***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đã đi tìm Doãn Hạo Vũ suốt sáu năm trời.

Cuối năm, các sự kiện tổng kết dồn dập. Suốt một tuần liền Châu Kha Vũ chạy đông chạy tây với các lễ trao giải và sự kiện của các nhãn hàng. Công việc của người nổi tiếng không có thứ gọi là lịch trình cố định, càng nổi tiếng lại càng bận bịu muốn thở không ra hơi.

Gã đáp máy bay đến đảo Hải Hoa từ sáng để chuẩn bị cho một lễ trao giải tối nay. Giấc ngủ chóng vánh trên máy bay chẳng làm gã tỉnh táo thêm chút nào, nhưng chắc chắn gã sẽ không được nghỉ ngơi ít nhất là tới sáng mai. Bây giờ phải đến địa điểm make up, chọn đồ, rồi chào hỏi xã giao. Những việc ấy làm nhiều thành quen, tác phong chuyên nghiệp của một minh tinh không cho Châu Kha Vũ lộ ra một chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Gã chỉ bóp ấn đường, cảm thấy đầu hơi choáng váng.

Đảo Hải Hoa là một nơi xưa cũ.

Lần cuối cùng Châu Kha Vũ ở nơi này là gần mười năm trước. Khi ấy còn chưa tròn hai mươi, đặt chân lên hòn đảo này như một tờ giấy trắng. Sáu tháng trời tô vẽ nhì nhằng, sau đó rời đi với niềm hân hoan chực chờ trong đáy mắt. Chớp mắt một cái, tất cả kỉ niệm đã hóa ố vàng.

Xe đến khách sạn vừa kịp giờ thảm đỏ. Ánh đèn flash từ máy ảnh chớp tắt liên hồi, một lon Monster trợ lý mua cho trong khi make up khiến đầu óc gã tỉnh táo hơn đôi chút, dù rằng sáng ngày mai sau khi sự kiện này kết thúc, cả người gã sẽ không còn một chút năng lượng nào để mà nhấc nổi một ngón tay. Như cái cách mười năm nay gã vẫn cười, không ai đọc ra được mệt mỏi trong đôi mắt đa tình sắc bén, chỉ thấy một nụ cười chuyên nghiệp sẵn sàng chiếm đóng tất cả hotsearch tối nay về thần thái của minh tinh hạng A Châu Kha Vũ mà thôi.

Gã tiến vào hội trường, tìm thấy vị trí mà ban tổ chức đã sắp xếp sẵn. Quản lý đã nói số ghế với Châu Kha Vũ từ trước, vừa khớp với vị thế của gã trong showbiz này. Châu Kha Vũ lần mò trên những dãy ghế bọc nhung đều tăm tắp, chào hỏi một vài đồng nghiệp, cứ thế rồi cũng tìm được chiếc ghế có ghi tên mình. Và vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, gã quay sang chào hỏi người đang ngồi bên cạnh.

Rồi bỗng nhiên, nụ cười trên môi chừng như đông cứng. Trong một giây thảng thốt, Châu Kha Vũ thấy khóe môi mình không muốn nhấc lên.

Doãn Hạo Vũ cười, gật đầu nói: "Chào Kha Vũ. Lâu quá mới gặp anh."

Một lon Monster hình như không thể làm dịu bớt cơn váng đầu của Châu Kha Vũ nữa rồi.


.:***:.


Mười tám tuổi, vẫn còn là cậu thiếu niên non nớt thơ ngây, không kịp phòng bị những chuyện bất ngờ ập tới. Ví như năng lực của bản thân thì ra cũng không tốt như mình vẫn nghĩ, ví như người ta có quá nhiều cách để nổi tiếng, ví như không phải lúc nào cố gắng thì cũng sẽ thành công.

Hay ví như, Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên bước đến và mỉm cười với gã.

Châu Kha Vũ thường được người khác nhận xét là một kẻ khó gần. Cộng thêm ngoại hình ấy, thêm việc có công ty lớn đằng sau, nghiễm nhiên người ta gán cho thằng nhóc mười tám tuổi đầy những tính từ xấu xí. Rằng nó thật kiêu ngạo, hoài nghi liệu ngoài cái mặt đó ra nó có thực sự có tài cán gì hay không. Châu Kha Vũ không phải kẻ mắt điếc tai ngơ, nhưng gã đã nghe quá nhiều, nên gã đâm chai lì với những lời nói ấy.

Dù sao thì công ty cũng đã dặn rồi, ở nơi khắc nghiệt như thế này đừng có chân thành với ai.


.:***:.


- Dạo này anh thế nào?

Doãn Hạo Vũ đóng suit tây chỉnh tề, tóc vuốt ra sau lộ vầng trán rộng. Cậu ngồi cạnh Châu Kha Vũ, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Nhưng Châu Kha Vũ lại như không thể quen với người trước mặt. Năm ấy, gã nhớ rằng khi những lời xì xào hãy còn lùng bùng bên tai, có một cậu nhóc nào đó đã chạy đến trước mặt gã, híp đôi mắt cún con và nở nụ cười khoe chiếc răng hổ dễ thương. Cậu nói rằng cậu là Patrick, và cậu muốn làm bạn với gã.

Châu Kha Vũ nhớ rằng khi ấy mình đã mỉm cười.

- Vẫn ổn thôi. Anh nhận một bộ phim điện ảnh. Còn em thì sao?

Đôi ba câu hỏi thăm, Châu Kha Vũ thấy sao mà xa lạ quá đỗi.

Hai năm liền mơ một giấc mơ dài. Châu Kha Vũ chưa bao giờ là người chủ động. Gã lo được lo mất, sợ thứ nọ, ngại thứ kia. Tình cảm lớn dần là việc không thể kiểm soát, gã cũng không biết mình được phép trông mong điều gì. Tình cảm này quá đỗi hoang đường, tương lai mù mịt xa xôi. Như rất nhiều những câu chuyện đơn phương bình thường khác, gã đã chọn im lặng.

Và để trái tim chơi vơi suốt sáu năm trời.

- Giờ em đã gọi đúng tên anh rồi này.

- Còn anh thì lại muốn nghe em gọi anh là He Yu hơn.

Nhiều năm sau, khi thấy cậu thiếu niên ngày ấy đã được rất nhiều đàn em kính nể và cúi chào, vận vest đen lịch thiệp ngồi kể lại chuyện đời, chuyện nghề, Châu Kha Vũ lại gắng tìm lại tuổi mười chín của chính mình. Gã tiếc những ngày tháng còn xanh, trộm liếc nụ cười người kia tan vào trong nắng, giọng nói ngây ngô cùng với gió biển ôm lấy trái tim hãy còn đương thảng thốt những rung động ngây thơ của tình đầu.

Nhóm của họ tan rã sau hai năm hoạt động, mỗi người một nơi. Châu Kha Vũ cũng vậy. Doãn Hạo Vũ cũng vậy.

Ký ức gọi gã về lại một ngày nào đó trong quá khứ, Doãn Hạo Vũ đi mua đồ về muộn. Tháng mười trời giận lẫy ai mà đổ cơn mưa không báo trước, cậu trai chẳng nhớ phải mang theo ô, chỉ đành trú tạm dưới mái hiên nhà người khác. Rồi cậu nhắn cho Kha Vũ vài mẩu vu vơ, đùa rằng em đang bị mắc mưa đây nè, anh Daniel có rảnh không, đến đón em với.

Thế mà Châu Kha Vũ đến thật. Trời thì mưa như trút nước, nhưng nụ cười của cậu khi thấy gã xuất hiện cùng cây dù trên tay lại rực rỡ như nắng sớm mai. Gã giương ô trong suốt, thấy nước gõ vào tán ô thành giọt vỡ tan, hòa vào với đất trời mù mịt. Xung quanh phố phường trắng xóa, đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy mình cùng cậu trai sóng đôi đi bên cạnh, vai áo ướt mưa rơi.

"Hai đứa bây bị ngốc hết với nhau rồi hả?"

Lưu Vũ chống nạnh nhăn nhó nhìn hai đứa em đang rên hừ hừ trên giường bệnh, hậu quả của việc không bắt xe về mà rủ nhau tắm mưa. Người anh lớn này nhỏ người nhưng sức nói dai gấp mấy lần người ta, đôi khi Châu Kha Vũ còn nghĩ anh ta có vài nết giống mẹ gã ấy chứ. Gã nhìn sang giường bên cạnh. Patrick lén gửi gã một cái nháy mắt với dễ thương, kèm theo một nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương đón nắng.

Nụ cười ấy hằn in trong trí nhớ, chưa bao giờ Châu Kha Vũ quên.

Rồi cứ thế, sáu năm trời, cho tới tận ngày hôm nay, Châu Kha Vũ vẫn chưa bao giờ ngừng yêu nụ cười ấy.

Rất nhiều năm sau, Châu Kha Vũ gặp lại Doãn Hạo Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ không tìm thấy Doãn Hạo Vũ đâu nữa rồi.


.:***:.


- Ai rồi cũng phải thay đổi. Anh nghĩ cậu rõ điều ấy hơn anh chứ?

Lưu Vũ châm trà ra chén gốm mời Kha Vũ. Trung tâm dạy múa truyền thống ở Bắc Kinh của Lưu Vũ có một phòng mời khách mang đầy hơi thở già nua của chính anh ta. Châu Kha Vũ có đôi lần ghé thăm khi gã đi lưu diễn ở Bắc Kinh, trong một vài lần rảnh rang và nhớ nhung những ngày tháng cũ. Không phải lí do gì đặc biệt quá. Chỉ vì Lưu Vũ là người duy nhất ở một nơi cố định, còn những người khác đã mỗi người một ngả rồi.

Gã nhận chén trà. Trà Lưu Vũ pha hơi đặc, tiền vị thì đắng, nhưng từ từ cảm nhận lại thấy vị ngọt thanh. Châu Kha Vũ không phải kẻ sành trà, uống vài lần cũng chỉ quen cái sự đắng ngọt này của người bạn cũ, không thấu được tâm tư. Tâm tư Lưu Vũ trôi dạt giữa những tháng ngày bấp bênh rỗng tuếch, ngóng mãi đến một đất nước xa xôi cách họ hai ngàn cây số. Anh đợi mãi ở nơi này, căn phòng bày trí nhẹ nhàng, không gian nho nhã hệt như chủ nhân của nó. Duy chỉ có con gấu trúc bằng bông ở góc phòng là chẳng ăn nhập gì. Nhưng Châu Kha Vũ ghé lần nào là thấy nó lần đó, hiển nhiên là dụng tâm của gia chủ.

Gã nhớ đến một thành viên người Nhật Bản, người luôn gọi gã là em trai, người sẽ ghé phòng gã mỗi tối để gọi bạn cùng phòng của gã đi đâu đó cả đêm.

Con gấu trúc này có lẽ cũng là một phần chấp niệm của Lưu Vũ.

- Anh vẫn liên lạc với Santa chứ? - gã hỏi.

- Lâu rồi thì không. Từ ngày rã đoàn đến giờ bọn tôi không gặp nhau. Cứ như vậy rồi xa nhau thôi.

Giọng Lưu Vũ nhẹ tênh, cảm xúc lặng như đáy nước. Năm tháng làm người ta già nua, tâm tư lẫn xúc cảm chai lì như lớp da dày cộm nổi lên trong lòng bàn tay. Không thấy đau nữa, nhưng cũng không còn cảm nhận được gì cả. Bởi vì Santa về Nhật Bản và không bao giờ quay trở lại. Bởi vì Lưu Vũ cứ đợi mãi ở Bắc Kinh, nên họ xa nhau.

Châu Kha Vũ nhấp một ngụm trà. Trà tâm sen đắng ngắt ở đầu lưỡi, gã đợi cái hậu vị ngọt ngào phía sau. Doãn Hạo Vũ ở lại Trung Quốc, gã cũng không ru rú chỉ ở một thành phố nào cả. Rõ ràng đã chạm mặt nhau không biết bao nhiêu lần ở những lễ trao giải lớn nhỏ, thế mà gã lại thấy như lâu lắm rồi mình không được gặp cậu ấy.

Bởi vì không gặp nên mới nhớ nhung.

- Chúng ta giống nhau - Lưu Vũ cười - đều là những kẻ bị quá khứ trói chân.

Rồi như đọc được suy nghĩ của gã, anh lại nói thêm.

- Cậu trách trời cướp mất Patrick ngây thơ của cậu. Nhưng Kha Vũ, cậu có bao giờ tự hỏi bản thân liệu có còn là Daniel của cậu ấy nữa hay không?

Ngón tay Lưu Vũ viền lên thân chén trà gốm rạn, phác theo mặt đất nung nứt nẻ làm thành hoa văn quý giá. Châu Kha Vũ trầm ngâm suy nghĩ miên man.

- Tôi đợi Santa. Nhưng tôi không thể đợi anh ấy bằng trái tim của Lưu Vũ ngày ấy nữa rồi. Chúng ta đều như vậy cả. Chúng ta không thể trở về những ngày tháng đó nữa. Dù thế, Santa trong lòng tôi vẫn là Santa độc nhất vô nhị. Tôi không thể chối bỏ anh ấy, chối bỏ trái tim mình.

Châu Kha Vũ nhớ lại thuở ấy, khi gã mới chỉ đâu đó hai mươi tuổi, gã đã như thế nào nhỉ?

Lâu quá rồi, thế mà đến chính gã cũng quên mất mình là ai.

Đồng hồ trên tường chỉ đến một con số, báo rằng họ đã ngồi đây được hơn một tiếng đồng hồ. Thời gian của Châu Kha Vũ đã hết, tối nay vẫn còn một sự kiện nữa đợi gã. Châu Kha Vũ đứng dậy chào người đồng đội cũ, thấy nụ cười anh ta trông thật thiếu tự nhiên. Lưu Vũ là một kẻ điên lang thang trong chấp niệm của chính anh ta mà không thoát ra được. Gã thì mong mình tỉnh táo hơn thế.

Trước khi khuất sau tấm mành tre, gã quay lại nói với anh.

- Trà anh pha đắng ngắt. Tôi chưa bao giờ thấy nó ngọt ngào cả.

Châu Kha Vũ không hề biết rằng đó là lần cuối cùng gã được gặp Lưu Vũ.


.:***:.


Một ngày nào đó bâng quơ, Châu Kha Vũ thấy tên của Santa và Lưu Vũ đặt cạnh nhau trên hotsearch, thông báo tin buồn về một đám cháy hi hữu đã xảy ra.

Rikimaru nói rằng có lẽ Santa đến Trung Quốc để mời Lưu Vũ tham dự đám cưới với cô dâu mới của mình. Nhưng Châu Kha Vũ không cho là như thế.

Lưu Vũ từng nói anh ta và gã giống nhau, đều là những kẻ bị quá khứ trói chân.

Đến một ngày thực tại đập tan quá khứ, có lẽ anh ta đã phát điên.

Châu Kha Vũ nghĩ mình cũng sắp điên rồi.

Đêm đó gã hủy sự kiện, mặc kệ việc phải đền bù một khoản lớn và bản thân sẽ lên báo với đủ thứ tin tức giật gân. Gã đến bar và say xỉn ở đó. Cồn cay nồng đốt cổ họng vẫn hợp với gã hơn cái thanh nhã của trà. Đầu óc gã quay cuồng giữa những âm thanh bập bùng, ánh sáng chớp nháy và bóng người lắc lư. Gã cần có thứ gì đó ồn ào lấp đầy trái tim rỗng tuếch, gã không có khả năng tự chìm trong những rối rắm của bản thân ở một căn phòng thoang thoảng hương trà ưu nhã như Lưu Vũ. Nhưng sau cùng, càng say càng tỉnh, gã chỉ thấy những bóng người nhòe nhoẹt như phủ trong mưa, thứ rõ ràng nhất là một dòng địa chỉ mà gã nhận được vào ngày rã đoàn, cậu thiếu niên ấy hớn hở khoe rằng mình đã gom đủ tiền để mua một căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh, cuộc sống chắc chắn sẽ ổn định hơn nhiều. Châu Kha Vũ ghi nhớ nó suốt sáu năm. Sau cùng, gã loạng choạng rời khỏi bar, bắt một chiếc taxi đến căn hộ ở ngoại ô thành phố.


.:***:.


Thời điểm gần sát ngày cả nhóm tan rã cũng là lúc Doãn Hạo Vũ tích cóp được khoản tiền lớn đầu tiên. Có người hỏi cậu định làm gì, cậu nói cậu dành để mua một căn nhà nhỏ ở xa tít ngoại ô thành phố.

Lúc biết chuyện này ai cũng bảo cậu gàn. Một nơi xa xôi như thế, cậu cũng chẳng giải nghệ sớm để mà về hưu non, cớ gì lại vung tiền vào một căn nhà mà cậu chẳng ở được mấy bận? Hạo Vũ chỉ cười không nói, cứ vậy mà ký hợp đồng, "phung phí" một khoản kha khá. Tiểu Cửu kéo cậu ra một góc, gắng dò hỏi rốt cuộc em bị sao mà lại làm như thế. Cậu khẽ liếc về phía góc phòng tập, nơi hội anh em áo ba lỗ đang nói những chuyện linh tinh có một cái đầu cao nhổng hẳn lên, cười cong đuôi mắt.

Cậu nói, cậu muốn cho người ấy một nơi để về.

Không thì là một chốn chờ mong, để cậu ngồi ôm trái tim này đợi cũng được.

Năm tháng trôi như cát trong lòng bàn tay, chảy qua những kẽ hở, cuối cùng đọng lại chỉ là vài hạt nhỏ nhỏ con con.

Sau rất nhiều thăng trầm và năm tháng, giờ đây Doãn Hạo Vũ đã có thể mua cho mình những căn hộ ở nhiều nơi khác thuận tiện cho công việc hoặc đầu tư. Nhưng cậu vẫn chỉ ở ngôi nhà nhỏ này, sinh hoạt chẳng thuận tiện, dịch vụ được chăng hay chớ, không chút ăn nhập nào với vị thế của Doãn Hạo Vũ bây giờ. Thế mà liền sáu năm trời cậu cứ cố chấp ở đây, đợi chờ một tiếng nhấn chuông cửa.

Và đêm ấy sáng trăng, chuông cửa thực sự đã nhấn, cậu đỡ được một Châu Kha Vũ say khướt, bảnh bao.

- Anh đã đi đâu vậy?

Người gã nồng nặc mùi rượu, mùi son phấn, mùi nước hoa. Cậu có thể lờ mờ đoán được gã vừa chui ra từ nơi như thế nào. Khuya khoắt, kẻ say thì ngang ngược, cậu chỉ đành kéo gã vào nhà, thay tạm cho gã bộ đồ ngủ rồi vắt nước ấm lau mặt cho gã.

Khăn tay vừa chạm lên quai hàm sắc cạnh như tượng tạc, kẻ nãy giờ vẫn còn mê man đột nhiên đưa tay lên bắt lấy bàn tay trên mặt, mắt đào hoa hé mở, thẳm sâu.

Doãn Hạo Vũ không ngạc nhiên. Cậu cứ để mặc gã nắm tay mình như vậy, đối diện với đôi mắt sâu hút như đại dương kia.

- Em biết anh vẫn tỉnh.

- Vậy mà vẫn chăm sóc cho anh.

- Còn sao được nữa. - Cậu cười bất lực - em đâu thể để anh đứng nghiêng ngả ngoài đó được.

Châu Kha Vũ ngồi hẳn dậy tựa vào thành giường, vẫn nắm tay cậu, tay kia lấy chiếc khăn ra ném lại vào chậu nước rồi lại ôm lại bàn tay ấy vào lòng. Gã ấp ôm như gà mẹ ôm gà con, ngốc đến mức cậu thấy thật buồn cười.

- Anh tỉnh nhưng không tỉnh táo lắm đúng không?

- Thì, anh vừa mới bùng một sự kiện, chạy vào bar uống hết hai chai Chivas rồi chạy tới nhà em.

- Nên anh tới đây chuẩn bị tinh thần ngày mai lên hot search à.

- Sao chẳng được. - Châu Kha Vũ nhún vai - Anh chỉ muốn gặp em.

Bông đùa chẳng quá đôi câu, lười diễn vở kịch mình đã diễn suốt bao năm, Châu Kha Vũ cứ thế nói toạc lòng mình. Doãn Hạo Vũ trầm ngâm lẫn bối rối chẳng biết phải nói gì mới phải. Tay mình vẫn đang nằm trong tay người kia, lòng bàn tay lành lạnh, tham lam hơi ấm từ đôi tay người lớn hơn. Cậu đã quay mặt nhìn đi hướng khác, bởi vì cậu biết nếu cậu nhìn vào mắt Châu Kha Vũ bây giờ, tình sẽ tràn ra.

Nên cậu cúi gằm mặt, hai tai nóng bừng, lí nhí.

- Sao bây giờ anh lại... Ngày xưa anh đâu có thế...

- Ừ, ngày xưa anh quá hèn nhát, anh cứ sợ cái nọ cái kia. Bây giờ anh vẫn vậy thôi, nhưng anh nhận ra bất kể là điều gì, đều không khiến anh sợ hãi bằng việc anh sẽ để lỡ mất em.

Hai mươi tuổi trong veo xanh mướt ôm tình đầu trong tim, bọc thật kín để tình lướt qua tay. Hai mươi bảy tuổi, trái tim rạch sẹo ngang dọc, đau đớn vô ngần mới hoảng hốt níu lấy tay người.

Rất nhiều năm sau, trong một cơn say hoang đường chếnh choáng, Châu Kha Vũ mới có đủ dũng khí để tìm lại giấc mơ tình đầu năm hai mươi tuổi của mình.

Doãn Hạo Vũ lặng im không nói, không biết phải nói gì. Nói rằng anh ơi, em cũng chờ anh ngần ấy năm, em cũng sợ hãi không dám nói ra. Rằng em còn hèn nhát hơn anh nhiều, em chỉ biết đợi anh ở đây, đợi tới bao giờ cũng chẳng biết nữa.

Cậu mím môi, mãi sau mới dám mở lời, lại chẳng nhận ra giọng mình đã nghẹn ngào.

- Anh vẫn còn nhớ sao? Địa chỉ này đã từ lâu lắm rồi, lỡ em chuyển nhà rồi thì sao?

- Chẳng phải em vẫn ở đây đó thôi.

Châu Kha Vũ không biết mình lấy đâu ra tự tin để khẳng định Doãn Hạo Vũ vẫn còn ở đây, nơi mà gã chưa một lần dám đặt chân đến. Nhưng khi cánh cửa ấy mở ra, thấy Doãn Hạo Vũ ngơ ngác đứng nhìn, trái tim đang chơi vơi của gã bỗng như tìm được nơi để trở về.

Bắc Kinh rộng lớn. Trung Quốc rộng lớn. Thế gian rộng lớn. Gã chỉ mong cầu một chốn dung thân.

Rồi gã kéo mạnh tay, để cả người cậu nằm gọn trong lòng gã.

- Chuyện của Santa và Lưu Vũ, em đã nghe chưa?

- Em có tới viếng. Nhưng sao anh lại hỏi thế?

- Ai cũng nói đó là tai nạn, nhưng anh không tin. Lưu Vũ nghe tin Santa sẽ kết hôn. Anh ta điên rồi.

Vai Doãn Hạo Vũ cứng lên.

- Anh sợ mình cũng phát điên mất. Anh sợ lắm.

- Patrick ơi, cứu anh với.

Cứu anh khỏi những u ám quẩn quanh, cho anh một nơi nương náu, cho anh một chốn đi về.

Châu Kha Vũ ôm cậu rất chặt, như sợ hãi không dám nới tay. Gã đã trốn tránh suốt sáu năm trời, cứ nhìn mãi về quá khứ xa xôi và không thể chấp nhận rằng thời gian sẽ chẳng để lại một thứ gì cũ kỹ, giống như tấm màn mỏng manh phủ lên cậu trai có đôi mắt cười và chiếc nanh hổ dễ thương. Nhưng trời còn thương xót, trời để lại cho gã trái tim vẫn rung động như thuở ban sơ, yêu cậu ấy như cách mà gã từng những năm hãy còn mười tám đôi mươi. Cậu thì vẫn thế, vẫn dành đôi mắt trong veo và tình cảm thuần khiết nhất để thương gã, chờ mong gã.

Như một câu chuyện bình thường giữa hàng vạn câu chuyện trên thế gian này. Đã là người có tình, đi đâu rồi cũng lại tìm thấy nhau.

end.






A/N: Nếu bạn có tò mò về câu chuyện của Santa và Lưu Vũ, bạn có thể tìm đọc "Thiệp cưới" trong wattpad của mình nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro