ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"injun, anh xin lỗi."

anh lại xin lỗi. xin lỗi vì việc ở văn phòng còn bộn bề, xin lỗi vì chẳng dành cho em được một buổi đi chơi trọn vẹn, xin lỗi vì đây chẳng còn là lần đầu đôi mình bỏ dở một nụ hôn.

"không sao, công việc mà. anh cứ đi đi, rồi về ăn cơm với em." em mỉm cười.

này em, nụ cười của em sao mà quá đỗi xinh đẹp đến thế? nó xinh đẹp đến đỗi khiến anh thấy mình nợ em nhiều thêm một chút. vì cớ gì mà anh luôn là người làm em phải hụt hẫng, và vì cớ gì em luôn mỉm cười và tha thứ cho anh thế hả em ơi?

"anh đi cẩn thận, nhớ về sớm nhé, em chờ."

em thơm lên khóe môi anh thật dịu dàng, như thể cánh chuồn chuồn vừa lướt qua. anh vòng tay kéo em vào lòng, để hơi thở khẽ mơn trớn lên vành tai em và thì thầm, rằng anh xin lỗi.

"thôi nào, đừng xin lỗi nữa. đi về thay quần áo rồi đi làm đi, sếp phạt bây giờ."

và em kéo anh rời khỏi cổng khu công viên giải trí, tay vẫn cầm hai chiếc vé còn đương thơm lừng mùi mực mới in.

lại phải lãng phí rồi.






em nắm tay anh rảo bước trên con đường đầy những lồng đèn xanh đỏ, mắt anh chạm vào những cặp đôi đang háo hức trên đường, chẳng tự chủ mà siết mạnh tay em hơn một chút. ngón cái em khẽ động mà xoa xoa lên mu bàn tay anh gầy, và anh lại muốn ôm em nữa rồi. muốn ôm em, muốn được dựa vào lồng ngực em mà khóc.

anh cúi gằm mặt đi theo em như đứa trẻ vừa mắc lỗi, không dám ngẩng đầu lên đón nhận không khí xung quanh. bước chân hai ta dừng lại trước ga tàu ngầm, rồi em lại kéo anh đi tới quầy kẹo sáng chói.

"chị ơi, cho em một cây kẹo bông gòn với. lấy cây màu hồng đi ạ."

rồi em dúi cho anh thứ xốp xốp ngọt ngào đó mà luồn tay lên mái tóc anh.

"chúc nana có tết trung thu vui vẻ nhé. nana không được buồn nữa, có nghe chưa?"

và đôi mình lại ôm nhau, lại vỗ về nhau dưới ánh đèn chập chờn của ga tàu điện. em dỗ dành anh như dỗ dành đứa trẻ tủi thân nhìn chúng bạn vui đùa, và lại thơm lên mi mắt ủ rũ. em vẫn cười mà chẳng hề than vãn một lời.

em chưa từng oán trách anh, dù anh có chẳng nhớ nổi kỉ niệm một năm đôi mình yêu nhau, dù anh có ngủ quên mà để em chờ suốt bốn tiếng dưới gốc cây bàng, em vẫn sẽ mỉm cười và nói chẳng sao hết.

em vẫn sẽ tha thứ cho anh dù anh có lỡ làm đổ cốc cà phê lên áo sơ mi trắng mà em chuẩn bị để đi phỏng vấn, em vẫn chẳng hề than thở dù anh làm mất chiếc đồng hồ sau khi đi làm về, em vẫn luôn vui vẻ dù anh có quên đi rằng hôm đó phải dẫn em đi tiệc cưới của anh thái, và rồi lại lóc cóc đến tìm bóng lưng em thanh mảnh giữa đám đông nô nức dưới hội trường.

sau mỗi lần hẹn mà anh quên, khi anh nhớ lại và tìm đến thì dáng hình nho nhỏ đơn độc đã đang đứng đó và chờ anh rồi. vậy mà, nụ cười em chưa từng tắt, và bàn tay vẫn sẽ vỗ về tấm lưng anh.










hôm nay cũng vậy.

em vuốt phẳng nếp áo sơ mi, chỉnh lại sợi tóc nghịch ngợm trên trán anh, rồi bẹo lấy đôi má.

"nào, sao lại bí xị như này rồi? tươi lên chút coi." em vỗ vỗ vào đôi má trắng. "không đi được hôm này thì mình đi hôm khác, thiếu gì ngày rảnh đâu? nào nào, cười lên cái em xem nào, cười lên mới đẹp trai chứ. thế, đúng rồi. đẹp trai vậy mới làm chồng em được. đi làm ngoan rồi về ăn cơm với em nhé."

"dạ, anh biết rồi." và anh hôn lên môi em, ân cần, hối lỗi.










sảnh công ty tối đen, chập choạng ánh đèn đường hắt vào. anh bấm nút thanh máy và đứng nhìn những con số đỏ chót nhảy qua lại trên bảng điều khiển, thở dài ra một tiếng.

nhớ em, nhớ em chết đi được.

văn phòng tẻ nhạt vang vọng tiếng lách cách trên bàn phím, anh nhìn xung quanh một vòng, khẽ gật đầu chào các đồng nghiệp rồi ngồi vào bàn riêng, bấm nút nguồn cho chiếc màn hình sáng. 

chút màu đèn vàng nhạt yếu ớt rọi vào phòng, tiếng bước chân lộp cộp thưa thớt qua lại làm anh khẽ run rẩy. lạnh lẽo cùng hiu quạnh ôm lấy đôi vai anh, chúng như ngăn anh tiếp tục gõ lên chiếc bàn phím sờn cũ.

"jaemin, na jaemin!"

và anh giật mình tỉnh giấc.

"mười hai giờ rồi, cậu có tính về nhà không đây?"

mười hai giờ. thay vì trở về nhà với em vào lúc chín giờ thì bây giờ đã là mười hai giờ.

anh lại muộn rồi.

"vâng ạ, thật xin lỗi. tôi xin phép."

anh bắt chuyến bus cuối cùng trong đêm, ngồi cạnh cửa sổ mà nhìn cơn mưa nhỏ lất phất theo gió. 

em nấu cái gì cho hôm nay nhỉ? em đã ăn chưa nhỉ? em đã ngủ chưa nhỉ?

em có giận anh không nhỉ?

rồi anh lại lắc đầu, tự cười với câu hỏi của chính bản thân. không, em sẽ không giận đâu. em sẽ chẳng bao giờ giận. dù mình có trễ đến bao nhiêu, có quên đến nhường nào, em vẫn sẽ không giận đâu. 

"cậu trai, đây là trạm cuối rồi đó, cậu có định xuống không vậy?"

"à, vâng ạ."

phố đã tắt gần hết đèn rồi, chỉ để lại vài ngọn nơi ngã rẽ thấp thoáng. mưa vẫn đìu hiu rơi, bước chân về nhà ngày càng vồn vã. 








"anh về rồi."

khi anh bước vào nhà, phòng bếp vẫn le lói ánh đèn vàng nhạt. em của anh gục đầu trên bàn ăn, thở đều từng hơi thật bình yên, khóe miệng khẽ vén lên đường cong vui vẻ. em của anh chờ anh về, em của anh ngồi ở bàn ăn đến mười hai giờ khuya để đợi anh cùng ăn bát cơm, em của anh vẫn chẳng hề oán trách.

và anh chạm nhẹ lên mái tóc em, thật khẽ khàng như sợ sẽ làm một thiên thần tỉnh giấc. em gầy đi nhiều rồi, dưới mắt em có một vầng đen nhàn nhạt, tóc cũng xơ rối, bờ vai em run run theo từng cơn phập phồng nơi lồng ngực. từ ngày em theo anh về, có lẽ em cũng đã mệt lắm phải không em?

vậy mà, anh lại chẳng hề biết em của anh đã mệt thế nào với lời qua tiếng lại, em của anh đã cố gắng ra sao với công việc ngược xuôi, em của anh đã buồn thế nào khi chờ mãi mà anh vẫn chưa tới. 

vậy mà, anh chẳng hề hay.

em này, anh xin lỗi.

rồi em tỉnh giấc. và em lại cười. em cười đón anh về, em xin lỗi vì đã ngủ quên mất, em bảo vào rửa mặt rồi sẽ ra hâm nóng đồ ăn cho anh. em quay lưng bước vào nhà tắm, nụ cười vẫn còn đọng trên môi em, vẫn chẳng có lời trách móc nào cả.

em ơi, đừng quá đỗi bao dung như thế.

em luôn chân luôn tay đi lại quanh căn bếp nhỏ, tất bật chuẩn bị cho anh một bữa khuya. miệng em liến thoắng, bảo rằng nãy em đọc được cái tin hay lắm, định đợi anh về rồi kể mà lại ngủ quên thành ra cũng chẳng nhớ gì, lát em đọc lại rồi kể với anh nha. tiếng cười em ròn rã như chưa từng biết mệt, thoăn thoắt dọn mâm dọn đĩa rồi bật tắt bếp ga.

bóng lưng em đã trơ trọi đến thế nào hả em ơi?

đột nhiên, sống mũi anh cay xè, và anh choàng tay ôm lấy thân ảnh ấy. thân ảnh kiên cường biết bao nhiêu, thân ảnh đã nghĩ cho anh đến nhường nào, thân ảnh xinh đẹp nhất, thân ảnh mà một đời này anh nguyện che dấu.

anh gục đầu lên vai em, chẳng giấu nổi những giọt nước mắt. em thoáng ngạc nhiên, bờ vai khẽ run chực muốn quay lại.

và anh nói, đừng, để anh ôm em một chút, có được không em?

để anh ôm em một chút, để anh bù đắp cho em một giọt yêu thương cho trung hòa cả biển mệt nhọc, để anh cảm nhận rằng nhịp tim này đã làm em khổ sở biết bao nhiêu.



em vẫn đứng đó, khóe miệng vén lên một đường cong thật ngọt.

anh này, em biết chứ.

biết rằng anh chẳng nhớ ngày kỉ niệm một năm là vì anh mải chọn xem mẫu nhẫn cưới nào là đẹp nhất, rằng anh ngủ quên để em chờ dưới gốc bàng là vì em đã dặn anh phải làm đầy đủ tiểu luận mà nộp cho giáo viên, rằng anh luôn hỏi vì sao em lại bao dung đến thế và chỉ nhận lại được một nụ cười.

em biết rằng anh đã thức khuya đến đâu để sáng hôm sau loạng choạng mà làm đổ cốc cà phê lên chiếc áo sơ mi trắng, em biết rằng chiếc đồng hồ anh đánh mất đã sớm được anh tìm lại, em biết rằng anh đã tăng ca đến tận hai giờ sáng để xin nghỉ phép để đưa em đi gặp anh thái cùng vui. em biết chứ, và em đã chẳng đánh thức anh dậy.

nhưng anh này, áo sơ mi trắng có thể mua lại được, đồng hồ đã mất có thể đổi cái mới, và đôi ta sau đó có thể cùng đến nhà anh thái mà chúc phúc cho vợ chồng họ, mà anh ơi, tìm đâu ra một người bạn đời như anh bây giờ?



cái thơm rơi nhẹ lên khóe môi mềm, hàng nước vấn vương nơi gò má được bàn tay em xoa đi thật chậm. em ôm lấy gương mặt anh buồn, khắc ghi trong lòng từng đường nét sẽ theo em đến mãi mãi.

"nào, không khóc, để em ôm bé nhỏ của em một cái nhé. bé nhỏ của em đã làm tốt lắm rồi."





"anh này,
khi anh mệt mỏi thì hãy tới và ôm lấy em nhé,
vì anh biết anh sẽ chẳng thể giấu chúng đi mà.
em chỉ muốn đôi ta sẽ mãi hạnh phúc thôi.

đừng xin lỗi, anh nhé?
đừng cố đựng lấy những lắng lo,
đừng để bản thân phải sợ hãi,
và đừng khóc nữa, anh ơi.

bởi lẽ vì anh đã là sự hiện diện đẹp đẽ đến nhường nào rồi."

khúc hát cất lên trong lễ cưới đôi mình, anh còn nhớ không anh? cái lúc mà em bước tới trước mặt anh cùng bộ vest trắng, cái lúc mà anh lồng chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út trên tay trái của em, anh còn nhớ chứ? còn em, em nhớ lắm. nhớ cái ngày em lo lắng đến phát khóc trong phòng chờ, nhớ cái thời điểm anh nói ra câu "con đồng ý", nhớ cái suy nghĩ hiện lên trong lòng em khi nụ hôn anh rơi trên môi em ngọt ngào.

rằng, à, cuối cùng anh cũng là của em rồi.

anh ơi, em biết anh đã cố gắng đến nhường nào, và em cũng sẽ hết sức lo liệu cho đôi ta. mình cùng hướng về một đích mà, phải không anh?  em vẫn ở đây, ngay cạnh anh này. em sẽ chẳng đi đâu cả, vậy nên, đừng sợ nữa, anh nhé? 

nếu anh sợ, em sẽ ôm anh. nếu anh buồn, em sẽ ôm anh. nếu anh mệt, em sẽ ôm anh. anh ơi, dù có sao đi nữa thì em vẫn ở đây này.

vì anh với em là tri kỉ, anh với em là niềm thương.

vì anh với em, là nhà.



"nào, không khóc, để em ôm bé nhỏ của em một cái nhé. bé nhỏ của em đã làm tốt lắm rồi."

-

viết cho một ngày cần lắm những cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro