~Chuyện tình mùa hạ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.Tôi thường nhớ đến bầu trời của mùa hè năm đó...

  .Tôi luôn chạy trên con đường mà cây cỏ đung đưa theo gió...

  .Mái tóc, áo thun của tôi bay theo cơn gió .Tất cả cũng chỉ vì muốn đến bên cậu ấy ...
                                                    

         Tôi và cậu ấy gặp gỡ vào mùa hè năm chúng tôi 16 tuổi .Do ông nội nằm viện , để tiện cho việc thăm bệnh sẵn đi du lịch ,nhà tôi đã đến vùng quê này để trảo qua kì nghỉ hè năm đó.
        
         Ông nội ở một bệnh viện vừa nhỏ vừa cũ nát ,cũng may bệnh tình không nghiêm trọng , cho nên không bao lâu đã xuất viện .
                                           
        
   Khi đến nơi ,ở đây toàn núi là núi , không khí rất tuyệt .

    Chúng tôi đến bệnh viện thăm ông trước , hành lý đã được chuyể về nhà rồi .

- Hoseok à, con đi thăm ông nội trước đi ! Bố mẹ phải đi nói chuyện với bác sĩ một lát.

- A, vâng ạ ! - Tôi cứ đi đến cuối hành lang này rồi quẹo trái , hướng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. A,tìm thấy rồi ! Ông đang ngủ à ? Tôi chạy nhanh vào căn phòng ấy , lao vào ôm người trên giường mà không biết là ...

- Nội ơi , đứa cháu đẹp trai Hoseok đến thăm nội đây !!!

- Hả ???

- Hả??? Không phải nội của tôi mà là là một cậu con trai nằm trên giường !!! Ơ, cậu ấy là ai ... Chưa kịp định thần lại thì cậu ta đã định ôm tôi :

- Đã lâu không gặp , cháu trai của ta , lại đây nào !!!

- Bốp !!!

- Áá!!!ui da ...

      Chúng tôi đã gặp nhau như vậy đấy ...

- Thành thật xin lỗi ! Không ngờ lại đi lộn phòng làm bệnh nhân thứa giấc , còn ra tay đánh người nữa chứ ...xin... xin lỗi ...- Tôi cảm thấy hơi có lỗi , nhưng cậu ta không những không biết khách sáo mà còn la toáng lên :

- Ôi ... Đau quá... Đau chết đi được ...

- Vậy nếu không còn gì thì tớ xin cáo từ !- Tên này khá là đáng ghét ,ít nhất là tôi cảm thấy như vậy .

- À...cậu từ đâu đến vậy ? Tớ chưa gặp cậu bao giờ ?!

- À,tớ từ thành phố đến đây , tên Jung Hoseok ! - tôi hậm hực nói ra tên của mình .

- A , là người nhà của ông nội Jung ! Hì hì hì, Hoseok à ...?

- Sao ? À,đúng thế ! - sao lại gọi tên mình thân thiết như thế chứ ? Tôi nghĩ thầm .

- Cậu nên giảm cân thì tốt hơn ? Nếu không ông nội cậu sẽ bị cậu đè bẹp mất !!!

- Hả ???

                                                    

- Gì chứ , gì chứ !!!

- À ,cậu bé đó là con trai thứ của nhà họ Kim , ông nhớ nó bằng tuổi cháu đấy .

- Ông nội biết cậu ấy à ?

- Vì thôn này nhỏ mà , hình như phổi của nó không được tốt , nó nằm viện ở đây lâu rồi .Nghe nói nó cũng từng khám ở bệnh viện trên thành phố .Nhưng dù gì không khí ở đây cũng trong lành hơn !!! - Ông nội cho tôi biết , tôi quả thật nhìn không ra đó , không ngờ cậu ấy lại lâm vào hoàn cảnh như thế.

- Nhưng Hoseok à , cháu cũng bị nó hạ độc thủ phải không ???

- Dạ ? Sao ạ ???

- Thằng đó ... đã giao chai rượu mà ông lén đem vào đây cho bác sĩ ~~~~~Nó còn cười khi thấy ông bị mắng đấy ~~~~~Thằng đó vốn là một tên ác ma ~~~~~

- Ơ ? Lén đem rượu vào đây ? Vậy là ông không đúng rồi !!! - Ông tôi thật là trẻ con , vì uống rượu quá độ dẫn đến loét bao tử nên phải nằm viện , ông thật là ...

- Tóm lại , cháu không được làm bạn với loại người đó !!! - ông bĩu môi nói , chắc lúc nãy cậu ấy cười hì hì là vì chuyện này .

      Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy là một người thú vị chứ không có ý gì khác . . .

                                                     

Hôm sau , tôi quyết định đi thăm cậu ấy một lần nữa . . .

- Sao thế ? Hôm nay cậu cũng đến nữa à ??? - Cậu ta ngạc nhiên hỏi .

- Dù gì thì tờ cũng rất rảnh . À , ông tớ nói cậu là ác ma đó.

- Ông cậu còn nói gì nữa không ? - Cậu ấy vừa nói vừa đóng quyển sách trên tay lại .Nói ra thì , tay cậu ấy đúng là gầy thật .

- Ông tớ bảo tớ không được làm bạn với loại người như cậu !!!

- Hì !!! Trẻ con thật !!! Nhưng nếu ông cậu đã nói vậy rồi , cậu còn đến đây làm gì ???

- Có, có sao đâu !!! Tớ chỉ muốn qua hỏi tên của cậu . . .!! - tôi lắp ba lắp bắp đáp với khuôn mặt thoáng đỏ .

- Vậy sao ??? Tớ tên là Nam Joon , Kim Nam Joon !!! Ngồi xuống đi !!! - Cậu ấy rất hay cười , tôi thấy lúm đồng tiền hiện rõ .

- Ừm ! - Tôi ngồi xuống cái ghế bên giường cậu ấy .

- Cái đó là gì vậy ??? - Cậu ấy chỉ tay lên những cuốn vở tôi đang cầm .

- Sao ? A...Đây là bài tập hè . Tớ vốn định đem đến chỗ của ông nội làm bài !!! - Bài tập hè khá là nhiều nên tôi định tranh thủ làm luôn tại đây .

- Vậy à ? Cho tớ mượn một lát , tớ muốn biết trong trường thường dạy những gì. Cậu đang học cấp 3 phải không ???

- Ơ ? Cậu không có đi học sao ??? - tôi ngạc nhiên , cậu ấy nằm viện suốt sao ?

- Tớ chỉ đăng ký chứ không nhập học , vì từ nhỏ tớ luôn nằm viện cho đến nay !!! - cậu ấy bình thản nói , bệnh tình của NamJoon nghiêm trọng vậy sao ???

- Ơ . . .quan sát về cây hướng dương ? Đã là học sinh cấp 3 mà còn phải làm những chuyện này sao ???

- Á!!! Khoan đã...Cái đó không đươc xem ...!- Tôi xấu hổ kêu cậu ấy đừng lật ra , hình vẽ cây hướng dương của tôi chẳng khác chi trẻ mẫu giáo vẽ vậy .

                  Khựng lại              

- Phụt !!! Ha ha ha ha ha ha....!!! Hình vẽ nực cười quá đi !!!

- Cậu im đi ! - Tôi giựt quyển vở bài tập trên tay cậu ấy , tôi yếu môn mỹ thuật mà .Hình như gương mặt tôi thoáng đỏ ???>////////////////<

- Không được la hét ở phòng bệnh ... Bác sĩ sắp qua khám rồi đó !!!- cô y tá bước vào .

- Vậy tớ về đây . . .

- Ừm .TẠM BIỆT .

   Lúc đó lòng tôi dây lên một cảm xúc kỳ lạ . . .

- À !!! Tớ . . . còn có thể đến đây nữa không ???

   Tại sao . . . lúc đó . . . tôi lại nói ra những lời đó nhỉ ?

   Tuy tôi không rõ lắm , có điều , thân hình vừa gầy vừa trắng bệch của cậu ấy , cứ như sắp hòa tan vào ánh nắng của mùa hè  vậy . . .

                                             
Hôm nay , tôi mang các bài tập hè đến , bảo Namjoon chỉ tôi , nhưng giờ tôi hối hận rồi:

- Chà ! Đúng là làm tớ giật cả mình ! Tớ còn đang nghi ngờ tạo sao cậu lại hỏi tớ bài tập , một người chưa từng đi học .Thì ra cậu học dốt thế ,nhìn thấy cậu , tớ lại lấy lại lòng tin rồi !!! - Namjoon cầm quyển vở bài tập , vừa nói vừa cười nhạo tôi .

    Tôi xin rút lại lời nói trước đằy , tên này vốn không yếu ớt như tôi nghĩ .

.Cạch !!!

- Hoseok à ~~~ Cám ơn cháu ngày nào cũng đến thăm ông !!! Ông cuối cùng cũng được xuất viện rồi . . .

- Yaaaa!!! Ồn chết đi được ! Câm miệng đi !!!>o< / Đây là thái độ nhờ vả người ta đó hả ???=_="

- Ôi ...ôi ..Hoseok à ??? Namjoon đáng ghét !!! Bắt nạt cháu trai yêu quý của ta !!! / Y tá : Thưa ông , lối ra ở bên này .

     Thú vui của cậu ấy chính là trêu chọc người khác , đáng ghét thật ....!

- Vậy tớ sẽ không sửa bài cho cậu đâu !!! Hay là vậy đi , chỉ cần nói câu [ Chủ nhân , xin ngài đấy !!!] tớ sẽ tha thứ cho cậu .

Tôi bực mình đánh cậu ấy một cái .

- Khụ ..khụ khụ ...khụ..

- A , cậu vẫn ổn chứ ??? Xin lỗi . . . !

- A , không sao , chỉ ho vài cái thôi !!!^_^- tuy Namjoon không bao giờ chịu nói bệnh tình của cậu ấy, nhưng tôi biết bệnh tình của cậu ấy không nhẹ.

- Sao lại lộ vẻ mặt khó coi như thế ! Đồ xấu xí !!! - cậu ấy vừa cười vừa xoa đầu tôi .

- Ừ thì , tớ , tớ vốn xấu xí như vậy đấy !!!>\\\\\\\\\\\\\<

- Hì !!! Gì chứ...

     Tại sao ...lồng ngực ...lại đau như thế ...

                                                    

Mùa hè ở quê , dường như thời gian trôi đi một cách chậm rãi . Ngày nào tôi cũng dốc hết sức chạy đến bệnh viện . Ngày nào cũng như thế , không hề thấy mệt . . .

- Ừm , tính đúng rồi .

- Tốt quá rồi !!! Làm xong bài tập toán rồi !!!^o^ tôi hoan hỉ reo vui , nhờ Namjoon chỉ bài , cậu ấy không hề đi học nhưng có thể dạy tôi làm toán , rốt cuộc IQ của cậu ấy cao bao nhiêu thế !!!°o°

- Chỉ mới làm xong môn toán thôi phải không ??? Ồn chết đi được !!!×_× Đúng rồi , nhật ký theo dõi sự sinh trưởng của hoa hướng dương đâu ? Cho tớ mượn xem nào !!! 

- Cậu sẽ cười nhạo tớ , tớ không đưa cậu xem đâu ! - tôi đương nhiên là không cho rồi , vẫn còn tức cái cách cười nhạo của cậu ta .

- Chà . . . dù gì tớ cũng đã sửa bài cho cậu , cậu như thế thì không đúng lắm !!! -  TỐT , cậu ta rất giỏi dắt mũi người ta đấy !!! Rốt cuộc là tôi vẫn phải móc ra quyển vở có hình vẽ mấy cây hướng dương như trẻ con mẫu giáo.

- Hự !!! Chà . . . nét vẽ vẫn “thâm sâu" như thế . . .

- Cậu im đi . . .! - tôi rất là tự ti về khoản vẽ của mình mà cậu ta có thể nói như thế . Mặt tôi hình như thoáng đỏ .

- Tớ đang khen cậu đó ! Ha ha ha ........

- Khen mới lạ !!! “=_=

- Là thật , vì tớ chưa nhìn thấy hoa hướng dương bao giờ . . .

- Sao ? °_°

- Tuy tớ từng nhìn thấy những cây hướng dương được cắm trên chậu bông , nhưng còn sinh trưởng trên đất thì tớ chưa thấy bao giờ !!! Đành chịu thôi  , ai bảo tớ là thiếu niên bạc mệnh suốt ngày nằm viện . Ha ha ha !!!!

- Cậu còn dám nói thế cơ đấy !!!- Namjoon ăn nói độc mồm đôc miệng như vậy . Thật ra chỉ là không muốn những người xung quanh lo lắng cho cậu ấy !!! Tôi bất giác hỏi cậu :

- Cậu muốn xem hoa thât à ???

- Sao ??? Không có !!! - cậu ấy đáp không do dự, tôi vẫn gặng hỏi , nhất định là trong cậu ấy vẫn tồn tại thứ gì đó cậu ấy muốn thấy .

- Sao có thể chứ ? Cậu không hề muốn xem thứ gì đó hay muốn có thứ gì đó sao ???

- Không có .

   Cậu ấy lúc nào cũng nửa đùa nửa thật , không ngừng nở nụ cười .

- Không có thật sao ?

- Ừm !!! Chẳng phải như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn sao ???

  Cậu ấy cứ như . . . không muốn cho bất cứ thứ gì đọng lại trong lòng .

- A !!! Tớ vừa nghĩ ra một chuyện quan trọng , phải về nhà mới đựợc !!! - đúng rồi , sao tôi có có thể quên được nhỉ . . . ?

Bịch ..bịch ...bịch .....

                       Im lặng              

- Hì , làm cái quái gì chứ !!! Hoseok đúng là thú vị thật ...
.
.
.
.
Thứ mà mình . . . muốn xem ư ???

                                                 

     Đúng vậy , tôi có trồng hoa hướng dương mà . Woa ~~~ nhiều hạt giống quá ... Trồng cái này ở gần phòng bệnh của Namjoon , đợi đến mùa hè năm sau là được nhìn thấy hoa hướng dương rồi . . .
Mùa hè năm sau , hai chúng ta có thể ngắm hoa hướng dương . . .

- Chà , em lại đến nữa à ?-y tá

- Vâng ạ , em muốn đưa cho Namjoon chút đồ .

   Nói gì là không có thứ gì muốn xem chứ , tôi sẽ không để cậu ấy nói vậy nữa đâu !!!

    Cạch . . .

- Namjoon ...tớ có thứ này muốn đưa cho cậu . . .

. Khụ ...khụ !!! Khụ ..

. Khụ ..khụ khụ..

- Ơ . . .

. khụ khụ ...

    Sầm !!!( tiếng đóng cửa )

    Tôi chạy khỏi phòng bệnh, Namjoon ho . . . ra máu . Namjoon không biết tôi đến , và tôi cũng không biết lúc đó mình đã làm rơi hạt giống hướng dương ở trước cửa phòng bệnh . . .

Hửm ??? Ở ngoài bệnh viện , mẹ tôi đang nói chuyện với ai . . .

- A , Hoseok !!! Đang đúng lúc nói chuyện của con . Đây là bà Kim !!!

- Bác nghe Namjoon nói rồi , hình như cháu và nó có vẻ rất hợp nhau . Trước giờ nó là cậu bé không quan tâm đến chuyện gì cả , nhưng giờ nó đã thay đổi cho nên bác cảm thấy rất vui , tuy không còn bao nhiêu ngày nữa là hết hè .Nhưng xin cháu hãy tiếp tục làm bạn với nó nhé !!! - nói xong người phụ nữ ấy rời đi .

- A. . . đáng thương thật . Tuy có đến bệnh viện ở trên thành phố nhưng hình như vẫn trị không khỏi . E là . . . sắp không được rồi . . .

   Tôi chạy vụt đi , trong phút chốc . . . tôi không muốn nghe gì nữa . . .

- A , đợi đã . . . Hoseok à !? - mẹ tôi gọi với theo .

     Bệnh tình hay chứng bệnh gì đó tôi đều không muốn nghe . . .

     Nếu như Namjoon đã không muốn nói , thì tôi nghe làm gì ???

- Nội ơi , lúc nội nằm viện , trong lòng rất buồn à ???

- Có đấy , nhưng vì ngày nào cháu cũng đến thăm nên nội cảm thấy rất vui !!!- tôi cảm thấy nước mắt trực trào , cuống họng như nghẹn lại . .

                                       

- Hoseok . . .

- Hoseok à ...?!

- Hoseok đến bệnh viện rồi !!

- Lại đi nữa à ? Thật chịu . . . hết nổi thằng bé . . .

                                         

Những gì Namjoon nghĩ , chắc chắn suốt đời này mình đều không thể lý giải .
Ở bên mình , trái lại càng khiến cậu ấy tổn thương cũng không chừng . . .
Thậm chí ngay bây giờ đã bị tổn thương rồi .
Nhưng . . . mình muốn ở bên cậu ấy .
Mình muốn . . .ở bên cậu ấy .
Sau đó , đã đến . . . ngày cuối cùng . . .

- Tuyệt , tuyệt quá . . .! Làm xong bài tập rồi !!! Vạn tuế !!!

- 30/8 mới làm xong . . .đúng là nước tới chân mới nhảy .

- Namjoon đại nhân , cũng nhờ cậu cả đó ! Chàng trai tốt ạ !!! - tôi vỗ vỗ vai cậu ấy thay cho lời cảm ơn .

- Đừng vội đắc ý . . . Nhưng nếu cậu thật sự cảm kích tớ !...- Namjoon cười gian đưa mặt cậu ta áp sát mặt tôu.

- Sao ???0.0

- . . . Có phải nên dùng hành động thực tế để bày tỏ lòng biết ơn không ???
.
.
.
.
.
.
.
.
- À , xin hỏi . . . tại sao phải làm vậy ?- Cậu ấy cầm cây lược , vân vê từng sợi tóc ngắn ngủn của tôi . Cậu ấy ngồi đằng sau tôi , chúng tôi đang ngồi trên giường và cậu ấy vẫn không ngừng vân vê . . .

- Có sao đâu ? ^_^ / Nhưng mà . . . / Tớ luôn muốn chãi tóc cho cậu mà !!!

- Nhưng tớ là con trai , như thế . . .kỳ cục lắm ...×\\\\\\\\\\×

- Nhưng , hôm nay là ngày cuối rồi . . .- 2 chúng tôi đều rất rõ hôm nay là ngày cuối rồi . . . Đây thực sự là lần cuối cùng .

Không được khóc , nếu Namjoon đã quyết định dùng nụ cười để trải qua ngày cuối cùng này , vậy thì tôi cũng phải cười theo cậu ấy . . .

-  Đừng làm tóc tớ thành kỳ quặc đấy !!!

- Ha ha ha !!! Yên tâm , tớ sẽ làm tóc bổ luống cho cậu thành một mỹ thụ vô cùng đẹp trai a ~~~~~

- Nè !!!>\\\\\\\<

- Đừng đi . . .

- . . . sao . . . ?

- Hãy ở lại . .  bên tớ !!! - Namjoon tựa vào đằng sau tôi . . .

- Ơ . . . Namjoon .

- . . . Đùa ..với cậu thôi 

- Cái gì ???

- Này , không phải cậu đã rung động rồi chứ ? Bầu không khí lúc nãy không tệ phải không ???- Namjoon tít mắt cười.
.
.
.
.
.
.
.
- Tớ muốn ở lại đây .

                 Không được

- Tớ không muốn về , tớ muốn ở bên cậu !!!

- Sao ???

      Không định nói những lời này . . .

- Cậu đang nói gì . .  .

- Tớ muốn mãi mãi ở bên cậu!!!

Rõ ràng đã hạ quyết tâm phải cười mà nói lời chia tay . . .

- Không muốn rời xa cậu . . .

Sao mình lại . . . khóc thế này ???

- Hức hức hức.....hức....
. . .

- Trước đây tớ cảm thấy không màng tới những việc xung quanh sẽ tốt hơn , nhưng . . .

- ơ !!!!!!!!!!- Namjoon vừa nói vừa kề sát mặt tôi , trong phút chốc . . . đôi môi chúng tôi . . . chạm nhau . . .

Cậu ấy nhấm nháp cánh môi tôi , đưa lưỡi đảo quanh khoang miệng ...

- Đồ                    ngốc !!! - Namjoon dứt môi tôi ra và nở nụ cười . . .

Đó là . . .lần cuối cùng được nụ cười của Namjoon.

Kết quả vẫn không thể đưa hạt giống hướng dương cho cậu ấy . . .

Những hạt giống bỏ trong túi cũng mất luôn rồi .

Ở trên xe . . . hễ nghĩ đến không thể cùng Namjoon ngắm nhìn hoa hướng dương,
tôi liền không nhịn được và bật khóc . . .

Sau đó...

                               Đã qua 3 năm...........

Để mừng thọ ông nội 77t , nhà tôi đã đến chỗ này lần nữa , nghe nói . . . Namjoon không chống chọi đựơc đến mùa hè năm sau . . .

- Chà , Hoseok lâu rồi không gặp , cháu đã lớn vây rồi à ??? Tốt quá vừa đúng lúc bác muốn cho cháu xem một thứ ! - y tá

- Sao ạ ???

Cho đến bây giờ, tôi vẫn suy ngẫm , tại sao lúc đó , tôi lại nói ra những lời đó ???

[ Tớ muốn mãi mãi ở bên cậu ..]

Câu đó . . .vô cùng tàn khốc , nói gì là mãi mãi ở bên nhau . Đó là chuyện không thể nào thực hiện được , Namjoon là người hiểu rõ hơn ai hết .
Cho nên . . .
Cho nên cậu ấy không muốn bất cứ thứ gì đọng lại trong lòng . . .

Còn mình lại vừa khóc vừa nói ra những lời ngốc nghếch đó.
Chắc chắn Namjoon . . .đã nảy sinh sự lưu luyến không cần thiết . . .

- Đến nơi rồi , cháu nhìn đi , chính là cái này !!!!!

Ôi trời , trước mắt tôi là cả một vườn hoa hướng dương bạt ngàn ......Đẹp , ...tuyệt vời ...

- Rất đẹp phải không ? Là Namjoon trồng đó !!!

Sao ?

- Nó nói là , vào một ngày nọ nó nhặt được hạt giống ở ngoài hành lang . . .

A, không lẽ , là lúc đó . .

- Tuy sau cùng vẫn không thể tận mắt nhìn thấy vườn hoa này , nhưng nó nói rằng [ con đã tìm được thứ mà con muốn thấy , con đã tìm được ...người cùng con thấy rồi ]…

Namjoon , Namjoon . . .hức hức ...hức ...Namjoon à , tớ muốn ở bên cậu lắm , ..hức hức ..tớ muốn ở bên cậu   .

Hôm đó , tớ đã nói ra tâm ý của mình , cậu không giận tớ thật ư ?? Hức hức...hu.huhu..

Nụ hôn của cậu và nụ cười của cậu ...

Tất cả đều là thật lòng đúng không ???hu hu ....nhưng Namjoon à ...tớ không thể cùng cậu thấy hoa hướng dương được rồi .. Hức hức ...chúng ta ..mãi cách xa rồi , Namjoon a a a a................

Tớ mong tất cả chỉ lá giấc mơ , để tớ chôn chặt mối tình này với cậu ....mãi mãi .....đừng bao giờ phai mờ....trong ký ức ......

                    The end              


        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro