[1shot] -- LOVE LETTER --- JunSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TiTile : LOVE LETTER.

Pairing : JunSeob thần thánh :D.

Rating : ai cũng ok.

===================================
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

.

“ Chào anh, em đã hâm mộ anh từ rất lâu …”

Nét chữ rất đỗi mềm mại , mang theo một chút gì đó rất dịu dàng .

Với một người ngày ngày nhận được vài chục tới vài trăm bức thư "tỉnh tò" đến nỗi mỗi tháng xếp thư lại chắc cũng được mấy kí giấy như JunHyung thì việc được tỏ tình cũng không phải chuyện gì lớn lao to tát. Anh lại càng chẳng có thời gian mà đọc nó. Dù biết như thế thực bất lịch sự nhưng của nhiều thì không hiếm nên đành có lỗi với những cô bé mộng mơ thôi.

Nhưng bức thư anh đang chăm chú đọc lại rất khác với những bức thư khác. Nét chữ của người viết rất đẹp, dịu dàng ôn hòa. JunHyung chợt nghĩ : có lẽ người viết cũng giống như nét chữ, rất đỗi dịu dàng nhã nhặn.

Bức thư này không dài lắm, cũng chẳng dông dài tỏ rõ mình có bao nhiêu ngưỡng mộ anh, có bao nhiêu ‘'mến thương’' anh, chỉ là những ngôn từ chào hỏi mong làm quen đơn giản.

Có lẽ người này còn có cái tính rụt rè nữa, có lẽ người ấy nghĩ nếu như anh đáp lại thì sẽ bước tiếp, còn nếu như bức thư bị trôi vào quên lãng thì có lẽ người ấy sẽ không bước tiếp  nữa, sẽ lùi lại và nhìn anh từ rất xa.

Vậy mà lại khiến cho JunHyung chợt thấy vừa hạnh phúc vừa mất mát. Hạnh phúc vì có lẽ anh đã tìm kiếm được một người hiểu mình và thực sự thích mình, mất mát là vì người ấy nhút nhát rụt rè. Nếu anh không đáp lại thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh gặp được người ấy mất.

JunHyung rất có cảm tình với những con người dịu dàng và có 1 chút nhút nhát. Có lẽ là do JunHyung nhớ tới mẹ mình - người đã mất khi anh mới 7 tuổi. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng anh vẫn nhớ rõ, bà là người dịu dàng thế nào, bà hơi rụt rè trước đám đông. Dù cho người chồng thành công cỡ nào, bà vẫn nguyện là người phụ nữ đứng sau đảm đương việc nhà trông con làm cơm chờ chồng . Ba JunHyung cũng vì thế mà thương bà rất nhiều, khi bà mất, ông đau khổ tưởng chết đi và sau này cũng là ‘'gà trống nuôi con'’.

Cầm bút hồi lâu , JunHyung mới đặt bút viết "

“ Chào em  …”

.

Sáng sớm hôm sau , JunHyung tới từ rất sớm nhưng dù vậy trong ngăn bàn của anh cũng đã có một bức thư để lại .

Hơi tiếc vì chẳng "tận mắt tận tay" bắt được con người bí ẩn kia nhưng khi nhìn thấy bức thư được gấp cẩn thận cùng nét chữ xinh xắn thì JunHyung lại thấy vui vui trong lòng.

“ Chào anh, em rất vui khi anh trả lời thư của em …”

.

Thư qua từ lại, sau một tháng ngày nào cũng có "món quà trong ngăn bàn" JunHyung đã ngỏ lời muốn gặp người viết thư .

Hôm sau khi anh chạy vội tới trường từ sáng sớm. Thế nhưng! Ngăn bàn trống rỗng.

Hôm thứ 2, anh lại tới sớm hơn nữa. Ngăn bàn vẫn trống rỗng.

Hôm thứ 3, anh tới rất muộn, nghĩ rằng có lẽ anh tới quá sớm, người đó biết nên không đặt lại thư trong ngăn bàn anh nữa nên cố tình tới thật muộn. Tiếc là trong ngăn bàn dù có nhiều bức thư nhưng chẳng có bức nào của người ấy.

HyunSeung – thằng bạn ngồi gần JunHyung – vươn tay vỗ vỗ vai cười hiền đứa bạn đang ngồi tiu ngỉu như cún bị cắt đuôi chọc ghẹo:

“ Lại thư với từ đó à? Sao thế? Nhung nhớ em nào hả? Tao thấy cả tháng nay mày cứ ôm một bức thư mà đọc thôi à. Nè nè, em nào đó khia ra mau coi. "

JunHyung lắc đầu không nói. Lòng dâng lên mất mát vô cùng. Tại sao người đó không đáp lại anh. Không muốn gặp? Hay ... không dám gặp ?

Anh chưa bao giờ đánh giá người khác qua ngoại hình. Chẳng lẽ người đó tự ti về nhan sắc của mình nên không chịu gặp anh hay sao ?

Nhưng JunHyung lại cảm thấy có lẽ mình đã thích người ấy mất rồi. Một con người dịu dàng và thấu hiểu anh. Một tháng thư từ qua lại, anh nhận ra người ấy có lẽ đã dõi theo anh từ lâu lắm rồi , những cử chỉ thói quen mà chính anh cũng chưa phát hiện thì người ấy đã nhận ra. Những quan tâm của người ấy dành cho anh cũng khiến trái tim anh như được lấp đầy, những an ủi của người ấy khiến lòng anh nhẹ nhõm và thỏa mái .

Càng nghĩ JunHyung càng thấy mình ngốc nghếch. Sao không mạnh dạn xin số điện thoại hay facebook của người đó chứ. Nhưng mà ... anh rất yêu nét chữ ấy, nét chữ dịu dàng chứa đầy quan tâm cùng yêu thương người đó dành cho anh , thông qua đó anh cảm thấy thật hạnh phúc vì có một người trên thế giới này yêu anh nhiều như thế. Điiều ấy là điều mà điện thoại hay facebook đều không thể đem lại.

Nét chữ nét người, qua từng dòng chữ qua từng câu từ, khiến người và người lại gần nhau hơn.

Rầu rĩ trôi qua một ngày. Ngày hôm sau, trong ngăn bàn của JunHyung lại có một bức thư xinh xắn quen thuộc, nét chữ thân thương:

“ Em đồng ý. Thứ bảy này anh rảnh chứ, chúng ta có thể gặp nhau.”

JunHyung cười sáng lạn, vui đến nỗi ôm lấy thằng bạn thân HyunSeung cười ha ha không ngừng.

Cả một ngày, anh vừa hồi hộp vừa chờ mong , mong sao sớm qua một ngày, để ngày đầy chờ mong kia tới.

.

_ “ Chào anh, em là HyunA…”

Cô bé xinh xắn rất dễ thương ngượng ngùng đứng trước mặt JunHyung

_ “ Chào em …”

Không quá dám xác định người này là người mình đang chờ đợi, Huy Anh khách khí chào lại, dù sao quán café này rất gần trường, được người nào đó nhận ra và tiến tới chào hỏi cũng là chuyện bình thường.

_ “ Em … là người viết thư cho anh.” HyunA cúi đầu đỏ mặt, lí nhí nói.

.

2 người đằng kia nói chuyện rất vui vẻ , một đôi trai xinh gái đẹp khiến người ta hâm mộ không thôi .

Bên này, một cậu trai chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt , cậu ngồi trong một góc tối không mấy ai chú ý .

Đôi mắt nhòe lệ , môi cắn thật chặt nhưng không nức nở thành tiếng được.

Liếc trộm 2 con người đang vui vui vẻ vẻ đằng kia, tim cậu đau đớn như bị ngàn mũi kim châm lên .

Cậu cũng yêu anh, yêu rất nhiều .

Nhưng không dám nói, cũng không thể nói .

Anh là người bình thường, một chàng trai bình thường sẽ yêu một cô gái, chứ không phải một thằng con trai như mình .

Cậu nắm chặt tay vào dây túi balo, rồi sau đó đứng lên đi ra khỏi cửa.

Ngày mà HyunA năn nỉ nhờ cậu viết thư gửi cho anh, cậu đã do dự. Nhưng rồi lại nghĩ, mình chẳng bao giờ có cơ hội viết một bức thư gửi cho anh, vậy lấy tên một người khác đi, lấy tên một người khác để ‘tỏ tình’ cùng anh, cũng coi như cho chính mình một chút kỉ niệm ngọt ngào.

Nhưng cuối cùng, cậu lại không viết lên 2 chữ  "HyunA"  vào, cậu chỉ muốn ích kỉ một lần, ích kỉ một lần thôi, để cậu có thể gửi tới tay anh một bức thư dù không đề tên người gửi nhưng nó cũng chẳng phải là của ai khác.

Cậu rất bất ngờ khi anh đáp lại. Vui sướng có, lo âu có. 2 thứ ấy cứ trộn lẫn vào nhau.

Vui sướng vì có lẽ cậu sẽ có thể "nói chuyện" với anh lâu hơn.

Lo âu rằng sợ anh sẽ phát hiện người anh đang thư từ qua lại là một thằng con trai.

Cậu giữ bí mật chuyện mình và anh thư từ qua lại với HyunA. Nhưng ngày anh đòi gặp mặt, cậu đã không thể bước tiếp được nữa.

Cậu không thể gặp anh, không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét và ghê tởm của anh .

Nhưng vài ngày cậu không đáp lại, anh đã uể oải rất nhiều, cậu không thể đứng trông anh cứ thất thần như thế nên cậu đã nói cho HyunA nghe.

Cậu đã nói rất bình thản rằng:

"Tại anh ta đáp lại nên mình viết thư gửi tiếp cho cậu, không ngờ anh ta nói muốn gặp mặt."

Dù bên ngoài bình thản cỡ nào thì trái tim cậu cũng đang nhỏ máu.

Cậu không muốn, không muốn bất cứ ai xen vào đoạn hồi ức đẹp đẽ này của cậu.

Nhưng lại không nỡ nhìn anh buồn rầu thất vọng.

Có lẽ, kết thúc như thế cũng rất tốt.

Cậu có cho mình hồi ức riêng, có những bức thư anh gửi làm kỉ niệm.

Chỉ cần như thế được rồi. Vốn không mong ước thêm điều gì.

.

Sau 3 tháng gắng gượng, JunHyung chia tay với HyunA. Anh không thể thấy được hình bóng dịu dàng của người đã từng viết thư cho anh trong cô.

HyunA vô tâm và ngây thơ, cô ấy không hề hiểu anh, luôn đem anh đi khắp nơi có bạn bè cô, anh cảm thấy mình như một thứ đồ trang sức của cô.. Với cô mà nói, anh không phải "JunHyung" mà là 1 "hot boy'’, một "bạn trai đẹp trai và tài hoa" của cô chứ không phải người cô yêu thương, người sẽ có đôi lúc yếu đuối và cần được quan tâm.

HyunA khi nghe anh nói chia tay, cô hậm hực tát anh 1 cái thật mạnh rồi chạy đi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp. Anh lắc đầu không nói gì cả, chỉ xoa nhẹ cái má một cái rồi bước về phía ngược lại phía hành lang để về nhà.

Khi anh đang đi thì một cậu trai lướt qua anh. Anh cũng không mấy để ý, có lẽ cậu trai kia đã nhìn thấy tất cả, nhưng điều đó cũng chẳng đáng cho anh quan tâm.

Chỉ là khi cậu trai lướt qua, anh cảm thấy như có một ánh mắt đang nhìn mình, anh quay lại nhưng hành lang trống vắng, chẳng còn ai cả.

Chắc anh gặp ảo giác thôi nhỉ !!!!

.

Học thi tốt nghiệp và đại học dồn dập khiến JunHyung bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn, không còn thời gian nhớ lại mối tình 3 tháng đó nữa.

Nhưng khi mọi bận rộn trôi qua, anh lại nhớ rất nhiều tới người mà anh từng yêu. Người trong những bức thư ấy. Con người dịu dàng và quan tâm anh ấy .

Dù đã chia tay với HyunA nhưng những bức thư ngày trước anh vẫn lưu giữ lại,  giữ gìn rất cẩn thận. Anh cảm thấy thật buồn cười, bởi vì người thật thì chẳng yêu mà lại yêu một con người mơ hồ hoặc có lẽ chỉ là một người được dựng lên từ những bức thư và dòng chữ …

.

4 năm đại học nhanh chóng qua đi, chớp mắt đã phải bước vào xã hội, JunHyung đứng trước gương nhìn chàng trai vận tây trang, thắt caravat cẩn thận trong gương, mỉm cười với chính mình rồi bước ra khỏi cửa nhà.

Anh sẽ bắt đầu làm người quản lí trong một khách sạn. Đây là công việc do chính anh đạt được mà không cần bất cứ trợ giúp gì từ ba mình .

Nhìn những con người hối hả đi trên đường, dòng người vào bảy giờ sáng cứ từng giây từng phút đông lên, ai ai cũng vội vàng tất bật .

JunHyung ngồi trên chiếc BMW thân yêu nhìn ra dòng người đang đứng chờ đèn xanh, anh lại nhớ về ‘'người trong thư kia'’. Như một thói quen, anh luôn nhớ về người kia mỗi khi tâm trí mình được rảnh rỗi.

JunHyung cười khổ, anh thật buồn cười. Yêu, còn là yêu sâu nặng với một người mà chính mình cũng không biết đó là ai …

Năm 3 đại học, anh tình cờ biết được những bức thư kia không phải HyunA viết. Bởi vì em họ của anh học từng học chung cấp II với HyunA và cô bé khẳng định những bức thư đó không phải HyunA viết vì thật sự chữ HyunA ko được cẩn thận, rõ ràng và mềm mại như vậy.

Vậy ... đó là ai???

Anh từng muốn đi hỏi HyunA, nhưng cô đã xuất ngoại du học mà dù có gặp nhau thì chắc chắn cô sẽ không nói cho anh biết đó là ai. Đùng ko nhỉ ?

Em là ai? Tại sao không gặp tôi dù chỉ một lần. Tôi biết em thích tôi, bởi nếu không có tình cảm sao có thể viết ra những bức thư chân thành như thế, sao có thể thấu hiểu tôi như thế!!!

JunHyung thở dài. Không biết trong dòng người bận rộn kia, có ai là người ấy không nhỉ ?

.

_ “ JunHyung nè, khách sạn chúng ta dự định tuyển thêm 20 nhân viên phục vụ. Anh xem trong đống hồ sơ này rồi chọn ra tầm 20 người để phỏng vấn nhé. Em đã sàng lọc sơ qua rồi đó, những người này đều có kinh nghiệm cả. 5 người này là sinh viên làm việc bán thời gian, tiếng Anh và tiếng Nhật đều rất giỏi, anh cân nhắc nhé. ”

Cô nàng bên phòng nhân sự ôm một đống hồ sơ qua cho anh, đặt trước bàn rồi cười nói như thế. JunHyung gật đầu tỏ ý đã biết , cô nàng cũng đi ra.

Anh xem những hồ sơ của những người đăng kí làm việc lâu dài trước rồi mới tới những sinh viên làm bán thời gian. Thực ra khách sạn muốn tuyển người làm việc lâu dài và có thể tăng ca thường xuyên hơn là những sinh viên có thời gian làm việc hạn chế vào buổi chiều và tối. Thế nhưng những sinh viên này lại có lợi thế là giao tiếp giỏi và trình độ ngoại ngữ hơn người, hơn nữa có rất nhiều sinh viên hiểu biết rộng, có thể cùng khách hàng trò chuyện hợp ý .

Chọn được hơn 30 người bên đăng kí làm việc lâu dài, JunHyung mới liếc sang tập hồ sơ của sinh viên làm việc bán thời gian .

Những sinh viên này đều là những sinh viên khoa Quản lý nhành Nhà Hàng - Khách sạn của những trường đại học có tiếng về chuyên ngành này, trình độ ngoại ngữ cũng rất tốt, kinh nghiệm làm việc cũng rất tốt . Anh thường chú ý tới những sinh viên năm ba hoặc năm tư nhiều hơn, bởi vì nếu có thể bồi dưỡng thì khách sạn sẽ thêm một người tài năng gia nhập.

Khi giở ra hồ sơ cuối cùng, tim anh như ngừng đập.

Nét chữ mềm mại dịu dàng quá đỗi quen thuộc, đến nỗi dù nhắm mắt lại anh cũng vẫn nhớ tới nó hình dáng ra sao.

Là con trai ??

Anh bất ngờ khi nhìn thấy tên cùng ảnh của người đó.

Yang YoSeob – Nam – 21 tuổi.

Là một cậu trai sao ?

JunHyung lắc lắc đầu, rồi lại cười thật lớn .

Đúng rồi. Sao anh không nghĩ ra từ trước chứ! Người đó không dám gặp anh, ko phải bởi vì người đó là một cô gái tự ti với nhan sắc của mình, mà vì người đó là một cậu trai.

Liếc nhìn tấm hình hồ sơ, JunHyung lắc đầu, thầm cười khổ .

Tôi phải làm thế nào với em đây .

Em hại tôi rồi đấy.

Em hại tôi yêu em quá nhiều.

Hại tôi dù biết em là nam nhưng vẫn không dằn được vui sướng cùng hạnh phúc vì sắp được gặp lại em .

Tôi phải làm thế nào với em đây .

.

Nhận được giấy báo đi phỏng vấn, Yoseobvui sướng. Đây là một khách sạn rất lớn, cậu đã mong ước được bước vào nó từ lâu, dù chỉ là một nhân viên phục vụ thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc nửa ngày rồi.

Khoác trên mình quần jeans, áo sơ mi trắng cùng đôi giày bata giản dị bước vào phòng phỏng vấn. Yoseob mỉm cười chào những người phỏng vấn. Khi nhìn lướt qua người phỏng vấn ngồi chính giữa, cậu ko khỏi giật mình.

Là anh! Người cậu vẫn thầm yêu bấy lâu nay .

Đã mấy năm trôi qua rồi, nhưng tình cảm mà cậu dành cho anh ngày đó vẫn vẹn nguyên như cũ. Không, phải nói là ngày một nhiều hơn, ngày một đong đầy .

Ngày một khắc khoải, ngày thêm tuyệt vọng.

Nhưng rồi chỉ vài giây, cậu lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống.

Trong lúc phỏng vấn rất suôn sẻ, nhưng cái nhìn chăm chú của anh khiến lòng cậu lo sợ không ngừng .

Đó không phải là cái nhìn chăm chú để quan sát người tới phỏng vấn kĩ càng, mà là một ánh nhìn đầy phức tạp.

Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, cậu cúi đầu chào rồi đi ra. Khi đã đặt tay lên nắm cửa, anh bỗng gọi cậu lại.

_ “ Yoseob, tôi cần trao đổi một số việc với cậu, được chứ ?”

Yoseob bối rối lại lưỡng lự, cậu tự nói cho mình rằng chuyện này rất bình thường trong cuộc phỏng vấn. Nếu nhà quản lí thấy bạn có tài năng, sẽ giữ bạn lại để trò chuyện nhằm thông hiểu hơn .

Yoseob đi trở lại bên ghế ngồi. Nhìn những người khác đi ra. Vì cậu là người phỏng vấn cuối cùng nên những người phỏng vấn khác khi kết thúc cuộc phỏng vấn thì cũng rời khỏi phòng.

Cậu ngồi bất động trên ghế, thân thể cứng dơ.

JunHyung đi lại phía cậu kéo 1 chiếc ghế ngồi đối diện cậu .

Anh mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ lên gò má cậu:

_ “ Em không có gì muốn nói với tôi sao? Hoặc là nên nói ... em không muốn nói lời xin lỗi với tôi sao? ”

_ “ Xin ... xin lỗi ... gì chứ ?” YoSeob lắp bắp hỏi lại.

_ “ Xin lỗi vì đã cướp đi trái tim của tôi nhưng lại trốn mất. Không đáng để em xin lỗi tôi sao? ”

_ “ Tôi…”

Khi cậu chẳng kịp đáp lại, môi anh đã dán lên môi cậu, trằn trọc dây dưa đầy lưu luyến .

Khi anh buông ra, cả hai người đều thở hổn hển .

Anh trìu mến nhìn cậu, vươn tay xóa đi giọt nước đọng trên mi mắt cậu:

_“ Tôi yêu em, yêu rất nhiều . Em còn yêu tôi chứ, YoSeob ?”

YoSeob cảm thấy trước mắt mình nhạt nhòa, tai như ù đi.

Anh nói anh yêu cậu sao, yêu cậu thực sao ?

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu chôn sâu dưới đáy lòng kia sẽ được đáp lại .

Cậu khóc rồi lại cười .

Anh dịu dàng ôm lấy cậu, chờ cậu trả lời.

_ “ Em… em yêu anh. Yêu rất nhiều. Chưa bao giờ quên anh cả …”

Anh nhẹ nhàng ấn nụ hôn lên mi mắt cậu, nói lên lời nói thần thánh:

_“ Anh cũng vậy. Anh yêu em, chúng ta sẽ mãi bên nhau em nhé .”

.

Mỗi ngày, cậu đều nhận được một bức thư ‘'tỏ tình’', cậu sẽ viết lại gửi cho người ấy.

Hòm đựng thư của cậu cứ ngày ngày đầy lên . Sau rất nhiều năm, nó đã thành hòm thứ 3 thứ 4.

.

Sau bao nhiêu năm bên nhau , trải qua khó khăn, từ lúc 2 gia đình gay gắt phản đối tới khi 2 bên đều chấp nhận họ, trải qua rất nhiều cuộc cãi nhau nho nhỏ, nhiều lúc hờn giận vu vơ, họ vẫn bên nhau.

Dù cho tối hôm qua còn giận dỗi, sáng nay dưới gối của cậu lại có một bức thư .

" Đừng giận anh nữa nhé, em yêu. "

" Chúng ta làm lành đi. Anh không được ôm em ngủ thì sẽ chết mất thôi. "

" Em yêu, anh rất yêu em. "

.

_ “ Nếu sau này, chúng ta đều già đi, không thể viết được thư nữa thì sao? ”

_ “ Vậy lúc đó, anh sẽ thì thầm vào tai em, ngày ngày bên tai em nói rằng: anh yêu em.”

Cậu phì cười, nghiêng đầu tựa lên vai anh.

Hôm nay trời xanh màu lam, thật giống như ngày lần đầu tiên cậu gửi thư cho anh .

Họ gắn kết với nhau bằng những bức thư và đến với nhau bằng tình yêu chân thành.

~~~ END ~~~

CMT + VOTE nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro