Nắng ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mới khẽ chạm, lặng lẽ vươn mình rồi treo lơ lửng trên khoảng không giữa bầu trời vô tận. Màn sương sớm làm những ánh sáng ấy nhòe đi, cả một không gian phảng phất màu cam nhạt mờ mờ ảo ảo phủ lên khắp nẻo Tokyo.

Tiết thu cuối cùng, lá cây không ngả vàng nữa, mà chuyển sang thành màu đỏ sậm, có chỗ vàng ố, héo úa rụng xuống đường. Màu của mùa thu, màu vàng đỏ, vàng nâu trải khắp trên các dãy phố nhỏ. Con đường nhiều cây, mang nét đượm buồn, làm cho cả con đường như ngả màu theo, cũng mang một màu tựa hệt cái nét buồn đượm ấy.

Rin xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào với nhau, hít một hơi thật dài, căng lồng ngực đầy không khí buổi sớm. Cô đeo headphones, tự lấy cho mình một tách cà phê sữa và một chiếc bánh trứng, ngồi ở ban công, vừa nhâm nhi bữa sáng, vừa lặng lẽ quan sát toàn cảnh của Tokyo. Sự mờ ảo của những buổi thu sớm luôn thu hút cô một cách kì lạ. Nó cuốn hút cô, quyện lấy cô, hiện diện trước mắt cô, nhè nhẹ mà thôi thúc, để cô ngắm nó, rồi tự mỉm cười với chính mình.

Cô ngả lưng ra phía sau, nhắm lại đôi mắt, hương cà phê sữa dìu dịu, thoang thoảng trong không gian rộng lớn, vô tận. Cô thích nó. Gió đẩy khẽ, đưa mùi hương của hoa ở ban công lùa vào phòng, len lỏi giữa những khoảng trống khép kín để rồi dần tan ra, hòa vào với vị cà phê, vị sữa, trở thành một mùi nồng nồng, thơm thơm. Nếu hít thật sâu, trong đầu còn như có như không xuất hiện cảm giác tê nhẹ.

Cô đưa tay ra khỏi cửa sổ, luồn vào lớp không khí se lạnh dễ chịu, làn gió buôn buốt ghim vào da cô. Phút chốc bàn tay tưởng đã lạnh cóng, nhưng cô vẫn không rút vào, tuyệt nhiên bình thản như muốn nắm được cơn gió nào đó.

Cô thích cái cảm giác lành lạnh bấu víu vào tay mình như thế này, và sẽ có phần phấn khích hơn nếu như nó tê dại theo nhiệt độ đi. Khẽ cười nhẹ, so với mùa thu, cô vẫn thích mùa đông hơn. Cô thích cái lạnh dường như vô tận của mùa đông, thích ngắm những cành cây trơ trụi, khẳng khiu, thích màn sương đậm làm mọi thứ mờ đi, phút chốc lại hiện ra, nửa thực nửa ảo, làm mắt cô mờ đi, làm tai cô ù vào, làm tay cô tê buốt, làm cô xuýt xoa, tự ủ ấm mình bằng những điều đơn giản, Cô cũng thích cười vào mùa đông, đơn giản vì sẽ ít người nhìn thấy cô cười hơn, hoặc là sẽ chẳng có ai nhìn thấy cả.

Phía bên trong có tiếng lạch cạch. Tháo tai nghe xuống, không nhúc nhích mà ngồi đó, nét mặt hơi cau lại, nhưng bàn tay của cô thì lại đang úp xung quanh ly cà phê, làm nó vân sóng. Có tiếng nước xối, đều đều, cô cười mỉm, một tay mân mê mái tóc, làm cho nó quấn vào ngón trỏ, tay kia vẫn úp trên ly cà phê.

Một khoảng lặng im...

Rồi...

- Rin à?

Có tiếng con trai cất lên, chất giọng trầm ổn, nghe ra chút biếng nhác vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu hướng mắt phía ban công, thấy cô ngồi cuộn tròn một mình thì khẽ cười. Vài phút sau, cậu tiến về phía nhà bếp, tự pha cho mình một ly cà phê đặc biệt, mùi hương đăng đắng phẳng phất trên tay cậu rồi lại quyện vào mùi cà phê sữa. Y như hai mảnh ghép liền kề, chúng quấn lấy nhau, gắn khít rồi tạo ra một mùi vị hoàn hảo tới không ngờ.

Sương đã tan bớt, mặt trời đã lên hết, dòng người đông dần trên con đường đầy lá thu. Ai ai cũng vội vã, Len bước ra, ngồi xuống canh Rin, nhấp một chút  cà phê còn nóng rồi đặt ly xuống. Cậu hướng mắt ra phía đường phố.

- Sao hôm nay dậy sớm vậy?

- Tại muốn ngắm cảnh cuối thu.

- Sao lại thế?

- Cuối thu ấy, lá sắp rụng hết. Cảnh đó thì đẹp tuyệt luôn. Nhưng cuối cùng vẫn bị người ta thu dọn, đến lúc đó, không còn đẹp nữa.

- Vậy nên muốn ngắm hả?

Cô gật đầu nhè nhẹ, cậu cũng không hỏi gì thêm. Cậu hiểu được lý do của Rin, cảm nhận thấy tâm hồn của Rin. Đáng yêu chết được ấy!! ("" v "")

Ánh sáng leo tới tận ban công, vắt vẻo ngồi trên đó, nhào vào tóc hai người, làm cho không gian ấm lên, nắng lăn nhè nhẹ trên tay Rin, tóc Rin, rồi lên những đám hoa Nemophila thanh thiên. Cả một ban công đầu màu hoa lá hòa quyện với màu nắng... Sáng bừng tới không ngờ.

Rin khẽ nheo mắt, bây giờ, nắng lại chói hơn một chút. Cái băng đô màu trắng trên đầu Rin rung rinh nhẹ nhàng. Len ngắm Rin, người thẫn thờ ra, rồi không biết từ khi nào, một nụ cười hé ra, nhẹ nhàng, mà kín đáo. Len đưa tay lên, xoa đầu Rin, và sau khi đã nhận ra mình đang làm gì, Len mới giật mình thu tay lại. Mặt Len đỏ ửng lên, lồng ngực đánh trống. Rin nhìn Len, hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp lại. Đôi gò má ửng hồng, mắt cười lấp lánh, trông Rin... dễ thương quá.

- Len này... Có bao giờ cậu nghĩ rằng, người ta sống ở bất cứ đâu mà vẫn quên đi nhiều thứ đẹp đẽ như vầy không?

- Ừ, người ta quá vội vã cho cuộc sống. Cậu biết đấy, cuộc sống không hề chậm rãi. Ít người bây giờ được khuây khỏa- Len giãn ra, trả lời bình thản.

- Thấy không? Nếu như sống nhiều hơn trong một ngày... có thể sẽ tìm ra gì đó, hay ho lắm.

- Ví dụ như ban công buổi sáng này?

- Ừa...

Cô gật gù. Cậu bật cười. Phút chốc cả ban công rộn tiếng cười vui vẻ của hai người. Người ta có thể sống chậm hơn một chút, thả lỏng hơn một chút, rồi cho tới lúc nhận ra, rằng biết bao ngày mình đã bỏ qua mọt điều quý giá, đẹp đẽ.

Rin đứng dậy, nhào vào trong lòng Len rồi nhắm mắt lại, cuộn tròn trong vòng tay cậu. Len thủ thỉ vào câu gì đó nghe không rõ, chỉ biết một lát sau, Rin đỏ ửng má rồi lẽn bẽn lắc lắc đầu.

Mặt trời rạng rỡ chiếu sáng, sương vẫn còn vương vẫn ở vài không gian, dòng người vẫn cứ vội vã như ban đầu, không hề thấy ai có biểu hiện sống chậm lại hơn một chút. Len mặc kệ, mỉm cười khi thấy Rin ngủ gục trong lòng mình rồi hướng mặt ra phía xa xa, ngắm nhìn một khoảng trời xa hơn.

Đâu đó nghe tiếng cuộc sống vẫy gọi, cậu cũng tựa mình vào tường, mí mắt khép hờ, cảm nhận nắng sớm chếu rọi lên mình một cách than thản. Đâu đó, vị cà phê, hương hoa, mùi nắng vẫn quyện vào nhau, mùi hương nồng nồng vẫn vấn vương, trong góc ban công lồng lồng gió ấy...

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro