(╯°Д°)╯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nanon quay trở lại trước cửa phòng tập chìm trong ánh đèn huỳnh quang xấu xí cũng đã gần 2h sáng. Thật ra với một đứa tập tành thất thường như cậu thì cậu đếch thể hiểu nổi ai nghĩ ra cái trò mở phòng gym hoạt động 24/7, ừ thì cứ cho là mày rảnh và có thể đi tập vào cái giờ chó đẻ này cũng không có nghĩa là có con người bình thường nào lại làm như thế hết. Nhưng điều cậu đéo ngờ đến lại là, cậu đẩy cửa ra, và thấy có người đang ở trong đó thật, người đó vừa điều chỉnh lại ghế tập vừa nghe nhạc phát ngẫu nhiên từ điện thoại.

Cậu đứng đực ra nhìn người ta trong vài giây rồi nhanh chóng hoàn hồn lại, liếc nhìn quanh tìm điện thoại khi nãy để quên.

Nanon thấy hơi xấu hổ khi phải thừa nhận rằng thực ra cậu đang không hề mệt, sau khi nốc vào thứ hỗn hợp mà cậu mix từ Starbucks đắt đỏ, Red Bull và vài thứ mua bừa phứa từ Amazon, ngay sau khi cậu vừa ăn tối lúc nửa khuya ở McDonald's để rồi nhận ra hồi nãy đi đón Chimon từ lớp Boxing cậu để quên điện thoại ở đó con mẹ nó rồi.

Có 3 điều hiện lên rất rõ trong tâm trí Nanon lúc này (chứ không mờ ảo như ánh đèn nê-ông xanh lét kia): cậu phải đi học lúc 8 giờ sáng mai, em gái cậu hẳn phải gọi tới hàng chục cuộc hỏi xem cậu đang ở đâu và điều cuối cùng, chàng trai đang tập trên ghế nhìn ngon vcl.

Ừ thì ngày xưa cậu cũng từng có sáu múi đấy, nhưng sau cùng thì cậu thấy mình còn trẻ mà, mấy cái tiêu chuẩn về sức khỏe hay ngoại hình đừng hòng ngăn cản tình yêu của cậu với đồ ăn nhanh.

Cậu trai kia có vẻ cao cùng tầm với Nanon, không chỉ vậy mà tuổi tác hay ngoại hình cũng tương đương nhưng lòng tự trọng của cậu thì cứ thế rớt thẳng xuống đất. Dù không muốn nhưng thực sự phải thừa nhận rằng nãy giờ Nanon không thể rời mắt khỏi cậu trai lạ mặt, từ khi cậu ta còn đang đẩy tạ tới khi chuyển qua đu xà, hơi thở nặng nhọc. Bắp tay cong lại rồi duỗi ra theo từng chuyển động, mồ hôi rơi xuống làn da rám nắng như trở nên lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang.

Cậu chưa từng gặp ai dồn toàn tâm toàn sức vào tập gym tới như vậy.

Người đó nằm lăn ra đất nghỉ ngơi sau bài tập kèm theo tiếng rên rỉ vì đau nhức. Cuối cùng cậu ta cùng quay lại để rồi bắt quả tang Nanon vẫn đang nhìn mình chằm chằm từ nãy tới giờ, Nanon chợt nghĩ những lúc như thế này cứ là nghẻo thì tốt hơn, mình có nên tự tử bằng cục tạ 20kg không nhỉ?

Cậu trai nóng bỏng nhướn mày nhìn cậu, thoáng chút bối rối nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười thân thiện rồi lập tức quay về với việc tập luyện. Chắc là những người có vẻ ngoài thu hút cũng quen với việc bị nhìn rồi ha? Dù Nanon cũng là đứa có ngoại hình đó, nhưng cậu CHƯA BAO GIỜ có trải nghiệm tương tự. Hoặc giả như cậu và cậu trai kia cuốn hút theo hai kiểu khác nhau. Cậu trai lạ mặt kia làm tổn thương lòng tự trọng của cậu quá đi mất, không biết do ghen tị hay là đang u mê nữa. Chắc cậu nên gọi hỏi Chimon mới được, thằng ấy hẳn sẽ biết.

Nanon rời mắt khỏi cậu trai, trở lại với mục đích ban đầu là tới tìm điện thoại, mãi mới thấy nó nằm lăn lóc trong góc. Bạn đẹp trai kia thoáng nhìn về phía cậu khi cậu bước qua cậu ta tới chỗ cái điện thoại, mở máy lên rồi nhận ra đã sập nguồn từ lâu, trong tình hình nước sôi lửa bỏng và cậu đang rất cần lời khuyên của Chimon như này.  Nanon thầm chửi bản thân, nhiệt độ ấm áp trong phòng không mấy dễ chịu với cậu lúc này, bỗng cậu nghe được tiếng bước chân tiến về phía mình, hẳn là bạn đẹp trai lại nghỉ giữa hiệp rồi.

"Hết pin à?" Tiếng nói phát ra từ đằng sau, nghe giọng người đó không dữ dằn như nó tưởng tượng.

Cậu xoay người về phía đó, đáp lại.

"Ò."

Bạn đẹp trai mỉm cười thông cảm, "Nếu bạn cần thì tôi có sạc dự phòng đấy."

Từng mạch máu như đang đông cứng của Nanon giãn ra vì nhẹ nhõm. "Ơn giời, có chứ." Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cậu trai, bắt quả tang tầm mắt cậu trai đang ghim trên yết hầu mình.

Nanon ngồi bừa xuống chiếc máy tập gần nhất trong khi bạn đẹp trai lục lọi túi đồ tập để lấy 'cọng rơm cứu mạng' cho cậu. Tầm này mà đi về kí túc xa thì phải đi bộ xa đấy, hi vọng thằng đĩ chó Chimon đủ tử tế để tới đây đón mình về.

Một bộ sạc dự phòng kèm dây sạc màu xanh được đặt vào tay Nanon, Nanon kéo mình ra khỏi những suy nghĩ riêng để rồi đập vào mặt cậu là lồng ngực của cậu trai.

"Bạn trả tôi sau cũng được, không sao cả."

Nanon chớp chớp mắt.

"À ừ. Tôi là Nanon."

Bạn đẹp trai cười cười nhìn cậu, Nanon cố không né tránh ánh mắt người ta, "Ohm Pawat. Chào bạn."

Nanon nhìn quanh phòng tập, thả lỏng hai vai. "Hỏi thật nhé, bạn bị nghiện gym hay do bạn bị dở hơi vậy? Chứ ai lại đi tập lúc 2 giờ sáng như này nữa."

Ohm cười rung lên bần bật, cố bám lấy ghế tập để không ngã xuống đất, vai hai người khẽ cọ vào nhau. Đĩ mẹ, Nanon cố giữ khoảng cách nhưng cậu ta thậm chí còn tựa vào gần hơn.

"Không hẳn. Nhưng đêm nay khó ngủ quá, vận động một chút cho khuây khỏa."

"Kiểu cáu quá không ngủ được ấy hả?"

"Không, không phải thế...bạn biết mà."

Nanon nghiêng đầu bối rối, một lọn tóc nhỏ che khuất tầm mắt khiến cậu chỉ nhìn được nửa mặt Ohm.

"Hả?"

Vẻ ngượng ngập thoáng hiện lên trên mặt Ohm.

"Thôi kệ đi, không có gì đâu."

"Hả? Tôi biết cái gì? Bạn không cáu thì là bạn làm sao..."

Đôi môi Ohm mím chặt lại, Nanon cảm thấy nét mặt cậu ta có gì đó như là thích thú hay trìu mến, lướt qua nhanh đến mức cậu ta không thể tự nhận ra hay giấu đi được.

Nanon có hơi bực mình và cảm thấy như bị xem nhẹ. Cậu nhún vai khó chịu, quay người về phía cửa ra vào vừa đi vừa cắm sạc điện thoại.

"Ừ, tùy."

Ohm trông có vẻ hoảng hốt, nó vội vã nắm lấy cổ tay Nanon, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa hơi xấu hổ xen lẫn với thích thú và một chút gì đó thân thiết khiến Nanon đếch hiểu nổi.

"Xin lỗi bạn. Tôi không cáu kỉnh hay gì đâu, chẳng qua là tôi...hứng quá không ngủ được."

Tâm trí Nanon chợt trở nên trống rỗng.

"Ò."

Nanon quay lại nhìn Ohm chằm chằm, mặt nó lúc này đã đỏ lựng lên và trông như sắp tháo chạy khỏi đây hoặc đấm thẳng vào mặt cậu, cơ mà có như vậy thật thì cậu cũng không quan tâm cho lắm.

Trong cơn buồn ngủ mà lại say cafe nên đầu óc càng không được tỉnh táo, cậu không thấy tình huống này có gì bất thường cả, chỉ không mấy thoải mái vì Ohm lại cao hơn cả mình. Cậu nhìn chằm chằm người ta, mồm nhanh hơn não.

"Ò. Muốn vui vẻ tí không?"

Mặt Ohm biến sắc, lúc này Nanon mới ý thức được mình vừa nói cái đéo gì. Cả hai đứng đực ra, và Nanon thề rằng tiếng đồng hồ cứ tích tắc như đang phán xét mình.

Biểu cảm của Ohm vẫn vậy không hề thay đổi, nhăn nhó một cách khó hiểu, nó vẫn nắm lấy tay Nanon không buông, mắt trợn to, hai đứa nó vẫn đứng như trời trồng và đều hoang mang y như nhau. Lúc này Nanon mới nghĩ: đm đéo hay rồi.

Ohm liếc về phía cậu, miệng há ra rồi khép lại, rồi há ra.

"Há?"

Giọng Ohm cao vút lên khiến Nanon muốn khóc vì cười quá nhiều, quả giọng kia thực sự thổi bay hình tượng "bạn gymer đẹp trai nóng bỏng". Ohm xấu hổ đến nóng bừng cả mặt, chợt nhớ ra đây là lí do khiến nó không hay đi tán tỉnh người khác.

Ohm ho vài cái trong bầu không khí im lặng như tờ, nhún vai thờ ơ cố che đi sự thật rằng bản thân đang mắc cỡ muốn chết. Lại ho thêm một lần nữa. "Thì ý tôi là, cũng đáng thử đấy."

Nanon gỡ tay Ohm ra khỏi cổ tay mình, tự chúc mừng bản thân vì cuối cùng cũng được tự do. Cậu quay người đi, chạy ù té luôn ra cửa, suýt thì ngã sấp mặt lúc nghe thấy Ohm kêu to tên mình, giọng hơi lạc đi ở những âm cuối.

Nanon ngừng chạy nhưng cũng không dám quay người lại. Tình huống này là sao? Cậu nhìn về phía Ohm, hi vọng nó không thấy được nỗi phiền muộn trong mắt cậu.

Ohm lúc này trông như chú cún đáng thương, siết chặt tay rồi tiến về phía cậu.

"Không bạn ơi, nghe này, đụ má, kiểu như là, tôi bị bất ngờ thôi..."

Nanon chỉ muốn chết đi ngay, nếu được. Và nếu như cơ bụng sáu múi hoàn hảo của Ohm là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy khi còn sống thì cậu cũng cam lòng. Đĩ mẹ.

Đáng ra cậu sẽ tỉnh táo hơn và suy nghĩ thật kĩ trước khi gạ đụ cậu bạn ngon vl này giữa lúc cậu ta đang tập thể hình nếu thứ 7 tuần trước cậu được lên giường với ai đấy như dự định chứ đéo phải là học nhóm với Chimon.

Đúng thế, lỗi tại thằng Chimon hết. Nó không sai chứ ai sai.

Nanon bắt đầu chữa cháy. "Tôi đùa thôi, nếu làm bạn không vui thì cho tôi xin lỗi bạn nhé."

"Ơ không..." Ohm đáp lại ngay sau đó, gãi gãi cổ trước cục diện gượng gạo này. Trong lòng Nanon thắt lại, không có chúa nào ở đây cứu được cậu rồi.

Và cậu càng đéo hiểu ông bạn này bị cái quần què gì nữa. "Không sao đâu bạn, tôi..."

"Không, bạn ơi, ý tôi là..." Ohm cuống lên, tay không tự chủ mà siết chặt cổ tay Nanon. Nó thở hắt một hơi, cuối cùng cũng có dũng khí nói nốt những điều dang dở. "Ý tôi là, ừ, tôi muốn vui vẻ với bạn."

Nanon mím môi, tự hỏi không biết giờ biểu cảm trên mặt mình trông như nào tới khi gồng hết nổi mà cười phá lên, thả rơi điện thoại lẫn sạc xuống sàn tập đầy mồ hôi như để tránh cho chính cậu khỏi ngã vì cười quá nhiều. Không lâu sau cậu nghe thấy Ohm cũng phá lên cười theo.

"Thôi ngưng được rồi đấy." Ohm thở hồng hộc, cả người mệt lử vì tập tành quá sức đã đành giờ vì tình huống khó xử này còn trở nên tệ hơn. Nanon thấy như vậy lại trộm nghĩ đáng yêu ghê, lạ thật đấy.

"Tôi không nghĩ đêm nay sẽ thành ra thế này đấy."

"Ý bạn là sao?" Ohm hỏi lại trong nhịp thở gấp.

"Thì, tôi thậm chí còn không biết tên thật bạn là gì." Nanon cố bình tâm lại trước khi một lần nữa rơi vào một tràng cười ẻ. Ohm, cũng nỗ lực không kém trong công cuộc ngừng cười, trầm ngâm mất một lúc lâu rồi đáp gọn lỏn. "Pawat."

"Tôi Korapat." Nanon gật đầu.

Tiếng cười không còn vang vọng trong căn phòng nữa, thay vào đó là hơi thở rất khẽ của hai đứa nó. Ohm ngượng ngập vò tóc. "Thế thì lời mời vừa nãy còn hiệu lực không nhỉ?"

Nanon rền rĩ, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt. "Bạn nghiêm túc đấy à?"

Ohm khịt mũi, kìm bản thân lại để không bật cười. "Nãy giờ tôi chưa hề nói tôi phản đối, Non."

Non. Nghe thật ngọt ngào thân mật làm sao. Nanon không rõ mình thấy thế nào khi được gọi như vậy nhưng sự thật là có chút ấm áp chạm tim cậu rồi, và điều ấy khiến cậu hơi buồn vì nếu hai đứa không gặp nhau kiểu này thì có lẽ sẽ là bạn thân của nhau cũng không biết chừng.

Cậu đáp lại, thoáng chút ngập ngừng. "Bạn gọi tôi là Non cơ á?"

Ohm né tránh cái nhìn của nó, tay xoắn vào nhau. "Ừ, bạn không thích à? Tôi thấy Chimon nó hay gọi bạn thế mỗi lần nó nhắc tên bạn với tôi nên tôi cứ tưởng bạn ok..."

"Ê khoan đã..." Nanon cắt lời. "Bạn biết thằng Chimon á?"

"Ừ. Tôi với nó hay đến đây rồi còn chạy cùng nhau nữa."

Thằng chó Chimon quen biết một bạn đẹp trai ngon nghẻ thế này mà đéo thèm kể với cậu? Phải nghỉ chơi với thằng này thôi. Kể từ giờ tất cả mọi sự hãm tài trong cuộc đời cậu đều là tại Chimon hết, chắc chắn là lỗi của nó.

Nanon tựa vào máy tập, mặt tì lên bàn tay. "Ok, ok, thế là mày với nó quen nhau. Chúa ơi, sao chuyện này lại ập đến với con ạ? Con là đứa bé rất ngoan mà con thề."

Cậu liếc nhìn Ohm, nó lại cười rồi bước gần lại cậu.

"Điều tao quan tâm lúc này là mày vừa khen tao ngon đấy à?"

Đệch. Cậu vừa buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu ư? Đệch đệch đệch đệch, lại một pha tự hủy.

"Ờ..."

Tới lúc này Nanon mới nhận ra Ohm đã đứng ngay sát cậu, gần như nhốt cậu trong lồng ngực nó và chiếc máy tập sau lưng. Tiếng tim cậu đập thình thịch vang cả trong tâm trí. Sau màn làm quen cồng kềnh vừa rồi cậu không nghĩ Ohm sẽ tiến tới mạnh mẽ đến vậy, cơ mà dù sao cậu cũng mới quen nó được có vài phút, không đoán được ý nó là phải.

Ohm ngập ngừng chống tay còn lại lên chiếc máy, ngay vị trí gần hông Nanon, lạ là Nanon lại thấy khá rung động trước hành động ấy.

"Nếu nói ra điều này giúp mày thấy đỡ hơn thì xin thừa nhận là lần nào mày tới đón Chimon tao đều nhìn trộm mày, may mà mày không thấy."

Má ơi, mặt cậu và Ohm như kề sát nhau đến nơi rồi, Nanon nhận thức sâu sắc sự thật rằng trên người Ohm có mùi mồ hôi xen lẫn xịt khử mùi bạc hà và não bộ cậu gửi tín hiệu rằng cậu thích điều đó, nhưng biết gì không, đĩ mẹ mày bộ não mê trai nhé.

Nanon tự hét dừng lại với suy nghĩ trong đầu, Ohm đang ngày một dựa sát vào cậu, giọng nó trầm xuống theo kiểu có thể khiến bất cứ cô gái nào nghe được cũng đều trở nên mềm nhũn.

"Tao hơi bị tổn thương vì trước đây mày không thèm để ý đến tao đấy Non. Tao còn năn nỉ Chimon giới thiệu chúng ta cả tháng nay rồi."

Cả tháng nay, câu nói không ngừng vang lên trong đầu Nanon. Cậu gằn giọng dữ dằn trước sự ngơ ngác của Ohm. "Để tao đập chết mẹ con đĩ ấy."

Tiếng cười của Ohm sượt qua tai cậu, từng hơi thở ấm áp phả ra khiến cậu run rẩy.

"Mày nên thế." Ohm thả tay cậu ra để vuốt lại mấy sợi tóc bết dính trước trán cậu vì mồ hôi. Cả hai kề sát vào nhau. Nanon cố gắng không nhìn cậu trai, hơi thở dồn dập đáng xấu hổ có thể nghe rõ mồn một.

Cậu đang hồi hộp, cực kỳ hồi hộp. Những tiếp xúc kiểu này luôn khiến cậu đánh mất lí trí, nhất là với một cậu trai như Ohm.

"Mày ổn không đó?" Ohm quan tâm hỏi han, trong giọng nói pha thêm chút phấn khích. Nó cố ý tựa sát vào Nanon hơn nữa, ánh mắt quét một vòng trên mặt cậu.

"Hở?" Nanon mờ mịt hỏi lại, tự dặn lòng rời tầm mắt khỏi đôi môi gần kề.

Ohm nhướn mày, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. "Mày đang run này."

Đúng là như vậy, chết tiệt thật. Hai chân cậu gần như đứng không vững nữa khiến cậu không biết làm thế nào khác ngoài đặt toàn bộ trọng tâm cơ thể lên máy tập, đôi bàn tay cũng run rẩy không kém.

"À..." Nanon đáp lại bằng một âm tiết vô nghĩa. Cố lùi về đằng sau thêm nữa đến mức cả người dán chặt vào chiếc máy, Ohm thoáng khựng lại.

"Nếu không muốn thì cứ nói không đi. Không sao mà." Ohm lại rút ngắn thêm khoảng cách vốn đã không tồn tại giữa cả hai, thì thầm bên tai cậu.

Lần này Nanon không tránh đi nữa, hơi thở nặng nề hơn. "Không, ý tao là ừ, đừng..."

"Đừng dừng lại?" Ohm cười nhăn nhở đầy trêu ngươi, Nanon chỉ muốn vả cho nó một phát cho bớt cái thói tự đại ấy đi nhưng không thể vì đầu gối cậu nhũn ra như thạch rồi. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Ohm hoàn toàn đủ khả năng giữ lấy cậu để cậu không ngã xuống, nhưng Nanon lại không muốn như thế.

Ohm đặt tay lên bụng cậu không hề báo trước, đẩy cậu sát vào máy tập hơn nữa, chóp mũi lướt qua cần cổ Nanon.

Nanon rùng mình, cố kiềm lại những âm thanh đáng xấu hổ trong cổ họng. Điều an ủi là có vẻ như Ohm cũng chịu ảnh hưởng không kém gì cậu, nó thở ra một hơi dài rồi vùi mặt vào cần cổ đổ đầy mồ hôi của Nanon, miệng ngân nga khe khẽ khiến rung động như một dòng điện len lỏi đến từng dây thần kinh Nanon.

"Tao phải làm điều này từ lâu rồi mới đúng..."

"Vậy sao lại không?" Nanon thì thào lại.

"Thằng Chimon cảnh cáo tao đừng hòng đụng một ngón tay vào mày. Chúa ơi, ước gì mày không có thằng bạn 'tốt' như thế Non ạ."

"Địt mẹ Chimon."

"Công nhận." Ohm cười khoái chí.

"Thực ra thì..." Ohm giãn ra một chút, má nó khẽ chạm vào má Nanon, Ohm nhìn thẳng vào mắt cậu. "...tao đã thích mày từ lâu rồi. Thật đấy."

Nanon gần như không thể tập trung nghe những lời này vì mỗi một từ Ohm nói ra môi nó lại sượt qua môi cậu, truyền đến lưng cậu những rung động không thôi.

Ohm vùi mặt vào bên cổ còn lại của Nanon khiến đáy lòng cậu gào khóc vì những lần hôn hụt từ nãy tới giờ. Điều này thực sự làm cậu phát cuồng, từ cái cách Ohm chạm vào cậu dịu dàng thế nào, cách nó sượt qua môi cậu nhưng lại không buồn hôn lên đó ra sao. Và cả đôi bàn tay ấy, chúa ơi. Đôi bàn tay chu du trên khắp cơ thể cậu nhưng lại như không chạm vào đâu cả. Một tay nó đặt trên bụng Nanon, tay còn lại gần sát bên hông cậu mà không thực sự chạm vào đó. Mẹ kiếp, Nanon như muốn phát điên lên. Cậu muốn được hôn, thực sự muốn người kia hôn lên môi cậu.

Ohm ấn mình sát vào Nanon, đùi chen vào giữa hai chân cậu. Nanon thoáng run lên vì góc áo cậu cuộn lên khiến bàn tay lành lạnh kia chạm vào phần da thịt lộ ra. Cậu hé mắt, Ohm đang mỉm cười nhìn cậu, sao có thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ cùng lúc vậy được nhỉ. Thật không công bằng.

Cậu đan ngón tay mình lên tóc đối phương, khẽ kéo một chút rồi trượt xuống gáy. Tóc nó mềm thật đấy, vùng da sau gáy cũng mịn nữa. Nanon lại dời tay về nắm lấy tóc Ohm, thích thú vì âm thanh thoát ra từ miệng nó.

Ohm thôi vờn cậu, cuối cùng cũng chịu ôm lấy vòng eo săn chắc của Nanon, mọi bức bối trong lòng cậu tan đi, Ohm siết eo cậu chặt đến phát đau, nhưng Nanon thích như vậy.

Bàn tay đang ôm siết eo Nanon trượt dần, trượt dần xuống lớp vải quần đùi rẻ tiền trên người cậu, dừng lại dưới đầu gối cậu. Ohm nhanh chóng nhấc Nanon lên, đặt cậu ngồi hẳn lên chiếc máy tập khiến Nanon há hốc mồm. Lần này nó chen cả người vào giữa hai chân cậu, trông không khá hơn Nanon là bao, tóc bết lại, đôi môi bóng loáng, trán nó lấm tấm mồ hôi còn hơi thở ngày một nặng nề.

Ohm luồn tay xuống dưới mép quần cậu, móng tay khẽ cào lên đùi cậu. Nanon chết chìm trong cơn đê mê, từng thớ cơ nảy lên dưới ngón tay Ohm.

Môi cậu hơi sưng lên kèm theo cảm giác tê dại, Nanon nở một nụ cười tự mãn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn xấu xí trên trần nhà.

Mắt Ohm vẫn nhắm chặt, cố gắng lần tìm đôi môi cậu. Nanon nghịch ngợm lùi về sau, miệng cười khúc khích. Ohm mở mắt ra nhìn cậu, lại là ánh mắt như chú cún đáng thương đó. Chết con mẹ Non rồi.

"Mày biết đấy, với một số người họ sẽ thích được cảnh báo trước, dù rằng tao không thực sự để tâm đến chuyện ấy lắm." Ohm vừa nói vừa thở hổn hển để rồi nhận được câu trả lời gợi đòn của Nanon.

"Vì bạn xứng đáng."

"Sao cơ?"

"Dễ hiểu thôi mà Ohm." Cậu cười nhăn nhở. "Khi mày muốn gì mày sẽ muốn chiếm lấy nó."

"Nhưng vì mày không chịu hành động sớm, thì để đó cho tao."

Ohm mở to mắt ngỡ ngàng nhìn cậu, đôi môi sưng hơi hé ra rồi bắt đầu cười theo. "Trông tã thế kia mà mạnh mồm đấy nhỉ."

Đĩ mẹ. Cơ thể Nanon không tự chủ mà rùng mình một cái.





Cả hai cùng đi về tòa nhà trông quen thuộc vô cùng, Ohm hắng giọng. "Tới rồi."

Xung quanh đầy rẫy những cậu thiếu niên tụ tập hút thuốc,  trông chúng không có vẻ gì là quan tâm tới hai đứa này cho lắm nhưng Ohm vẫn còn chút tỉnh táo để lẩm bẩm câu xin lỗi khi bước qua chúng nó để đi vào cửa.

"Đội bóng rổ trường đại học tao vừa thắng giải nên chúng nó rủ nhau bù khú vậy đó." Ohm vụng về giải thích, hi vọng đối phương sẽ thông cảm.

Nanon cười lớn. "Ồn vl. Thế mà mày cũng ngủ được à?"

"Không. Chứ mày nghĩ sao 2h sáng tao còn mò đến phòng gym." Ohm nhếch mép.

"Đù." Nanon cười khẩy, cơ thể kề sát bên Ohm, truyền hơi ấm tới nó lúc hai đứa bước qua cửa và tiến về phía thang máy.

Mất một lúc đợi thang máy đóng cửa lại, Ohm đẩy Nanon vào vách gương thang máy đầy thô bạo. Cơn đau quét qua sống lưng Nanon, cậu kêu lên một tiếng thật to vì cú đẩy bất ngờ đó. Nanon choáng váng, tầm nhìn chao đảo, choáng váng tốt với cách Ohm dễ dàng chế ngự cậu. Có lẽ sự tự tin của nó thực sự mang lại điều kì diệu.

Ohm cười mãn nguyện khiến Nanon xấu hổ đấm nhẹ vào ngực nó. Chóp mũi lạnh cóng của nó rúc vào cổ Nanon khiến cậu nổi da gà. "Tiếc là hôm nay ở đây đông người quá, hàng xóm sẽ giết tao mất."

"Ỏ." Nanon chế giễu cậu, đầu nghiêng sang một bên. "Tiếc là lòng tự trọng của mày quá lớn thì có, đáng ăn đòn ghê."

Ohm cười gợi đòn rồi chen chân vào giữa hai chân cậu, ngực hai đứa ép sát vào nhau, nhịp thở cũng trở nên đồng điệu.

"Ôi hộ cái, tao sẽ không kêu ca gì đâu." Giọng Ohm vờn bên tai Nanon. "Được mày đánh là niềm vinh dự của tao đấy."

Nanon không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng, hơi thở nóng rực của đối phương phả lên xương quai xanh của cậu. Cậu cười cười đặt tay chặn trước ngực Ohm trước khi người kia có cơ hội trêu đùa cậu thêm nữa.

"Mày chỉ được cái nói mồm thôi, trai đẹp ạ." Cậu thách thức. "Chỉ-được-cái-nói-mồm."

"Cái này chưa chắc nha cưng." Ohm nhướn mày, nụ cười thêm phần tự tin khiến cả người Nanon nóng bừng lên.

"Tường thang máy được phủ kín bằng gương đấy, Non. Cứ cho là tao chỉ được cái nói mồm đi, thì có vẻ lời nói của tao cũng tác động nhiều đến mày đấy nhỉ, sao mày không tự soi gương mà nhìn đi."

Bàn tay đặt trên người Nanon rời đi khiến cái lạnh ập đến với cậu. Nanon rền rĩ, không còn đủ tỉnh táo mà thấy mắc cỡ với âm thanh mình phát ra nữa rồi.

"Ưm, tiếp tục đi."

"Sao? Thích lắm à?"

Nanon liếm môi. "Không, đm mày, mày hôi bỏ mẹ."

"Hư quá." Ohm kề môi lên người cậu, đôi môi trượt xuống thấp hơn, thấp hơn nữa rồi dừng lại ở ngực cậu, ngón tay ngoắc vào cạp quần cậu. "May cho mày tao là người hiền lành đấy."

Nanon khịt mũi. "Ngược lại thì có trai đẹp ơi."

"Vậy cưng cứ đợi đấy mà xem nhé."


Chiếc điện thoại của Nanon nằm lăn lóc trên giường bỗng rung lên. Ohm rền rĩ đầy khó chịu, mặt vùi vào ngực Nanon rồi ngước nhìn cậu qua hàng mi dày. Nanon thở dài một hơi, vươn tay cầm lấy điện thoại.

"A lô." Giọng nói kiệt sức của cậu truyền qua điện thoại, hơi thở hổn hển.

"A lô, Non ơi." Chimon cất tiếng. "Mày bị bắt cóc hay mày đi đéo đâu vậy?"

"Bố mày vẫn sống." Nanon đáp cộc lốc.

"Ờ, bố mày biết rồi. Rồi sao?" Chimon cười nhạt.

Trong khi đó Ohm đã lần mò tới cạp quần Nanon, thổi một hơi qua lớp vải mỏng, Nanon cảm thấy như hơi thở đó phả trực tiếp vào da trần của cậu vậy, gần như. Hơi thở dồn dập của cậu rõ ràng đến mức có thể nghe được từ đầu kia điện thoại, Chimon nghi hoặc chất vấn.

"Mày sao đấy?"

"Tao ổn." Nanon khẽ trả lời, tay nắm chặt tóc Ohm đẩy nó ra xa, đẩy nó ra khỏi những gì nó định làm. Ohm cười khoái trá để rồi bị cậu lườm cháy mặt. Ohm nhìn lại cậu bằng vẻ trêu ngươi, miệng thì thào không ra tiếng "hỏi nó về tao đi" rồi lại kề sát mặt mình vào 'thằng em' của Nanon đầy hăm dọa.

Nanon giơ điện thoại ra xa, cũng thì thào ngược lại "tao ghét mày."

"Non ơi?" Tiếng Chimon phát ra từ đầu dây bên kia kéo hồn Nanon trở lại từ cuộc đọ mắt với cái thằng gymer ngọt nước kia.

"Ơi? À, tao vẫn đang nghe đây." Nanon vội vàng đáp lại, cậu có thể cảm nhận được Chimon đang nhướn mày nghi ngờ dù chỉ là qua điện thoại.

"Thật không đấy?"

Còn Ohm lúc này đang không biết việc nhìn Nanon run rẩy dưới thân nó, run rẩy trước lời nói của nó lại quyến rũ đến động lòng người là tốt hay xấu. Thử nghĩ xem nếu nó rời phòng tập sớm hơn 10 phút thôi là nó lại bỏ lỡ cậu mất rồi.

Bỏ lỡ điều này. Bỏ lỡ một Nanon với đôi mắt mơ màng và say sưa vì những nụ hôn, nằm trên giường nó, tóc xõa tứ tung như vầng hào quang của các thiên sứ.

Ohm rùng mình trước ý nghĩ ấy.

"Tao phải làm gì với mày đây." Ohm thì thầm vào tai cậu, giọng nói mang theo sợ hãi. Nanon nhìn nó, trong lòng cậu vẫn muốn trêu đùa thêm chút nữa nhưng vẻ tuyệt vọng trong lời nói của Ohm đã lấn át nó, cậu đáp lại. "Làm gì đó đi, gì cũng được."

Vốn Nanon định cợt nhả nhưng không hiểu sao lại nghe như cậu đang nài nỉ Ohm, đôi mắt thành thật không biết nói dối.

"Mày biết không, Non." Ohm cúi thấp xuống, may mà phần thân trên nó đủ mạnh để chống đỡ bản thân, mũi hai đứa sượt qua nhau. Mắt Nanon mở to khi nhận ra tư thế này thân mật đến mức nào. "Mày thực sự có đôi mắt biết nói đấy."

Ban đầu nghe xong Nanon có hơi bất ngờ, nhưng dục vọng trong người khiến cậu đánh mất lí trí mà rên lên rồi đẩy hông cậu về phía Ohm, không đủ tỉnh táo để tán dương sự chân thành này. Nanon khẽ nức nở vì cuối cùng cậu cũng được gần gũi người kia đúng nghĩa. Cậu đã luôn lo sợ tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc trong ngượng ngùng.

Hai tay Ohm như trở lên vô lực khi nó cảm nhận được nơi đó của Nanon đang áp sát vào thân dưới của nó. Không, nó sẽ không để mọi thứ chấm dứt nhanh như vậy. Nó còn chưa xong, còn rất nhiều điều để làm với Nanon dẫu cho nó đang tự vật lộn với thứ sưng lên đau nhức của mình như thế nào. Không thể xong nhanh như vậy được, không phải sau quãng thời gian đơn phương đằng đẵng, càng không phải khi ánh mắt Nanon dần mất tiêu cự. Ohm không nghĩ cậu sẽ bận tâm về điều đó.

Ohm là kiểu bạn trai rất rộng lượng, nó tự thấy như vậy. Dù trong mối quan hệ nào thì bản thân nó vẫn luôn là người thỏa mãn đối phương.

Vậy nên mẹ kiếp, sắp tới đây nó sẽ thỏa mãn cậu trai dưới thân mình. Về phía Nanon, cậu có thể cảm nhận rõ mồn một rằng 'thằng em' mình đang nhanh chóng cứng lên, từng luồng nhiệt dồn dập truyền tới nơi đó.

Dẫu sau đêm nay hậu quả có ra thế nào cậu cũng không quan tâm.

Nghiền nát và đốt cháy em đi cưng ơi. Nghiền nát em, đốt cháy em.

Tay Ohm mân mê trên làn da ngày một ửng hồng của Nanon đến khi cậu nức nở, ưỡn lên đẩy ngực mình vào bàn tay Ohm.

"Time for the climax." (Đến lúc lên đỉnh rồi.) Ohm thốt lên, tiếc là nghe không quyến rũ như nó mong đợi. Nanon phá lên cười. "Mẹ nó, đây là lớp tiếng Anh đấy à?"

"Ừ, chắc thế." Ohm chữa cháy, nó đổi tư thế, nhấn Nanon xuống giường bằng cơ thể mình, tay vuốt ve nơi nhạy cảm của đối phương.

Nanon cong người lên vì khoái cảm, cậu rên rỉ, cố mở rộng chân hơn nữa thích nghi với động chạm của nó.

Ohm thoáng dừng lại điều chỉnh nhịp thở, Nanon vặn vẹo dưới thân nó, cố gắng tự thỏa mãn bản thân, cố gắng giục Ohm thỏa mãn bản thân cậu, môi không tự chủ hé ra mời gọi.

"Tiếp tục đi, ah, không cần nhẹ nhàng quá đâu." Nanon quyết định nói ra đều mình muốn cho Ohm biết khi nó lại chạm vào phần thân dưới của cậu, mắt cậu đảo tròn cùng với tiếng rên dài thỏa mãn.

Ohm không hoàn toàn làm theo ý cậu, tầm nhìn nó trở nên trắng xóa khi nơi ấm áp kia nuốt trọn chiều dài của nó, mắt nó nhìn xuống Nanon. "Ừ."

Nó rút ra rồi lại dùng sức đẩy vào, kéo theo âm thanh lạ lẫm thoát ra từ miệng Nanon.

"Thích không?" Ohm hỏi, đôi mắt mở to đầy mong đợi.

Nanon lúc này đã quá đê mê, không thể nói được gì trôi chảy nữa rồi, cậu trả lời ngắt quãng, "Thích, thích lắm, nữa đi, tao thích lắm." Sự ấm áp lấp đầy nội tâm đang khao khát của Ohm.

Thô bạo. Ohm khẳng định. Nanon thích sự thô bạo. Vậy nếu nó làm theo ý cậu thì có được thưởng gì không?

Nó có thể cho cậu thứ cậu muốn.

Ohm thúc vào nơi đó thật mạnh khiến đôi môi sưng đỏ của Nanon phát ra tiếng rên dâm đãng. Ohm nhanh chóng thích nghi với cường độ ấy, ra ra vào vào cơ thể cậu vừa nhanh vừa mãnh liệt. Nó kề trán vào trán Nanon, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau. Nanon cố gắng dạng rộng hơn nữa, nấc lên trước sự sung sướng góc độ này mang lại.

"Sâu hơn nữa." Cậu rên lên giữa những cú thúc không ngừng nghỉ. "Đừng dừng lại, đừng dừng lại, thỏa mãn tao đi."  Hông hai người va vào nhau đầy mạnh bạo. "Đừng dừng lại."


Ohm rút ra, thắt nút bao cao su rồi tùy tiện quăng nó về phía thùng rác ở góc phòng bên kia rồi lại gục xuống hít hà mùi hương trên người Nanon, cậu có mùi mồ hôi và vani, trên tóc lưu lại hương dâu, nó phải hỏi loại dầu gội cậu dùng mới được, vì mục đích nghiên cứu thôi.

Ohm tạm nghỉ vài phút lấy lại hơi thở rồi mới lên tiếng. "Chúng ta nên tắm thôi."

Nanon chỉ ậm ừ, thô bạo đẩy nó sang một bên. "Rõ ràng, người mày dính quá, người tao cũng thế. Tởm chết đi được."

Đâu đó trên sàn lại là chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc của Nanon đang rung lên bần bật, chắc nó vừa có thêm vài vết nứt. Cậu nhìn về phía Ohm, nó nằm đó, mắt nhắm chặt còn khuôn mặt tràn ngập sự thỏa mãn.

Nanon kêu lên bất mãn, lồm ngồm bò xuống nhặt cái thứ đang phát ra ánh sáng xanh lè trong căn phòng tối.

Giờ phải gần 3h sáng rồi, cậu thề với trời dù là đứa nào ở đầu dây bên kia thì cậu cũng cho nó xanh cỏ. Trừ khi đó là mẹ. Hoặc Nonnie. Hai người đó không tính.

Ánh sáng từ điện thoại làm Nanon chói mắt, cậu vội vàng nhấc máy rồi đưa máy lên tai.

"Mày là thằng đéo nào?"

"U là trời, địt con mẹ mày. Bố mày suýt nữa đã báo công an rồi đấy con đĩ chó ngu ạ."

Hóa ra là Chimon.

Đéo hay rồi.

"Đéo thể tin được. Tao đéo thể tin tưởng cái loại mày được nữa. Đéo thể tin mày lại để bố mày ra nông nỗi mày còn mày thì vui vẻ đi đụ. Mày đéo thèm nghe máy của tao. Tao cứ tưởng mày đã bị THỦ TIÊU. Bố mày suýt khóc vì nghĩ thằng bạn thân nhất đời bị giết trong lúc bị đụ bởi một con cu tầm thường xa lạ đấy."

Nanon không còn sức để hét lại vào mặt thằng kia, thay vào đó cậu hít một hơi giữ bình tĩnh, giọng điệu hăm dọa.

"Đầu tiên thì, con cu ấy đéo hề tầm thường nhé."

"Bố mày đéo quan tâm, bố mày cứ tưởng mày bị giết trong lúc vui vẻ với người ta rồi cơ. 4h sáng con mẹ nó rồi và mày còn đéo buồn nhắn cho tao dù chỉ một tin thôi rằng đêm nay mày không về hay là mày sẽ đi lang thang cả tuần gì đấy. Mày đúng là một thằng đĩ khốn nạn."

Ohm khịt mũi từ bên cạnh Nanon, nói với vào điện thoại sau khi nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi. "Nghe như mày đang ghen tị thôi Chimon nhỉ. Hay lần tới tao rủ cả mày nữa nhé?"

Chimon cúp máy.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro