#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tình yêu bắt đầu từ ngăn bàn học...

***

Cô là Bạch Ngưu, thuộc cung hoàng đạo thứ hai Taurus.

Các bạn có thể xem cô là chủng loại trâu bò lạc bầy, bởi vì cô sinh vào giữa giao đỉnh của hai cung nên mang trong mình dòng máu lai rất khí thế hào hùng.

Cô thích hát, thích múa, thích mình nổi bật, là trung tâm.

Cô thích ăn, thích uống, nhất là mấy món ngọt ngọt như bánh kem chẳng hạn, nhưng cô lại ẹ nhất món kẹo.

Cô thích ngủ nướng cả ngày nhưng nhìn vậy cô không lười đâu, cô thích thể thao vận động, càng vận động mạnh càng tốt như bóng chuyền, chạy bền chẳng hạn, vì vậy mà cô rất thích giờ thể dục ở trường.

Đó là đôi nét về cô, còn đây là môi trường cô đang tồn tại.

Nhà cô, mẹ cô buôn bán nhỏ, cô mất ba lúc sáu tuổi, nhưng bù lại có một thằng em trai tên Thiên Yết rất... đáng ghét.

Ngày nào về đến nhà, chị em học khác buổi nên ban sáng không gặp nhau, nhưng đêm đến, khi cả hai đứa đụng mặt...

Cô theo học Judo còn cậu nhóc theo thằng bạn trong xóm học taekwondo từ nhỏ, vì thế mỗi đêm trong phòng ngủ đều diễn ra cuộc khẩu chiến.

Cãi miệng không phân thắng thua được cả hai liền trổ tài võ nghệ, nhưng lần nào cũng bị cây chổi lông gà của mẹ làm đứt đoạn cuộc so tài, sau cả hai đứa bị mẹ dí chạy khắp nhà, tiếp theo nhận được hai roi vào mông.

Nhắc đến mông... mông cô bây giờ ăn roi đã không còn đau nữa, mỗi lần bị ăn roi cũng chỉ là cơn đau ngang qua. Nhưng ai dám nói mẹ nghe, mẹ biết rồi sẽ không đánh vào mông nữa mà đánh vào chỗ khác thì đau lắm.

Đấy là về gia đình cô, một em trai khắc khẩu và một bà mẹ bạo chúa.

****

Bạch Ngưu là học sinh lớp bảy của một trường trung học cơ sở mới thành lập. Cô tự hào thế nào khi mình là top học sinh đầu tiên được bước chân vào trường.

Vì là trường mới nên chỉ có hai khối sáu, bảy. Nghĩa là cô ở cái trường này được hai năm, và cái trường cũng được xây hoàn tất mới hai năm, một ngôi trường hoành tráng mới toanh.

Cô học buổi sáng, trường chỉ có hai khối nên cả lũ nhóc khối sáu cũng học cùng buổi, còn buổi chiều lại được một trường cấp ba mượn chỗ.

Trung học phổ thông Tây Thạnh.

Yẹp~

Vậy nên giờ thể dục học trái buổi, cô có dịp chiêm ngưỡng nhung nhan các vị nam thanh, nữ tú, xem không khí cấp ba là như thế nào?

Trong tư tưởng một cô nhóc lớp bảy như cô, các vị ấy cao cao tại thượng, trai xinh gái đẹp, tràn đầy nhiệt huyết.

Nhưng sự thật lần đầu chiêm ngưỡng khiến cô bỡ ngỡ.

Sao ai cũng lùn thế nhỉ?

Chính xác nói theo nghĩa đen, bọn họ nhìn chả khác gì cô là bao. (Dù cô chỉ có một trăm bốn mươi lăm cen-ti-mét.)

Cô có cái bệnh ám ảnh chiều cao. Phải cao mới đẹp, phải cao mới giỏi.

Vì vậy anh chị thanh thanh, tú tú nhưng lùn tè kia khiến cô vỡ mộng về cuộc sống cấp ba sau này của mình, cô cũng sẽ phải đối mặt với những người lùn tè như vậy.

Vậy là trong mắt cô, cô không còn để ý đến mấy anh, mấy chị Tây Thạnh mỗi khi đến giờ thể dục nữa.

Cho đến một hôm...

****

Cô mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc với ngôi trường mình đang học vì nó dù không bự lắm nhưng rất sạch sẽ, sáng sủa.

Nhưng hôm nay...

Bạch Ngưu đến lớp sớm như mọi ngày, nhưng mãi nhìn chằm chằm vào ngăn bàn học... đầy rác.

Nào là bịch snack, bịch bánh tráng không còn miếng nào, đến cả vỏ kẹo, giấy vụn bị xé mà nếu ghép lại, đọc được thành cả một lá thư tình.

Cô ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ, vì cô thích hóng gió, nhưng đôi khi mấy tháng gắn bó với chỗ ngồi cũng bị ăn nắng hoặc tắm mưa dù bản thân không muốn. Dù vậy cô vẫn yêu chỗ ngồi này, rất tĩnh.

Vậy mà hôm nay, chỗ ngồi này đã bị phá hoại, vấy bẩn bởi hành động vô trách nhiệm của kẻ xả rác kia.

Là ai? Tất nhiên ngoài ai nữa, mấy anh chị thanh tú nào đó khối chiều chứ ai!

Máu anh hùng chính nghĩa ủ sẵn trong người Bạch Ngưu lập tức trỗi dậy, cô thu dọn đống rác trong ngăn bàn, sau viết một lá huyết thư cảnh cáo.

Nói là huyết thư nhưng thật chất dùng bút đỏ để viết, cô đâu dại mà cắn máu hại thân chỉ để cảnh cáo kẻ thù.

****

Sáng ngày hôm sau...

Trong ngăn bàn không còn rác nữa mà chỉ còn lại một mẫu giấy.

Trên mẩu giấy nhỏ ấy để vỏn vẹn một cái nick Yahoo!* ngắn gọn cùng một dòng bút đen "Muốn nói gì thì add."

Bạch Ngưu: ...

Cô có nên xem đây là một lá thư khiêu chiến không?

Thế là, một người ưu chuộng chính nghĩa như cô lại trở nên xấu xa. Giờ ra về cô thu gom rác vụn từng hộc bàn trong lớp, sau nhét đầy hộc bàn của mình để trả thù.

*Note: Thời ấy trên mạng chuộng ba thứ: Yahoo, Võ lâm truyền kì và Audition (Theo quan điểm của Au.)

****

Sáng ngày hôm sau...

Ngăn bàn cô vẫn đầy rác... do chính cô nhét vào hôm qua, còn bàn bên cạnh, vì cô ngồi một mình nên bàn bên để trống, vậy mà cũng đầy rác y như ngăn bàn cô.

Bạch Ngưu cô tức điên, đùng đùng nổi giận, nhưng chỉ có thể kiềm chế đợi đến giờ thể dục trái buổi hôm thứ năm, vì cô rất lười, ai đời trưa nắng chang chang đạp xe lên trường để đòi lại công lí, nên cô nghĩ cứ để thứ năm tuần sau cho tiện.

Nhưng Bạch Ngưu vẫn ấm ức đi bỏ rác, vì ngăn bàn đầy rác thế này nhìn thật khó chịu, mà ngồi học còn phải ngửi cái nùi thum thủm từ dư vị đồ ăn hỗn tạp thì việc học thế nào cũng không hứng thú được.

Bạch Ngưu chỉ có thể dọn sạch ngăn bàn trong đôi mắt đỏ dữ tợn, mũi còn hừ hừ ra khói.

Đến khi ra về, lại một huyết tâm thư được để vào ngăn bàn sạch bóng: Lần cuối cùng, nếu còn diễn ra việc này tôi thật sự sẽ mách giám thị. Còn việc add nick nói chuyện á hả, mơ đi.

****

Sáng ngày hôm sau...

Có lẽ lời đe dọa của Bạch Ngưu thật đáng sợ, nên ngăn bàn lúc này sạch bóng không có một hạt bụi... (nói hơi quá).

Nhưng cúi xuống nhìn kĩ, sâu bên trong ngăn bàn là một cây kẹo mút, thân que kẹo nếu bẻ nhẹ còn phát ra màu dạ quang nữa, mắc hơn kẹo mút thường những một ngàn đồng.

Bạch Ngưu đắc ý về lời đe dọa, không chỉ hiệu quả mà còn đáng sợ đến mức khiến cái anh, cái chị nào ấy khối chiều phải mua chuộc cô.

Vậy lầ cô lấy cây kẹo, bỏ vào cặp mang về nhà, vì ngày mai là chủ nhật nên tâm trạng cô càng thêm vui vẻ.

Tối đó cô đăng nhập vào con Audition cùi bắp của mình, vừa nhảy vừa ngậm kẹo mút, nhảy hụt lên hụt xuống mà tâm trạng không hề khó chịu tí nào.

****

Sáng thứ hai đầu tuần...

Chào cờ cả tiết xong thì lên lớp, lên lớp xong thì ngồi vào bàn, mà Bạch Ngưu đứng trước bàn nhìn mảnh giấy được dán ngay trên mặt bàn, chính xác là được dán, với nét chữ bằng bút lông bự chà bá, à không, bự hơn chút xíu: Cây kẹo của tôi đâu?

Á? Đấy là bỏ quên chứ không phải hàng hối lộ hả?

Tâm trạng Bạch Ngưu mới vào đầu tuần vì điều này đã lâm vào bi đát, cả tiết sinh hoạt nằm rũ rượi trên mặt bàn.

Ra chơi Bạch Ngưu thất thần đi tìm mua cây kẹo màu đen- mùi xá xị- dạ quang hàng hiếm đó. Dĩ nhiên là hàng hiếm, Bạch Ngưu cả nửa tiếng ra chơi đều ngồi xụ mặt vì không có kẹo vị đó để mua.

Cô bây giờ mới cảm giác được mùi vị có tiền mà không mua được. Cô cầm năm ngàn mà không mua được cây kẹo hai ngàn. Huhuhu, làm sao mà trả lại cho người ta, nói mình đã ăn hết thì nhục chết.

Vậy là bằng mọi chỉ số IQ trong đầu, cô lại viết tiếp một huyết tâm thư: Lụm được của rơi tất nhiên phải bỏ túi. Cây kẹo của bạn, buổi sáng nằm trong ngăn bàn của tôi chính là của tôi.

Một vấn đề nan giải được giải quyết theo kiểu đi ngang...

****

Sáng thứ ba hôm sau...

Ngăn bàn sạch bóng, thật sự là sạch bóng.

Không rác, không thư, không kẹo.

Bạch Dương nhìn vậy, nghi ngờ không biết hôm qua cái người học buổi chiều có đi học không?

****

Sáng thứ tư hôm sau...

Bạch Ngưu nhìn ngăn bàn trống rỗng, tâm trạng đáng ra nên vui nhưng ai dè cô lại khó chịu, rên ư ử như lợn bị thọc tiết, đầu còn đập vào bàn binh binh.

Trời ạ, hôm qua cô để quên vở ngữ văn, hôm nay đã không còn nữa.

Cô hiểu, cô hiểu việc gì đang xảy ra, nhưng tại sao lại là vở ngữ văn chứ không phải là vở môn khác, thứ bảy tuần này lại kiểm tra vở làm sao mà cô chép lại kịp đây, huhuhu.

Vậy là ra về, cô để lại một bức khẩn cầu thư: Bạn, có thể trả vở ngữ văn lại cho tôi không?

****

Sáng thứ năm hôm sau...

Trong ngăn bàn học, mảnh giấy nhỏ nhặt đã khiến Bạch Ngưu nữ hùng suy sụp hoàn toàn: Tự đi mà lấy.

Tự đi lấy sao? Nghĩa là cô phải tự vào hang sói nộp mình sao.

Vì một cây kẹo mà cô hùng hổ, thế nào đi lấy vở ngữ văn cũng bị làm khó làm dễ, đằng này còn trước mặt mấy anh thanh, chị tú trước mặt bao nhiêu người. Ôi, sỉ diện của cô, bản mặt của cô sẽ đi về đâu đây, tiết thể dục vui vẻ của cô sẽ ra sao đây?

Một bên là sỉ diện, một bên là đối diện với cô ngữ văn khó ở...

Huhuhu, tất nhiên cô ngữ văn là nhất rồi.

Vì vậy, mục đích chiều thứ năm từ đòi lại công lí, Bạch Ngưu đã biến thành con thỏ nhỏ, run sợ bước vào trường.

Giờ học thể dục mà cô chẳng chú tâm được là bao, cứ nhìn chằm chằm lên lầu một, lớp học của mình, cái lớp cô từng yêu thương bây giờ đã biến thành hang sói, và hang sói có trên bốn mươi con sói đang chờ cô bẻ mặt.

Cô lại suy nghĩ cái người cùng cô nói chuyện qua ngăn bàn bữa giờ là trai hay gái, nhớ lại cái tên Yahoo: dark_199xx thì cô bó tay, chả đoán được.

Nếu là con trai thì dễ, cô sẽ dùng mỹ nhân kế, vì cô tự hào mình cũng có sắc lắm chứ. Còn nếu là con gái thì... cô không thể nào dùng mỹ nam kế được, huhuhu.

Tiếng chuông báo ra chơi làm cô giật mình, kéo cô ra khỏi một đống suy nghĩ, và tim cô vì vậy đập thình thịch sợ hãi.

Cô run rẩy rủ rê mấy đứa bạn cùng lên lớp, mà đứa nào cũng chả thèm hỏi lí do đã vội từ chối, chúng nó bận đi net làm vài ván Audition. Vậy là Bạch Ngưu thực chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro