tan, những mảnh thủy tinh găm sâu vào da thịt, máu theo đó chảy ra thật nhiều. Nhưng anh chẳng còn cảm giác. Bản ballad nhẹ nhàng vang lên.

Chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được nhau...

Là do em không hiểu tình cảm của anh...

Là do anh ngu ngốc không dám nói ra tình cảm của mình...

Hay do anh là người đến sau...?

Nhìn về phía anh đi...

Em sẽ thấy ánh mắt anh luôn hướng về em...

Nhìn về phía anh đi...

Em sẽ thấy trái tim anh đã được lấp đầy bởi nụ cười ngây ngô đó...

Nhìn về phía anh... anh sẽ cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào...

_Anh sẽ hận em nếu em không hạnh phúc.

Junhyung nắm chặt tay, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu cho tới khi cậu đi mất.

~~~

Hai ngày sau, hôn lễ của cậu cùng Doojoon được tổ chức tại LA. Cậu không mời nhiều bạn bè, tất cả chỉ có anh, Kikwang, Dongwoon và Sungkyu.

_Trễ rồi sao không thấy Doojoon? - Yang Man Bok - bố của Yoseob lên tiếng hỏi.

_Chắc anh ấy đang trên đường tới đây. Cứ chờ một chút xem sao. - cậu lo lắng vừa nhìn đồng hồ vừa đi đi lại lại khắp phòng.

5p sau cửa phòng cũng được mở ra, nhưng người xuất hiện lại không phải là Doojoon.

_Có người nhờ tôi chuyển đến cậu Yang Yoseob một bức thư. Ở đây có ai là Yoseob không?

Yoseob lo sợ nhìn người đàn ông đứng trước mặt, dây thần kinh bắt đầu căng ra.

_Là... tôi...

_Người tên Yoon Doojoon gửi cho cậu cái này. Xong việc rồi tôi xin phép đi trước. - Anh ta đặt vào tay Yoseob phong thư rồi chào ra về.

Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu rịn ra, Junhyung lo lắng kéo cậu ngồi xuống ghế. Tất cả mọi người đổ dồn vào cậu, vào lá thư trên tay cậu.

"Gửi Yoseobie,

Anh xin lỗi, anh đã phản bội em, anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh đã yêu người khác. Cậu ấy đã tự tử khi biết tin anh kết hôn với em, anh rất sợ, anh không thể mất cậu ấy, anh yêu cậu ấy nhiều hơn bản thân mình. Anh..."

Lá thứ còn rất dài, nhưng cậu chẳng còn đủ can đảm để đọc hết. Mắt cậu cứ nhòe đi theo từng câu chữ anh viết...

Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim cậu bị bóp nghẹt. Tình cảm 12 năm tưởng bền chặt hóa ra lại mong manh như vậy, chẳng cãi nhau, chẳng giận hờn mà chỉ tan biến như bọt nước. Hóa ra tình yêu của hắn lại yếu đuối đến mức chẳng có thử thách mà cũng thay đổi... hóa ra, hắn không yêu cậu vậy mà cậu ngu ngốc bây giờ mới nhận ra.

Không còn yêu tại sao vẫn ôm cậu? Không còn yêu tại sao vẫn nói những lời ngọt ngào như vậy?

_Doojoonie... - cổ họng cậu khô khốc, bờ môi mấp máy gọi tên của hắn.

Thân hình nhỏ bé đổ xuống, miệng không ngừng gọi tên của hắn, khóe mắt ướt nhèm...

_YOSEOB - mọi người hoảng hốt.

Yoseob được đưa vào bệnh viện nhưng khi cậu tỉnh dậy lại ngây ngây ngô ngô lúc khóc, lúc lại cười khúc khích... quên đi hết mọi thứ chỉ còn nhớ duy nhất là cái tên Doojoon.

Từ đó đến giờ cũng đã hai năm trôi qua. Hai năm Junhyung ở bên cạnh chăm sóc cậu dưới cái tên mà cậu đặt "Doojoonie", trong mắt cậu chỉ có Yoon Doo Joon.

---------efb--------

Nút thắt của tất cả mọi chuyện là Doojoon vậy thì để Doojoon tháo gỡ đi, anh cũng không thể bên cạnh cậu lâu hơn nữa.

_Hyuna, chị liên lạc với Doojoon hộ em được không? Hẹn cậu ta ngày mai ở quán cà phê Oasis lúc 8h.

_Được rồi, chị sẽ cố gắng, khi nào em làm phẫu thuật?

_Hai ngày nữa, nếu không thành công... nhờ chị chăm sóc Yoseob hộ em. Thôi em vào trong đây, Yoseob sẽ thức dậy. Chị đi nghỉ đi. - Junhyung nói rồi xoay người rời đi.

Hyuna đứng nhìn theo bóng dáng của em trai mình nén gạt đi nước mắt. Bệnh tim đột nhiên tái phát sau ba tháng ghép tim mới, bác sĩ nói trái tim mới bị bài xích hoạt động, xuất hiện vết nứt nhỏ nơi vết mổ bị viêm nhiễm cộng thêm một khối u ác tính lần phẫu thuật này của anh tỉ lệ thành công chỉ có 10%.

"Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời...

Làm thành bóng mưa đổ lấp xuống đây

Chỉ cần anh còn trên mặt đất này... em vẫn hi vọng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

_Seungie, anh có liên lạc được với Doojoon không?

_...

_Junhyung nói ngày mai muốn gặp anh ấy lúc 8h tại quán cà phê Oasis anh hẹn Doojoon hộ em... . Em hiểu, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.

Hyuna cúp máy rồi nhắn tin cho Junhyung.

Trong phòng bệnh.

Junhyung đọc xong tin nhắn của Hyuna, anh thở dài nhìn Yoseob.

Cậu gầy đi nhiều, gương mặt trước kia của cậu vốn mũm mĩm nay lại gầy xọp đi, da mặt trắng bệch yếu ớt, hai bàn tay nổi lên gân xanh.

_Anh đã nói rằng anh sẽ hận em nếu như em không hạnh phúc... anh... lại không thể làm được điều đó...

_Doojoonie, đừng bỏ em, đừng... em xin lỗi... xin anh đừng bỏ em...

Dường như cậu gặp ác mộng, nước mắt vô thức chảy ra, tay quơ quơ phía trước, miệng lẩm bẩm.

_Anh ở đây, anh không đi đâu hết, em yên tâm ngủ đi - Anh ôm cậu.

Cảm nhận được hơi ấm, mùi hương quen thuộc, Yoseob không giãy giụa nữa mà ngoan ngoãn ngủ đi trong lòng anh.

_Nốt hôm nay thôi nhé! Yoseob của anh.

Junhyung đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ đầy lưu luyến. Còn hôm nay thôi để anh ôm cậu vào lòng, để anh thưởng thức hương vị đôi môi nhỏ bé đó lần đầu... và cũng là lần cuối cùng...

_Em phải nhớ, tên anh là Yong Junhyung...

Yêu cậu, anh như đang ôm một cây xương rồng, vẫn biết sẽ đau nhưng vẫn cố ôm lấy, càng ôm chặt lại càng đau... cũng đã đến lúc anh thả cây xương rồng gan góc ấy về với sa mạc mênh mông...

+++++++++

8h, tại quán cà phê Oasis

_Lâu rồi không gặp. - Junhyung lạnh lùng nhìn người con trai vừa đến.

_Junhyung, lâu rồi không gặp. - Hắn nhìn anh.

_Tôi muốn nghe lời giải thích từ anh.

_Để tôi giải thích, tôi không tới lễ kết hôn là vì chúng tôi thực ra là anh em ruột. - Doojoon trầm giọng, ánh mắt phức tạp nhìn Junhyung.

_Hai người? Anh em ruột? Sao có thể... - Anh tròn mắt ngạc nhiên.

_Chính tôi cũng không thể tin nhưng em ấy là do bố mẹ tôi khi đó, do làm ăn thua lỗ lại thêm bố tôi dính vào xã hội đen bị người ta truy đuổi không còn cách nào khác đành phải để em ấy ở cô nhi viện Thiên Thần. Trước hôm chúng tôi dự định kết hôn 5 ngày, tôi cho mẹ tôi xem ảnh của em ấy từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên... mẹ tôi đã bật khóc khi nhìn thấy ảnh của em. Tôi cũng đã đi xét nghiệm... Tôi và em ấy thực sự là anh em ...

_Là anh em ruột sao? Cho dù vậy anh cũng không thể nói dối Yoseob như vậy, anh có biết sau khi đọc là thư ấy Yoseob... Yoseob... em ấy bị... điên rồi... -Junhyung dường như không thể tin nổi

_Tôi biết. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy, tôi thực sự không ngờ em ấy... Tôi vẫn thường đến thăm Yoseob chỉ là tôi không dám gặp mặt mà thôi...

Doojoon cúi thấp đầu xuống, hai tay vân vê vành cốc cappuchino đã lạnh từ bao giờ. Hắn cũng đã khóc, cũng đã điên cuồng tới mức muốn phá hủy tất cả để được ở cạnh cậu,... nhưng là cho dù như vậy đi chăng nữa hắn cũng chẳng thể thay đổi được gì. Tình yêu của hắn với cậu ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm...

_Doojoon... ngày mai tôi sẽ phải phẫu thuật... Yoseob... nhờ anh chăm sóc cậu ấy... cậu ấy chỉ nhớ một mình anh. - anh nhìn hắn khó khăn nói.

_Junhyung... - Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

_Tôi không muốn Yoseob phải khóc, phải chịu đau khổ cho dù bây giờ em ấy có như vậy... Tôi yêu Yoseob.

_Junhyung... tôi... - Doojoon dường như chẳng còn biết nói điều gì chỉ kinh ngạc nhìn Junhyung.

_Tôi còn có việc phải thu xếp, cảm ơn anh, Doojoon.

Junhyung nhàn nhạt bước đi. Doojoon nhìn vào khoảng trống trước mắt rồi lại vô thức dõi theo dáng hình của Junhyung. Bóng dáng anh như lạc lõng trong thế giới đông nghịt người, anh như tách mình ra khỏi đám đông để ôm lấy nỗi cô độc của riêng mình... dường như chẳng ai có thể bước vào thế giới của anh ngoại trừ con người mang tên... Yang Yoseob - ánh sáng ngọn lửa nhỏ...

++++++

Khi cái chết cận kề thì ta mới hiểu một ngày thực ra có bao nhiêu ngắn ngủi... Ngày cuối cùng trước khi đối mặt với thần chết, Junhyung mệt mỏi chỉ ngồi một chỗ nhìn cậu có khi là cười ngốc nghếch rồi lại đột nhiên bật khóc rồi có khi lại ngây người trầm mặc, anh cũng bật cười khi cậu cười với anh nhưng rồi tráo tim lại nhói lên đầy đau đớn khi cậu gọi anh là Doojoonie...

_Anh là Yong Junhyung - anh bất lực nói nhỏ.

Thời gian trôi thật nhanh, rồi cũng đã đến lúc anh đối mặt để chống trọi lại căn bệnh quái ác này.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh đưa cho Hyuna một cái băng nhỏ.

_Nếu như ca phẫu thuật không thành công chị hãy cho Yoseob xem cái này giùm em.

_Junhyung, bác sĩ thay ca cho chị nói rằng Yoseob rất phá, chỉ có cậu mới có thể làm cậu ấy bình tĩnh, vậy nên em nhất định không được bỏ cuộc. - Hyuna nắm laya tay Junhyung thật chặt, hai mắt đỏ hoe, giọng lạc đi cố kìm nén.

_Cậu ấy cần Doojoon hơn em... - anh cười. Hai cánh môi tái nhợt như hai cánh hoa mai trắng mỏng manh bị cơn gió bão vùi dập.

_Em nhất định phải sống, hiểu không? - cô trừng mắt nhìn anh.

_Được rồi. Nếu... em không tỉnh lại thì chị cũng không được phép khóc, Hyunseung là một chàng trai tốt, em tin cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho chị, chị phải giữ cậu ấy thật chặt đấy, cậu ấy thay em chăm sóc chị em mới yên tâm... - Junhyung cười nhẹ nhìn chị.

_Junhyung, chị...

_Xin lỗi cô, đã đến giờ phẫu thuật. - anh chàng bác sĩ trẻ tuổi lên tiếng cắt ngang lời Hyuna định nói.

Junhyung được gây mê trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật. Anh đưa mắt nhìn Hyuna thật lâu, cho đến khi cánh cửa đóng lại, thuốc mê phát huy tác dụng.

Hyuna ngồi ở ghế chờ nhìn chiếc đèn trước phòng sáng lên, hai tay nắm chặt cái CD Junhyung đưa cho nình.

1tiếng... đèn vẫn còn sáng.

2tiếng... chẳng có gì thay đổi.

3 tiếng... của phòng mở ra. Hyuna vội vàng đứng dậy...

_Cô ơi, cậu ấy sao rồi? - cô níu tay cô y tá đang vội vàng.

_Cậu ấy mất quá nhiều máu. Xin cô tránh ra một chút.

Hyuna buông tay cô y tá ra ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khéo chặt, im lặng đến đáng sợ.

2p sau nữ y tá vội vã đưa túi máu vào phòng.

Lại là một mảng im lặng khiến người ta rùng mình.

5 tiếng sau rốt cục đèn phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi đến tột độ.

Hyuna không dám hỏi, chỉ nhìn vào đám người vừa bước ra trông đợi câu nói "Yên tâm ca phẫu thuật rất thành công" ... Nhưng ... cái cô nhận được lại là lời xin lỗi cùng cái lắc đầu đầy tiếc nuối.

Hyuna điên cuồng nắm lấy cổ áo anh chàng bác sĩ trẻ tuổi mà gào lên.

_TÔI KHÔNG CẦN CÁC NGƯƠI XIN LỖI, TRẢ EM ẤY LẠI CHO TÔI...

_Xin lỗi cô chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy mất quá nhiều máu...

_TÔI NÓI RỒI KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI XIN LỖI... tôi không cần...

Giọng cô nhỏ dần, thân hình nhỏ bé trượt dần xuống, nước mắt không kiềm chế cứ thế chảy dài... Em trai cô cứ như thế mà đi sao... Người thân duy nhất của cô cứ thế rời đi...

Junhyung được đẩy ra khỏi phòng, khăn trắng chùm kín cả người. Hyuna lững thững bước theo, những bước chân xiêu vẹo, không chủ đích.

Cô xin nghỉ 2 ngày để lo đám tang cho Junhyung rồi mới đi làm lại, cũng may trong 2 ngày này Hyunseung luôn ở bên cạnh an ủi cô rất nhiều. Trong hai ngày này cô nhờ Eunji chăm sóc cho Yoseob.

_Yoseob! - cô lên tiếng gọi Yoseob khi thấy cậu ngồi thẫn thờ trên giường.

_Doojoonie... không tới nữa rồi... anh ấy bỏ tôi mất rồi... Doojoonie...

Yoseob nhìn thấy cô òa lên nức nở, cậu nhớ Doojoonie của cậu, đã 3 ngày rồi anh không tới...

_Yoseob, ngoan nào, Doojoonie gửi cho cậu cái này, có muốn xem không? - Hyuna giơ chiếc đĩa trước mặt Yoseob.

_Hì, cô mau mở đi, mở nhanh đi không Doojoonie sẽ biến mất đấy, nhanh đi... - Yoseob đẩy Hyuna đến cạnh cái tv nhỏ, quệt vội nước mắt cười hì hì.

Hyuna cho đĩa vào. Tiếng rè rè vang lên nhè nhẹ.

"Yoseob, anh là Junhyung không phải Doojoonie, anh xin lỗi vì đã lừa em..."

Hình ảnh chàng trai mang sắc mặt tái nhợt nhạt xuất hiện trên màn hình khiến Yoseob cười thật tươi, miệng lẩm bẩm

_Doojoonie...

Nhưng khi nghe anh nói rằng anh không phải là Doojoonie của cậu thì Yoseob lại nhăn mặt khó hiểu nghiêng đầu nhìn Hyuna rồi lại nhìn vào TV

"nhưng anh yêu em là thật... Yong Junhyung chỉ có thể yêu một mình Yang Yoseob, em hiểu không? "

Yoseob vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Hình ảnh hai đứa trẻ, một to một bé đang lườm nhau đến tóe lửa, sau đó là ảnh hai đứa đang khóc thật to, rồi tiếp tục đến ảnh cậu nhóc nhỏ hơn mặt mũi đầy bùn đất đang nhe răng cười nham nhở... cứ thế rất nhiều những hình ảnh khác nối tiếp nhau từ khi còn là hai cậu nhóc 3-5 tuổi rồi đến khi lớn lên thành những đứa trẻ 8-10 tuổi...

Yoseob chăm chú nhìn theo rồi như nhớ ra điều gì lại bất giác mỉm cười...

"Anh thực ra đã yêu em từ lúc đó... Có lẽ em không nhớ nhưng anh và em đã sống cùng nhau trong cô nhi viện đó... Cho đến khi anh 11 tuổi và được người khác nhận nuôi, lúc đầu anh đã rất vui vì mình có nhà mới, có bố mẹ mới, nhưng khi được về nhà mới rồi anh mới nhận ra... ngôi nhà mới này không có em ở đó... lúc đó anh mới phát hiện ra anh nhớ em đến mức nào... buổi tối anh nhốt mình trong phòng riêng gục đầu vào gối mà khóc cho tới khi ngủ thiếp đi... phải mất gần một năm anh mới quen việc không có em... Anh nghĩ mình đã quên được em ... Phải đến khi anh gặp lại em trong quán cà phê anh mới nhận ra anh không quên được em, anh chỉ là cất em đi trong một góc nhỏ của trái tim mình mà thôi... anh đã hạnh phúc đến mức muốn phát điên, giây phút anh nhìn thấy em tất bật trong bộ đồng phục của Oasis đó tim anh dường như ngừng đập vậy... nhưng anh đến trễ mất rồi, khi anh gặp lại em, em đã yêu Doojoon. Trong mắt em khi đó chỉ Yoon Doojoon... anh biết điều đó... nhưng anh lại không thể ngừng việc yêu em lại... anh đã quyết định chôn giấu tình cảm đó bên em như một người anh trai... Yoseob à! Em biết không, anh đã nói rằng sẽ hận em nếu như em không hạnh phúc... Nhưng bây giờ em thực sự hạnh phúc hay không chính anh cũng không thể xác định... Yoon Doojoon anh ruột của em... Vậy thì cạnh anh ta hạnh phúc hay rời khỏi anh ta mới hạnh phúc? Hay cạnh anh em mới hạnh phúc? Anh ích kỷ phải không? Anh ích kỷ biến mình thành Doojoon để được ở cạnh em, để được thấy em cười với anh, để được ôm thân hình nhỏ của em vào lòng... bởi anh yêu em quá nhiều nên anh trở lên thật ích kỷ Yoseob à. Lúc này đây, anh lại không thể cạnh em nữa rồi những em phải nhớ tên anh nhé, anh Yong Junhyung, anh sẽ hẹn em kiếp sau. Kiếp sau anh vẫn yêu em, nhưng em cũng phải yêu anh nhé, hứa đi. Yoseob à, Yong Junhyung này chỉ yêu mình Yang Yoseob cho kiếp này hay kiếp sau..."

Cuốn băng dài cũng đi đến hồi kết. Hyuna bụm miệng chặn lại tiếng khóc chạy ra khỏi phòng.

Yoseob ngốc nghếch ngồi nhìn màn hình TV đã đen lại mà lẩm bẩm

_Yong Junhyung... Junhyung... kiếp sau... em phải yêu anh... kiếp sau...

Phía ngực trái của cậu nhói lên đau đến phát khóc, Yoseob bực bội đập thật mạnh vào chỗ đang nhói lên.

Một lúc sau, cửa phòng bệnh được mở ra, Yoseob theo phản xạ vui mừng nhìn ra phía cửa.

Nhưng người đứng đó không phải là Doojoonie của cậu...

_AAAAAAAAAAA, ĐỪNG LẠI ĐÂY, XIN ANH ĐỪNG LẠI ĐÂY, ĐỪNG LẠI GẦN TÔI...

Cậu hoảng loạn gào thét, thu mình lại mép giường, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Doojoon vội vàng lùi lại vài bước. Tại sao cậu lại sợ anh như vậy?

_Yoseob, anh là Doojoon... - Hắn ngập ngừng nói, tay vươn về phía cậu.

_ANH KHÔNG PHẢI DOOJOONIE, ANH LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC, ĐI ĐI. AAAAAA

_Yoseob...

_Xin lỗi, anh hãy ra ngoài đi, cậu ấy không thể bị kích động. - Hyuna cùng một số bác sĩ chạy vội vào trong khi nghe tiếng hét của cậu.

Yoseob nhìn hắn cách hằn học, đầy thù hận, chán ghét.

Doojoon đau lòng nhìn cậu rồi đi theo bác sĩ ra ngoài, chỉ có Hyuna ở lại với cậu.

_Yoseob, em bình tĩnh nào... - cô vuốt nhẹ lưng cậu trấn an.

_Hắn ta là người xấu, hắn ta muốn hại tôi. - Yoseob thở dốc.

_Anh ấy không phải người xấu, anh ta chỉ muốn thăm Yoseob mà thôi. - Hyuna nhẹ giọng.

_Tôi không muốn nhìn thấy hắn ta, hắn ta rất đáng sợ... - giọng cậu yếu ớt.

_Nhưng... sao Doojoonie lại nói anh ấy là Junhyung? Còn nữa kiếp sau là ở đâu? Doojoonie nói rằng đợi tôi ở đó, chị dẫn tôi tôi tới đó được không? - Yoseob nắm lấy tay Hyuna lay lay.

_Yoseob à, tên cậu ấy là Junhyung.

_À, hóa ra Doojoonie tên là Junhyung, vậy còn kiếp sau? - Yoseob tò mò nhìn Hyuna.

_Khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ được đầu thai bắt đầu một cuộc sống mới. Ở đó là kiếp sau.

_Vậy... Doojoonie... à không Junhyung, anh ấy chết rồi sao? - Yoseob hốt hoảng nhìn Hyuna.

Cô lo lắng nhìn cậu, phải nói với cậu như thế nào mới không làm cậu kích động.

_Junhyung chỉ là đến đó trước để đợi em thôi. Cậu ấy luôn ở bên em mà.

Yoseob gật đầu. Anh ấy đi rồi, bỏ lại cậu một mình mà đi. Cậu ghét anh.

_Đến giờ uống thuốc rồi, Yoseob uống thuốc xong chị sẽ gọt hoa quả cho em nhé. - Hyuna đưa thuốc vào tay Yoseob, lấy cho cậu cốc nước rồi lấy bịch hoa quả Doojoon vừa mang đến chuẩn bị gọt cho cậu.

Yoseob ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc dao nhỏ Hyuna đang cầm, trong đầu chỉ còn hai chữ "Kiếp sau".

Kiếp sau là như thế nào cậu cũng mờ mịt không biết nhưng lúc này đây cậu như thoát khỏi cơn mê dai dẳng, tỉnh táo đến kì lạ. Cậu biết rằng, bây giờ cậu yêu anh, yêu người con trai tồn tại trong kí ức thuở nhỏ, yêu người con trai âm thầm chăm sóc cậu suốt 2 năm mà cậu điên điên dại dại, cậu yêu người tên Yong Junhyung chứ không phải là Yoon Doojoon...

Hyuna đã rời phòng từ bao giờ, trong phòng chỉ có mình cậu mải mê suy nghĩ...

_Em sẽ không để anh đợi lâu... - cậu tự nói với chính mình.

Bàn tay xanh xao run rẩy chạm đến chiếc dao nhỏ, kim loại lạnh đến đáng sợ. Khóe miệng cậu cong lên vẽ lên đường cong cuốn hút còn mang chút gì đó như muốn buông xuôi tất cả.

Từng nhát dao cứa sâu vào da thịt, đau đến thấu xương nhưng tâm hồn cậu lại thanh thản đến lạ thường, mùi máu bắt đầu lan tỏa trong không gian tanh nồng kích thích...

Rất nhanh thôi... cậu sẽ gặp được anh...

Yoseob đứng đó, nhìn thân xác mình dần trở nên nhợt nhạt, lạnh lẽo mà mỉm cười mãn nguyện.

Cậu nắm lấy tay người con trai mang đôi cánh thiên thần đang đứng cạnh mình. Anh ôm lấy cậu thật chặt.

_Em nhớ tên anh rồi nhé, Junhyungie...

~~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~
Đây được coi Happy Ending không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro