adieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mà park jimin tính mất đến nay cũng đã gần ba năm, người đi cũng đã đi, nhưng người ở lại như jeon jungkook cậu làm sao có thể chịu nổi cú sốc quá lớn kia? bảo jungkook quên jimin đi, bảo jungkook đừng khóc vì tiếc thương cho jimin nữa? xin lỗi, nhưng cậu không làm được.

một năm, mười năm hay một trăm năm nữa, jeon jungkook chỉ có thể mở cửa trái tim mình đối với một mình park jimin - người mà cậu yêu thương nhất suốt những năm tháng của cuộc đời. park jimin chẳng khác gì thế giới nhỏ của jeon jungkook, thế nhưng... thế giới ấy đã rời xa cậu mãi mãi rồi.

jungkook nhớ anh, jungkook nhớ park jimin rất nhiều. cậu trách bản thân yếu đuối, trách bản thân vô dụng chẳng thể giúp gì được cho anh và cũng chẳng đủ sức lực để giữ anh lại.

jeon jungkook luôn tự hỏi, rốt cuộc bản thân mình đã từng làm điều gì đó khiến cho jimin cảm thấy hạnh phúc chưa? à không, ngay cả làm cho anh mỉm cười cậu cũng chưa từng một lần làm được. cậu chỉ có thể khiến jimin ngày đêm lo lắng cho mình, ngay cả giây phút anh mệt mỏi nằm trên chiếc giường bệnh trắng sứ, người đàn ông ấy vẫn luôn tìm cách bảo vệ cậu, nắm tay cậu thật chặt, jimin biết anh luôn phải giữ cậu ở bên cạnh mình.

jimin mất cũng đã lâu rồi, nhưng jeon jungkook vẫn chưa từng có ý định bỏ rơi ngôi mộ của jimin lấy một lần. sạch sẽ và đầy hơi ấm, đó chính là điều cuối cùng cậu muốn và có thể làm cho người mình yêu, cậu không muốn người mình yêu lạnh lẽo và cô đơn ở chốn hiu quạnh này.

cứ như thế mỗi ngày jungkook đều đến thăm mộ của anh, lặng lẽ ngồi cạnh trò chuyện cùng anh, giống như... cậu vẫn luôn hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy anh, để có thể miết nhẹ bàn tay vào gương mặt góc cạnh nhưng hốc hác đi nhiều của jimin. chỉ cần một lần, một lần thôi thì cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi, cậu chẳng bao giờ mong chờ hơn điều gì nữa.

...

- anh ơi! jungkook của anh vẫn luôn chờ anh, tại sao lại không quay về bên em?

"anh xin lỗi, nhưng anh không thể."

jungkook quỳ gối xuống trước ngôi mộ của jimin, cậu choàng tay ôm chặt lấy bức di ảnh trước mộ, jungkook lại một lần nữa gào khóc nức nở.

cậu có trách jimin không? có chứ, cậu trách jimin đã không nói gì mà chỉ im lặng rồi vô cớ rời xa cậu, trách jimin đã không nghe lời cầu xin anh quay trở về, cậu trách jimin vì tất cả, nhưng... cậu vẫn yêu anh rất nhiều.

- anh ơi! jungkook rất lạnh, anh có thể ôm jungkook một lần nữa được không?

"có, anh sẽ ôm em, sẽ luôn sưởi ấm cho em. bảo bối đừng khóc nữa nhé."

cậu khóc đến khi mệt lã đi, rũ rượi tựa lưng vào ngôi mộ, cậu lại ngắm nhìn di ảnh của jimin và ôm chằm lấy nó một lần nữa. nhưng lần này jungkook không khóc nấc lên, cậu chỉ cười nhẹ rồi hôn lên di ảnh. vì chính cậu cũng không dám chắc, nhưng jungkook vẫn muốn nói là cậu đang có cảm giác ấm áp rõ mồn một vây quanh cơ thể. có phải... jimin của cậu đã về?

- jimin, anh về thăm em đúng không? anh vẫn nhớ em đúng không?

"phải, là anh về thăm em, đừng lo lắng nữa. anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em."

jungkook chỉ còn có thể lẩm bẩm vài câu, sau đó thì bất tỉnh. nhưng tại sao cậu lại nhìn thấy anh mỉm cười ngồi bên cạnh mình? cậu gượng gạo cố gắng mở mắt ra... park jimin của cậu, đó đúng là park jimin, là người cậu yêu thương nhất.

làm ơn ai đó hãy nói với cậu đây không phải là mơ đi! jungkook cố gắng với tay đến bên cạnh anh, nhưng còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, jungkook lại lần nữa hôn mê bất tỉnh.

xin lỗi em, jungkookie.

...

mãi cho đến sáng hôm sau, jungkook mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm, cậu chợt nhận ra đây không phải là căn phòng bừa bộn và thiếu hơi ấm của mình, cũng không phải ngôi mộ nằm tít ở cái khu gần như là không có người sinh sống kia của jimin. ôm đầu gượng dậy, jungkook cố gắng nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. phải rồi, jimin của cậu, jimin trở về rồi, jimin chắc chắn sẽ còn ở đấy... nghĩ đến đây, jungkook gấp gáp ôm đầu nặng nhọc bước chân xuống giường, cậu phải đi gặp jimin, jimin của cậu vẫn đang chờ cậu...

- jimin... jimin... anh... chờ em.

- jeon jungkook! em điên rồi sao?

- tae... taehyung...

- tỉnh táo lại đi jungkook, park jimin mất rồi, jimin nó mất ba năm rồi, jungkook à...

người con trai cậu ấp úng gọi taehyung kia tức giận từ bên ngoài xông vào ngăn chặn hành động điên rồ của cậu, hắn ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của jungkook ôn nhu vỗ về nó, hắn ghét cái cảm giác nhìn thấy cậu khóc đến bất tỉnh, ghét cái cảm giác nhìn cậu mỗi ngày vô ý tự hành hạ chính bản thân mình. nhưng hắn vô dụng, lau nước mắt, an ủi, ôm lấy cậu là tất cả nhưng gì hắn có có thể làm ngay bây giờ.

hắn chính là kim taehyung - cậu bạn thân nối khố của park jimin, nhưng hắn lại vô tình yêu thầm cậu, từ rất lâu rồi. hắn chấp nhận đứng từ xa quan sát cậu vui vẻ bên cạnh jimin, hắn chấp nhận trở thành park jimin vào những ngày jungkook cảm thấy tuyệt vọng khi nhớ về jimin nhất. taehyung sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, chỉ cần jeon jungkook của hắn được vui. kim taehyung khốn nạn lắm, hắn khốn nạn với bản thân, khốn nạn với chính thằng bạn duy nhất của hắn. hắn khốn nạn với ngay cả tình cảm của mình, hắn muốn độc chiếm lấy cậu ngay sau khi jimin mất đi, thử hỏi... liệu như thế có phải là rất khốn nạn rồi hay không?

- jungkook, đừng khóc!

lại một lần nữa hắn nhẹ giọng an ủi cậu. hắn cũng buồn, cũng bất lực lắm chứ. bạn thân của hắn mất đi, người hắn ngày đêm âm thầm yêu thương ngày càng trở nên điên loạn, nhưng ba năm trôi qua rồi, tại sao jungkook vẫn không thể quên đi jimin... và thử một lần mở lòng với hắn?

- taehyung, anh ơi...

jungkook khóc nấc lên, cậu ôm chặt lấy hắn giống như một cách để an ủi xoa dịu bản thân, taehyung chỉ có thể im lặng để jungkook ôm mình, rồi lau đi những giọt nước mắt đau khổ trên khóe mắt cậu. cứ cho là hắn ích kỷ cũng được, nhưng hắn muốn ở cạnh để bảo vệ cậu, hắn muốn jungkook của hắn phải mạnh mẽ, hắn muốn jungkook vượt qua cú sốc thương tâm đã đeo bám cậu trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẳng này.

- ừ là anh đây, em làm sao thế?

- em đã nhìn thấy anh jimin, tae... em biết đó không phải mơ, anh phải tin em! em... thật sự đã cảm nhận được hơi ấm của anh ấy.

- anh tin em mà jungkook, đừng khóc, jimin sẽ không muốn nhìn thấy em như thế.

- tae... jimin của em về rồi, anh ấy thật sự trở về rồi...

"thế thân cũng được, không yêu anh cũng được, nhưng anh muốn em phải luôn vui vẻ, jungkook của anh..."

...

anh muốn gọi tên em, anh muốn ôm em vào lòng, anh muốn hôn lên môi em, anh muốn chính anh là người vỗ về em khi em khóc... nhưng jungkook à! anh không thể quay về nữa rồi, xin lỗi vì đã bỏ em mà đi, xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa của mình là chăm sóc tốt cho em cả cuộc đời. anh không mong là em sẽ quên anh đi, chỉ mong rằng em sẽ giữ anh ở một góc khuất nhỏ trong trái tim. nếu có kiếp sau, nếu được yêu em lần nữa, anh chắc chắn rằng sẽ cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. hãy yêu thương kim taehyung như những yêu thương em đã từng dành cho anh...

kim taehyung, bạn tốt của tớ, thay tớ bảo vệ jungkookie... nhé!

adieu.
park jimin,
mất ngày x tháng x năm xxxx

__
_yangyii
21.06.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro