[1shot] One Night - JaeChun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: omen1x2

Translator: Soot (aka Chunie)

Rating: PG-13

Fandom: DBSK/TVXQ

Pairing: JaeChun

Disclaimer: Like all fanfic writers, I twist reality to please me.

Summary: "You remember those good old days when you couldn't sleep, and stayed in the apartment? Yeah, I miss those."

Link

Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

One Night

JaeJoong chầm chậm tỉnh giấc, thở hắt từng cơn vào gối, tim dộng đau nhói lồng ngực. Anh tự hỏi liệu mình đã đánh thức YooChun, liệu những tiếng ồn mình tạo ra khi đang ngủ có quấy rầy nó. Anh cố gắng giữ im lặng hết mức có thể một khi đã thức dậy, hi vọng rằng mình đã không quấy rầy giấc ngủ quá cần thiết của nó.

Cho đến khi JaeJoong ngẩng mặt lên khỏi gối và đưa mắt nhìn cái giường trống không của YooChun.

"Shit," anh càu nhàu, với tay ra thành giường và chụp lấy quần jean của mình.

JaeJoong khom người vì những đợt gió thốc, tay thọc sâu vào túi quần, ước gì mình đã đủ tỉnh táo để đem theo găng tay, hay khăn choàng cổ. Có điều, ai mà có thể nghĩ thông suốt vào lúc hai giờ sáng?

JaeJoong tìm thấy YooChun ở quán bar đầu tiên mà mình đi soát thử. Nó đang xoay mặt về phía tường, nhưng JaeJoong có thể nhận ra nó ở bất cứ đâu - cái cách đầu nó cúi xuống về phía quầy bar, hệt như cơ thể nó vẫn đang cố bảo nó đi ngủ, và cách tay nó quấn hờ quanh li rượu. Và mặc dù anh không thể nhìn thấy chúng, anh còn biết cái cách mắt YooChun nhìn lười nhác, ở đó nhưng không hề ở đó, lạc ở một nơi rất xa mà JaeJoong không cách nào tới được.

Anh ngồi xuống bên cạnh nó, và YooChun thậm chí không chớp mắt. JaeJoong tự hỏi liệu có ai đó đã thử tán tỉnh YooChun, và cách nó giả lơ họ hoàn toàn như thế nào. Anh đưa mắt khỏi nó và thay vào đó gọi người phục vụ, yêu cầu thức uống.

YooChun khẽ run người, chầm chậm ngồi thẳng dậy và cúi xuống nhấp một ngụm nhỏ từ li rượu chỉ chợt vơi của mình.

Vẫn không nhìn nó, JaeJoong đặt tay lên quầy, thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần đến những biện pháp mạnh hơn giọng nói của mình để lôi YooChun trở về hiện tại. "Có còn nhớ những ngày tháng thân thương hồi ấy khi em không thể ngủ được, và ở lại trong căn hộ của chúng ta chứ? Phải, anh nhớ."

YooChun hắng giọng, rồi nói nhẹ nhàng, "Không ai bảo anh tới đây."

JaeJoong nhún vai, hiểu rằng YooChun không hề có ý xúc phạm mình, chỉ đơn thuần đề nghị anh rời khỏi đây nếu muốn. Người phục vụ đặt thức uống trước mặt anh, nhưng JaeJoong không hề quan tâm. Như thể anh vẫn có thể nghe tiếng trái tim mình đập thùm thụp, nó làm ngực anh đau nhói và trí óc nhoà dần đi. Anh không còn nhớ mình đã mơ thấy những gì, nhưng một điều chắc chắn là anh không hề muốn quay trở về với giấc mơ đó.

Họ ngồi đó, im lặng, mất một lúc, chỉ nhìn xuống thức uống của mình.

Rồi JaeJoong khịt mũi và nắm lấy tay YooChun. "Đi nào. Dù gì em cũng không khát."

Họ sóng bước một lúc, JaeJoong đi theo nhịp độ của YooChun, không thật sự quan tâm họ đang đi đâu, hay tại sao phải đi. Anh chỉ cố giữ mình càng ấm càng tốt, rúc người vào trong áo khoác.

Cuối cùng họ dừng lại, và JaeJoong ngước lên nhìn, chẳng hiểu sao không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào khi cả hai đang đứng trước một công viên. YooChun cởi khăn quàng cổ của mình và đưa nó cho JaeJoong trước khi chạy đến xích đu.

JaeJoong đảo mắt rồi lấy khăn quấn kín cổ. "Em biết không, bỏ đi chỗ khác sẽ không khiến anh tỏ ra lịch sự và đi theo em để trả nó lại, tốt bụng từ chối đâu. Thông thường là thế. Nhưng anh lại không muốn em lãng phí cái kế hoạch ném đá giấu tay của mình."

YooChun mỉm cười, mắt nheo lại và má hiện lên lúm đồng tiền, môi ửng đỏ vì lạnh, và JaeJoong phải rất cố gắng để không nhìn chòng chọc vào nó. "Nói dối. Anh chỉ đang lạnh thôi." Nó đạp bật ra trước và bắt đầu đánh đu.

Phá ra cười, JaeJoong tiến đến và tựa người lên thành xích đu. "Em quá lớn để chơi thứ này rồi. Rồi em sẽ làm tan nát nó hoặc em hoặc cả hai."

YooChun ngả người ra sau và khép mặt lại, toét miệng cười, giả vờ như không nghe thấy. JaeJoong không để tâm, vì thế anh cứ đứng đó và nhìn không dứt mắt, tìm niềm vui theo cách riêng của mình, không mong muốn gì hơn là nhìn thấy con người mình luôn quan tâm đựơc vui vẻ.

YooChun ngừng lại, tay nắm quanh dây xích và nhìn lên người bạn mình, đầu gần như song song với mặt đất. "Dù sao thì, sao anh lại đi tìm em?"

"Không ngủ được."

"Anh đang ngủ rất ngon khi em rời khỏi nhà."

"Vậy thì do không muốn quay lại với giấc ngủ. Còn em?"

"Không ngủ được."

"Tại sao không?"

"Anh có thấy em xoi mói nguyên nhân của anh không?"

"Nếu em làm vậy, anh cũng sẽ nói."

"Vậy nói đi."

"Anh hỏi trứơc."

YooChun đảo mắt và ngồi thẳng dậy. "Không biết nữa," nó trả lời.

"Đó là lí do của anh."

"Anh có đang nói tránh không đấy?"

"Không. Em có không?"

"Có."

"Này, như thế không công bằng. Anh đang thành thật 100%."

YooChun thè lưỡi. "Có ai bảo anh đi tìm em đâu."

JaeJoong chồm người tới, kéo YooChun vào lòng và ôm thật chặt. "Không ai bảo cả. Nhưng anh luôn làm thế."

YooChun cảm thấy lệ dâng lên mắt mình khi nó ôm đáp lại, giữ anh chặt hết mức có thể. "Em biết."

Họ ở lại đó nhiều tiếng đồng hồ, cho tới khi YooChun hé nhìn và thấy JaeJoong đang ngủ vùi trong tuyết. Thô bạo lôi anh dậy, YooChun chà lên tay JaeJoong và gọi anh đủ kiểu ngu ngốc bằng tiếng Hàn, tiếng Nhật, và tiếng Anh.

JaeJoong ngáp, rồi rùng mình, có vẻ như cái lạnh đang quay trở về với cơ thể anh. "Anh không nghĩ mình đáng nhận những lời đó," anh lầm bầm bằng chất giọng khàn khàn.

"Đừng nói nữa. Đi thôi; chúng ta về nhà." Nó nắm lấy tay JaeJoong và kéo anh về nhà, khiến cả hai bước rất nhanh. JaeJoong chỉ còn biết tập trung để không vấp lên chân của mình.

Cái khăn tắm đập vào mặt JaeJoong khi anh phản ứng không đủ nhanh để chụp nó lại. Anh đưa ánh mắt hằn học nhìn YooChun, và YooChun trừng mắt lại. "Chúng ta vẫn còn một tiếng đồng hồ trước khi ai đó tỉnh dậy. Anh sẽ dùng cho đáng khoảng thời gian đó và đi tắm."

"Anh không thể dùng cho đáng khoảng thời gian đó và đi ngủ sao?"

"Không."

Tự thắc mắc không biết YooChun từ khi nào đã biến thành một bà mẹ thích sai khiến, JaeJoong cởi bỏ áo sơmi và kéo khoá quần xuống, cúi người để cởi nó ra. Chụp lấy khăn tắm, JaeJoong thong thả bước vào nhà tắm với cái kiểu đĩnh đạc hết mức có thể.

YooChun nằm ngửa và nhìn chòng chọc lên trần nhà, tay gối sau đầu, ánh sáng từ chiếc đồng hồ thật vô phương để phớt lờ trong khoé mắt nó. Lại một đêm không ngủ, sau đó sẽ nối tiếp bởi một ngày làm việc không ngủ nữa. Nó cố để không cảm thấy có lỗi rằng JaeJoong cũng không được ngủ nhiều hơn nó bao nhiêu.

Cánh cửa bật mở và JaeJoong, vẫn còn ướt và không một mảnh vải trên người từ phòng tắm bước ra, rơi phịch lên giường, không thèm bận tâm chui vào mền.

Khịt mũi, YooChun ngồi dậy và nhặt lấy cái áo sơmi trên sàn. "Có phải anh đang cố làm bản thân mình ngã bệnh không?" Nó đứng dậy và bước về phía cái quần anh đã vô tình ném quá xa, rồi quay lại và ngồi trên giường JaeJoong. Nó kéo JaeJoong dậy và giúp anh mặc chúng, áo trước, sau đó cố gắng dữ dội để không đỏ mặt khi giúp anh chui vào quần.

JaeJoong không hề nhúc nhích để giúp nó mà chỉ ngắm YooChun qua đôi mắt đen huyền gần sụp mí. Khi YooChun đã yên vị JaeJoong trong chăn, JaeJoong ngước lên cười, kéo nó xuống và hôn thật nhẹ. "Cảm ơn, mẹ."

YooChun nuốt khan rồi vỗ lên cánh tay JaeJoong. "Anh mới là mẹ, hyung. Nhưng Chúa biết anh cần ai đó chăm sóc mình nhiều hơn là bọn em."

Nụ cười của JaeJoong càng nở rộng, mí mắt anh rũ xuống. YooChun đặt một nụ hôn lên tóc anh, sau đó quay trở về giường mình.

Cả hai cùng rên rỉ khi đồng hồ báo thức reng lên vài giây sau.

~fin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro