Special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 con người kì lạ,không ngoa khi nói như vậy vì.....tôi có thể biết trước được tương lai. Thật đấy!

Có lẽ năng lực ấy được truyền lại từ mẹ của tôi. Mẹ tôi là 1 thầy bói,bà có thể thấy được tương lai của người khác, chỉ là những phần nhỏ thôi và không thể phủ nhận rằng mẹ tôi đặc biệt. Nhưng lại 1 lần nữa là thật kì lạ khi tôi có thể thấy cả những thứ sẽ xảy ra xung quanh tôi và của cả những người khác 1 cách thật mạnh mẽ.

Từ nhỏ,mẹ tôi đã dạy tôi rất kĩ rằng phải giấu kín năng lực đặc biệt này vì 3 lí do: đầu tiên có thể tôi sẽ bị kì thị và bắt nạt ở trường,thật kinh khủng.

Thứ 2,tốt hơn việc bắt nạt 1 chút (hoặc có thể tôi nghĩ vậy) là tôi sẽ bị người khác lợi dụng để kiếm tiền cho họ (nói vậy thôi chứ tôi không thích chút nào đâu).

Và cuối cùng  là điều tệ nhất vì có thể tôi sẽ bị bắt vào 1 phòng thí nghiệm nào đó làm chuột bạch để họ nghiên cứu và thí nghiệm lên chăng???

Tôi chắc chắn 100% là không ai thích điều đó nên,yeah,tôi luôn nghe theo lời mẹ, giấu nhẹm đi cái "bí mật động trời" này. Để rồi giờ đây tôi trở thành chủ tịch tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất nhì Đại Hàn này. À là NHẤT không có nhì=)))

Họ sẽ nói tôi đang ăn gian nếu biết tôi có được năng lực tuyệt vời này. Nhưng kệ thôi,họ đâu có biết=)).

Tôi luôn học hành chăm chỉ,đứng đầu toàn trường,vào được đại học danh giá,xây dựng nên 1 đế chế hùng mạnh. Tất nhiên mọi thứ đều là tôi nỗ lực để có được nên khả năng tiên tri này có thể nói đã hỗ trợ tôi 1 phần nhỏ (thật ra là 1 phần vừa phải...... thôi được rồi là 1 phần lớn), cũng phải khen tôi thông minh vì biết tận dụng được khả năng này hehe=))).

Chia sẻ đôi chút về thời đi học của tôi. Từ lúc còn đi học tôi có rất ít bạn bè,số bạn bè của tôi đếm được trên đầu ngón tay,còn chả cần sử dụng đến ngón cuối cùng vì đúng thật là tôi chỉ có 9 người bạn,ngoài họ ra thì tôi không nói chuyện với ai cả. Nghe cô đơn ha,nhưng ít mà chất lượng.

Tôi có thể thấy trong tương lai 9 người họ và hình như là còn 2 "nhân tố bí ẩn" nữa chưa xuất hiện (ở thời điểm đó) sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều.Sở dĩ tôi không chơi với ai khác nữa vì tôi biết họ sẽ không có lợi gì cho tôi,thì tại sao tôi phải dây vào họ trong khi biết thừa rằng sẽ chẳng có cái lợi nào ở đó cả??

Tôi biết bạn đang nghĩ tôi lợi dụng bạn của mình nhưng hãy bỏ ý nghĩ đó ngay đi vì chúng tôi là mối quan hệ hợp tác,đôi bên cùng có lợi hay đúng hơn thì giờ đây chúng tôi đã xem nhau là gia đình.

Trong số đó thì tôi thân với Mingyu nhất và cũng là người duy nhất biết được "bí mật động trời" của tôi ngoài ba và mẹ. Người thừa kế gia tài kết xù nhà họ Kim - Kim Mingyu. Bây giờ thì không phải nữa rồi nhỉ,phải là chủ tịch Kim Mingyu. Cũng là người giúp tôi rất nhiều trong cơ nghiệp và chuyện tình yêu sau này. 8 người còn lại thì đều là con nhà tài phiệt,tất nhiên. Tôi rất biết ơn họ,thật sự. Vẫn không hiểu tại sao lại chịu chơi với tôi - 1 đứa có gia cảnh bình thường.

Nói tới năng lực thì nó luôn giúp tôi biết được ai đang ủ mưu hại mình nên kịp thời ngăn chặn. Nên cũng dễ hiểu khi tôi được như bây giờ nhỉ.

Tôi tự đánh giá cuộc đời mình thật nhàm chán,chẳng có gì đặc biệt hay điều gì bất ngờ khi tôi đã biết tỏng tương lai êm đềm của chính mình.

Bây giờ tôi đã bỏ suy nghĩ đó rồi.

Điều bất ngờ nhất đã xuất hiện sau 27 năm cuộc đời. Không 1 dấu hiệu,không 1 sự "thông báo". Anh đã tới và cướp mất sự đặc biệt của tôi.

Dường như năng lực mà tôi tự hào bấy lâu nay không có tác dụng với anh ấy bởi tôi chẳng thể thấy trước được rằng anh đang đến với cuộc đời mình. Sao người con trai ấy có thể làm được nhỉ?? Định mệnh chăng??

Lúc anh xuất hiện,tôi bất ngờ lắm,đây là lần đầu tiên tôi bất ngờ về 1 điều gì đó,tất nhiên là ngoài năng lực của tôi ra. Tôi cứ nghĩ mình bị "lỗi kĩ thuật" nhưng chẳng có cái lỗi nào ở đây cả chỉ là vì Hong Jisoo đặc biệt mà thôi.

Dáng người,gương mặt,giọng nói,mọi thứ của anh đều thật sự rất đặc biệt.

Tua nhanh đến lúc bọn tôi chính thức trở thành người yêu. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời Lee Seokmin tôi từ trước tới giờ. Anh là người khép lại 1 ngày của tôi và cũng là người bắt đầu ngày mới của tôi. Ăn cùng nhau,ngủ cùng nhau và ti tỉ thứ khác mà có lẽ bạn sẽ không hiểu được đâu,nhỉ???=)))).

Jisoo từng nói anh ấy rất thích ngắm tuyết đầu mùa và sẽ tuyệt hơn gấp trăm nghìn lần nếu trải qua thời điểm ấy với người mình yêu. Jisoo bảo tôi hứa với anh rằng sẽ cùng anh ngắm những đợt tuyết ấy cho đến khi cả 2 không còn tồn tại. Tôi đã hứa.

Sau khi cùng nhau đón đợt tuyết đầu mùa thứ 10 thì anh chia tay tôi. Phải, Hong Jisoo đã chia tay tôi. Anh bảo chúng tôi không có tương lai,nhưng anh đâu hay biết rằng anh chính là tương lai của tôi. Lúc anh ra đi bất ngờ hệt như cách anh đến. Tôi không thể tiên đoán được.

Tôi buồn lắm chứ,đỉnh điểm là ngày anh kết hôn. Anh thật tàn nhẫn khi mời tôi đến,anh bảo tôi đừng chờ anh,đừng yêu anh nữa và đừng tìm tới anh nữa. Thôi vậy,biết làm sao được.

Hình ảnh của anh trong mắt tôi vẫn vậy. Vẫn như tuyết đầu mùa,trắng trong,thuần khiết. Trước giờ tôi chưa bao giờ làm trái ý anh. Anh bảo tôi đừng tìm gặp anh nữa,tôi liền không tìm anh. Anh bảo tôi đừng chờ  anh,bảo tôi đừng yêu anh nữa,xin lỗi,tôi chỉ làm ngược lại lần này thôi vậy. Vì tôi thấy,suốt quãng đời sau này tôi không bao giờ quên được anh

Mọi người khuyên tôi nên tìm kiếm tình yêu mới,niềm vui sẽ che lấp đi nỗi buồn. Nhưng làm sao tôi có thể làm vậy đây anh ơi,làm sao tôi có thể làm vậy khi còn quá yêu anh? Chúng ta đã từng rất yêu nhau mà. Hay,chỉ tôi yêu anh?

5 năm trôi qua từ ngày anh kết hôn, tôi vẫn giữ thoái quen cũ đó là ngắm tuyết đầu mùa,nhưng giờ đây không có anh nữa rồi. Kết thúc 1 ngày,bắt đầu 1 ngày,ăn,ngủ,cùng ti tỉ thứ khác giờ chỉ còn lại mình tôi. Đôi khi tôi ước tôi có thể hóa thành tuyết đầu mùa để có thể trở thành sở thích của anh,để đến bên anh.

Tôi nghe nói,lúc 1 ngôi sao sáng nhất là lúc ngôi sao ấy ở gần trái đất nhất. Anh là trái đất,tôi là ngôi sao,dù có là gì thì Hong Jisoo vẫn là điều đặc biệt nhất trong Lee Seokmin này. Chỉ tiếc là tôi không bao giờ tỏa sáng nữa rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro